Trang Chủ
Ngôn Tình
Thư Tình Bí Mật Của Thái Tử
Cứu Vợ Trạm Thứ Ba (1)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
  

Có Nghi phi ở đây, mạng này của Nguyễn Anh không mất đi được, chỉ là nếu mãi không tìm được Tần thái hậu, ai cũng không biết được Vĩnh Dương Đế sẽ quyết định như thế nào.

Nguyễn Anh hỏi: “Đã có tin tức của thái hậu nương nương chưa?”

  

Lang Trạm nhẹ nói: “Sắp rồi.”

  

Trong bóng tối, ánh mắt của Nguyễn Anh sáng lên, nàng mỉm cười, “vậy thì tốt.” Lại thấy Lang Trạm vẫn đứng ở cửa, liền nói, “điện hạ vẫn là nên quay về sớm đi.”

  

Thái giám ở bên cạnh cũng khuyên: “Đúng vậy, điện hạ sáng mai còn phải thượng triều, ít nhất phải nghỉ ngơi.”

  

Nguyễn Anh lúc này mới nhớ đến ngài ấy còn phải thượng triều, trong lòng rất cảm kích Lang Trạm, chả trách nương nương nói ngài ấy lương thiện, đúng là như vậy.

  

Lang Trạm nhất thời không tiếp lời, chỉ là nhìn vào phía trong phòng, nhận lấy ngọn đuốc trong tay thái giám đi vào đưa cho Nguyễn Anh, “có thể đặt trên bàn.”

  

Trong phòng lại sáng lên không ít, phản chiếu nét mặt ngạc nhiên của Nguyễn Anh, “điện hạ nếu đưa cái này cho dân nữ, điện hạ làm sao quay về?”

  

“Nàng cảm thấy cô gia thiếu cái này?” Lang Trạm cũng ngạc nhiên, hai người bốn mắt nhìn nhau, Nguyễn Anh liền cảm thấy ngượng ngùng, cũng phải, ngài ấy đường đường là thái tử điện hạ, thứ đồ này tính là gì, vội nhấc tay lên nhận lấy, không cẩn thận chạm phải tay của Lang Trạm, ngẩn ra một lát, lại sợ hãi thu về lại, đầu muốn nhào xuống đất.

  

Thái tử điện hạ tôn quý chỉ cảm thấy tay của mình nóng bừng, sắp đốt nóng cả lên, chàng vừa đặt ngọn đuốc lên bàn liền thu tay vào lại trong tà áo, “Nguyễn cô nương nghỉ ngơi tốt.” Rời đi một cách trốn tránh.

  

Nguyễn Anh lúc này mới ngẩng đầu, trong lao không còn hình dáng của ngài ấy nữa, tuy có hơi ngờ vực nhưng cuối cùng cũng thở phào ra, vừa ngáp vừa lên giường, trăn trở mấy lần, đến cuối cùng vẫn nhìn ngọn đuốc đó mới đi vào giấc ngủ.

  

Nàng ngủ một giấc rất sâu, đến sáng sớm hôm sau, vẫn là Trịnh Phù lệnh cho người mở cửa lao, đến ở bên giường gọi nàng dậy, nàng lim dim mắt, “Trịnh tiểu thư?”

  

“Là ta.” Trịnh Phù nhìn quanh trong phòng, trên mặt lộ vẻ chán ghét, “Nguyễn Anh ngươi sao lại xui xẻo như vậy, thêm lần này nữa ngươi đã vào ba lần rồi? Nghi phi nương nương lần trước đi thượng hương không thay ngươi bái bồ tát sao?”

  

“Bồ tát bận, không để ý đến dân nữ.” Nguyễn Anh mới ngồi dậy, bụng liền ùng ục ùng ục, “không biết đã qua giờ ăn chưa?”

  

“Sớm đã qua rồi, ngươi xem ngươi thật lười biếng!” Trịnh Phù vui vẻ bắt lấy sơ xuất của nàng, vẫy tay bảo thái giám ở cửa đi vào, bĩu môi một cách không hài lòng, “đây là cô cô bảo ta đưa đến, cô cô đối với ngươi thật tốt.” Trừng mắt nhìn Nguyễn Anh một cái, lại dặn dò thái giám, “đều bày cả lên bàn.”

  

Cung nữ nghe theo lời bày thức ăn lên bàn xong yên lặng lui xuống, mùi thơm của thức ăn thu hút Nguyễn Anh tiến lại gần bên bàn, Trịnh Phù cười hỏi, “Nguyễn Anh, ngươi muốn ăn không?”

  

“Đây lẽ nào không phải cho dân nữ ăn?” Nguyễn Anh hỏi lại.

