Trang Chủ
Ngôn Tình
Thư Tình Bí Mật Của Thái Tử
Cứu Vợ Trạm Thứ Hai (12)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Cởi y phục của nam nhân có lẽ không gọi là oai hùng.” Trịnh hoàng hậu như cười như không nhìn qua một cái, “đó gọi là sở thích của cá nhân.”

  

Cái này … …

  

Vậy mẫu thân của nàng sở thích thật đặc biệt.

  

Nguyễn Anh gượng cười một tiếng, lúng túng mở miệng, “nương nương nói thật đúng.”

  

Dáng vẻ cực kỳ vụng về rơi vào trong mắt Trịnh hoàng hậu, ánh mắt của Trịnh hoàng hậu xoay chuyển, ý cười trên mặt càng hiện rõ, “đương nhiên, mẫu thân con cũng là một người cực kỳ thông minh, bổn cung thời gian qua cho rằng con và nàng ấy thật giống nhau.”

  

Lời này như chứa đựng hàm ý, Nguyễn Anh luôn lắng nghe bỗng nhiên cảm thấy lo lắng, lại không biết có nên đáp lại, may mà Trịnh hoàng hậu như là lời vừa nói ra liền quên đi, lại bổ sung một câu, “bổn cung mệt rồi, về thôi.”

  

Nguyễn Anh không nén được lén lút thở ra một hơi.

  

Đợi đến ban đêm, nàng đi đi lại lại mấy vòng trong phòng, quyết định vẫn là xem như Lang Trạm không tồn tại, một mình đến Từ An cung, nhưng vừa ra khỏi cửa, khuôn mặt anh tuấn nhưng hung hãn của Lang Trạm liền xông vào tâm trí nàng.

  

Không nghe lời ngài ấy, số phận đều rất thê thảm!

  

Nguyễn Anh liền ngừng bước.

  

Đêm mùa hạ, ánh trăng lưỡng lự, nàng cũng lưỡng lự. Thời gian chầm chậm trôi qua, đến khi Lang Trạm chầm chậm bước đến, đạp lên ánh trăng trên đất, nàng ngừng bước quay đầu nhìn qua, nghe thấy giọng nói, “đang đợi cô gia?”

  

Chưa kịp trả lời, Lang Trạm đã tiến lại gần, ngài ấy rõ ràng chưa hề làm gì, nhưng dáng người cao thẳng như là đem Nguyễn Anh giam cầm vào trong bóng đêm.

  

Nhất định là ánh trăng quá nhạt nhòa, xung quanh ảm đạm mờ mịt, Nguyễn Anh trong lúc căng thẳng lại dường như cảm thấy đôi mắt này của thái tử điện hạ từ trước đến nay đều chưa từng có sự hung hãn, ngược lại như là chứa đựng một dải ngân hà, ngay sau đó đến bên miệng liền thay đổi, “điện hạ đến rồi.”

  

“Ừ.” Lang Trạm cũng không phải là người kiệm lời, nhưng đối diện với nàng thì những lời muốn nói đều rất cẩn thận, “đi thôi.”

  

“Vâng.” Nguyễn Anh ngẩng đầu, để lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp, không biết khuôn mặt đó ở trong lòng sớm đã méo mó đến bộ dạng nào rồi. Điều này thật sự không có sự lựa chọn!

  

Hai người cùng nhau đi về phía trước, Nguyễn Anh trong lòng thầm nói ngài ấy không đưa tùy tùng theo, mới thả lỏng người, một đoàn thị vệ tuần tra liền đi đến, nhìn thấy Lang Trạm lần lượt hành lễ, nàng vội cúi thấp đầu, hận không thể dùng tay áo che đi khuôn mặt của mình.

  

Lúc này thì tốt rồi, thế nào cũng không tránh được, ngày mai không chừng sẽ đồn thổn gì về nàng đây! Nói nàng dụ dỗ thái tử vẫn còn nhẹ.

  

Trong lòng nàng nghĩ đến việc này, chỉ cúi đầu bước đi, Lang Trạm luôn chú ý đến nàng, thấy nàng chẳng ngó ngàng gì tới cứ thế đi về phía nhành hoa bên đường, đành phải kéo lại, “cẩn thận.”

