Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Xế chiều hôm đó Cố Xuyên đã một mình lẳng lặng tìm đến nương nhờ Thẩm Tích, lúc rời đi ánh mắt hơi phức tạp nhìn thoáng qua Tô Hạ. Tô Hạ căng khuôn mặt tươi cười, sau đó Cố Xuyên liền vội vàng bỏ đi.

Lúc Tô Hạ về nhà nhìn đống đồ ăn dần trong tủ lạnh kia, mấy thứ này đều là cậu mua về muốn làm cho Cố Xuyên ăn, nhưng mà cái gì cũng chưa làm được, Cố Xuyên đã đi rồi.

Đồng tính luyến ái đáng sợ như vậy a, ngay cả nán lại bên cạnh thêm một giây cũng không được.

Tình yêu còn chưa bắt đầu, cứ như vậy vội vội vàng vàng kết thúc.

Rốt cuộc toàn bộ đều là ảo giác của cậu, cậu tưởng Cố Xuyên cũng thích mình, bằng không, sao bằng lòng cùng cậu thân mật ở chung? Bây giờ ngẫm lại, có lẽ Cố Xuyên thật sự chỉ xem cậu là anh em tốt mà thôi.

Mà cậu tưởng ai cũng mê mình, khiến mình mất đi mọi thứ lúc này.

Tô Hạ cảm giác mình hẳn là khó chịu, nhưng trong đầu cậu chỉ trống rỗng, không có cái gì.

Di động rung lên, mở ra xem, là Cố Xuyên gửi tới. Ba chữ.

Thực xin lỗi.

Có lời bài hát hát thế nào ấy nhỉ, 【ba chữ thực xin lỗi câu thần chú đơn giản nhất trên thế giới】(徐良-321对不起).

Cố Xuyên lại có thể cho rằng lỗi lầm trên người mình. Rõ ràng chủ động hấp dẫn, là Tô Hạ cậu a.

Buổi tối khi mẹ gọi cho cậu, Tô Hạ nói, cậu muốn thi nghiên. Thi chỗ nào đây? Tạm thời còn chưa biết, dù sao cách nơi này càng xa càng tốt.

Vâng, Tô Hạ chính là người không triển vọng như vậy, thời khắc mấu chốt, chỉ chọn trốn tránh.

Trò chơi vẫn lên, nhưng giới hạn thời gian mỗi ngày chỉ chơi ba giờ, mấy người khác trong công hội cũng chưa lên chỉ một mình cậu, phó bản cũng không xoát nhiệm vụ cũng không làm chỉ thuần thục giết tiểu hào, vòng xong một bản đồ thì chuyển bản đồ kế tiếp, trong server không ít người chạy đến diễn đàn mắng to, vì thế một đám người chơi lắm chuyện liền hợp lại cùng nhau thảo phạt 【 Phù Sinh Như Mộng 】.

Acc Phù Sinh Như Mộng vô cùng bi thảm ngã xuống đất, linh hồn bay đến điểm hồi sinh, Tô Hạ nhìn thấy màn hình trắng đen, buồn bực cào rối tóc, trực tiếp logout tắt máy.

Vừa qua kỳ nghỉ trở về trường học, Thẩm Tích đã tìm tới cửa.

“Ai, Anh Cố Xuyên làm sao vậy?” Thẩm Tích ngậm một quả táo, đi theo phía sau Tô Hạ xem cậu quét dọn vệ sinh phòng ngủ, tuyệt không ngại bao nhiêu bụi bặm, ăn say sưa.

“Cái gì làm sao vậy?” Tô Hạ không rảnh để ý đến hắn, thằng nhóc cứ như cái đuôi loanh quanh phía sau mình, quả thực thần phiền.

“Anh ấy dẫn theo một người bạn gái trở về, uy, anh ấy không phải đi theo anh về nhà sao, sao lại thế này?”

Động tác trên tay Tô Hạ sửng lại, đứng lên.

Cậu biết Cố Xuyên thực sợ hãi, không thể ngờ liền trực tiếp tìm một người bạn gái.

Chuyện này còn châm chọc hơn không có, giống như hung hăng tát Tô Hạ một bạt tai.

“Uy uy?” Thẩm Tích vươn tay lắc lắc trước mắt Tô Hạ, “Phát ngốc cái gì a? Thực xảy ra chuyện sao?”

“A, không, không có.” Tô Hạ lắc đầu, hít sâu một hơi, tiếp tục xoay người quét dọn.

Thẩm Tích sau nửa ngày không có hỏi ra nguyên do, đành phải dẹp đường hồi phủ, kêu Tô Hạ cùng đi ăn cơm cũng bị từ chối.

“Sao như vậy, gần đây một người hai người đều kỳ lạ như vậy.” Thẩm Tích lại quay đầu nhìn thoáng qua Tô Hạ, như có điều suy nghĩ bỏ đi.

Thẩm Tích vừa đi, Tô Hạ đã tê liệt ngã xuống đất.

Cậu cứ ngồi giữa đống bụi bặm mấy tiếng đồng hồ, thẳng đến trời tối. Đã đói đến không cảm giác , Tô Hạ đứng lên, định đến căn tin tùy tiện giải quyết một chút cho xong, liền cầm camen ra cửa.

Mới đi đến cửa căn tin Tô Hạ liền dừng bước.

Người ngồi ở dãy bàn gần cửa căn tin rất quen thuộc, là Cố Xuyên và bạn gái hắn.

Cô gái kia diện mạo vô cùng đáng yêu, luôn nhấp nháy đôi mắt to bán manh, nhưng Cố Xuyên lại cũng đi con đường manh hệ, hai người kia cùng một chỗ, không giống người yêu ngược lại giống anh em hơn, vì thế như cũ con gái con trai tiến lên bắt chuyện nườm nượp không dứt.

Tô Hạ ngây ngốc đứng ở cửa, nhìn thấy Cố Xuyên cẩn thận dùng khăn giấy lau mỡ trên miệng cô gái. Lúc muốn đi, Cố Xuyên đã nhìn về phía bên này.

Hai tầm mắt chạm nhau, bình tĩnh không ngờ không chút gợn sóng. Cố Xuyên thu hồi ánh mắt đầu tiên, kéo cô gái đứng lên, nói gì đó với cô ta, chỉ một mình đi tới.

“chuyện lần trước, xin lỗi, tôi không phải cố ý.” Cố Xuyên giải thích, trong mắt tràn đầy chân thành.

“Ân?” Tô Hạ ngẩng đầu nhìn hắn.

“Tôi cũng không biết sao lại vậy, cứ…” Cố Xuyên âm thầm suy nghĩ ngờ vực, “Thực xin lỗi a, tôi thật không phải cố ý, đúng rồi, như vậy đi, tiểu Nhã quen rất nhiều cô gái xinh đẹp, kêu cô ấy giới thiệu cho cậu một người bạn gái coi như tôi nhận tội được không?”

“Cố Xuyên.” Tô Hạ cắt ngang lời hắn.

Cố Xuyên dừng lại, nghiêng đầu nghe cậu nói nói.

“Tôi là GAY, tôi không thích con gái.” Tô Hạ im lặng nói.

Sắc mặt Cố Xuyên nháy mắt biến hóa, kinh ngạc đến bối rối rồi đến sợ hãi cuối cùng lại trở về kinh ngạc, “Tô Hạ, làm sao cậu có thể…”

“Nhưng mà cậu có thể yên tâm, tôi cũng không thích cậu, cho nên, cậu không cần suy nghĩ nhiều.”

Cố Xuyên dường như thật sự hơi hơi yên tâm, mặt mày cũng thả lỏng, bĩu môi la hét, “Tô Hạ, làm sao cậu có thể thích con trai chứ…”

“Cho nên thật không phải là vấn đề của cậu, ngày đó là tôi chủ động trước, dọa cậu đi, sau này sẽ không.” Tô Hạ cười, “Tôi muốn đi ăn cơm, đi trước.”

“Cái kia, Tô Hạ. . . .” Cố Xuyên do dự mở miệng.

Tô Hạ quay đầu lại nhìn hắn.

“Chúng ta, vẫn là bạn bè sao?”

Tô Hạ cúi đầu nghĩ nghĩ, lại ngẩng đầu nhìn hắn, “Không phải.”

Làm người yêu không được, ngay cả bạn bè cũng không thể. Đây là nguyên tắc nhất quán của Tô Hạ, dù cho đối phương là Cố Xuyên cũng không ngoại lệ.

Không nhìn tới ánh mắt mất mát của Cố Xuyên, Tô Hạ xoay người muốn đi, cước bộ rất nhanh, cậu chỉ biết là, nếu không đi, cậu có thể sẽ hối hận, hối hận, có lẽ sẽ làm ra chuyện không thể vãn hồi.

Vì thế Tô Hạ lại trở về trạng thái một mình độc lai độc vãng. Một mình đi học, một mình đi thư viện, một mình ăn cơm, chỉ có Thẩm Tích sẽ thỉnh thoảng qua thăm cậu, nhưng phần lớn thời gian hắn phải trông chừng thằng ngốc mù đường đáng sợ kia. Hắn có lẽ cũng không biết chuyện gì xảy ra giữa Tô Hạ và Cố Xuyên, nhưng hắn cũng không hỏi, cứ duy trì hiện trạng, chẳng qua ngẫu nhiên nhìn thấy ánh mắt Tô Hạ có chút phức tạp, không biết suy nghĩ cái gì.

Lại vì thế, Tô Hạ lại bắt đầu chơi game vụn vặt mỗi ngày.

Không có ngực to như trước rất ít online, acc hắn gần như luôn luôn là Mắt lớn nhỏ thành đôi nhé online, vì thế Tô Hạ cứ thường xuyên cùng Mắt lớn nhỏ thành đôi nhé tổ đội đi xoát phó bản, hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, Mắt lớn nhỏ thành đôi nhé dù sao cũng là cao thủ tuyệt không giống hố hàng Không có ngực to kia, thao tác kỳ thủy vô cùng, Mắt lớn nhỏ thành đôi nhé tẩu vị phong tao, kỹ thuật hạng nhất, nếu không phải biết hắn là pháp sư, cậu cảm thấy hàng này quả thực chính là vú em chuyên nghiệp.

Nếu không thật sự là đói cực kỳ, Mắt lớn nhỏ thành đôi nhé còn định tiếp tục xoát phó bản, Tô Hạ cũng đói hai mắt mơ màng, tay cầm chuột cũng mềm nhũn, nói Mắt lớn nhỏ thành đôi nhé ngày mai tiếp tục thì mệt mỏi logout .

Lúc này căn tin là không có cơm nước, trừ bỏ cháo bánh chẻo, Tô Hạ một ngày không ăn gì, những thứ đó chắc chắn không đủ, đành phải lèo nhèo mang giày mặc quần áo cầm đồ đạc ra ngoài.

Sau phố là thiên đường của sinh viên, nơi này hàng ăn vặt quán ăn quả thực nhiều vô số đếm cũng không hết, tám giờ tối, người dùng cơm không có bao nhiêu, Tô Hạ tìm một hàng ít người liền ngồi xuống, kêu mấy món ăn, giục ông chủ mau mau đi nấu, sau đó thì nhàm chán bẻ đũa chơi.

Bàn bên cạnh là một đám nam sinh ồn ào, dưới bàn còn có một trái bóng rổ, xem bộ dáng là mới vừa vận động xong đói bụng qua dùng cơm, mấy người hi hi ha ha. Ánh mắt Tô Hạ dừng lại trên thân một người trong đó, chỉ cảm thấy người này nhìn quen mắt cực kỳ, nhưng lại không nhớ rõ là từng gặp ở đâu.

Trái lại người kia nhìn thấy Tô Hạ, ngây ngẩn cả người, mở miệng nói, “Tiểu Hạ?”

Cư nhiên còn nhận biết mình!

Người nọ chào hỏi bạn bè xong thì lập tức ngồi vào trước mặt Tô Hạ, “Tiểu Hạ, cậu cũng học trường này?”

Ánh mắt Tô Hạ hơi nghi hoặc, cậu thật sự hoàn toàn không nhớ ra người này, trừ bỏ nhìn quen mắt không còn gì khác nữa.

“Cậu sẽ không quên tôi là ai chứ?” Người nọ bất đắc dĩ lắc đầu, vươn tay nắm nắm cằm Tô Hạ, “Tôi là Chu Duệ Vũ a.”

Chu Duệ Vũ Chu Duệ Vũ hàng này lại là Chu Duệ Vũ! ! !

Tô Hạ rốt cục nhớ hàng trước mắt này là ai, lúc học lớp mười, cậu từng kết giao một người bạn trai, hai người khi đó vô cùng ngọt ngào, mặc dù lúc ấy đồng tính luyến ái ở trường học bị rất nhiều người khinh bỉ, nhưng bọn họ không hề để ý, khi đó Tô Hạ cho rằng sẽ cùng Chu Duệ Vũ bên nhau cả đời, nhưng hết lớp 11, nhà Chu Duệ Vũ xảy ra một chuyện cả nhà đều đi nước ngoài, Chu Duệ Vũ đành phải theo người nhà ra nước ngoài học, sau đó nữa, hai người cũng không có liên lạc.

Khi đó Tô Hạ cả người u sầu một đoạn thời gian rất dài, lúc Chu Duệ Vũ đi thậm chí không nói với cậu một tiếng, cậu chỉ biết là một ngày trước còn ngọt ngào gửi tin nhắn, ngày hôm sau người nọ đã chẳng biết tại sao mất tích, cũng tìm không được nữa.

“Cậu… sao cậu ở đây?” Tô Hạ còn có chút không kịp phản ứng, người từng tưởng niệm lâu như vậy, đột nhiên xuất hiện trước mắt, Tô Hạ căn bản không biết nên dùng biểu cảm gì mới tốt.

“Trái lại là cậu, tôi sau khi về nước vẫn tìm không thấy cậu, phương thức liên lạc cũng không lưu một cái.” Chu Duệ Vũ oán trách.

Mẹ Tô Hạ rất lo lắng tình huống của Tô Hạ, đã quyết định dẫn Tô Hạ rời khỏi chỗ kia, dù sao Tô Hạ bình thường cũng không có bạn học thân, cũng không để lại cách liên lạc của mình, lại không nghĩ rằng Chu Duệ Vũ cấp ba vừa kết thúc thì lập tức trở về tìm cậu.

Hai người gặp mặt lại, rõ ràng rất nhiều lời muốn nói, nhưng cũng không biết nên nói cái gì cho phải.

Trong tiệm cơm lại đi vào mấy người, bất ngờ chính là Cố Xuyên dẫn theo bạn gái hắn cùng với “Người nào có ăn thì cùng người đó đi” hộ ăn chuyên nghiệp Thẩm Tích.

Thẩm Tích cười chào hỏi, kêu Cố Xuyên tìm chỗ ngồi, liền đặt mông ngồi bên cạnh Tô Hạ, cùng Chu Duệ Vũ mắt to trừng mắt nhỏ.

Tô Hạ vội vàng định giới thiệu, Thẩm Tích đã giễu cợt một tiếng, “Khỏi giới thiệu, đều quen.”

Cố Xuyên cũng vứt lại bạn gái hắn đi qua, ngồi xuống bên cạnh Chu Duệ Vũ, “Đã lâu không nhìn thấy cậu.”

“Ân, thời gian trước đi X thị thi đấu, hôm nay mới trở về.” Chu Duệ Vũ cười cười, nhìn nhìn Cố Xuyên, lại quay đầu nhìn nhìn cô bé kia, “Bạn gái cậu?”

“A? Nga, ân.” Cố Xuyên qua quýt gật đầu, ngẩng đầu nhìn Tô Hạ, phát hiện người ta căn bản không nhìn hắn, không tự giác bĩu bĩu môi.

“Các anh quen nhau?” Thẩm Tích hỏi.

Chu Duệ Vũ cười hướng Tô Hạ nháy nháy mắt, “Tất nhiên quen nhau a, rất quen thuộc, đúng hay không, tiểu Hạ?”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thủ Tiện Là Bệnh Trị Được

BÌNH LUẬN FACEBOOK