Thư Tình Bí Mật Của Thái Tử

Chương 46: Bày tỏ tấm lòng (1)

Lục Lý

21/03/2020

Chỉ là đơn giản hỏi bình an mà thôi, sao lại có thể hoảng loạn như thế? Nàng lấy dũng khí ngẩng mắt lên, “nhiều ngày không gặp điện hạ, điện hạ có tốt?”

  Lang Trạm híp mắt không lên tiếng, trong lòng lại hiểu rõ, nàng vẫn nhớ đến mình, nhóm người ở Minh Châu thực sự có tác dụng, chàng cân nhắc rồi trả lời, “vẫn tốt.”

  Lúc này Bùi Sâm đi đến, một tay xách ấm trà, một tay khác cầm tách trà, nhìn về phía trên hiên, nhận ra Lang Trạm liền xoay người muốn rời đi, một giọng nói truyền đến, “Bùi Sâm!”

  Nguyễn Anh hệt như bắt được một cây rơm cứu mạng, “trà của ta!” Bùi Sâm không biết làm thế nào mỉm cười, đành phải bước nhanh qua, trước hết hành lễ với Lang Trạm.

  Đáy mắt Lang Trạm lộ ra nét giận, “đứng dậy đi.”

  Thì ra là Bùi Sâm này, trước đây nghe nói Bùi thiếu tướng từ chức trong quân đội, chàng còn có chút ngạc nhiên, Bùi tướng quân đã già, tiền đồ của Bùi gia cũng chỉ có một mình Bùi Sâm, lại chủ động từ chức, lý do thật sự nằm ở đây.

  Bùi Sâm đâu có phát giác được sự giận dữ của Lang Trạm đối với mình, thay Nguyễn Anh rót trà xong, vẫn là cáo lui tốt hơn, liền xoay người hành lễ lui xuống, Nguyễn Anh do dự không biết được tình cảnh trước mắt như thế nào, uống một ngụm trà, nhất thời không biết làm thế nào để ở cùng với Lang Trạm, liền hỏi Bùi Sâm, “bữa tối ăn gì?”

  Bùi Sâm ngẩn ra, buộc miệng nói ra theo thói quen hằng ngày, “hiển nhiên muội thích ăn gì thì làm cái đó.”

  Nguyễn Anh chau mày lại, thật sự đang suy nghĩ ăn gì, Bùi Sâm thấy sắc mặt Lang Trạm ngày càng khó coi, vội nói với nàng, “nghĩ xong rồi nói với ta, ta đi chuẩn bị trước một chút.”

  Nguyễn Anh a một tiếng, “ta vẫn chưa muốn ăn, huynh muốn chuẩn bị gì?”

  Cổ họng Bùi Sâm nghẹn lại, chậm rãi đáp một tiếng, “chùi nồi chẳng hạn.”

  Nguyễn Anh: “Ồ, cũng đúng.”

  Bùi Sâm rời đi như là chạy trốn.

  Nguyễn Anh không viện cớ được, thấy Lang Trạm nổi nóng nhìn mình chằm chằm, đành phải nhấc bình trà lên, “điện hạ có lẽ khát rồi?”

  Lang Trạm gấp rút lên đường mấy ngày, không khát là giả, nhưng việc đã đến nước này, chàng cùng không cần phải nổi nóng hỏi Nguyễn Anh nữa, chắc chắn là Nghi phi và Bùi Sâm hợp lại lừa dối nàng, nàng ngoan như vậy, không thể đến tiếng chào hỏi cũng không nói với mình liền rời cung.

  Chàng che đậy lửa giận, vẫn nhàn nhã ngồi xuống, Nguyễn Anh rót tra đưa qua, thấy chàng uống hết tách, lại rót thêm một tách đưa qua.

  Lang Trạm nhận lấy, cầm trong tay không uống nữa, chàng có thể như mong muốn tìm đến đây, vẫn là Trịnh hoàng hậu nói cho chàng. Chàng thỉnh giáo Trịnh hoàng hậu nên đối đãi với Nguyễn Anh như thế nào, Trịnh hoàng hậu thực sự kinh nghiệm có giới hạn, chỉ nói, “con tự mình quan sát để làm, thực sự đợi không được thì nói ra, nó nếu có ý với con, tự nhiên sẽ đồng ý.”