  

Trịnh Phù cầm khăn tay chơi đùa, mỉm cười ngọt ngào, “là cho ngươi, nhưng ngươi không rửa mặt không rửa tay liền muốn ăn sao? Vậy thì thật không sạch sẽ!”

  

Nguyễn Anh: “… …”

  

Nàng có thể xem như hiểu nguyên nhân Trịnh Phù nhiệt tình đến nhà lao thăm nàng như thế, thì ra là đến xem dáng vẻ buồn cười của nàng.

  

“Trịnh tiểu thư đúng là có điều không hài lòng về dân nữ?” Nguyễn Anh ngồi xuống bên bàn cười hỏi, “ngồi xuống nói.”

  

Trịnh Phù vốn chán ghét bàn rách ghế nát, thà đứng cũng không ngồi, bỗng nhìn thấy Nguyễn Anh cười liền ngẩn ra, may mà không ngồi xuống, sau cùng mới phản ứng lại được, “không ngồi!”

  

“Ồ, vậy Trịnh tiểu thư đứng nói.”

  

“Không đứng!”

  

“Vậy người nằm?”

  

“Nguyễn Anh, ngươi thật đáng ghét!” Trịnh Phù phát hiện bản thân bị trêu đùa, tức giận đến nỗi giậm chân, “ta đối với ngươi không có bất mãn gì, đơngiản chính là nhìn ngươi không thuận mắt, không được?”

  

“Được.” Nguyễn Anh không bất ngờ gật đầu, cầm đôi đũa lên, Trịnh Phù trừng lớn mắt, “ngươi thật sự vẫn ăn?”

  

“Không ăn sẽ đói.” Nguyễn Anh trả lời một cách thản nhiên.

  

Trên mặt Trịnh Phù lại lộ ra vẻ chán ghét, “ngươi muốn thì ăn đi, ta sẽ nói với thái tử ca ca! Nói ngươi dùng cơm không rửa mặt rửa tay, huynh ấy nhất định sẽ chán ghét!”

  

Tay gắp thức ăn của Nguyễn Anh ngừng lại, từ từ đặt đũa xuống, Trịnh Phù thấy vậy hừ lạnh một tiếng, “sợ rồi sao?”

  

Nguyễn Anh hỏi một cách hiếu kỳ, “nhưng, Trịnh tiểu thư, dân nữ vì sao lại phải sợ điện hạ ghét bỏ?”

  

Trịnh Phù: “… …”

  

Vẻ đắc ý của Trịnh Phù dần mất đi.

  

“Cái này chưa nói, hoàng hậu nương nương đã bận tâm đưa thức ăn đến cho dân nữ, chắc chắn cũng lệnh cho người đưa đồ dùng để rửa mặt? Trịnh tiểu thư nếu không nói, không sợ hoàng hậu nương nương nổi giận?”

  

“Cô cô sẽ không biết, đám nô tài này không giám nói, còn ngươi, không biết lúc nào mới có thể ra ngoài, cứ cho như muốn cáo trạng cũng không có cơ hội.” Trịnh Phù trừng mắt.

  

“Không phải nói sắp tìm được thái hậu rồi sao?” Tìm được thái hậu, nàng cũng có thể ra ngoài.

  

Trịnh Phù lại cười nói: “Ngươi sợ là đang nằm mơ, ta nghe cô cô nói, muốn tìm được thái hậu nương nương khó như lên trời, không thì cô cô vì sao lại lệnh cho người đưa đồ đến cho ngươi, ngươi phải ở đây rất lâu rồi.”

  

Nguyễn Anh ra vẻ ngờ vực, tối qua điện hạ rõ ràng nói với nàng sắp tìm được rồi, nghe lời này của Trịnh Phù, điện hạ lại là đang gạt nàng sao.

  

“Được rồi, ta cũng không trêu ngươi nữa, ta vẫn là đi đánh cờ cùng thái tử ca ca.” Trịnh Phù lại gọi mấy cung nữ đi vào, đem đồ mà Trịnh hoàng hậu đưa đến đặt ngay ngắn, bèn dẫn người ra ngoài.

  

Nguyễn Anh nhấtthời không có tâm tư dùng bữa, cho đến trưa, Nghi phi cũng phái người đến thăm nàng, nàng sợ Nghi phi lo lắng, đem bữa trưa ăn sạch sẽ, cung nữ lúc này mới hài lòng rời đi.

  

Cả ngày, trong đầu nàng đều là hình bóng Lang Trạm tặng ngọn đuốc tối qua, điện hạ vì sao phải nói dối? Mình thật sự phải ở đây rất lâu? Vậy Liễu thúc há chẳng phải là không cứu được rồi?

