Trang Chủ
Xuyên Không
Thử Sinh Vi Quân Lưu
Chương 11

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 10.

Ngày cũng vẫn như thế dần dần trôi qua, bây giờ Vị Ương không còn dạy tri thức trên sách vở cho Quân Mặc Ngôn, mà chuyển sang dạy hắn những đạo lý và ý niệm cơ bản mà kinh thương cần có.

Hoàn toàn là những khái niệm hiện đại, cho dù là một người không biết kinh thương cũng có thể nghe và hiểu được. Càng đừng nói Quân Mặc Ngôn – vốn rất thông minh.

Sự hứng thú của Mặc Ngôn đối với kinh thương theo những lời dạy của Vị Ương mà càng ngày càng tăng, chỉ hận không thể trực tiếp gia nhập thương trường để tôi luyện.

Nhưng bị Vị Ương ngăn trở, nói hắn còn nhỏ. Còn rất ngây thơ, không thể đao thật súng thật mà làm được.

Lại qua một mùa đông, vì luyện võ mà thân thể dáng người cao lớn hơn rất nhiều, hôm nay Quân Mặc Ngôn như thường lệ đang ở trong sân luyện một bộ tâm pháp.

Xem thân hình cường tráng lên một chút nhưng nhìn qua vẫn không khác thư sinh là mấy kia. Vị ương lại vẫn bất mãn lắc đầu.

Hài tử này cũng sắp mười tuổi, mấy năm qua y chưa bao giờ thấy Quân phụ tới tiểu viện này. Hai vị huynh trưởng vài năm này cũng thực yên tĩnh, có lẽ là ở bên ngoài tìm được cái gì thú vị.

Hài tử ở cổ đại thành thục rất sớm, mười sáu mười bảy cũng có thể là phụ thân của mấy đứa nhỏ. Hai vị huynh trưởng kia nói không chừng chính là vào khu hồng đăng nga, không đúng. Nơi này hẳn tên là thanh lâu đi!

“Tần đích la phu nữ,

Thải tang lục thủy biên

Tố thủy thanh điều thượng

Hồng trang bạch nhật tiên

Tàm cơ thiếp dục khứ

Ngũ mà mạc lưu liên.”

(Thiếu nữ đất Tần duyên dáng quá

Hái dâu bãi cạnh bến sông xanh .

Tay xinh thoăn thoắt cành dâu biếc

Má ửng hồng tươi nắng ấm lành .

Tằm đến bữa, thiếp về ..chúng đợi

Quan đừng lưu luyến phút mong manh !! )

(Đây là bài thơ tả mùa xuân trong Tử dạ ngô ca của Lý Bạch)

Lá cây ngô đồng, xanh lên vàng đi rụng xuống. Năm sau, lại tuần hoàn lại quá trình này.

Cây lê mới trồng trong tiểu viện cũng bắt đầu mọc mầm, thời gian trôi qua thực nhanh a!

“Bạo trúc thanh trung nhất tuế trừ

Xuân phong tống noãn nhập đồ tô

Thiên môn vạn hộ đồng đồng nhật

Tổng bả tân đào hoán cựu phù.”

(Hết một năm rồi, tiếng pháo đưa

Gió xuân thổi ấm chén đồ tô

Ngàn cửa muôn nhà vừa rạng sáng

Đều đem đào mới đổi bùa xưa.)

(bài Nguyên nhật của Vương An Trạch)

Quân Mặc Ngôn luyện võ xong quay vào phòng lấy khăn mặt, nghe được Vị Ương thấp giọng đọc thơ, nhịn không được nối thêm một khổ.

“Ngươi đứa nhỏ này , càng ngày càng thông minh a!”

Thẹn thùng gãi gãi sau gáy, Quân Mặc Ngôn ngượng ngùng như tiểu hài tử.

Vị Ương nhưng lại trầm mặt xuống, vươn tay chọc chọc cái trán Quân Mặc Ngôn.

“Lá gan càng lúc càng lớn a! Chính mình không làm thơ, cư nhiên chép của ngươi khác! Đừng cho là ta không biết thơ này là của Vương an Trạch (trong bản QT Vị Ương nói là của Đỗ Phủ, nhưng mà ta tìm trên wiki thì nó bảo của Vương An Trạch) làm. Hừ.”

Ủy khuất sờ sờ cái trán không có cảm giác gì, trong miệng nhỏ giọng nói thầm, “Thơ ngài đọc không phải cũng là của người khác sao!”

“Ân? Ngươi nói cái gì? Có gan nói lớn tiếng lên a! Nói nhỏ làm cái gì?!” Tai mơ hồ nghe được thanh âm không quá rõ ràng, nhịn không được nắm lấy tai Quân Mặc Ngôn.

“Không có, không có. Ta đi tắm rửa đi.” Nhìn bóng dáng chạy trốn nhanh như chớp của Quân Mặc Ngôn, Vị Ương đành phải cảm thán hài tử này rất có thành tựu trên võ học.

Tuy rằng không được ai dạy, nhưng hắn tự mình nghĩ ra một loại khinh công, thường xuyên theo sau Vị Ương đi vào thị trấn, thể nghiệm một chút về cuộc sống bình dân, thuận tiện quan sát giá cả.

“Thật là, nắm không được hắn a!” Cúi đầu nhìn bàn tay không khác thường nhân của chính mình, Vị Ương không nhịn được oán giận.

“Tam Nhi, ngươi lại đây, ta có chuyện muốn nói với ngươi.” Nhìn Quân Mặc Ngôn ăn xong ngọ thiện, Vị Ương vẫy vẫy hắn.

“Có chuyện gì cần phân phó sao? Tiên sinh.” Dựa theo lệ thường, ngọ thiện xong, hắn sẽ đi ngủ trưa. Một canh giờ sau tỉnh dậy sẽ thảo luận với Vị Ương những vấn đề trên sinh ý. Hôm nay sao lại gọi hắn?

Nhìn hài tử trước mắt, khuôn mặt gầy yếu khi mới gặp đã sớm không thấy. Thay vào đó là hai má mịm màng sạch sẽ. Đôi mắt xếch hẹp dài lúc nào cũng biểu lộ cảm giác nhu hòa, để che dấu sự gian xảo và khinh miệt ở tận sâu trong. Đôi môi dày vừa phải hơi hơi cong lên, mang theo một làn xuân phong phủ kín lòng người, yên ổn lòng người.

“Tam Nhi, đã tới lúc có thể bài bố thuộc hạ của chính ngươi.”

Quân Mặc Ngôn nghe vậy ánh mắt không khỏi sáng ngời: “Ý của tiên sinh là?”

“Ngươi thực thông minh, tuy rằng buổi chiều mỗi ngày ta đều cùng ngươi thảo luận, nhưng những thứ đó dù sao cũng chỉ là giả. Đi ra thương trường rèn luyện một chút cũng tốt. Đầu tiên, ngươi phải có đủ tài chính và nhân lực. Ngươi bây giờ còn chưa thể ra mặt, không thể để người khác biết thân phận của ngươi. Cho nên ngươi phải tìm ngươi thay thế ngươi đứng ra. Tốt nhất là người có thể yên tâm!”

Lời nói uyển chuyển khúc chiết lập tức làm cho Quân Mặc Ngôn hiểu được ý tứ của Vị Ương.

“Tiên sinh, ý của ngài thì sao?” Theo bản năng, hắn còn chưa muốn đối mặt với những thứ này.

Híp mắt lại, một chút không hài lòng lướt qua trong mắt như sao băng: “Tam Nhi, trong nhân sinh của ngươi. Ta chỉ đảm đương một bộ phận rất nhỏ. Nhưng thời gian còn lại cần chính ngươi tự mình đến phán đoán là đúng hay sai!”

“Tiên sinh giáo huấn rất đúng, là Mặc Ngôn đã sai.”

Nhẹ nhàng thở dài, Vị Ương nhắm mắt lại lặng yên không nói.

Trong đầu Quân Mặc Ngôn cũng xoay chuyển rất nhanh.

Là để hắn đưa ra lựa chọn sao?

Lựa chọn tin tưởng Vương Kì Tư, hoặc không tin.

Từ sau khi mẫu thân rời đi, hắn đóng lại nội tâm đối với tất cả mọi người. Cho dù là Vương Kì Tư người đối xử với hắn tốt nhất kia.

Chỉ có tiên sinh, chỉ có tiên sinh.

Chỉ có y mới là duy nhất trong lòng chính mình.

Mà Vương Kì Tư…

Quân Mặc Ngôn nhớ tới hoàn cảnh hai người gặp mặt lần đầu tiên.

Lúc đó hắn bị hai ca ca khi dễ, một mình trốn trong góc phòng khóc.

Là Kì Tư đi đến trước mặt chính mình lộ ra nụ cười hồn nhiên: “Uy! Cùng nhau chơi đi!”

Một câu rất đơn giản, lại làm cho hắn cảm thấy ấm áp.

Nhưng là…

Tiên sinh cũng từng nói, con người trên đời này ai cũng sẽ thay đổi! Không gặp nhau năm năm, hắn đã sớm không còn là hắn của ngày xưa.

Vào lần đầu tiên gặp lại Vương Kì Tư, trong lòng hắn tuy có chút vui sướng nhưng suy tính lại càng nhiều.

Suy tính nguyên nhân Kì Tư xuất hiện trước mặt mình, suy tính Kì Tư có thể mang lại nhiều ít lợi ích cho chính mình.

Hắn đã không còn như ngày xưa.

Hiện giờ, bên người hắn ngoài trừ tiên sinh. Liền chỉ còn đôi song sinh và Vương nương.

Vương nương rồi cũng sẽ mất, nhưng lại không thể mang đến cho hắn cái gì. Đôi song sinh kia còn không biết tương lai sẽ thế nào. Cho nên bên người hắn chỉ còn lại có tiên sinh!

Chỉ còn lại có tiên sinh, người hoàn toàn đối tốt với mình, người hoàn toàn thật lòng với mình!

Tiên sinh không thể có được lợi ích gì ở hắn, bất kì ích lợi gì. Cho nên tiên sinh mới là người tốt nhất.

Chỉ cần có thể lưu lại tiên sinh, hắn nguyện ý làm bất cứ chuyện gì! Cho dù là tin tưởng Vương Kì tư!

Vương Kì Tư cho hắn bí kíp võ công, gần như đúng hạn mỗi ngày tới đưa tin, giống như đang nói với chính mình. Kì Tư vẫn như ngày xưa, như vậy, chính mình có thể lựa chọn tin tưởng sao?

Vị Ương lẳng lặng nhìn Quân Mặc Ngôn đã đem đầu óc bay tới nơi nào, y sẽ không quấy rầy. Bởi đây chính là lựa chọn thứ hai trong nhân sinh của Quân Mặc Ngôn.

Lần thứ nhất chính là để hắn lựa chọn để y đi hay ở, lần thứ hai chính là để hắn lựa chọn tin tưởng hay không.

Phản bội lúc nào cũng có thể xảy ra, nhưng nếu ngươi đối tốt với người khác. Như vậy sao đối phương lại phải phản bội? Nếu ngươi nắm giữ quyền lực quyết định sinh tử của đối phương, nếu ngươi nắm giữ nhược điểm duy nhất của đối phương, nếu ngươi đủ tâm ngoan thủ lạt, đủ bản lĩnh.

Như vậy, cho dù bị phản bội là có ngại gì?

Bất kỳ thời điểm nào đều phải lưu lại cho mình một con đường lui, một con đường đủ để cho chính mình đông sơn tái khởi (làm lại từ đầu)!

Lẳng lặng, trong tiểu viện chỉ nghe được thanh âm của mấy cơn gió nhẹ thổi qua.

Thật lâu sau, lâu đến Vị Ương nghĩ Quân Mặc Ngôn vẫn còn tiếp tục cân nhắc.

Hắn ngẩng đầu lên, mang theo nụ cười tám phần tương tự với Vị Ương, đáy mắt lưu chuyển là sự tự tin tuyệt đối, “Tiên sinh, bao giờ chúng ta tìm Kì Tư nói chuyện?”

Lộ ra mỉm cười, “Tam Nhi, từ hôm nay trở đi. Ngươi đã chân chính trưởng thành. Ngươi phải đem chính mình coi như đại nhân(người lớn), mà không phải hài tử. Làm chuyện gì cũng phải phụ trách, lời đã nói ra là phải thực hiện. Là một thương nhân quan trọng nhất chính là thanh danh và danh dự!”

“Đúng vậy, thưa tiên sinh. Mặc Ngôn minh bạch.”

“Như vậy, chúng ta đợi khi nào Vương Kì Tư tới đây đi. Đầu tiên, ngươi thử nói cho ta xem lát nữa ngươi định nói những gì. Ta cũng không hy vọng ngươi trở thành một kẻ nói lắp!”

“Mặc Ngôn minh bạch, vậy bây giờ có thể bắt đầu rồi sao?” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thử Sinh Vi Quân Lưu

Avatar
Nhinlaghet09:08 16/08/2017
hình như chuyện này chưa kết thúc .... sao kết cục lãng nhách vậy

BÌNH LUẬN FACEBOOK