Trang Chủ
Xuyên Không
Thử Sinh Vi Quân Lưu
Chương 54

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 53 PN2

“Nhưng ta cũng rất tức giận, dù sao hắn đã dấu ta những nửa năm.” Quân Mặc Ngôn nói tới chuyện này vẫn còn buồn bực. Vì sao trước kia tiên sinh lại cố chấp như thế a?

Không chút lịch sự liếc nhìn người nào đó. Sự đấu tranh tư tưởng trong lòng y, hắn tuyệt đối không biết. Y không phải là vì tốt cho hắn sao?

Vị Ương nhìn thẳng về phía Quân Mặc Vũ. Một chút hổ thẹn từ đáy lòng toát ra.

Có đúng là khi còn người ta già đi, sẽ luôn trở nên hiền lành, sự ngoan độc năm xưa cũng không còn nữa?

“Chuyện gì?” Bị y nhìn chằm chằm khiến cả người khó chịu, Quân Mặc Vũ nhịn không được mở miệng.

“Xin lỗi, trước kia là ta hại ngươi rơi xuống hồ.”

Quân Mặc Vũ nghe vậy không khỏi sửng sốt, tâm tư xoay chuyển trăm lần. Nhưng cuối cùng lại chỉ mỉm cười: “Cảm tạ!”

Cảm tạ sự mưu hại của ngươi! Cảm tạ ngươi đã ngăn trở! Nếu ngươi không làm thế, sẽ không có Tam ca và ta của hôm nay?!

Viền mắt có chút nóng lên, Vị Ương ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Quân Mặc Ngôn.

Trong mắt người kia vĩnh viễn đều là tình ý và dung túng không hề che dấu.

Trước kia, sao chính mình lại không sớm phát hiện ra?

Dựa sát vào trong ngực hắn, Vị Ương nở nụ cười.

Quân Mặc Ngôn sờ sờ mái tóc y, mỉm cười nhìn mọi người rồi khoát khoát tay, ý bảo bọn họ ly khai.

Quân Vô Song bày ra mấy khuôn mặt quái dị, ý nói ‘Xấu hổ, xấu hổ, ở hoa tiền nguyệt hạ (trước hoa, dưới trăng, ý nói lãng mạn) cũng không nên đuổi người khác đi như thế a!’

Ô Vân Nhi lại hiểu được, ôm lấy tay Quân Mặc Vũ, hai người đều ly khai, đi về tiểu viện nhìn xem đôi long phượng thai mới sinh hạ không lâu của bọn họ.

Trong viện, Quân Mặc Ngôn đỡ Vị Ương chậm rãi bước đi. Tuy rằng Vị Ương cũng từng chống cự, nói y không phải miếng đậu hủ chạm vào là nát, nhưng cái cảm giác thất nhi phục đắc(mất mà tìm lại được) của Quân Mặc Ngôn lúc này không cho phép hắn buông ra y, cho dù y chỉ ly khai tầm nhìn của hắn đi làm một chuyện nhỏ cũng vậy.

Nói trắng ra, đó chính là cảm giác sợ hãi bất an, khiến Quân Mặc Ngôn không thể buông tay. Biết được điểm ấy, Vị Ương cũng dần dần dung túng hành vi của hắn. Chịu thôi, đây là y thiếu nợ, y phải hoàn trả!

“Tiên sinh, mệt sao?” Bởi vì Vị Ương kiên quyết không cho hắn gọi Ương Nhi cho nên Quân Mặc Ngôn chỉ có thể thối bộ nhất hải thoát thiên không (lùi một bước cho tương lai tươi sáng).

“Có chút, bất quá không muốn ly khai.” Mặt trời mùa thu cũng không quá nóng, gió thu mềm mại thổi qua khiến y rất thoải mái, thân tâm (thể xác và tinh thần) thư sướng a!

Lấy ra khăn tay, tỉ mỉ chà lau mồ hôi trên trán Vị Ương. Y bây giờ không thể làm chuyện gì quá nặng nhọc, nếu không sẽ dễ ngã bệnh, lại càng không thể bị cảm lạnh, nếu không sẽ phát sốt.

Hai người đi bộ một lát, Vị Ương tựa hồ cảm thấy đã thấm mệt. Quân Mặc Ngôn liền đỡ y ngồi xuống chiếc ghế đá dưới đại thụ.

“Ta đi lấy tổ yến giúp ngươi, ngươi đợi một lát.” Để giúp Vị Ương bồi bổ thân thể, Quân Mặc Ngôn sớm quyết định mặc kệ tốn kém bao nhiêu, cũng phải tìm được dược liệu tốt nhất.

Hắn sờ sờ ngón út, thầm nghĩ rằng chính mình cũng nên mở một tiệm dược phô(bán thuốc), trước đây không cần nên không nghĩ tới. Hiện tại có thể mỗi ngày đều phải sử dụng. Luôn đi mua cũng không phải biện pháp tốt……..