  

Nghĩ đến Liễu m, Nguyễn Anh vẫn không cam tâm, nàng không thể trừng mắt nhìn Liễu thúc chết.

  

Không biết qua bao lâu, trong lao trở nên tối tăm, đêm lại đến, Nguyễn Anh vì trong lòng có chuyện, tâm trạng nôn nóng không thôi, lúc này cửa lao nhẹ phát ra một tiếng, nàng vẫn chưa kịp quay đàu lại, sau gáy bỗng nhiên đau, tiếp đến liền hôn mê.

  

Đợi nàng nặng nề tỉnh lại, vừa mở mắt liền đối diện với một đôi mắt đen, nàng trước hết là ớn lạnh, sau đó lại phát hiện nam nhân phía trước mặt mũi anh tuấn, vẻ mặt lạnh nhát, như là đã từng quen biết.

  

“Điện hạ!” Nguyễn Anh kinh ngạc đến nỗi cả người nhảy tót lên, sao lại là ngài ấy! Ngài ấy vì sao phải uy hiếp mình?

  

“Đừng động đậy.” Cơ thể đang cúi thấp xuống của Lang Trạm từ từ dứng thẳng dậy, chàng mặc y phục bình thường, khí thế toàn thân cũng đè nén xuống, chỉ có duy nhất đôi mắt ấy, nhìn vẫn là dọa người như vậy, “chúng ta bây giờ đang ở trên xe ngựa.”

  

“Vâng vâng, nghe theo điện hạ.” Sự mưu sinh của Nguyễn Anh mạnh mẽ không gì có thể so sánh được, vừa nghe ở trên xe ngựa, sau đó liền ngẩn ra, nhanh chóng vén rèm ra nhìn, mặt trời vừa nhô lên, ánh sáng rực rỡ, cây cối xanh um tươi tốt ở hai bên đường không ngừng lùi lại ở phía sau.

  

Nàng bỏ rèm xuống trong sự kinh ngạc, trong đầu không ngừng nhảy ra mấy câu hỏi, nàng trốn ngục rồi? Bị đánh cho hôn mê suốt một đêm? Đây là đang đi đâu?

  

Lang Trạm đối diện với ánh mắt của nàng -- giải thích: “Không cần lo lắng, trong lao có mẫu hậu ứng phó, cô gia đưa nàng đến Minh Châu là để tìm hoàng tổ mẫu, vì vậy việc này không tiện làm ầm lên, vì vậy mới đánh ngấtnàng, nàngđừng giận.”

  

Ngài ấy nói quá khách sáo rồi.

  

Nguyễn Anh liền lắc đầu, “điện hạ suy nghĩ vì dân nữ, dân nữ cảm kích không kịp, sao lại có thể giận?”

  

“Nguyễn cô nương không giận thì tốt.” Nét mặt cau chặt lại của Lang Trạm cũng được xoa dịu đi một ít.

  

Nguyễn Anh thấy vậy, tâm tình cũng thoải mái, lúc này mới nghĩ đến việc lén lút trốn ra khỏi cung, không kiềm được sự thích thú, ở trong cung cẩn trọng thời gian dài, lúc này như một chú chim nhỏ xổ lồng, vỗ cánh liền bay ra ngoài.

  

Nguyễn Anh lại vén rèm ra, ý cười trên mặt rất sống động, “điện hạ, chũng ta thật sự đi Minh Châu?”

  

“Ừ, đúng rồi, Nguyễn cô nương, cô gia có một chuyện muốn nói.” Lang Trạm ngồi ngay ngắn, nét mặt lại có hơi ngập ngừng, Nguyễn Anh đang mỉm cười nhìn ra bên ngoài, không chú ý đến, “xin điện hạ cứ nói.”

  

“Lần này xuất cung không tiện để lộ thân phận thật sự.”

  

“Đây là hiển nhiên.” Ngữ khí của Nguyễn Anh vô cùng nhẹ nhàng, “chúng ta sẽ dùng thân phận giả.”

  

“Lời của Nguyễn cô nương rất đúng.”

  

“Vậy điện hạ đã nghĩ ra dùng thân phận nào?”

  

Lang Trạm gật đầu, “Minh Châu thương nghiệp đang phồn thịnh, nàng và ta có thể đóng vai một đôi vợ chồng thương nhân.

  

“Cái gì!”

Nguyễn Anh kinh ngạc may mà không từ cửa xe lao ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thư Tình Bí Mật Của Thái Tử

BÌNH LUẬN FACEBOOK