Thử Thách Số Phận

Chương 2

Rin

30/10/2015

Sáng hôm sau, Bảo dậy từ rất sớm để chuẩn bị và ngồi nghĩ lẩn quẩn " Chà chà, xem ra những ngày tiếp theo rất gian nan đây. Mà không sao, có Hân là đủ rồi mình không cần nhiều " Tiếng gõ cửa vang lên- Vào đi - Bảo lên tiếng

Hân bước vào cười nói

- Dậy sớm vậy? Lo lắng à?

- Một phần thôi

- Thay đồ rồi đi xuống ăn sáng nhanh lên

- Em xuống trước đi

Hân mở cửa bước ra. Bảo đứng dậy tiến về phía tủ đồ, anh nhìn hết một lượt quần áo của mình " Đóng vai nhà nghèo từ quê lên à? Vậy mặc đơn giản thôi " Cậu với lấy cái aao thun trắng trơn, chiếc quần thun đen trơn cá tính và đôi giày Vans of the vans trắng đen. Nhìn lại mình trong gương, vuốt lại mái tóc, anh tự tin khen mình rồi với lấy balo trên giường đi xuống nhà. Thấy bóng dáng anh, bà Hoa cất tiếng

- Ăn sáng con

- Vâng!

Anh kéo ghế ngồi xuống gắp thức ăn bỏ vào miệng

- Ăn đi, cho ngập mặt vào từ mai là không được ăn nữa đâu - ông Rayn trêu

- Uầy, ba quên tài nghệ nấu ăn của con trai ba rồi à?

- Anh biết nấu ăn? - Hân ngạc nhiên

- Cái khuôn mặt ngạc nhiên ấy là sao? Anh biết nấu từ 7 tuổi rồi, trong nhà này không ai nấu ngon hơn anh đâu - Bảo tự kiêu

- Quào, em mới biết - Hân cười

- Xem bộ ung dung quá nhỉ - ông Rayn lên tiếng

- Mấy việc này không làm khó Bảo - 1 người đẹp toàn diện này - Bảo cười



- Thôi cậu, xuống đi. Aqn nhanh lên có việc cho 2 đứa làm trước khi lên đường - bà Hoa

- Chuyện gì vậy bác? - Hân

- Chuyện này làm con thay đổi xưng hô đấy - bà Hoa tỏ vẻ bí mật

Hân cũng nghi ngờ chuyện mình sắp làm rồi nhưng vẫn không tin lắm. Khi cả nhà ăn xong đang tập trung ở phòng khách thì bà Hoa lôi một tờ giấy từ túi mình ra

- 2 đứa ký đi

- Giấy gì vậy mẹ? - Bảo hỏi

- Đơn đăng ký kết hôn - ông Rayn vừa nhâm nhi tách cà phê, mắt nhìn tờ báo trả lời

- HẢ?? Sao?? Nhưng... sớm quá không mẹ/bác - cả 2 đồng thanh

- Chả là 2 ông bà già này sợ mất con dâu lại sợ không có cháu bồng thì buồn lắm. Sau 6 tháng 2 đứa quay lại đây tổ chức đám cưới. Nhớ đừng để có xon trước đấy - bà Hoa cười

- Tất nhiên, vậy con ký - Bảo

Rồi anh đưa tờ giấy và cây bút cho Hân. Cô đón lấy nó tính đặt bút ký thì Bảo nói

- Em chắc chứ? Không hối hận?

- Hối hận thì em ly hôn - Hân cười lớn rồi cũng ký. Cô đưa tờ đơn cho bà Hoa, bà cầm lấy nhìn nói và nở một nụ cười mãn nguyện

- Rồi 2 đứa đi đi, đi cẩn thận bảo trọng nhé!

Bảo khoác balo của mình lên vai, kéo vali của Hân đi

- Hẹn gặp mẹ sau 6 tháng

- Còn ba đâu?? - ông Rayn hét



- Còn ba lúc con quay lại thì chắc gì ở nhà

- Cái thằng...

Bảo và Hân cùng bước lên chiếc xe oto đang đậu trước nhà, hôm nay bác quản gia bị hạ chức xuống làm tài xế hộ tống Hân Bảo. Sau hơn 5 tiếng ngồi trên xe, cuối cùng cũng tới nơi. Ông Rayn nói là nhà cấp 4 lâu rồi chưa ở, làm Bảo cứ nghĩ nó sẽ xuống cấp ai ngờ nó lại to, rộng đẹp như vậy, nhưng lại không có lầu. Căn nhà chỉ có một cửa ra vào chính nằm bên góc phải, phía bên trái là một cái cửa sổ cực lớn làm bằng kính chống vỡ. Cả ngôi nhà ngập màu nâu gỗ mun trông rất thanh lịch. Một sân vườn khá rộng trồng 2 cây bò cạp vàng ở 2 góc. Hàng ràng trắng bao quanh sân trông rất đẹp. Nhà cũng nằm ngoài mặt tiền nên ở đây khá nhiều hàng xóm. Họ bước vào nhà thăm quan, tổng cộng 1 phòng khách, 1 phòng ngủ, bếp và nhà ăn gắn liền với nhau,1 phòng vệ sinh, 1 phòng tắm. Nhà rộng nên phòng nào cũng rộng, phòng tắm trong phòng ngủ còn rộng tới nỗi xây một cái hồ nhỏ trong này. Có sẵn bộ ghế sofa trong phòng khách, màu gỗ mun, một tivi màn hình phẳng. Nhà bếp đầy đủ dụng cụ, khuyến mãi tủ lạnh đầy ắp đồ ăn trong 1 tháng luôn. Phòng ăn thì có sẵn bộ bàn ăn cùng chén bát. Phòng ngủ lắp máy lạnh, có sẵn giường ngủ nhưng sao chỉ có 1 cái giường? Một tủ đựng đồ Phòng tắm có máy nước nóng luôn.

- Có thật là bảo mình đóng vai nhà nghèo không ? - Bảo nhìn ngôi nhà mà choáng váng

- Em cũng đang cùng suy nghĩ như anh đây - Khóe mắt Hân giật giật

- Thôi xếp đồ nhanh lên, qua chào hỏi hàng xóm cái - Bảo dục

" Anh Bảo à!! Em Tùng đang gọi bốc máy nhanh lên " điện thoại Bảo reng ( Nhạc bựa vãi :)) ) Bảo nhấn nút nghe

- Sủa

- Tao đập chết cha mày giờ, nghe mẹ mày bảo đang ở thành phố XX tự lập hả? Tao ra chỗ mày chơi nha, ông chú tao cũng ở đó sẵn ghé thăm ổng luôn

- Biết rồi hả? Rảnh qua đây chơi với tao, đang bận dọn đồ nên tao nói chuyện với mày sau

Bảo tắt máy lại tiếp tục dọn đồ

- Thằng Tùng biết rồi hả anh?

- Ừ, chắc lũ kia cũng biết luôn rồi, cập nhật tin tức cũng lẹ thật - Bảo phì cười

- Cũng phải, tụi nó mà. - Hân cười lớn

- Để xem nào, mình còn thiếu 2 bộ bàn chải đánh răng, chổi, lau nhà, ly uống nước, bình, khăn tắm và lau mặt, khăn lau bàn lau bếp, thảm lót nhà... còn gì tính sau.. à còn thiếu thùng nước nữa, OK mai anh với em đi mua - Bảo lẩm bẩm

- Chà, hôm nay anh cũng biết động não suy nghĩ ha!

- Em coi thường anh quá - Bảo véo mũi Hân

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thử Thách Số Phận

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook