Trang Chủ
Xuyên Không
Thử Sinh Vi Quân Lưu
Chương 20

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 19.

Mấy ngày gần đây, Quân Thiệu Thiên thực khổ não, phi thường khổ não. Ngươi nói sự nghiệp Quân gia khổng lồ người người đều biết. Này đơn hàng một trương lại tiếp một trương, đó đều là vàng tươi, ai lại không thích?

Mà vấn đề chính là, lần này có lô hàng vốn muốn giao cho đại hộ khách phía Tây mà lại không chuẩn bị kịp! Nhưng người ta đang chờ hàng tới a! Nếu không có hàng, danh dự của Quân gia nhất định sẽ bị hao tổn, hậu quả này đúng là không thể kể hết a!

Sầu a! Sầu!

Hai nhi tử trong nhà mỗi ngày chỉ biết đi thanh lâu, văn chương thi từ thất khiếu toàn thông(mọi thứ tinh thông), nhất khiếu bất thông(chẳng biết chút gì)! (* ý ở đây là mỉa mai, người ta thì mọi thứ tinh thông, con nhà mình thì chả biết tí gì)

Sầu a! Sầu!

Quân gia sau này nên giao cho ai quản lý, mới có thể bảo trụ thanh danh cùng gia sản trăm năm?

Sầu a! Sầu!

Quân Thiệu Thiên ở trong thư phòng đi qua đi lại, sự tình này ở trong đầu hắn cũng vẫn không thể gạt bỏ. Trước mắt quan trọng nhất là làm thế nào để giao hàng đúng hạn!

“Ai——–người ta nói: phiền sự ngộ sầu sự, sầu canh sầu a!” (đang gặp chuyện buồn phiền lại gặp thêm chuyện phải sầu lo, sầu càng sầu)

Ngay tại khi Quân Thiệu Thiên đang tâm phiền ý loạn, ngoài thư phòng lại truyền đến thanh âm ồn ào nhốn nháo. Vốn đang đau đầu, Quân Thiệu Thiên lại cảm thấy được trong lòng càng thêm bốc hỏa.

“Quản gia! Quản gia!” Đẩy ra cửa sổ, Quân Thiệu Thiên gọi quản gia.

Lão quản gia hổn hển chạy tới, không kịp lau mồ hôi liền vội vàng hỏi: “Lão gia có gì phân phó?”

Nhìn mấy thân ảnh thấp thoáng, Quân Thiệu Thiên không kiên nhẫn tức giận quở trách: “Là ai ở bên ngoài ồn ào? Không biết gần đây ta đang rất phiền sao?”

“Lão gia, đó là đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia. Bọn họ vừa trở về. Có chút say rượu, cho nên…”

Quân Thiệu Thiên không hài lòng nheo lại ánh mắt: “Tối hôm qua đi nơi nào?”

Lão quản gia chần chờ, này phải nói thế nào? Chủ mẫu đã dặn không cho nói.

Sự im lặng của lão quản gia đã hoàn toàn châm lên lửa giận của Quân Thiệu Thiên, vỗ thật mạnh lên bệ cửa sổ, trong lòng tức giận liền mở miệng khiển trách: “Sao vậy?! Ta là lão gia hay ngươi là lão gia?!”

Lão quản gia nhất thời run rẩy thiếu chút nữa đã quỳ lên mặt đất: “Đại thiếu gia cũng nhị thiếu gia tối hôm qua…. tối hôm qua qua đêm ở Lưu Ly phường.”

Hít sâu một hơi, Quân Thiệu Thiên chỉ cảm thấy hai mắt của chính mình đang dần không nhìn rõ mọi thứ. “Nghiệt tử a! Nghiệt tử! Ta ở nơi này sầu lo tương lai Quân gia, bọn họ lại hằng đêm ngủ lại thanh lâu. Này còn giống người sao? A! Ngươi đem bọn họ gọi tới cho ta!”

“Này, hai vị thiếu gia còn chưa tỉnh rượu…” Lão quản gia chính là theo dõi hai vị thiếu gia lớn lên, tự nhiên biết nếu bây giờ đi gọi chắc chắn sẽ bị chửi mắng.

“Nhanh đi! Không tỉnh liền dội nước lạnh cho ta! Xem bọn hắn có tỉnh hay không!”

Lão quản gia không còn cách nào, đành phải chạy tới đó. Này mấy ngày đầu xuân sao có thể dội nước lạnh a! Vội vàng kêu hạ nhân chuẩn bị nước ấm cho bọn hắn rửa mặt. Mới miễn cưỡng tỉnh lại một chút.

Cước bộ loạng choạng đi vào trong thư phòng, khuôn mặt hai vị thiếu gia rõ ràng còn đỏ ửng. Miệng thì thỉnh thoảng nấc lên.

“Phụ thân tìm con có chuyện gì?”

Quân Thiệu Thiên nhìn hai nhi tử không ra hồn, trong lòng càng cảm thấy bi ai cho tương lai Quân gia. Quân gia nếu tới tay bọn họ. Sợ thi cốt hắn còn chưa lạnh, đã toàn bộ bị bại hết! Hắn chẳng lẽ không có nhi tử nào tài giỏi sao?

“Mặc Tường, ta hỏi ngươi, hiện giờ ta có một lô hàng không thể đúng hạn giao đi, đối phương lại là đại hộ khách, vậy nên làm sao?”

Quân Mặc Tường sửng sốt một chút, rồi sau đó ngốc hề hề cười. Ra vẻ là một huynh trưởng tốt, tiến đến trước bàn gỗ: “Phụ Thân này còn cần phải nói? Đương nhiên là không giao đi nữa! Này còn cần suy nghĩ ? Cùng lắm thì trả lại bạc a!”

Thiếu chút nữa nhảy dựng lên đánh hắn, Quân Thiệu Thiên miễn cưỡng ổn định thân mình. Quay sang hỏi nhị tử: “Mặc Đống, ta hỏi ngươi, làm như thế nào?”

Quân Mặc Đống kia nếu bình thường còn có thể nói ra một ít mưu kế âm hiểm, đáng tiếc hắn say rượu một đêm, đầu óc giờ còn rất mơ màng: “Ách, kia còn cần hỏi sao? Không giao được thì không giao được, Quân gia chúng ta còn sợ người khác sao?”

Rốt cuộc không nhịn được, Quân Thiệu Thiên rống to thành tiếng: “Cổn! Hai cái bại gia tử các ngươi! Cút ra ngoài cho ta!”

Bị Quân Thiệu Thiên làm hoảng sợ, hai vị thiếu gia lập tức nhận thấy sự tình không đúng. Lập tức chạy khỏi thư phòng, lão quản gia ở bên ngoài thấy tình cảnh như vậy cũng chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu buồn bã.

Quân Thiệu Thiên suy sụp ngồi lại trên ghế: “Quân gia sau này nên làm thế nào?”

Lão quản gia lặng yên tiến vào thư phòng, có chút chần chờ nhìn Quân Thiệu Thiên: “Lão gia, lão nô có câu này không biết có nên nói hay không?”

Mệt mỏi phất phất tay, “Nói đi! Ngươi đã ở Quân gia cả đời, còn có chuyện gì không thể nói.”

“Lão gia, ngài không chỉ có hai nhi tử a! Ngài còn có tam nhi tử, chính là hài tử của nha hoàn bên người chủ mẫu vẫn bị ngài lưu tại hậu viện. Hài tử này năm nay mười hai tuổi, lão nô thường xuyên tới bên ngoài tiểu viện. Hài tử kia mỗi ngày cố gắng đọc sách, bộ dáng thực sự là cùng lão gia càng ngày càng giống, ngài nói, có phải hay không.”

Quân Thiệu Thiên nhíu nhíu mày: “Đó là hài tử của Vân Yên?”

“Đúng, chính là hài tử của Vân Yên.”

Quân Thiệu Thiên nghĩ nghĩ, mang theo thái độ thử một lần cũng không sao, phất tay làm cho lão quản gia lui xuống.

Nhìn hoa lê bên ngoài, Quân Thiệu Thiên nhớ tới nữ tử tính nết ôn nhu thiện lương hơn mười năm trước, “Vân Yên là ta không thể bảo hộ ngươi a!”

Tâm tình của Quân Mặc Ngôn hôm nay thực không sai. Từ khi đem dược lực toàn bộ phát huy, hắn luyện võ tiến triển quả thực là cực nhanh. Lúc trước, Vị Ương còn sợ liệu có tác dụng phụ hay không, nhưng Vương Kì Tư kiểm tra một lần xong nói không có vấn đề gì.

Như thế, Vị Ương cũng an tâm.

Từ sau sự kiện rơi xuống nước kia, cách Quân Mặc Ngôn cư xử với Vị Ương càng ngày càng thay đổi, rảnh rỗi liền nhìn Vị Ương ngẩn người. Ngược lại, Vị Ương bị hắn khiến cho cả người không thoải mái.

Ngẩng đầu nhìn lại phía cánh cửa sổ cũ nát, Vị Ương bắt chéo chân ngủ trên cây ngô đồng, bộ dáng nhàn nhã rất mê người.

Vụng trộm, Quân Mặc Ngôn vẽ lại bộ dáng của Vị Ương.

