Trang Chủ
Ngôn Tình
Thư Tình Bí Mật Của Thái Tử
Cứu Vợ Trạm Thứ Ba (2)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đóng vai vợ chồng?

  

Điều này không thể.

  

“Điện hạ, đối với việc này dân nữ còn có hơi đắn đo, không biết có nên nói hay không?” Nguyễn Anh vội ngồi thẳng người, trong ánh mắt hiện ra vẻ nghiêm túc liền bị Lang Trạm nghiền nát thành mảnh nhỏ bằng ba chữ, “không nên nói.”

  

Nguyễn Anh không ngờ rằng mình trực tiếp bị cự tuyệt, xấu hổ đỏ mặt, ánh mắt của Lang Trạm chăm chú, không hề dời đi, “đắn đo mà Nguyễn cô nương nói cô gia cũng đã nghĩ đến rồi, chúng ta đóng vai chủ tớ, hành sự không thuận tiện, nếu đóng vai huynh muội ... ...”

  

Giọng nói ngừng lại, biểu hiện của Lang Trạm tinh tế hơn một chút, chàng không biết nghĩ đến cảnh tượng gì, đầu mày chau chặt lại liền dãn ra, trong ngữ khí mang theo sự chờ mong khó mà nhận ra được, “cũng không phải không được.”

  

Nguyễn Anh cũng từng nghĩ qua đóng vai chủ tớ, nhưng lại nghĩ đến chủ tớ thân phận khác biệt, ở bên ngoài nếu như gặp chuyện một nô tài không có quyền phát ngôn, cho nên hai người không tiện thương lượng.

  

Còn lựa chọn ở phía sau, đóng vai huynh muội tốt hơn là đóng vai phu thê, đóng vai phu thê lúc cần thiết phải cùng ngủ trên một chiếc giường, Nguyễn Anh không nghĩ nhiều nữa, liền đồng ý, “vậy thì đóng vai huynh muội.”

  

Lang Trạm nhàn nhạt nói một tiếng, “chúng ta luyện một chút, mời Nguyễn cô nương trước hết gọi một tiếng ca ca.”

  

Cái này ... ...

  

Đây không phải là đang làm khó nàng sao?

  

Tầng hồng trên má vừa mới mất đi liền hiện lên lại, Nguyễn Anh khổ sở vò tóc, gọi một tiếng ca ca, ước chừng như không có việc gì.

  

“Ca ca.” Lí nhí như tiếng muỗi kêu.

  

Lang Trạm: “Nghe không rõ.”

  

“Ca ca.” Giọng nói to hơn một chút.

  

Lang Trạm vốn không có phản ứng gì, Nguyễn Anh cho là ngài ấy vẫn chưa hài lòng, lấy hơi sau đó cao giọng, “ca ca.” Giọng nói vừa mềm vừa mỏng tràn ngập cả khoang xe.

  

Lần này nghe thấy rồi chứ.

  

Lang Trạm quả nhiên gật đầu, lại tiếp tục nói lời lúc nãy, “”Nguyễn cô nương, đóng vai huynh muội cũng không phải là không được, nhưng còn có một số điều không thỏa đáng.

  

Nguyễn Anh mơ hồ, chỗ nào không thỏa đáng? Thỏa đáng hơn nhiều sơ với đóng phu thê.

  

“Là dân nữ gọi ca ca gọi không được?”

  

“Cũng không phải.”

  

“Vậy thì vì sao?”

  

Lang Trạm nghiêm túc nói: “Ta là thương nhân, cần phải ra mặt đi bàn chuyện buôn bán, nàng là một cô nương chưa xuất giá, suốt ngày ở bên cạnh ca ca vào Nam ra Bắc, sợ là sẽ xảy ra việc gì đó.” Đặc biệt là gương mặt này.

  

Lời này nghe cũng có chút đạo lí, Nguyễn Anh vô thức gật gật đầu, gật xong mới cảm thấy không đúng lắm, lẽ nào mấy tiếng ca ca lúc nãy gọi vô ích rồi?

  

Nhưng cái gật đầu này của nàng, Lang Trạm liền xem như nàng đã đồng ý, “Nguyễn cô nương quả nhiên hiểu biết sâu rộng, chúng ta lại phải hợp tác đóng vai vợ chồng rồi.”

  

Nguyễn Anh: “... ...”

  

Luôn cảm thấy chỗ nào đó không đúng, nhưng vì trong đầu vẫn còn mấy câu hỏi, Nguyễn Anh suy nghĩ một lát, vẫn là đem câu hỏi quan trọng nhất lôi ra hỏi, “điện hạ tối qua vì sao phải gạt dân nữ?”

  

Lang Trạm vừa nghĩ liền biết ý của nàng, “vốn không phải là gạt, chúng ta đi Minh Châu, rất nhanh liền có thể tìm được hoàng tổ mẫu.”

  

Thì ra là ý này.

  

Nguyễn Anh bừng tỉnh ngộ, trong đầu lại nhảy ra một câu hỏi, “điện hạ làm thế nào biết được thái hậu ở Minh Châu?”

  

Lang Trạm vô cùng nhàn nhã: “Đoán.”

  

Đoán?

  

Cái này rất không đáng tin cậy nha, nàng còn cho rằng trải qua điều tra bí mật mới xác định được phạm vi.

  

“Vậy điện hạ vì sao lại đoán là Minh Châu?”

  

Ánh mắt Lang Trạm hơi ngạc nhiên lướt qua khuôn mặt xinh đẹp đầy sự hiếu kì của nàng, “Nguyễn cô nương không biết? Minh Châu là cố hương của hoàng tổ mẫu, người lúc trước xuất cung, đều sẽ đến Minh Châu, lần này ước chừng cũng như vậy.”

  

Nguyễn Anh ngẩn ra, việc này nàng thật sự không biết, Tần thái hậu rất thích nàng, nhưng trừ việc tu tiên ra, từ trước đến nay chưa từng nói với nàng những chuyện khác của mình, nàng cũng không có cách nào để biết.

  

“Hoàng tổ mẫu mấy năm gần đây không nhắc đến chuyện của mình, cũng không nói với cô gia.” Lang Trạm thấy nàng cúi đầu, cho là nàng hổ thẹn vì không biết việc này, không nén được khuyên bảo một câu.

  

Thực ra chàng đã nghĩ sai rồi, Nguyễn Anh thực sự không cảm thấy bản thân quan trọng ở trước mặt thái hậu, nàng đối với thái hậu mà nói có lẽ chỉ là công cụ pha trò, nhưng vừa nghe Lang Trạm nói như thế, cho rằng Lang Trạm đang đau buồn vì thái hậu đối với ngài ấy có khoảng cách, liền thay Tần thái hậu giải thích mấy câu, “thái hậu hồ đồ rồi, nếu tỉnh táo, sợ là phải ngày ngày gặp ngài.”

  

Lang Trạm bị câu nói của nàng làm cho khóe miệng cong lên, nụ cười này chỉ là thoáng qua, cho đến khi nàng ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy ý cười nhạt từ khóe mắt của nam nhân.

  

Lúc này hai người đã ngừng nói chuyện, trong khoang xe vô cùng yên tĩnh, Nguyễn Anh vì nụ cười chưa kịp nhìn thấy này mà vô cùng tiếc nuối.

  

Đến Minh Châu đã là ngày hôm sau, xe ngựa đi vào phố, cách rèm cửa Nguyễn Anh đã nghe thấy âm thanh thưa thớt.

  

Trời sắp tối rồi, người đi đường bước đi vội vàng để kịp về nhà, tiếng rao của người bán hàng rong lúc có lúc không, cả con đường trở nên vắng vẻ trống trải mấy phần.

  

Xe ngựa dừng lại trước một quán trọ, Lang Trạm nhìn Nguyễn Anh một cái, không nói gì liền xuống xe, Nguyễn Anh nghĩ là ngài ấy muốn mình đi theo, vội đứng dậy, vừa mới nhấc chân, rèm cửa liền bị vén ra, lộ ra bàn tay của một nam nhân, “phu nhân, nào.”