  Lang Trạm quyết định nói rõ, nhưng trên đường đến suy nghĩ mấy đêm, cũng chưa suy nghĩ ra được lí do, loại chuyện này cần phải có thời cơ tốt, không khí tốt.

  Lúc này không thích hợp lắm.

  Chàng lại uống một tách trà, “sau khi nàng rời cung, cô gia đi tìm nàng.” Đây chính là dụ dỗ Nguyễn Anh nói ra sự thật lúc đó, Nguyễn Anh quả nhiên mắc lừa, “lúc đó việc cấp bách, không kịp nói lời từ biệt với điện hạ, vẫn mong điện hạ tha thứ.”

  Lang Trạm nghe được lời mình muốn nghe, nhất thời trong lòng vui vẻ, đầu mày thả lỏng ra, “không sao.”

  Nguyễn Anh cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nhớ đến hỏi, “điện hạ đến đây có lẽ có việc?”

  “Đến tìm nàng.” Lang Trạm buộn miệng nói ra.

  Nguyễn Anh ngờ vực, “tìm thiếp?”

  Hôm nay không tiện bày tỏ tấm lòng, chàng vẫn là nên tìm thời gian, Lang Trạm giả vờ trả lời một cách hờ hững, “Nghi phi lo cho nàng, nhờ ta đến xem nàng.”

  “Thiếp rất tốt.” Vừa nói đến Nghi phi, Nguyễn Anh liền mỉm cười, “cô cô có lẽ cũng tốt?”

  Lang Trạm ừ một tiếng.

  Nguyễn Anh vui mừng, vội đem thư đưa đến, “thiếp đã viết thư, vẫn mong điện hạ giúp đỡ mang về.” Giuơng mắt nhìn Lang Trạm, Lang Trạm không nói gì, trong lòng khó chịu muốn chết, đây là muốn chàng đi? Chàng lạnh lùng vung bức thư, “sợ là khiến Nguyễn cô nương thất vọng rồi.”

  Tâm trạng của chàng thay đổi thật nhanh, Nguyễn Anh không biết ứng phó thế nào, chỉ lúng ta lúng túng hỏi một tiếng, “điện hạ còn có việc gấp phải làm?” Cho nên mới không giúp nàng đưa thư?

  Vẻ mặt nàng mang theo chút tủi thân, Lang Trạm nhìn, trong lòng mềm đi một phần, chàng cũng thực sự có việc gấp phải làm, không ngại đáp một tiếng, “Ừ.”

  Nguyễn Anh chỉ nghĩ là việc của triều Đường, cẩn thận vâng một tiếng, “vậy điện hạ xử lí xong việc có thể giúp thiếp đưa thư cho Nghi phi?”

  Lang Trạm: “Có thể.”

  Nguyễn Anh cong cong khóe mắt, “tạ điện hạ.” Lại thuận miệng đáp một tiếng, “ban đầu là muốn Bùi Sâm đưa đi, điện hạ đến thật đúng lúc.”

  Lời còn chưa rơi xuống đất, Lang Trạm liền hối hận, “trước khi cô gia đến, thấy Nghi phi nương nương thật sự lo lắng cho Nguyễn cô nương, bức thư này vẫn là đưa đi sớm một chút tốt.” Nhưng cô gia không có thời gian.

  Nguyễn Anh vừa mới cui mừng xong lại kinh ngạc, “vậy nên làm thế nào đây!” Lo lắng đến mức trên trán toát mồ hôi.

  Lang Trạm vội nói: “Không sao, cô gia dặn dò một tiếng là được.”

  Nguyễn Anh:“……”

  Kết quả vẫn là Bùi Sâm hồi kinh.

  Tối đó, gió đêm nhẹ thổi, hoa thơm ngấm vào mũi, Nguyễn Anh tránh Lang Trạm gọi Bùi Sâm đến vườn hoa.

  Bùi Sâm đúng hẹn đến.

  Nguyễn Anh vì dáng vẻ lén lén lút lút, đến muộn một lát, Bùi Sâm bật cười, “huynh đây là đang làm quá?”

