Trang Chủ
Xuyên Không
Thử Sinh Vi Quân Lưu
Chương 56

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 55 PN4

Quân Mặc Ngôn vươn tay nắm lấy bàn tay phải lạnh băng của Vị Ương, hắn biết, Vị Ương lúc này có bao nhiêu kích động.

“Vị Ương! Tất cả những chuyện đó đều đã là ân oán kiếp trước, ta………ta không muốn nói lại nữa.” Mộ Dung Chân sống ở nơi này hơn hai mươi năm, lễ nghi hoàng gia đích xác khiến nàng thành thục không ít.

Nếu là trước đây, nàng nhất định sẽ khóc nháo cầu xin tha thứ.

Nhìn chăm chú……

Vị Ương nhìn nữ nhân chính mình từng yêu mến, vẻ mặt của nàng rất thống khổ. Nhưng sự thống khổ đó có thể so với sự tuyệt vọng của y sao?

“Ngươi hẳn nên vui mừng vì ngươi không để ai cùng tới đây, Chân Nhi. Nếu ta thực sự muốn tính món nợ kia, hơn mười năm trước ta sẽ không để Tam Nhi đi cứu ngươi!” Đột nhiên, y lại một lần nữa nở nụ cười, chỉ là đôi mắt màu nâu nhạt sâu thẳm kia, không phân biệt được hỉ nộ.

“Chân Nhi, ngươi cũng đã trưởng thành. Đừng luôn ngu xuẩn như thế, ngươi cho là chuyện ngươi mưu sát ta trước kia, ta không biết sao? Ta chỉ là muốn chết a! Cho nên mới mượn tay ngươi để giết chính ta. Có thể nói là ngươi đã thành toàn ta! Cho nên, không có cái gì giết hay không giết, ta còn phải cảm tạ ngươi a! Nếu không phải ngươi đã giết ta, ta sao có thể gặp được Tam Nhi?” Trong giọng nói ôn hòa xen lẫn băng trùy(nhũ băng). Trong đôi mắt dịu dàng lộ ra sát ý cùng thống hận.

Mộ Dung Chân ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn nam nhân nàng từng mê luyến. Y vẫn hấp dẫn người khác như vậy, đáng tiếc………bên cạnh y cũng không còn chỗ cho nàng!

Nàng không biết kiếp trước nàng đã sống như thế nào, nàng trả giá tất cả vì người mà nàng nghĩ mình yêu nhất, cuối cùng lại bị hắn vứt bỏ. Còn người từng lộ ra nụ cười chân thật nhất với nàng lại bị nàng độc ác đẩy xuống cao ốc.

“Vị Ương, ngươi có biết không. Tại giây phút vứt bỏ ta, hắn nói cho ta biết. Đời này, hắn sẽ không yêu ta. Hắn nói cho ta biết, người hắn yêu vĩnh viễn chỉ có một……..” Người kiêu căng như nàng cuối cùng cũng mở miệng, trong mắt là kiên định, là căm hận, là chỉ trích, cũng là bi ai.

“Hắn nói cho ta biết, người hắn yêu chính là người vẫn đi phía trước hắn, chưa bao giờ chịu dừng cước bộ, chưa bao giờ chịu quay đầu lại nhìn về phía sau, người đó chính là ngươi! Hắn nói cho ta biết, đời này hắn chỉ biết đi theo phía sau ngươi, hắn nói một ngày nào đó hắn sẽ đuổi theo ngươi. Hắn nói…….hắn chỉ yêu ngươi!” Ô Vân Nhi bật khóc, nàng vốn rất đa sầu đa cảm.

Quân Mặc Ngôn không nói gì nhìn chăm chú vào Vị Ương, hắn muốn biết y sẽ làm thế nào. Đối với nữ nhân đã thương tổn chính mình, đã giết chính mình, y sẽ làm thế nào?

