Trang Chủ
Ngôn Tình
Thư Tình Bí Mật Của Thái Tử
Cứu Vợ Trạm Thứ Hai (10)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nguyễn Anh lựa chọn kéo dài thời gian, “việc ngày mai thì ngày mai nói đi, hôm nay nhàn rồi, Trịnh tiểu thư hay là về phủ tìm một người đánh cờ giỏi luyện một chút.”

  

“Nói cũng có lí!” Trịnh Phù lấy lại tinh thần, đứng dậy đi ra ngoài, “cô cô nếu hỏi đến ta, thì nói ta có việc nên đã về trước.”

  

“Vâng.”

  

Tiễn được Trịnh Phù, Nguyễn Anh vốn muốn lệnh cho cung nữ đến chuyển lời cho Trịnh hoàng hậu, lại cảm thấy vẫn là mình đi tương đối thỏa đáng, nếu Trịnh hoàng hậu hỏi nhiều hơn, nàng cũng có thể trả lời ngay.

  

Mà Trịnh hoàng hậu nghe xong nét mặt vẫn bình tĩnh, cũng không nhắc đến Trịnh Phù như thế nào, chỉ nhãn nhạt dặn dò nàng, “hôm nay thời tiết nóng, con đến Đông cung một chuyến, thay bổn cung xem điện hạ thế nào.”

  

Kết quả vẫn là không tránh được số phận đến Đông cung, Nguyễn Anh mở miệng đáp một tiếng, sau đó liền đi đến cửa Đông cung, đi sớm về sớm.

  

Nào ngờ, lấy danh nghĩa của Trịnh hoàng hậu vào Đông cung, lại nhất thời không đi ra được, chỉ vì Lang Trạm không biết vì sao lại nổi giận, khắp Đông cung trên dưới đều đang kinh sợ.

  

Nàng đứng khô cằn ở trong thư phòng, ánh mắt liếc nhìn trên đất, trên đất mấy thị vệ nằm bò ra, y phục thấm đẫm mồ hôi, nói không ra hơi, trong lòng nàng liền than thở, đến thật không đúng lúc.

  

Lang Trạm nửa nằm trên ghế tròn vốn nhắm hờ mắt, nghe thấy nàng đến, mí mắt liền mở hờ ra cùng lúc, nàng không nhìn thấy động tác nhỏ nhặt này, cho rằng Lang Trạm đang nghỉ ngơi nên không vội mở miệng.

  

Ngay sau đó, Lang Trạm đợi một hồi, lại không nghe thấy giọng nói của nàng, cái này không đúng lắm, hoàn toàn mở mắt ra, “Nguyễn cô nương ngồi.”

  

Nguyễn Anh miễn cưỡng cong môi cười, “tạ điện hạ.” Gió mùa hạ mang theo khí nóng từ cửa sổ lùa vào, thổi qua đầu nàng.

  

“Nguyễn cô nương chắc là có việc?”

  

Giọng nói trầm thấp trong nháy mắt khiến đầu óc nàng thanh tỉnh, hai mắt cũng rõ ràng hơn, “hoàng hậu nương nương lo lắng thái tử điện hạ không để ý đến thời tiết mà chăm chỉ quá mức, đặc biệt lệnh cho dân nữ đến xem thử.”

  

“Khiến mẫu hậu lo lắng rồi.”

  

Giọng nói vừa ngừng lại, Nguyễn Anh kiên nhẫn đợi một lát, nhưng nghe đến sau cùng vẫn không nghe thấy câu đại loại như cô gia vô sự, nhất thời nghĩ không ra nên mở miệng như thế nào.

  

Nàng nhẹ cúi đầu, trước trán thấm mồ hôi, trong lòng thầm nói điện hạ vô sự, bản thân vẫn nên cáo lui, tâm tư đang lơ lửng, bên tai truyền đến giọng nói của Lang Trạm, “Nguyễn cô nương tối nay phải đến Từ An cung?”