Trút xuống tất cả cảm tình của chính mình, mỗi nét mỗi đường đều khắc sâu như vậy. Nửa canh giờ sau, mới hoàn thành.

Nhìn nhân vật trong bức họa giống như đúc với người thật trên tờ giấy trắng, Quân Mặc Ngôn vừa lòng gật gật đầu. Chờ giấy Tuyên Thành hoàn toàn thấm hết, mới cuộn trong lại đặt vào trong ngăn kéo. Đợi khi rảnh rỗi nhờ Vương Kì Tư dán hộ lên. Không thể để cho Vị Ương biết.

Cất xong giấy Tuyên Thành. Quân Mặc Ngôn nhớ tới kế hoạch như bình bộ thanh vân(một bước lên trời)sắp tới của Đông Giải lâu, nhịn không được ở trên một trương giấy Tuyên Thành khác múa bút viết thơ lên.

“Quân bất kiến,

Hoàng hà chi thủy thiên thượng lai,

Bôn lưu đáo hải bất phục hồi.

Quân bất kiến,

Cao đường minh kính bi bạch phát,

Triêu như thanh ti mộ thành tuyết.

Nhân sinh đắc ý tu tẫn hoan,

Mạc sử kim tôn không đối nguyệt.

Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng,

Thiên kim tán tẫn hoàn phục lai.”

(Người có thấy

Nước Hoàng Hà đổ xuống từ trời

Xuôi dòng ra biển không trở lại

Người có thấy

Tuổi già soi gương sầu bạc tóc

Sớm vừa xanh tơ chiều sương tuyết

Kiếp đời ta cứ thỏa vui chơi

Chớ để bát vàng trơ bóng nguyệt

Trời sinh ta tài tất sẽ dùng

Nghìn vàng tiêu sạch rồi lại tới…

Đây là bài Tương Tiến Tửu – Lý Bạch)

Thi từ được một thanh âm trầm thấp từ tính từ từ đọc ra.

Quân Mặc Ngôn cúi đầu, bàn tay nắm bút lông hơi hơi run lên. Khi bắt đầu viết thơ, liền đã muốn phát hiện tiếng bước chân của một người xa lạ, chính là nghĩ muốn hắn không có gì có thể đưa. Cũng liền mặc kệ.

Chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ ánh vào đáy mắt. Buông bút, hắn hữu lễ lại khách khí hơi hơi cúi đầu: “Xin hỏi khách nhân là người phương nào?”

Trái tim Quân Thiệu Thiên căng thẳng. Dù sao là hài tử của chính mình, hắn cũng sẽ đau lòng. Lúc trước ngại vì cái chết vủa VânYên, hắn không muốn đặt chân tới nơi này. Thời gian vụt qua nháy mắt đã mười năm, gặp lại, hài tử này cư nhiên hỏi hắn là người phương nào?

“Ở nơi này, trong lòng ngươi có oán không?”

“Oán? Đương nhiên oán, chẳng qua đó là khi còn nhỏ không hiểu chuyện. Mặc Ngôn có thể tự thực kì lực(sống bằng sức mình), có Vương nương chiếu cố, Mặc Ngôn có thể oán sao?”

“Nhưng ngươi chưa bao giờ từng gặp phụ thân ngươi, phải không?”

Quân Mặc Ngôn hơi hơi cong lên khóe miệng một chút, nhìn thẳng người mà hắn nên gọi là ‘phụ thân’ trước mắt. Thản nhiên cười, bởi vì hắn thấy Vị Ương đang cười với hắn.

“Có gì khác nhau? Mặc Ngôn tự nhận không có phụ thân, cũng có thể sống! Năm xưa Mặc Ngôn tang mẫu, chưa từng gặp qua phụ thân. Còn nhỏ bị khi dễ, cũng không từng gặp qua phụ thân, năm kia rơi xuống nước kề sát vai với địa phủ, lại càng không thấy phụ thân. Mặc Ngôn không cần phụ thân!”

Quân Thiệu Thiên bị những lời nói của Quân Mặc Ngôn chấn ở nơi nào không thể nhúc nhích. Nếu không phải chuyện tình lần này, có lẽ cả đời hắn cũng không nhớ nổi còn có tam nhi tử.

Đúng vậy! Hắn không làm được những gì phụ thân phải làm. Lại làm sao có thể yêu cầu Mặc Ngôn gọi một tiếng “Phụ thân”? Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thử Sinh Vi Quân Lưu

Avatar
Nhinlaghet09:08 16/08/2017
hình như chuyện này chưa kết thúc .... sao kết cục lãng nhách vậy

BÌNH LUẬN FACEBOOK