Vị Ương chỉ im lặng, im lặng nhìn đôi mắt tràn đầy bi thương của Mộ Dung Chân.

“Chân Nhi………lần sau khi ngươi quay lại đây, ta mong ngươi có thể mang theo phò mã cùng tới. Ta…….sẽ chuẩn bị hoa quế cao mà ngươi thích nhất.”

Mộ Dung Chân khẽ nhếch miệng, đôi mắt hơi nheo lại giống như không thể nhẫn nhịn được nữa. Nước mắt vô pháp khắc chế chảy xuống từ khóe mắt. Nàng vứt bỏ hết mọi lễ nghi, nhào vào trong lòng Vị Ương, gào khóc.

“Vị Ương…….Vị Ương……ta rất đau khổ……..ta thực sự rất đau khổ………Hắn không thương ta a! Ta đã trả giá…..tất cả, thế nhưng hắn vẫn không thương ta a……….Ô…………”

Chần chờ, y nhắm mắt lại, chậm rãi vươn tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng Mộ Dung Chân.

Có lẽ y đã già, không đành lòng nhìn thấy người khác thống khổ.

“Không có việc gì……Không có việc gì…….Không khóc, không khóc. Nếu ngươi nguyện ý, nơi đây chính là nương gia(nhà mẹ đẻ) thứ hai của ngươi.”

Y hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía Quân Mặc Ngôn, im lặng hỏi chính mình có làm đúng hay không.

Đáp lại y chính là một nụ cười mỹ lệ đến lóa mắt và sự dung túng vô hạn.

Ô Vân Nhi tùy ý cho Quân Mặc Vũ lau đi nước mắt trên mặt nàng, nàng nắm lấy y phục hắn: “Mặc Vũ, nàng thật đáng thương. Tiên sinh cũng thực đáng thương.”

Quân Mặc Vũ không nói, hắn tự nhiên nhìn ra, kỳ thực hai người kia đều là hai kẻ tha hương gặp được đồng hương của mình. Hai người đều đã bị tổn thương rất sâu. Chỉ là một người đã tìm được tình yêu và mái ấm cho mình. Một người khác lại vẫn quẩn quanh trước cánh cửa hạnh phúc.

“Sẽ hạnh phúc thôi.” Hắn nhìn về phía Quân Mặc Ngôn, kiên định nói.

Ô Vân Nhi gật đầu, lấy ánh mắt chúc phúc nhìn về phía bọn họ.

“Quân, ngươi nói, trước kia tiên sinh có phải cũng từng an ủi Tam ca như vậy không?” Tại trước mặt người nhà, tính tình nghịch ngợm của Quân Vô Song mới biểu hiện ra một chút.

Cúi đầu nhẹ nhàng cười trộm vài tiếng: “Có thể a. Bất quá đại cửu tử cũng sẽ không khóc thảm đến như vậy.”

“Đúng nga! Bất quá có thể khóc thảm hơn nữa nga! Ta chưa từng thấy Tam ca khóc đâu!”

Lạc Quân lắc đầu cười thầm.

A! Hắn thấy đại cửu tử nhìn lại phía này! Nhất định là nghe được lời phỉ báng và ước mong tẻ nhạt của Quân Vô Song.

Mộ Dung Chân khóc một hồi liền dần dần bình tĩnh lại. Nàng lau đi nước mắt lộ ra nụ cười.

Kiếp trước nàng sống tới hơn bảy mươi tuổi, cũng coi như lão nhân. Đối với sinh hoạt ở đây nàng vẫn chưa thực sự quen thuộc. Hôm nay, nàng rốt cuộc coi như hoàn toàn sống lại.

Chỉnh lý lại y phục một chút, nàng khôi phục dáng vẻ công chúa: “Quân phu nhân, bản cung thất thố. Thời gian không còn sớm nữa, bản cung cũng nên khởi hành hồi cung. Bản cung mong muốn tương lai có thể thấy Quân phu nhân tới phò mã phủ thăm bản cung! Sau này bản cung cũng sẽ cùng phò mã tới thăm Quân phu nhân. Bản cung cáo từ!”

