Trang Chủ
Xuyên Không
Thử Sinh Vi Quân Lưu
Chương 13

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 12.

Nháy mắt, tửu lâu thuận lợi khai trương cũng đã qua nửa năm. Tại nửa năm này sự nổi danh của Đông Giải Lâu ngày càng tăng. Dân chúng thích tới, bởi vì nơi đó thức ăn vừa ngon vừa rẻ. Thư sinh thích đi, bởi vì câu đối nơi đó gần như không người có thể đối lại, thậm chí một ít quan to quý tộc cũng ẩn danh mai họ (dấu diếm tên tuổi) lại đây xem câu đối, tuy rằng đều lắc đầu mà đi, nhưng nội tâm vẫn vô cùng yêu thích. Đại phú gia thích đến, bởi vì sự bày biện trang trí xa hoa nơi đó đủ để làm tôn lên thân phận của họ.

Đông Giải lâu tuy mới thành danh nhưng vạn người biết!

Muốn hỏi những tửu lâu khác vốn đang căm phẫn thấy thế nào về việc này? Thì đây cũng là chuyện không thể làm gì được. Bọn họ cũng không dám hạ thủ với Đông Giải lâu, bởi vì bảng hiệu của Đông Giải lâu là tự tay hoàng đế viết rồi ngự ban. Ngày khai trương, hoàng đội (đội ngũ hoàng gia) chậm rãi đi tới làm cho mọi người kinh ngạc không nhỏ.

Ngoại nhân cũng chỉ biết lão bản của Đông Giải Lâu là nhi tử của một thần y nổi danh, tuy rằng hắn nói hắn cũng là tiểu nhị làm công, nhưng mọi người cho rằng hắn nói giỡn. Thử hỏi ai có thể mời được hài tử của vị lang trung mà hoàng thượng chính miệng ban thưởng danh hiệu thần y a?

“Muốn tới nhìn xem sao không?” Vị Ương phiêu đãng ở trước người Quân Mặc Ngôn hỏi người đang sửa sang lại phần cổ tay áo kia.

“Đúng vậy, tiên sinh. Lâu rồi không đi. Muốn đi xem.” Quân Mặc Ngôn trải qua nửa năm này thành thục rất nhiều. Súng thật đao thật trên thương trường tốn công sức rất nhiều so với lý luận suông.

Khi đó QuânMặc Ngôn mới hiểu vì sao Vị Ương không cho hắn giao thiệp với thương trường quá sớm, chiến trường không mùi thuốc súng này mới làm cho người ta mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Nhìn hắn rồi nở một nụ cười mỹ lệ, Vị Ương vui vẻ làm bạn bên cạnh hắn.

“Đi thôi, thuận tiện đi dạo quanh chợ một lần.”

“Hảo, tiên sinh.” Đối với người quan trọng nhất cũng là người tôn kính nhất, Quân Mặc Ngôn chưa bao giờ phản bắc lời nói của Vị ương.

Thân hình linh hoạt dễ dàng bay qua tường vây cao ngất, đuổi theo Vị Ương bước nhanh hướng Đông Giải lâu.

Đông Giải Lâu người đến người đi, trên mặt những người lui tới đều mang theo nụ cười hài lòng.

Vị Ương không khỏi có chút kiêu ngạo một phen, dù sao nơi này chính là y gián tiếp sáng lập a!

Giả dạng thành khách nhân bình thường, dù sao cũng sẽ không có người nhận thức Quân Mặc Ngôn là hài tử Quân Gia.

“Khách quan, xin mời ngồi.” Điếm tiểu nhị bộ dạng thanh tú mở to cặp mắt của mình, làm cho người ta nhịn không được bật cười.

“Nói cho chưởng quầy nhà ngươi, có bạn cũ tới chơi.”

Quân Mặc Ngôn không giống người bình thường nhét bạc cho tiểu nhị, tuy rằng giá trị của hắn hiện tại đã sớm vượt qua trăm vạn hoàng kim.

Bởi vì hắn đã quy định rõ ràng, *** tiểu nhị trong Đông Giải lâu không thể nhận bạc mà khách nhân cấp cho.

Ánh mắt tiểu nhị kia xoay chuyển một vòng, xem vị khách nhân này tướng mạo đường đường tất là thiếu gia nhà quan to quý tộc, vội vàng gật đầu chạy vào nội đường.

Hiện giờ chưởng quầy ở bên ngoài tiếp đón khách nhân cũng không phải Vương Kì Tư hay Vương phụ, mà là người bọn họ mời đến. Tất cả những người làm việc ở đây gần như đều từng chịu ân của Vương thị phụ tử.

