Trang Chủ
Xuyên Không
Thử Sinh Vi Quân Lưu
Chương 15

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 14.

Khi Quân Mặc Ngôn đi tới bên người lão giả, lão giả liền ở ngay trước mặt hắn ném chiếc giày trên chân trái ra. Giày bị ném lên trên tảng đá bên cạnh dòng suối phía dưới cây cầu.

“Tiểu oa nhi, giúp ta lấy lại đây!”

Giọng điệu có chút mệnh lệnh làm Quân Mặc Ngôn hơi hơi nhíu mày, nhìn bộ dạng tóc mai hoa râm của lão giả, hắn lại vẫn đi xuống dưới cầu. Dòng suối nhỏ dưới cầu chảy xiết, làn nước trắng bóng thường thường bắn lên mấy tảng đá lớn.

Tảng đá lớn kia tựa hồ đã bị mài mòn rất nhiều năm, bề mặt tròn tròn sáng bóng. Không khỏi làm cho Quân Mặc Ngôn nhớ tới một câu thành ngữ “nước chảy đá mòn.”

Cúi đầu xoay người đem giày nhặt lên, rồi quay lại trên cầu, đặt giày ở bên chân lão giả. Lùi lại hai bước, để biểu thị sự kính trọng đối với trưởng bối: “Thỉnh.”

Lão giả cúi đầu liếc nhìn một cái, không hề có ý định nhúc nhích. Chỉ là mở miệng lại dùng giọng điệu mệnh lệnh nói: “Tiểu oa nhi, xỏ vào giúp ta!”

Hít sâu một hơi, sự gia giáo được Vị Ương huấn luyện bây giờ mới thể hiện ra.

Quân Mặc Ngôn nhẫn nhịn sờ sờ ngón út bên tay trái, đánh giá lão nhân ăn mặc rách nát này.

“Tam Nhi, giúp hắn xỏ vào!”

Vị Ương giống như là thấu hiểu cái gì, vội vàng làm cho Quân Mặc Ngôn làm theo lời lão nhân.

Quân Mặc Ngôn nghe vậy không có chút do dự, lập tức khom lưng mềm nhẹ giúp lão nhân xỏ vào chiếc giày màu lam hôi thối còn có ba miếng vá ở mặt trên kia. Thật giống như đang hầu hạ thân sinh phụ thân của chính mình.

Tiên sinh để hắn làm nhất định là có đạo lý, chính là hắn còn chưa nghĩ ra mà thôi. Tiên sinh sẽ không lừa hắn.

Lão nhân cúi đầu nhìn nhìn, lúc này vừa lòng gật gật đầu, cũng không cảm tạ, trực tiếp xoay ngươi liền cứ như thế thong thả tiêu sái bước đi.

Quân Mặc Ngôn nhìn lão nhân dần dần rời đi, trong lòng cũng không nghĩ nhiều.

Dù sao hắn từ nhỏ bị người khi dễ, bây giờ chẳng qua là giúp một lão nhân xỏ giày mà thôi. Huống chi đây là tiên sinh bảo hắn làm.

Đột nhiên, lão giả xoay người trở lại.

Cười to vỗ vỗ bả vai Mặc Ngôn, tuyệt không để ý chính mình in mấy dấu tay xấu xí, bẩn như mực lên y phục tuyết trắng của đối phương.

“Tiểu oa nhi, ngươi rất hợp tính ta a! Như vậy đi! Năm ngày sau ngươi tới nơi này chờ ta đi!”

Quân Mặc Ngôn lúc này mới cảm thấy được lão nhân không giống người thường, mặc dù lão nhân này trên người nhìn không ra dấu vết của người luyện võ, nhưng bị Vị Ương huấn luyện ra, nhìn qua bao người hắn vẫn phát hiện ra khí chất đặc thù của đối phương không giống những lão nhân bình thường.

Thế là thuận theo tín hiệu từ trong lòng phát ra. Cung kính quỳ xuống, dập đầu ba cái: “Mặc Ngôn nguyện chờ.”

Lão giả cười to nghênh ngang mà đi.

Vị Ương thì vừa lòng gật gật đầu, vỗ vỗ bên bả vai chưa bị lão nhân làm bẩn của Quân Mặc Ngôn: “Về nhà nói sau.”

Về nhà tiên sinh, điều này không phải có nghĩa là, tiên sinh đã muốn đem hắn coi như người nhà?

Tâm tình của Quân Mặc Ngôn vui vẻ giống như bay lên, một đường vui cười thật to trở về nhà.

Mà Vị Ương thì còn cho rằng hắn vì phát giác ra lão giả bất đồng mà cao hứng.

Hai ngươi ôm tâm tư khác nhau, nhưng đều là vì đối phương.