Nhìn thân ảnh vội vàng rời đi của Quân Mặc Ngôn, Vị Ương đạm đạm nhất tiếu: “Mặc Hối, ra đi.”

Theo tiếng nói của Vị Ương, một thân ảnh màu đen lập tức hiện ra trước mặt Vị Ương.

“Ngồi đi! Nói chuyện với ta một chút.”

Vươn tay làm một động tác, Mặc Hối liền nhu thận ngồi vào ghế đá đối diện. Hoàn toàn nhìn không ra hắn còn lớn hơn Vị Ương.

“Mặc Hối, ta biết trước đây là ngươi giúp ta. Lão quản gia cho dù có thương ta đến mấy, cũng sẽ không cho thêm dược phấn cường thân kiện thể vào thức ăn của ta.”

“Gia ái ngươi.” Mặc Hối vốn lạnh lùng, hắn chỉ quy củ trả lời.

“Ta biết, ta cũng yêu hắn, rất yêu. Ta nghĩ điểm này ngươi cũng biết. Mặc Hối, ngươi trời sinh đã là âm dương nhãn, chỉ vì trên tay dính nhiều máu tươi, cho nên không thể nhìn thấy linh thể, nếu không trước kia ngươi cũng có thể thấy ta. Bất quá khi đó ngươi cũng đã nghe thấy thanh âm của ta, không phải sao?”

Mặc Hối ngẩn người, hắn không hiểu rõ lắm về chuyện này. Bất quá trước kia hắn nghe được thanh âm của y. Hơn nữa còn là hai lần!

Vị Ương nở nụ cười: “Ở trước mặt ta ngươi đừng quá câu thúc(gò bó), với tuổi của ta, cũng đủ để làm gia gia của ngươi. Những năm này, ngươi vẫn ở bên Tam Nhi, ta rất cảm động. Bất quá, ngươi không muốn ly khai Quân gia sao?”

Mặc Hối ngẩn ra, rồi sau đó trong mắt hiện lên chút kinh hoảng: “Gia không cần ta?”

“Không phải, không phải như vậy. Đừng khẩn trương. Ta cũng không có ý đó.” Trấn an vỗ vỗ bả vai đối phương, Vị Ương có thể cảm nhận được thân thể cứng ngắc của hắn đang run lên nhè nhẹ.

Thật là một hài tử đáng yêu!

“Nghe nói, ngươi và Kì Tư đã cùng một chỗ?”

Đột nhiên thay đổi chủ đề khiến Mặc Hối luống cuống tay chân, nói tới chuyện này, chính hắn cũng không biết vì cái gì. Trước đây cảm hấy người kia rất tự kỉ, rất phiền, cả ngày líu ra líu ríu khiến hắn hận không thể một đao chém chết luôn. Thế nhưng càng về sau, hắn lại không tự chủ được nhớ tới Kì Tư. Nhất là khi phụ thân Kì Tư sắp xếp để Kì Tư đi thân cận.

Hắn khóc, buổi tối hôm đó hắn thực sự đã khóc. Bất quá khóc không được bao lâu đã bị Vương Kì Tư tìm được. Kì Tư lập tức ôm lấy hắn một phen, lao vào trong phòng. Sự tình sau đó……………

Tựa hồ nhớ tới sự bá đạo ẩn dấu bên trong Vương Kì Tư, khuôn mặt trắng nõn của Mặc Hối không khỏi nhiễm lên một chút hồng nhạt.

Cười thỏa mãn, Vị Ương tiếp tục nói: “Mặc Hối, ngươi bây giờ vừa muốn bảo hộ Tam Nhi, lại còn phải cùng một chỗ với Kì Tư. Ta biết mỗi ngày ngươi đều qua lại giữa nơi đây và Đông Giải lâu, thế nhưng cho dù có đi nhanh thế nào, thì ở giữa đều có khoảng trống. Cho nên ta mới hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý trực tiếp cùng Kì Tư ly khai, cùng hắn ở một chỗ không? Nơi đây, ta sẽ bảo Tam Nhi tìm người khác bảo hộ. Thế nào?”

Mặc Hối nhìn thẳng vào mắt Vị Ương. Một lúc lâu sau mới lắc đầu: “Mặc Hối lưu lại.”

“Lưu lại cũng được, ta cũng không nói ngươi nhất định phải đi. Nếu ngươi muốn lưu lại, hãy đi thuyết phục Kì Tư cũng lưu lại đi! Quân gia nhiều đại viện, cũng không để ý này một gian. Không phải sao?” Cười đến có chút chế nhạo, đôi mắt xinh đẹp của Vị Ương hiện lên một chút giảo hoạt.

Mặc Hối suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu. Nghiêng tai nghe được tiếng bước chân của chủ tử, Mặc Hối vụt tiêu thất.

“Mặc Hối đã tới?” Đi tới bên người Vị Ương, trong tay Quân Mặc Ngôn đang bưng một chén canh tổ yến.