Có thể là trị bệnh cho người quan trọng của họ, có thể là cứu tính mệnh của bọn họ. Trong Đông Giải lâu không ít người là võ công cao thủ hay võ lâm nhân sĩ.

Chỉ là bọn họ đã chán ghét cứ đánh đánh giết giết trong võ lâm, lại vừa lúc bị Vương thị phụ tử cứu. Rồi cứ như vậy cứu giúp nhân sinh của bọn họ. Cuộc sống như bây giờ làm cho bọn họ cảm thấy ấm áp và khoái hoạt. Không có những ngày đao quang kiếm ảnh a!

Chỉ chốc lát sau, *** tiểu nhị đã quay lại.

“Khách quan, chưởng quầy mời ngài tới nội đường.”

Gật gật đầu, Quân Mặc Ngôn theo tiểu nhị đi vào hàng lang tiến tới nội đường. Người có thể đi vào nội đường không nhiều lắm. Nơi này không phải khách *** không có phòng để khách nhân nghỉ lại. Nội đường chính là nơi mà Vương Kì Tư nán lại nhiều nhất. Người bình thường căn bản không thể tới gần.

Tiến vào nội đường, xuyên qua một đình viện. Quân Mặc Ngôn đã có thể nhìn thấy người đang đứng ở đại sảnh.

“Ngươi lui ra trước đi!” Vương Kì Tư phất tay áo để tiểu nhị lui xuống.

Khi thân ảnh của tiểu nhị hoàn toàn biến mất, Vương Kì Tư mới bộc phát ra.

“Ngươi là đồ không lương tâm a~~~ sao lâu như thế cũng không tới nhìn xem~~ liền đem trọng trách đặt lên người ta như thế! Bao nhiêu lâu rồi ta chưa đi đắp mặt~~”

Kẻ đang ai oán liều mạng dán lên người Quân Mặc Ngôn, thanh âm bi bi thảm thảm làm cho Vị Ương lùi mấy bước xoa xoa cánh tay chính mình, rồi đột nhiên cảm thấy gió thu bên ngoài càng ngày càng lạnh.

Quân Mặc Ngôn bây giờ tự nhiên sẽ không giễu cợt giống lúc trước. Mang theo nụ cười ôn hòa, hắn vươn tay nắm lấy y phục sau gáy của đối phương, trực tiếp đem gã bằng hữu đang ghé lên người hắn chơi trò bị phu quân ruồng bỏ kéo ra.

“Đùa đủ chưa? Gần đây hoàng đế lão nhân bảo ngươi đưa món ăn tới đi? Ngươi trả lời như thế nào?” Sửa sang lại y phục hơi chút hỗn độn, hắn không thèm liếc mắt mở miệng hỏi.

Bĩu bĩu môi, Vương Kì Tư ngồi vào trên ghế, nhàm chán nhếch chân bắt chéo: “Còn có thể thế nào? Từ nơi này đưa tới hoàng cũng phải mất ít nhất ba ngày, thức ăn cũng sớm bị hỏng. Cho nên chỉ cần theo lời ngươi nói với công công truyền lời, thật sự không có cách nào khác. Tới đây mấy lần, hoàng đế lão nhân kia cũng sẽ không nói. Chẳng qua thường xuyên cải trang vi hành mà thôi. Hắn thích chạy lên lầu hai, chúng ta cũng không thể ngăn trở. Phải không?”

Vừa lòng gật gật đầu, mấy vị đại thần trong triều gần như đều biết hoàng đế lão nhân rất thích Đông Giải lâu, tất cả đều tự nguyện tự hạ thân phận cùng với hoàng đế lão nhân đi vào nơi này. Những người thường xuyên qua lại lúc ban đầu chỉ là có lệ về sau cũng dần dần thích, chuyển biến cũng chỉ trong mấy tháng đi!

Thức ăn ở lầu ba thế nhưng đắt tiền muốn líu lưỡi, một đĩa rau trộn cũng đã mấy lạng vàng. Bất quá người tới ăn vẫn nối liền không dứt. Bởi vì bọn họ cảm thấy như vậy mới có thể biểu hiện giá trị của họ. Có hiểu không a!

“Có người tới nháo sự sao?”

Khinh khỉnh liếc nhìn Quân Mặc Ngôn, Vương Kì Tư không hiểu sao hắn có thể hỏi một vấn đề như vậy.

“Sao có thể không có đâu! Những kẻ nhìn chúng ta mà đỏ mắt không có một trăm cũng có tám mươi. Bất quá đều bị âm thầm giải quyết hết.”

“Đúng rồi, hôm nay nghe được một tin tức thú vị nha!” Vương Kì Tư thần bí nháy mắt mấy cái, giống như một hài tử đang chờ được thưởng.

“Công chúa đương triều xuất giá, gả tới bên ngoài đâu! Nghe nói là liên quan tới hòa thân!”

“Loại chuyện này hiểu được là được rồi, không quan hệ tới chúng ta. Ta nói rồi hết thảy những tin tức liên quan tới triều đình đều phải giữ bí mật. Nếu như rước họa vào thân cũng đủ để chúng ta mất mạng.” Ánh mắt xen lẫn một chút hàn khí xuôi theo đường nhìn bắn thẳng tới trên người đối phương.

“Điểm ấy ta đương nhiên biết. Bây giờ hoàng đế lão nhân sủng chúng ta như vậy, không có nghĩa sau này không trở mặt. Đạt được càng nhiều tin tức chính là cách để chúng ta bảo toàn tính mạng. Đúng rồi, có hứng thú biết khuê danh của công chúa không a!”

Khuê danh của công chúa đương triều không thể bị ngoại nhân biết đến. Vương Kì Tư hiểu rõ điểm ấy những một chút cũng không cố kỵ.

Than nhẹ một hơi, biết nếu hắn không hỏi. Vương Kì Tư nhất định không bỏ qua chính mình.

“Nói đi.” Trong lòng không khỏi nghĩ thầm sao Kì Tư lại thích tin tức như vậy?

“Là Mộ Dung Chân!”

Vẫn nhìn sau lưng Vị Ương, Quân Mặc Ngôn đột nhiên phát hiện, khi Vị Ương nghe đến cái tên này thân mình đột nhiên run lên một chút. Hai bàn tay âm thầm nắm chặt lại.

Hàng lông mày thẳng nhịn không được theo bàn tay dần dần nắm chặt kia mà nhăn lại. Người nào? Người nào có thể khiến tiên sinh lộ ra cảm xúc rõ ràng như thế? Ngoài trừ hắn ra, trong lòng tiên sinh còn người khác sao?

Quân Mặc Ngôn bị ý nghĩ này khiến cho hoảng sợ không nhịn được lạnh mặt xuống, lặng yên không nói.

“Xảy ra chuện gì? Có vấn đề gì sao không?” Vương Kì Tư bị vẻ mặt của Quân Mặc Ngôn dọa tới.

Từ lúc nào Quân Mặc Ngôn lại hứng thú với khuê danh của một công chúa? Mặc Ngôn cũng chưa từng tiếp xúc với người trong hoàng thất a!

Quân Mặc Ngôn chính là thản nhiên, im lặng nhìn chằm chằm người kia đang từ từ xoay người lại.

Đôi mắt nhìn về phía Quân Mặc Ngôn, ánh sáng phía sâu trong tràn ngập trào phúng và bi ai.

Trí nhớ hắc ám lập tức lại hiện ra trong đầu Vị Ương.

Hơn năm mươi năm! Hơn năm mươi năm a! Y nghĩ phần trí nhớ kia y đã sớm quên, bây giờ lại bị mở ra. Mộ Dung Chân! Mộ Dung Chân! Nữ nhân cho y tình yêu vừa ngắn ngủi vừa giả dối kia! Nữ nhân được đến nụ cười của y rồi lại mưu hại y kia!

Nữ nhân mà y hẳn phải đã sớm quên đi kia!

Từ từ nhắm mắt lại, Vị Ương đột nhiên cảm thấy thân hình thực mệt mỏi. Cái tên kia đại biểu cho phần trí nhớ y không muốn nhớ lại nhất. Người bằng hữu y coi như huynh đệ rồi lại phản bội y. Y nghĩ đã quên, thì ra chỉ là lừa mình dối người.

Nụ cười giễu cợt tùy theo khóe môi cong lên mà lộ ra. Y bay ra tiểu viện, lẳng lặng đứng ở nơi đó, ngẩng đầu, khoanh tay nhìn ánh nắng mặt trời mùa thu không quá nóng bức phía trên.

Cái gì cũng chưa nói, chính là đứng như vậy. Lại làm cho Quân Mặc Ngôn vẫn đang nhìn chăm chú nhìn y cảm nhận được khí tức thống khổ gần như là tê tâm liệt phế từ trên người y truyền đến. Khiến trái tim của hắn cũng ẩn ẩn phiếm đau. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thử Sinh Vi Quân Lưu

Avatar
Nhinlaghet09:08 16/08/2017
hình như chuyện này chưa kết thúc .... sao kết cục lãng nhách vậy

BÌNH LUẬN FACEBOOK