Trở lại tiểu viện, Vị Ương để Mặc Ngôn ngồi phía dưới tán cây.

“Tam Nhi, ta kể cho ngươi một câu chuyện đi.”

Quân Mặc Ngôn chớp chớp mắt, nghĩ thầm tiên sinh có phải đem ta coi như đứa nhỏ hay không?

“Ta không coi ngươi là tiểu hài tử! Nghiêm túc một chút cho ta!” Vị Ương dễ dàng theo khuôn mặt không che dấu cảm xúc của Mặc Ngôn nhìn ra tâm tư hắn, có chút thẹn quá thành giận gõ gõ đầu hắn.

“Tiên sinh, ta không đau.” Quân Mặc Ngôn ở trước mặt Vị Ương tựa hồ vẫn là tiểu hài tử lúc trước, hay ngây ngốc ngơ ngác.

Trong ngực nghẹn một hơi đến thiếu chút nữa tức chết, Vị Ương cố gắng vỗ vỗ ngực.

Y cũng không hy vọng mình bị một tiểu hài tử chọc tức mà chết, như vậy hắc bạch vô thường tuyệt đối sẽ cười đến hàm răng rụng ra, mà cằm thì trất khớp.

Bĩu môi, Vị Ương nhẹ giọng nói thầm hai câu. Cũng chỉ là đại nhân bất kể tiểu nhân quá vân vân.

“Được rồi, chăm chú nghe cho ta. Đừng xén bớt!” Ngồi vào ghế đá đối diện với Quân Mặc Ngôn, Vị Ương bắt đầu kể truyện.

“Ở một thế giới nọ, từng có một thư sinh, hắn đi theo chủ công của chính mình khai sáng ra vương triều mới. Cuối cùng trở thành một đại thừa tướng. Mà những gì ta muốn nói, chính là những chuyện xảy ra khi hắn vẫn còn là một thư sinh. Sáng sớm một ngày nọ, hắn đi lên một chiếc cầu, thấy được một lão nhân. Rồi sau đó lão nhân làm chuyện giống lão giả hôm nay làm, làm cho hắn đi nhặt hài, rồi bảo hắn xỏ vào giúp. Ước định năm ngày sau gặp mặt. Năm ngày sau, khi thư sinh tới, phát hiện lão nhân đã muốn tới rồi. Lão nhân rất không vui, mắng mỏ thậm tệ hắn một phen rồi bảo hắn năm ngày sau lại tới. Năm ngày sau, thư sinh đi sớm hai canh giờ.

Nhưng lão giả vẫn tới trước. Lão nhân lại mắng mỏ hắn một phen. Cũng ước định năm ngày sau gặp lại. Lần này, buổi tối thư sinh đã chờ ở nơi hẹn, sáng sớm khi lão nhân tới phát hiện thư sinh ngủ ở đó, mới vừa lòng gật gật đầu. Lão nhân đưa cho thư sinh một quyển sách trị quốc, để hắn về nhà nghiên cứu. Mà thư sinh kia chính là đem quyển sách nghiên cứu cả đời, mới ở những lần chiến tranh sau này đề xuất mưu kế, được đến ưu ái của chủ công hắn.”

Nghe xong một câu chuyện không tính dài, Quân Mặc Ngôn thấp đầu, tinh tế suy xét.

Rồi đột nhiên ngẩn ra, ánh mắt mang theo hai phần nghi hoặc tám phần hiểu ra nhìn chăm chú vào Vị Ương, “Ý của tiên sinh là, vị lão giả hôm nay chính là nói theo lão nhân trong chuyện xưa? Hắn có ý muốn tài bồi Mặc Ngôn?”

“Ta hỏi ngươi, cây cầu hôm nay, kêu tên gì?”

“Cầu Tỉ Thủy!”

“Đúng thế, lúc trước Trương Lương cũng chính tại trên cây cầu này gặp được lão nhân thay đổi vận mệnh hắn.”

“Nhưng là, Mặc Ngôn là lần đầu tiên nhìn thấy lão giả kia. Vì sao hắn lại coi trọng Mặc Ngôn như thế?”

“Thế giới này vô kì bất hữu (ko thiếu những điều kì lạ). Có lẽ lão giả kia nhìn thấu bản chất của ngươi cũng không chừng. Trên thế giới này, những người ẩn danh mai họ cũng không ít. Điểm ấy ngươi hẳn là biết. Mà ngay trong những ẩn giả này, cũng có một vài người có thể tính được tương lai người khác a!”

“Ý ngài là người có thể dự đoán được hướng đi của tương lai?”

“Đúng vậy. Mặc kệ nói như thế nào, buổi tối ngày thứ tư ngươi nhất định phải suốt đêm canh giữ ở nơi đó, như thế có thể giúp ngươi tiết kiệm được mười ngày. Trương Lương kia không có bài học của người đi trước cho nên lãng phí mười ngày, ngươi có ta. Cho nên ta không thích ngươi lãng phí thời gian quý báu này một cách vô ích.”

“Đúng vậy, tiên sinh.” Đúng vậy, ta có ngài. Chỉ cần có ngài là đủ rồi!

“Triều đại bây giờ vô cùng thái bình, lão giả kia sẽ không cho ngươi một quyển sách trị quốc. Cho nên khả năng lớn nhất là cho ngươi võ công bí kíp. Đến lúc đó ngươi xem xem có bí kíp nào có thể cùng bí kíp gì đó trên người kết hợp với nhau.”

Nhịn cười, Quân Mặc Ngôn sớm biết rằng Vị Ương đối với võ công không hề hứng thú. Tự nhiên cũng không nhớ rõ tên loại võ công đó.

“Là tiêu dao bí kíp.”

Vị Ương không sao cả gật gật đầu: “Đúng đúng. Chính là cuốn sách rách nát kia. Dù sao hết thảy đều phải chờ năm ngày sau.”

“Như vậy, tiên sinh. Ta đi luyện võ trước.”

“Ân, luyện đi!”

Nhìn Quân Mặc Ngôn nhập định như lão tăng đang ngồi thiền, Vị Ương xoay người đứng lên nhìn cây ngô đồng từ từ trầm mặt xuống..

Lão nhân kia, lão nhân kia…

Lão nhân kia hình như có thể nhìn đến chính mình. Nhưng là không thể a! Trên đời này trừ bỏ Tam Nhi sẽ không có người có thể nhìn đến mình. Đạo sĩ nơi này đều là giả, sao có thể hàng phục yêu ma a! Tuy rằng nơi này cũng không có yêu ma gì.

Nhưng vẫn là không thể a! Lão nhân kia cho y có cảm giác chính là khôn khéo, đem tất cả đều ẩn dấu ở sâu trong nội tâm. Người như thế thực khủng bố, thật lâu chưa thấy qua người như vậy.

Là tự mình nghĩ nhiều đi! Lão nhân kia nhất định không có khả năng thấy được y!

Vị Ương trấn an chính mình một chút, nhưng cái nghi vấn nho nhỏ kia chỉ lặng lẽ vùi vào trong lòng, chứ trước sau không thể tiêu trừ.

Đột nhiên, y nhớ tới nữ nhân kia. Hoặc là nói, y nhớ tới nam nhân đứng sau nữ nhân kia.

“Hiện giờ ta đã chết nhiều năm, ngươi có vui vẻ không? Tuy rằng không lấy được một chút tiền nào của ta, nhưng ngươi cũng có thể thỏa mãn. Bắt đầu từ lúc nào, ngươi bắt đầu đố kị với những gì ta có đâu?”

Giọng nói lạnh nhạt không có một tia bi ai, nhưng những cảm xúc lộ ra trong đôi mắt màu hổ phách kia lại khắc cốt ghi tâm như vậy.

Dùng một giọng điệu gần như bi thương tuyệt vọng, y nhìn lên cây ngô đồng cao lớn, nhẹ nhàng lẩm bẩm:

“Thu âm thì tình tiệm hướng minh, biến nhất đình thê lãnh.

Trữ thính hàn thanh, vân thâm vô nhạn ảnh.

Canh thâm nhân khứ tịch tĩnh.

Đãn chiếu bích, cô đăng tương ánh.

Tửu dĩ đô tỉnh, như hà tiêu dạ vĩnh?”

(Nghĩa: Thời tiết mùa thu dần dần chạng vạng, khiến cả đình lạnh lẽo

Im lặng nghe gió lạnh, mây thâm không bóng một chim nhạn

Đêm càng khuya càng vắng người qua lại

Một bức tường, ánh đèn cô độc chiếu lên

Rượu đều đã tỉnh, làm thế nào sống qua quãng thời gian dài này?

Đây là bài Quan hà lệnh của Chu Bang Ngạn)

Vị Ương không biết, phía sau y. Quân Mặc Ngôn đem hết thảy những gì y nói đều nghe được. Trong lòng còn không ngừng hồi tưởng lại.

Tửu dĩ đô tỉnh, như hà tiêu dạ vĩnh? Tửu dĩ đô tỉnh, như hà tiêu dạ vĩnh Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thử Sinh Vi Quân Lưu

Avatar
Nhinlaghet09:08 16/08/2017
hình như chuyện này chưa kết thúc .... sao kết cục lãng nhách vậy

BÌNH LUẬN FACEBOOK