  

Nàng không nén được gật đầu, sáng sớm nay nàng đã đồng ý với thái hậu, hiển nhiên phải đến.

  

“Đúng lúc cô gia cũng muốn đi, đêm nay, cô gia đến Trường Lạc cung đón nàng, có lẽ được?”

  

Không thể không được.

  

Mấy người quỳ trên đất là ví dụ, ai cũng không thể làm trái lại ý của ngài ấy, Nguyễn Anh cũng không có khí thế gì lớn, ngài ấy đi cùng thì đi thôi.

  

Nguyễn Anh đưa mắt lên, dịu dàng nói: “Nghe theo điện hạ sắp xếp.”

  

Lang Trạm trước hết là ngẩn ra, sau đó không nén được cười một tiếng, “Nguyễn cô nương hôm nay thật nghe lời.” Chàng rời khỏi chỗ ngồi.

  

Nguyễn Anh nghe vậy, trong lòng giống như là cỏ dại sinh trưởng điên cuồng. Ngài ấy có ý gì? Thật lòng khen nàng? Kín đáo chỉ trách mình thường ngày không nghe lời?

  

Trong lòng nàng bỗng nhiên thoáng qua một ý nghĩ, không biết nên bắt lấy cái nào, lúc này Lang Trạm đã đi đến phía trước mặt nàng, chắp tay sau lưng, “Nguyễn cô nương.”

  

“A!” Nguyễn Anh vừa đưa mắt lên đã chạm phải con ngươi sâu thẳm đen như mực của Lang Trạm, nàng kinh ngạc vội vàng đứng thẳng người, muốn đứng dậy lại vì Lang Trạm đứng quá gần mà từ bỏ, đè nén tiếng trái tim đập trong lồng ngực muốn nhảy ra ngoài, nàng mở miệng, “điện hạ có lẽ có việc dặn dò dân nữ?”

  

Đôi môi hồng hào mở ra khép lại dưới ánh nhìn của Lang Trạm, chứa đựng sự lúng túng như là một cái móc, từng chút từng chút chọc vào trong lồng ngực chàng, thần sắc của chàng ấy bỗng nhiên thay đổi, cố đứng thẳng người, “nếu không có việc thì về đi.”

  

“Vâng, dân nữ xin cáo lui.”

  

Nguyễn Anh như là chạy trốn, nào biết được, nàng đi rất lâu, Lang Trạm vẫn bất động ở bên cạnh ghế, chóp mũi như vẫn còn quẩn quanh mùi hương của nàng.

  

Nguyễn Anh đến Trường Lạc cung bẩm báo, Trịnh hoàng hậu nghe xong liền nhàn nhã cười, vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh, “đến đây.” Nguyễn Anh hết sức lo sợ đi đến ngồi xuống, hoàn toàn không biết Trịnh hoàng hậu muốn làm gì.

  

“Lúc trước, bổn cung và mẫu thân con cũng đã từng ngồi chung như thế này, nhưng mỗi lần điều ngồi rất lâu, tính tình mẫu thân con nóng vội, vừa ngồi xuống liền nói đến chuyện bận rộn trong quân doanh, nói bản cung ăn no không có việc gì làm, cũng đúng, bản cung không phải là mỗi ngày nhàn rỗi đều kéo nàng ấy đến trò chuyện để tiêu thực đó sao?”

  

Liếc nhìn qua Nguyễn Anh một cái, Nguyễn Anh chỉ có thể nhếch môi mỉm cười một cách lịch sự, trong lòng thầm nói, nương nương là đang kể một … … chuyện … … cười sao? Nên trả lời như thế nào? Cũng kể lại một chuyện cười?

  

Trịnh hoàng hậu vẫn đang nhìn nàng, nàng liền căng thẳng, vội vàng làm thanh giọng, “ăn ít một chút thì không sao nữa rồi.”

  

Trịnh hoàng hậu: “… …”

  

“Đây cũng xem như là một cách hay.” Trịnh hoàng hậu tâm tình nghĩ về chuyện trước kia liền không còn, lại nghĩ đến Nguyễn Anh từ nhỏ đã không có mẫu thân, đối với mẫu thân mình cũng không có ấn tượng gì, cứ tiếp tục nhắc đến có lẽ không không có tác dụng, cũng không nói vòng vo được, trực tiếp nói, “lúc nãy đến Đông cung, Trạm nhi không làm khó con chứ?”

  

Nguyễn Anh vừa nghe, chau nhẹ mày, lúc nãy cũng không tính là làm khó, điện hạ ước chừng không kiên nhẫn mình làm phiền ngài ấy, phản ứng này của nàng được Trịnh hoàng hậu thu vào mắt, “thật sự đã làm khó con?”

  

“Vốn không có, điện hạ rất thấu tình đạt lí ạ.”

  

Trịnh hoàng hậu nghe xong liền cười, “Trạm nhi bề ngoài hung dữ, trong lòng lại lương thiện, chắc chắn A Anh sớm đã nhìn ra.”

  

Lang Trạm có lương thiện hay không, Nguyễn Anh không dám bảo đảm, nhưng Lang Trạm cứu nàng hai lần, trả lại sự trong sạch cho nàng, ngài ấy đối với mình rất lương thiện, sau đó nàng liền không chút do dự gật đầu, “điện hạ nhân hậu hơn người thường.”

  

Khóe miệng Trịnh hoàng hậu lộ ra ý cười, “con có thể nói như thế, ài, thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt Trạm nhi đã lớn như vậy rồi.”

  

Đa sầu đa cảm như thế thực sự không phải là tác phong của người.

  

Nguyễn Anh chỉ cảm thấy không đúng, nín thở tập trung tư tưởng chờ đợi, quả nhiên câu sau của Trịnh hoàng hậu như sấm sét giữa trời quang trực tiếp nện xuống đầu nàng, “bổn cung cũng không thể chăm sóc nó mọi lúc mọi nơi, chỉ có thể tìm một cô nương thay ta chăm sóc, A Anh, con có bằng lòng?”

  

Lời này quá đường đột, việc này không phải tìm một cung nữ đưa đến Đông cung đơn giản như thế sao, Nguyễn Anh tuy nói là bần dân, nhưng có Nghi phi, nàng vẫn chưa đến nỗi rơi vào tình cảnh làm cung nữ, vậy thì ý của Trịnh hoàng hậu chỉ có một.

  

“Bổn cung nhìn ra được, Trạm nhi nó ... ...”

  

“Hoàng hậu nương nương!”

  

Ngoài cửa điện bỗng nhiên truyền đến một âm thanh cấp thiết.

  

Sắc mặt Trịnh hoàng hậu trầm xuống, “nói!”

  

“Nghi phi ở Phụng Nguyên điện thân thể bỗng nhiên không thoải mái, đã truyền thái y, bệ hạ sốt ruột, ở trong điện ... ... ở trong điện ... ...”

  

Tám phần là lại phát điên rồi.

  

Nguyễn Anh vừa nghe Nghi phi có chuyện liền vội từ trên ghế nhảy cẫng lên, hận không thể trong nháy mắt xông đến Phụng Nguyên điện.

  

Nhưng vẫn chưa đến Phụng Nguyên điện, hai người liền nghe thấy tiếng thét của Vĩnh Dương Đế, “ắt phải bảo vệ được đứa bé, không thì trẫm phế các ngươi!”

Lòng Nguyễn Anh nguội lạnh, bệ hạ quá bạc tình, đứa bé dĩ nhiên quan trọng, nhưng cô cô nàng cũng quan trọng như thế!

“Ông ấy chỉ là muốn có thêm một đứa con.” Trịnh hoàng hậu một chân đạp cửa điện, phát hiện Vĩnh Dương Đế đang bóp cổ vị thái y, vị thái y đó bị nhấc lên không trung, cả khuôn mặt điều tím lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thư Tình Bí Mật Của Thái Tử

BÌNH LUẬN FACEBOOK