  Nguyễn Anh xấu hổ, hai má ứng hồng rất đáng yêu, cách một cánh hoa, khoác lên mình ánh trăng, tiếng thở của Bùi Sâm nặng nề trong chốc lát.

  Nguyễn Anh cúi đầu, nửa khuôn mặt như ẩn như hiện, Bùi Sâm một lát cảm thấy nàng như là mặt trăng trên trời, chỉ có thể ngẳm nhìn mà không với tới được, một lát lại như một cành hoa, đưa tay ra liền có thể với đến được.

  Vì vậy chàng ta can đảm hơn một chút, “muội có lời gì muốn nói?” Dẫn dắt từng bước, “không cần sợ, ta nhất định sẽ nghe kỹ, không dám quên.”

  Nguyễn Anh không thể nhận ra đượcý tứ sâu xa trong lời nói của chàng ta, gật đầu ừ một tiếng, “huynh nhớ kĩ, đến cung gặp được cô cô của ta, thì nói ta rất tốt, đừng để người lo lắng, chỉ là … …”

  Nàng do dự, không biết nói như thế nào, ban đầu cô cô muốn nàng giữ khoảng cách với điện hạ, nàng đáp ứng với cô cô mình sẽ cố gắng làm được.

  Ban ngày ở phòng lớn, vì có Lang Trạm, nàng không thể nói rõ với Bùi Sâm, muốn buổi tối lại dặn dò tỉ mỉ với Bùi Sâm, nhưng đến bên cạnh, nàng lại không nói thành lời.

  Nhưng cam đoan rằng, nàng lúc đầu muốn cố gắng nói rõ, không muốn cùng điện hạ qua lại nữa.

  Bùi Sâm thấy nàng không lên tiếng, nghĩ là có việc gì gấp, lại nghĩ đến hôm nay điện hạ bỗng nhiên tới, cho là nàng bị điện hạ ức hiếp, vội tiến lên trước một bước, “đúng là có liên quan đến điện hạ?”

  “Không, không phải.” Nguyễn Anh lùi một bước, giữ một khoảng cách thích hợp với chàng ta, ngươi đừng đoán bừa.” Bỗng nhiên trong lòng trở nên phiền muộn, ngươi chỉ cần nói những điều này là được rồi.”

  Những ngày nàng cùng Bùi Sâm ở Tây Nguyên này, hằng ngày gặp mặt, Bùi Sâm nào có thấy dáng vẻ nàng tức giận, trong lòng càng thêm ngờ vực, nét mặt lạnh lùng lần nữa, “nếu người không nói, bức thư này ta sẽ không đưa đi.”

  “Huynh!” Nguyễn Anh trừng mắt.

  Bùi Sâm cảm thấy mình không đợi được nữa, “Nguyễn cô nương, ta nói lời thật lòng, ta đến nơi này là vì nàng, ta đối với nàng … …”

  “Ngậm miệng!” Nguyễn Anh ngạc nhiên đến mức không ngừng lùi lại phía sau, đến lúc này, nàng mới hiểu được, lí do cô cô muốn nam nhân này đến chăm sóc mình.

  “Nguyễn cô nương, nàng nghe ta nói … …” Bùi Sâm cố gắng tỉnh táo lại, chỉ sợ dọa đến nàng, vội dịu dàng nói, “ta sẽ không ép buộc … …”

  Nguyễn Anh chưa từng trải qua loại chuyện này, hơn nữa nàng đối với Bùi Sâm ngoài lòng cả kích ra không còn gì khác, nhất thời cảm thấy như là mình đã phạm phải sai làm lớn, xấu hổ đỡ lấy góc váy lên chạy đi.

  Bùi Sâm vừa ân hận vừa hối tiếc đứng yên, ngay cả đuổi cũng không dám đuổi theo.

  Cách vườn hoa không xa, Lang Trạm nhìn thấy toàn bộ một màn này mỉm cười một cách lạnh lùng.

  Đáng đời.

  May mà mình vẫn kìm nén không nói gì.

  Như vậy vẫn còn chưa xua đi hết lửa giận, chàng cất bước đi về phía vườn hoa, vẫn là nên để cho Bùi Sâm rời đi trong đêm nay mới tương đối thỏa đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thư Tình Bí Mật Của Thái Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook