Trang Chủ
Xuyên Không
Thử Sinh Vi Quân Lưu
Chương 8

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 7.

Ngay tại ngày thứ tư sau khi sự kiện diệt trùng xảy ra, tiểu viện yên lặng lại nghênh đón vị khách nhân đầu tiên từ bên ngoài tới.

“Kì Tư!” “Mặc Ngôn!” Hai hài tử ôm chầm lấy nhau, kích động gọi tên đối phương.

Thật lâu sau mới lưu luyến buông ra.

“Kì Tư, sao rồi? Lần đi xa này có thu hoạch gì không?” Kéo Vương Kì Tư đi vào bàn đá dưới bóng cây. Bưng lên một ấm trà, bộ dáng giống như một tiểu chủ nhân.

Vương Kì Tư rất giống Quân Mặc Vũ, nhìn qua đều rất giống nữ hài tử, nhưng tính nết của Kì Tư tuyệt đối là hiếu thắng hơn Quân Mặc Vũ.

Cẩn thận quan sát vị bằng hữu nhiều năm không thấy, Vương Kì Tư kinh ngạc phát hiện Quân Mặc Ngôn hình như thay đổi rất nhiều.

“Mặc Ngôn, trong thời gian ta đi vắng, ngươi đã xảy ra chuyện gì sao?”

Nha! Một người thật mẫn cảm a!

Phiêu đãng bên người Mặc Ngôn, cũng dùng một ánh mắt chăm chú đánh giá Kì Tư, Vị Ương hơi hơi giật mình một phen.

Quân Mặc Ngôn trộm nhìn qua Vị Ương, rồi sau đó lộ ra một nụ cười ôn hòa.

“Ân, ta gặp một người. Hắn dạy ta rất nhiều thứ.”

“Ân? Người này có gốc gác trong sạch sao? Ngươi vẫn ở mãi trong tiểu viện, đối với ngoại nhân phải thêm một phần phòng bị a!” Sự quan tâm của Kì Tư đối với Quân Mặc Ngôn là xuất phát từ nội tâm.

Vừa lòng gật gật đầu, Vị Ương xác định tương lai hài tử này có thể trở thành một thể lực dưới tay Quân Mặc Ngôn.

“Một hài tử không tồi. Mặc Ngôn, nói cho hắn, ta là tiên sinh của ngươi.”

Khó hiểu nhìn Vị Ương bay lại trước mặt chính mình.

Lúc trước không phải đã ngoắc ngoắc không cho nói sự tồn tại của y sao? Vì sao lại phải nói với Kì Tư?

Không biết vì sao, Quân Mặc Ngôn phát hiện trong lòng mình xuất hiện một tia đố kỵ, có loại cảm giác thứ đồ chơi của chính mình bị người khác đoạt đi.

“Mặc Ngôn?” Vương Kì Tư nghi hoặc nhìn Quân Mặc Ngôn đột nhiên trở nên im lặng.

“A? Nga. Tiên sinh là ngươi tốt, hắnnhận thức mẫu thân, là mẫu thân nhờ đến chiếu cố ta.”

Khẽ nhíu mày, Vương Kì Tư vẫn có chút lo lắng, “Tiên sinh? Mẫu thân ngươi? Có bằng chứng gì sao? Mẫu thân ngươi mất sớm, nếu thật sự nhờ người chiếu cố ngươi, cũng không tới muộn như thế a!”

“Không muộn, ba năm trước hắn đã tới rồi. Trên đường bị trì hoãn một chút, không có bằng chứng gì, nhưng tiên sinh thật sự là ngươi tốt, ngươi không cần lo lắng.” Vội vàng biện giải để Vị Ương thoát khỏi danh hiệu người xấu, Quân Mặc Ngôn gấp tới mức khuôn mặt đều đỏ lên.

“Được rồi được rồi. Không cần khẩn trương như vậy. Vậy ngày nào đó để ta nhìn xem đi!”

“Không được, tiên sinh không thích có sự tồn tại của người khác. Hắn mỗi ngày đều tới dạy ta đọc sách, rồi sau đó rời đi. Võ công của tiên sinh tốt lắm.”

Tốt đến độ có thể tùy ý phiêu ở trên trời mà không bị ai phát hiện.

Mặc Ngôn trộm bỏ thêm một câu trong lòng.

Ngậm chặt môi, Vương Kì Tư vẫn có chút không yên lòng với vị tiên sinh trong miệng Quân Mặc Ngôn. Nhưng nếu Mặc Ngôn đã nói như thế, thì cũng chẳng còn cách nào.

Mà Vị Ương thì lại đang cẩn thận mưu tính tác dụng của Vương Kì Tư đối với tương lai sau này của Quân Mặc Ngôn.

Kì Tư nếu là nhi tử của thần y, y thuật lại được bảo chứng, như vậy tương lai nếu Mặc Ngôn có xảy ra chuyện gì cũng tốt chiếu ứng lẫn nhau.

Hơn nữa, phụ thân của Kì Tư là một đại phu nổi danh. Có rất nhiều tác dụng cho bước đầu tiên Mặc Ngôn bước vào thương giới.

Vương Kì Tư lại hỏi han vài chuyện sau, giống như đột nhiên nhớ tới cái gì. Vỗ mạnh vào trán.

“Xem trí nhớ của ta!”

“Xảy ra chuyện gì?”

Nói xong, Vương Kì Tư liền từ trong bao quần áo lấy ra một quyển sách rách nát!

Vị Ương nói đó là sách rách coi như còn để cho chút mặt mũi.

Liền cái cuốn sách rách tung tóe kia, cho dù ai cũng đều không để mắt đến nó. Ngay cả sách ở tầng dưới cùng trong thư khố đều còn tốt hơn nó trăm ngàn lần.

Quân Mặc Ngôn biết rõ Vương Kì Tư sẽ không đùa giỡn chình mình nên ngồi đợi giải thích.

Vương Kì Tư đem thư giao cho Quân Mặc Ngôn: “Mấy năm nay ngươi cũng biết chữ rồi đi! Vậy kinh mạch trên cơ thể biết không? Quyển sách này là một bộ bí kíp võ công tâm pháp. Lúc trước khi ta lên núi hái thuốc, tiến vào một cái huyệt động rồi tìm thấy. Ta dùng không được liền cho ngươi, nhưng lại chỉ có tâm pháp. Bất quá ngươi đừng coi thường nó. Bản bí kíp này chính là Tiêu Dao bí kíp mà vị võ lâm đệ nhất cao thủ lưu lại đang được người trong giang hồ tranh nhau chiếm lấy.

Vương Kì Tư sợ Quân Mặc Ngôn khinh thường cuốn sách rách nát này, cho nên đem thân thế của nó khai báo rõ ràng.

“Cha xem qua, nói võ công viết trên đó là thật. Không phải giả, ngươi thử luyện xem! Bộ tâm pháp này có thể tách ra luyện riêng với chiêu thức. Qua một thời gian nữa ta lại đi tìm xem có loại võ công nào thích hợp với ngươi.”

Cắn môi dưới, Quân Mặc Ngôn tiếp nhận quyển sách, lại giống như nhận được cả thế giới.

Hơi nước hồi lâu không thấy dần tụ lại ở hốc mắt hắn, con ngươi đen sâu thẳm nhiễm đậm một tầng nước mắt.

Ngay cả Vị Ương cũng không nghĩ tới, bộ võ công bí kíp mà ở thế giới này coi như báu vật, đứa nhỏ này lại đơn giản như vậy đưa cho?

Theo bản năng, y thay đổi toàn bộ suy nghĩ ban đầu muốn lợi dụng Kì Tư.

Vương Kì Tư đối tốt với Mặc Ngôn là không cần nói, nhưng là vì sao?

Lúc trước Mặc Ngôn nói với y chính là, có lần Vương nương sinh bệnh, lão gia tìm tới phụ thân của Vương Kì Tư. Rồi sau đó Vương Kì Tư nhịn không được lòng tò mò của tiểu hài tử, đi lạc trong Quân gia.

Đi tới tiểu viện, mới cùng Quân Mặc Ngôn nhận thức. Hơn nữa tuổi hai người xấp xỉ nhau, tán gẫu cũng rất vui vẻ.

Từ đó về sau, Vương Kì Tư kia liền thường xuyên tới đây. Bất quá đều là vượt nóc leo tường mà tới.

Nhưng này không đủ để Vị Ương tin tưởng dụng tâm của Vương Kì Tư.

Người này thật sự có thể vì một người mới gặp qua vài lần mà hy sinh lớn như thế sao?

Bên kia, Quân Mặc Ngôn đang đẩy sách lại trong lòng Vương Kì Tư. Liều mạng lắc đầu.

“Ta không thể nhận! Này rất quý giá. Ta không thể.”

“Sao lại không thể nhận? Ta đã học võ công rồi, một người không thể học hai loại võ công, hơn nữa môn võ công này lại xung đột với võ công của ta. Ta mới tặng cho ngươi. Ngươi đừng nghĩ là ta có lòng tốt. Mau nhận lấy!”

“Không được! Tính tình của ngươi ta còn không biết sao? Ta không thể, không thể nhận.”

Hai người đẩy qua đẩy lại làm cho Vị Ương rất phiền chán.

“Nếu hắn tặng, ngươi hãy nhận lấy đi. Nhìn xem bộ dáng hiện tại của ngươi, thất thố như vậy? Là một tiểu nha đầu sao?”

Lời nói của Vị Ương làm cánh tay đang đẩy sách của Quân Mặc Ngôn dừng một chút, Vương Kì Tư nhân cơ hội đem sách đẩy về trong lòng hắn.

“Nhưng là…”

Quân Mặc Ngôn chần chờ nhìn chằm chằm cuốn sách rách nát.

“Có cái gì mà nhưng là? Ta nói tặng cho ngươi, chính là tặng cho ngươi. Ngươi hảo hảo luyện cho ta, ta sẽ thường xuyên tới xem xét tiến độ của ngươi, không được nhàn hạ nga!”

Vương Kì Tư nghĩ Quân Mặc Ngôn là nói chuyện với mình, liền nói thêm vài câu cho qua chuyện.

“Nếu ngươi cảm thấy áy náy khi nhận, thì hãy đem chuyện này thành một cái ân tình. Tương lai khi có năng lực hãy báo dáp lại gấp trăm lần. Nếu ngươi vẫn cảm thấy không đủ, thì hãy nghe lời hắn, hảo hảo luyện bộ tâm pháp này. Không cần uổng phí giá trị của cuốn sách!”

Vị Ương chọc chọc cái trán Quân Mặc Ngôn, nhìn ngón tay của mình chui vào trong đầu hắn, Vị Ương tựa hồ cảm thấy có chút chán ghét, liền thu tay về.

Quân Mặc Ngôn cảm động không thôi cuối cùng nhận lấy bản võ công tâm pháp.

“Cám ơn!” Hai chữ cũng đủ để biểu đạt vô số những cảm xúc trong lòng hắn lúc này.

“Được rồi, là huynh đệ đừng nói những lời này!” Cả hai đều là hài tử trưởng thành sớm, liền như vậy ríu rít hàn huyên với nhau.

“Đúng rồi, ta có mang cho ngươi mấy viên dược hoàn. Có thể trợ giúp ngươi luyện tập tâm pháp.”

Nói tới dược hoàn, Quân Mặc Ngôn đột nhiên nhớ tới lời oán giận của Vị Ương.

“Kì Tư, ngươi có thuốc diệt trùng hoặc làm cho chúng không tới gần không?” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thử Sinh Vi Quân Lưu

Avatar
Nhinlaghet09:08 16/08/2017
hình như chuyện này chưa kết thúc .... sao kết cục lãng nhách vậy

BÌNH LUẬN FACEBOOK