  

Không dự liệu được Nguyễn Anh bị kéo bất thình lình như vậy, bước chân sớm đã không vững, nửa người nghiêng về phía Lang Trạm, mắt thấy gần ôm lấy cơ thể mềm mại, yết hầu của Lang Trạm chuyển động, trước hết nghĩ đến lại là Nguyễn Anh có tức giận không, sau đó tay theo sự rung động của trái tim, một tay đẩynàng ra khỏi người mình.

  

Nguyễn Anh vốn đứng không vững, bị đẩy ra như vậy, hiển nhiên lại phải ngã về phía nhành hoa, trong lúc cấp bách, Lang Trạm lại không để ý gì nữa, cánh tay dài đưa ra lần nữa kéo nàng trở lại, chớp mắt một cơ thể mềm mại nhào vào trong lồng ngực.

  

Lang Trạm giương cánh tay lên, suy nghĩ lưu loát, chóp mũi lại ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng, người trong lòng bỗng nhiên nhảy lên, cái đầu hướng lên phía trên, chàng không nén được ưm một tiếng, bầu không khí mơ hồ cuối cùng biến mất trong tiếng va chạm của răng môi.

  

“Nguyễn … …”“

  

“Thái tử nguôi giận!”

  

Nguyễn Anh chính vào lúc Lang Trạm đẩy nàng ra mới hoàn hồn trở lại, cho rằng Lang Trạm phiền chán khi nàng sát lại gần, trong lòng nghĩ đầu đụng phải cành hoa cũng được, kết quả lại bị Lang Trạm kéo trở lại, tai của nàng dán vào lồng ngực của Lang Trạm, liền sợ đến nhảy thót lên, sau đó đầu liền trực tiếp chạm vào dưới cằm Lang Trạm!

  

“Không sao, đi thôi!

  

Lang Trạm thu lại hai tay, sắc mặt không tốt lắm xoay người đi về phía trước, không biết có phải là vì bỏ lỡ cơ hội ôm giai nhân vào lòng mà ân hận.

  

Nguyễn Anh lại cảm thấy như là bị cướp đi mạng sống, càng cẩn thận đi theo ở phía sau, đến cửa Từ An cung, nàng bỗng nhiên nghĩ đến một việc, sáng hôm nay Tần thái hậu rõ ràng nói là nàng một mình đến một chuyến, vậy Lang Trạm không thể đi vào.

  

Nói với Lang Trạm, Lang Trạm chỉ chỉ nàng, “nàng là một mình đến.”

  

“Không phải, dân nữ là ... ...”

  

Lang Trạm xem như không nghe thấy, chỉ chỉ vào mình, “cô gia cũng một mình đến.”

  

Nguyễn Anh: “... ...”

  

“Chúng ta cùng gặp nhau.”

  

Rất có đạo lí.

  

Nguyễn Anh chịu khuất phục dưới đạo lí này, đẩy cửa ra, Tri Thu nhìn thấy hai người, sững người hành lễ với Lang Trạm, chuyển hướng qua Nguyễn Anh.

  

Nguyễn Anh cười nói, “lúc đến vừa hay gặp điện hạ.”

  

Lang Trạm đứng chắp hai tay ra đằng sau, nhìn thế nào cũng không giống với tình cờ. Tri Thu liền nghi ngờ, động tác trên tay không ngừng, đóng cửa lại, mời hai người đi vào.

  

Từ An cung gần đây yên tĩnh, các thị vệ điều đang canh gác ở ngoài cửa cung, trong cung trừ Tri Thu ra vốn không có cung nữ khác hầu hạ, đây điều là yêu cầu của Tần thái hậu.

  

Theo lời thái hậu nói, trước khi chưa thành tiên, trong cung người đến người đi, vậy sẽ ảnh hưởng đến việc tu hành của người, sau khi thành tiên, nếu cũng có người đến người đi thì sẽ không có cảm giác thần bí, sau đó người hầu điều không được bước vào Từ An cung một bước.

  

Vì vậy trong cung rất đìu hiu và vắng vẻ.

  

Nếu không phải là Tri Thu ở trước dẫn đường, Lang Trạm lại ở bên cạnh, Nguyễn Anh nói không chừng sẽ thật sự cảm thấy hoảng hốt.

  

Vẫn chưa đến cửa chính điện, bên trong đã truyền đến tiếng hư hư ha ha của Tần thái hậu, nghe Tri Thu giải thích nói, “là đang luyện kiếm.”

  

Nguyễn Anh than một tiếng: “Thái hậu chăm chỉ như vậy, ta thật sự hổ thẹn.”

  

Tri Thu cũng than một tiếng: “Chăm chỉ hứng nước sương của người.”

  

Nguyễn Anh càng hổ thẹn hơn.

  

Trong mắt Lang Trạm như là có ý cười thoáng qua.

  

Nguyễn Anh xoay đầu liền nhìn thấy, ngẩn ra, trong lòng nghĩ đây là đang cười mình? Nhưng nếu không phải là mình mỗi ngày đi hứng sương đều gặp ngài ấy, mình có thể lười biếng không muốn đi! Trong lòng hừ một tiếng, nàng cùng Tri Thu vào điện.

  

Tần thái hậu quả nhiên đang luyện kiếm, một chiêu thức tương đối có khí thế, Nguyễn Anh suýt chút nữa cho rằng người đã thật sự trở thành tiên nhân.

  

Tần thái hậu quay đầu nhìn thấy họ, như là đối với sự có mặt của Lang Trạm không hề có cảm giác gì, người thu lại kiếm bước đến, “tiểu Anh Anh đi vào trước.”

  

Tri Thu gọi Nguyễn Anh đi vào điện, Nguyễn Anh suy nghĩ mục đích Tần thái hậu muốn nàng đến vào ban đêm, không lâu sau, Tần thái hậu đi vào, phía sau không một bóng người, chắc chắn là Lang Trạm đã rời đi rồi.

  

Nguyễn Anh không đoán được hai người này bỏ thuốc gì vào trong hồ lô, đành phải giả vờ ngốc, đợi Tần thái hậu mở miệng, không ngờ được là Tần thái hậu lại mở miệng, hời hợt nói một câu. “gần đây ai gia mất ngủ, tìm con đến nói chuyện với ai gia.”

  

Nguyễn Anh qua một hồi mới tiếp nhận nhiệm vụ hầu chuyện này, chuẩn bị làm cho thái hậu vui, rồi mới nhắc đến chuyện của Liễu m.

  

Tần thái hậu cũng không khách khí, ngồi lên giường liền nói đông nói tây, nói đến khi hai mí mắt của Nguyễn Anh đánh nhau, người vẫn chưa dừng lại. Cuối cùng lại nói muốn Nguyễn Anh ở lại một đêm, Nguyễn Anh buồn ngủ đến mơ mơ hồ hồ, trong miệng nói về nhưng lại nghiêng người ngủ thiếp đi.

  

Nguyễn Anh mơ hồ ngủ đến sáng hôm sau tỉnh dậy, phát hiện Tần thái hậu và Tri Thu đều không ở tẩm điện. Nàng gọi Tri Thu mấy tiếng, Tri Thu cũng không trả lời. Lại ra khỏi điện tìm một lượt khắp cung cũng không tìm thấy người.

  

Trên đường trở về Trường Lạc cung, Nguyễn Anh vẫn đang nghi hoặc trong lòng, hai người này chạy đi đâu rồi.

  

Nào có dự liệu được, qua ngày hôm sau, thị vệ của Từ An cung phát hiện không đúng lắm, thái hậu cả ngày đều không hồi cung.

  

Điều này không bình thường.

  

Các thị vệ liền bẩm báo với Vĩnh Dương Đế.

  

Vĩnh Dương Đế phái người đi tìm, lật tung khắp cả hoàng cung đều không tìm thấy Tần thái hậu và Tri Thu, biết được hai người lần cuối cùng là gặp Nguyễn Anh, ngay sau đó liền gọi Nguyễn Anh đến Phụng Nguyên điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thư Tình Bí Mật Của Thái Tử

BÌNH LUẬN FACEBOOK