“Công chúa đi thong thả.” Quân Mặc Ngôn lập tức đứng dậy, dù sao hắn là gia chủ, đều phải tiễn công chúa xuất môn, tốt xấu nàng cũng là công chúa a!

Vị Ương mỉm cười nhìn Mộ Dung Chân dần dần ly khai. Rồi sau đó sắc mặt lập tức trầm xuống, thì thào lẩm bẩm: “Quân phu nhân? Ta là Quân phu nhân? Nàng dựa vào cái gì nói như thế? Được rồi, cho dù ta không có tư chất ở mặt trên, nhưng cũng không cần đả kích ta như thế a! Tốt xấu gì ta cũng là một nam nhân đi?”

Quân Mặc Ngôn vừa tiễn Mộ Dung Chân trở về, quay lại đại sảnh nghe được lời oán giận của Vị Ương, liền mỉm cười. Hắn tiến đến đem y bế lên.

“A! Ngươi muốn làm cái gì? Thả ta xuống!”

Quân Mặc Ngôn không để ý đến sự giãy dụa của Vị Ương, quay đầu lại nói với mọi người: “Được rồi! Phải đi đâu thì đi đi! Hôm nay ta sẽ không ăn ngọ thiện.”

Quân Vô Song lộ ra vẻ mặt thấu hiểu rất khoa trương, khiến Vị Ương cảm thấy trên mặt như bị hỏa thiêu không còn hình dạng.

“Buông ra…….buông…………”

Quân Mặc Ngôn bế Vị Ương chạy như bay về trong viện, tại trước cửa gặp được Mặc Tâm. Mặc Tâm rất nhu thuận mở đại môn chủ phòng giúp bọn họ.

“Đều là ngươi! Sau này ta cũng không có mặt mũi gặp người nữa!” Vùi đầu vào hõm vai Quân Mặc Ngôn, Vị Ương ảo não nói.

Đóng cửa đại môn, cài chốt, bấm khóa, khi tiến vào ngọa thất (phòng ngủ) còn khóa thêm một lần. Bảo đảm tuyệt đối an toàn xong, Quân Mặc Ngôn mới cẩn cẩn dực dực đem Vị Ương đặt lên trên giường, rồi sau đó cúi người nhìn xuống y.

Không khí trở nên loãng hơn rất nhiều, Vị Ương gần như không dám nhìn vào ánh mắt Quân Mặc Ngôn.

Vươn tay để lên khuôn ngực rắn chắc của hắn, y nuốt xuống một ngụm nước bọt: “Ngươi……..muốn làm cái gì……..”

Nắm bàn tay non nớt của Vị Ương, nụ hôn mềm nhẹ liên tục hạ xuống lòng bàn tay y: “Ta muốn là gì?…….Ta muốn ngươi………Ương Nhi.”

Lần đầu tiên, Vị Ương không phản ứng gì khi nghe thấy cái tên này, mà chỉ ngơ ngác nhìn cặp mắt tràn ngập *** của Quân Mặc Ngôn.

Y chậm rãi nở nụ cười, nhẹ nhàng nâng người dậy, khiến khoảng cách giữa hai người không còn, y đặt tay lên đầu vai hắn, chủ động dâng lên đôi môi của mình.

Bên ngoài, gió thu xào xạc, bên trong lại nhiệt hỏa triêu thiên(nóng bỏng vô cùng). Mặc Tâm cùng Mặc Hối nhìn nhau cười, trong lòng đưa lên lời chúc phúc chân thành nhất. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thử Sinh Vi Quân Lưu

Avatar
Nhinlaghet09:08 16/08/2017
hình như chuyện này chưa kết thúc .... sao kết cục lãng nhách vậy

BÌNH LUẬN FACEBOOK