“Ân, được rồi. Chỉnh lý một tiểu viện gần viện tử của ngươi đi. Không lâu sau sẽ có người dọn vào ở.”

Quân Mặc Ngôn suy nghĩ một chút liền biết đã xảy ra chuyện gì: “Quả nhiên, trên đời này chỉ có ngươi tính kế người khác, chứ không ai tính kế được ngươi.”

Có chút đắc ý nhăn nhăn chóp mũi: “Đó là tất nhiên.”

Hình như cảm ứng được điều gì, hai người song song nhìn về phía đối phương, đôi môi khẽ nhếch im lặng phát ra dụ hoặc.

Bốn phiến môi kề sát ẩn chứa nhu tình vô hạn, tiếng rên rỉ ngọt ngào lộ ra nơi khóe miệng…..

Từng trận gió thu thổi qua, tựa hồ….cũng không quá lạnh.

Ngày cũng như thế thong thả trôi qua, ngoại trừ Quân Mặc Ngôn không có thực sự chạm vào Vị Ương, thì mọi chuyện còn lại đều thuận lợi tiến hành.

Quân Vô Song và Quân Mặc Vũ cũng không có chút mẫu thuẫn nào, tiếp nhận sự tồn tại của Vị Ương, có lẽ là vì khí tức uy nghiêm trên người Vị Ương còn đậm hơn Quân Mặc Ngôn đi! Hai khí chất tương tự như vậy khiến bọn họ không thể nào chống cự.

Vị Ương tựa hồ cũng dần dần thích tiểu hài tử, từ khi thấy được đôi long phượng thai của Quân Mặc Vũ, y liền vô cùng thích đôi oa oa này. Mỗi ngày đều chạy tới, còn thường ngồi tới tận buổi chiều.

Mà hai tiểu gia khỏa bị Quân gia trên dưới xưng là ‘hỗn thế Ma Vương’ kia, chỉ cần nhìn thấy Vị Ương liền không hề khóc nháo, nhu thuận đến mức khiến Quân Mặc Vũ phu phụ(vợ chồng) ngơ ngác, còn tưởng rằng hai hài tử này không phải của bọn họ mà là do Vị Ương sinh hạ.

Quan hệ hòa hợp là việc tốt, thế nhưng gây trở ngại bọn họ làm sâu thêm cảm tình thì lại không được a.

Nam nhân nào đó mỗi ngày đều phải cau mày hóa thân thành đố phu(người chống hay đố kị) chạy tới chỗ Quân Mặc Vũ đem Vị Ương còn đang lưu luyến không rời ôm lấy, rồi mặc kệ sự phản kháng của y, vác Vị Ương về trong viện tử.

Vị Ương đôi lúc cũng sẽ suy nghĩ miên man, y không rõ vì sao Quân Mặc Ngôn không muốn y. Chẳng lẽ là vì y không có mị lực sao? Hay là Quân mặc Ngôn không thích thân thể của y?

Thấy Vị Ương lại đờ ra, im lặng như trước kia. Quân Mặc Ngôn sốt ruột như con kiến bò trong chảo nóng.

Hắn cũng không muốn Vị Ương vì suy nghĩ miên man mà lại ly khai hắn. Hắn không có mấy cái mười năm có thể đợi.

Ngay tại ngày Quân Mặc Ngôn muốn đem sự tình nói rõ ràng, một nhân vật lại ngoài ý muốn xuất hiện.

“Bình An công chúa?” Quân Mặc Ngôn buông quyển sách trên tay, nhăn lại mày kiếm, bất mãn nhìn chằm chằm quản gia đến báo cáo.

Quản gia là nhi tử của lão quản gia, năm nay cũng đã hơn năm mươi tuổi.

“Vâng, đang chờ ở đại sảnh.”

Bất đắc dĩ thở dài, Quân Mặc Ngôn vẫn không hiểu sao nữ nhân kia vẫn luôn chạy tới dây dưa hắn. Nam nhân trên đời này cũng không phải đã chết hết a!

“Xảy ra chuyện gì?” Mới từ bên ngoài trở về thư phòng, Vị Ương nhẹ giọng hỏi quản gia.

“Tiên sinh, là Bình An công chúa tới.” Quản gia lập tức bẩm báo.

Quân gia trên dưới từ lâu đã nhận định Vị Ương là nhị chủ tử, thủ đoạn và trí tuệ của y là mọi người đều biết, hơn nữa tính tình y giống Quân Mặc Ngôn, dễ ở chung. Cho nên bọn họ cũng vui vẻ xưng y là tiên sinh!

“Bình An công chúa? Mộ Dung Chân?” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thử Sinh Vi Quân Lưu

Avatar
Nhinlaghet09:08 16/08/2017
hình như chuyện này chưa kết thúc .... sao kết cục lãng nhách vậy

BÌNH LUẬN FACEBOOK