  

Một tiếng phu nhân giống như sét đánh giữa trời quang, trực tiếp đem Nguyễn Anh bổ thành hai nửa, một nửa mơ mơ hồ hồ không biết mình đang ở đâu, một nửa khác vẫn đang tỉnh táo, run rẩy đặt tay lên.

  

Xuống xe, hai nửa này mới hợp lại thành một Nguyễn Anh, tay của nàng vẫn bị Lang Trạm nắm, Lang Trạm nhìn ra được tư thái gượng gạo của nàng, không nén được thấp giọng, “phu nhân, đừng căng thẳng.”

  

Ngài gọi dân nữ như thế, dân nữ không căng thẳng mới lạ.

  

Nguyễn Anh trong lòng run cầm cập, tiếng phu nhân này nàng có lẽ không thích ứng nổi, không kiềm chế được tiến gần lại thấp giọng: “Có thể gọi tên của dân nữ?”

  

Lạng Trạm trong lòng động một tý, “gọi nàng thế nào?”

  

“Tên.”

  

“Nhưng ta thấy giữa phu thế với nhau đều gọi như thế, ta gọi nàng phu nhân, nàng gọi ta phu quân, ta nếu gọi tên của nàng, lẽ nào nàng cũng phải gọi tên của ta?”

  

Đầu gối Nguyễn Anh mềm nhũn, không, không gọi được, tên giả cũng không gọi được, nàng vô cùng ủ rủ, Lang Trạm nói, “đứng thẳng, phu nhân.” Nàng vội đứng thẳng đầu gối lên.

  

Lang Trạm đóng vai một thương nhân có tiền nhưng khiêm tốn, ăn mặc giản dị, thu lại khí thế toàn thân, trừ khuôn mặt, những cái khác không dễ thấy được, Nguyễn Anh cũng như vậy, nhưng khuôn mặt nàng rõ ràng dễ làm người khác chú ý hơn Lang Trạm, vừa xuống xe liền thu hút đủ ánh nhìn.

  

Đáy mắt Lang Trạm lộ ra vẻ giận dữ, sắc mặt không tốt lắm, Nguyễn Anh vốn vì nhìn thấy những ánh mắt này mà không tự nhiên, cho rằng ngài ấy đang giận mình, bèn không để ý đến những điều này: “Gọi thế nào đều được, chúng ta nhanh vào thôi.”

  

Hai người được người hầu của quán trọ vui vẻ chạy đến tiếp đón, Lang Trạm chỉ chọn một phòng ở lầu ba, rồi dặn dò người hầu chuẩn bị cơm, người hầu liền đi xuống dưới.

  

Nguyễn Anh chỉ vào mình, “phòng của dân nữ đâu?”

  

Lang Trạm chỉ chỉ vào chiếc ghế bên cạnh bàn, “ngồi xuống nghỉ ngơi một lát.”

  

Nguyễn Anh nghe lời ngồi xuống, “dân nữ ngủ ở đâu?”

  

“Phu nhân, nàng lẽ nào muốn ngủ phòng riêng?” Lang Trạm nhếch mày.

  

Nguyễn Anh: “... ...”

  

Phu thê là phải ngủ chung, nhưng ... ... nhưng nàng và Lang Trạm là đóng giả, không thể ngủ chung thật được.

  

Nguyễn Anh đứng dậy, đối diện với ánh mắt của Lang Trạm nói rõ từng chữ, “cái này không được.”

  

“Phu nhân ngủ trên giường, ta nằm dưới đất, tại sao không được?” Lang Trạm nói.

  

 

Tác giả có lời muốn nói:

Tối qua quá mệt, vốn muốn ngủ một lát rồi đánh chữ, kết quả đánh giá cao bản thân, vừa ngủ liền ngủ đến khi trời sáng, bổ sung thêm một chương, tối hôm nay sẽ ra, bắn tim, các thiên thần nhỏ!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thư Tình Bí Mật Của Thái Tử

BÌNH LUẬN FACEBOOK