Thu Phục Tiểu Dã Miêu Người Tình Khó Bảo

Chương 119: Cầu hôn

Mai Doanh Doanh

27/06/2014

Je Jae rửa mặt xong mở cửa ra, ai mà ngờ Hyun Woo lại ngồi trên giường, khóe môi là nụ cười, anh lại chỉ mặc chiếc áo sơ-mi còn cố ý mở hai nút áo, để lộ thân hình cường tráng

-Anh vầy là sao???-cô khoanh tay trước ngực

-Đợi em.-anh làm mặt vô tội

-Ờ vậy đợi tiếp đi, em đi.-cô cười cười, liếc anh 1 cái

-Em mà đi, anh lập tức nói cho mọi người biết quan hệ của hai chúng ta.-anh lơ đễnh nói, nhưng mà nghe qua cũng biết là cố ý nói không cho cô đi.

-Hì...

Cô cười nhìn anh từng bước từng bước đi đến, chậm rãi lấy cái gối trên giường, nụ cười không còn duy trì là lúc cô cầm lấy cái gối.

-Dám cảnh cáo em, anh dám nói, em đánh anh chết.-cô vừa nói vừa giơ gối đập vào anh

-Park Je Jae, em đang hành hung chồng sắp cưới của mình đó.-theo triết lí tự nhiên anh liên tục né

-Hành hung, hành hung cho anh chết luôn.-cô nghiến răng càng đánh anh hơn

Anh né những cú đấm gối xuống mình, nhanh tay nắm lấy chiếc gối trên tay cô, thành ra cô mất đà té nhào lên người anh, trong chớp mất, cô từ người có thế thành người mất thế.

-Nãy giờ em đánh đủ rồi, giờ đến anh.-anh cười xấu xa nhìn cô

Cô chăm chú nhìn anh, như là nhìn một con mãnh thú có thể tấn công bất cứ lúc nào, cẩn thận đề phòng.

Thân thể đàn ông cường tráng đột nhiên tiến đến gần, nhốt cô hoàn toàn trong vòng tay của anh, một thoáng xấu xa dâng lên trên bờ môi, cho đến khi đôi môi của anh như có lại như không quấn lấy bờ môi cô.

Đôi môi ẩm ướt, yếu ớt như không có sức, chầm chậm hạ xuống, trong nháy mắt những nụ hôn cháy bỏng bao trùm khắp người cô, cánh tay rắn chắc sờ soạng thân thể của cô một cách thành thục, anh cúi đầu xuống, bàn tay to lớn cởi dần y phục trên người cô…

Đôi tay cởi y phục của cô lại rất nhẹ nhàng, đến cả những nụ hôn mà hắn lại vừa đặt xuống cũng tràn ngập những triền miên và quyến luyến, tựa như muốn thử làm trỗi lên những khao khát sâu kín trong lòng cô. Cô hít vào một hơi, mở to mắt, không hề có sự giận dữ.

Hình bóng triền miên quyến luyến của hai người đã khiến trong phòng trở về với hương vị lãng mạn …

Sau một trận kích tình, Je Jae nằm trong vòng tay của Hyun Woo, đầu cô dựa hẳn vào ngực anh.

-Cuối tuần này, anh sẽ làm một buổi party.-Hyun Woo ôm chặt cô nói

-Party?-Je Jae ngước nhìn anh

-Anh sẽ giới thiệu em trước mọi người.-anh nói không cho cô cơ hội từ chối

-Vẫn là câu đó, cho dù em không muốn cũng được sao?-cô cười



-Ngoan, càng ngày em càng hiểu anh.-sau đó đặt nụ hôn lên trán cô

( Hai anh chị này đúng là, lúc thì cãi nhau quyết liệt, lúc thì tình chàng ý thiếp, bó tay bó chân ==)

Je Jae mặc xong quần áo trở về phòng làm việc, cũng như lúc nãy vừa ngồi vào bàn liền bị hỏi lia lịa (nhiều chuyện gúm)

-Các cậu muốn biết chứ gì?-cô hỏi

-Ừ ừ.-cả đám gật đầu lia lịa

-Được, vậy cuối tuần này nhớ tham gia buổi party chủ tịch mở.-cô đáp

-Party?

-Đừng ngạc nhiên, muốn biết cứ tới.

-Ờ.

Mặc dù không biết nhưng mà cả đám cũng tin, quay về chỗ của mình.

Je Jae khẽ thở dài, party giới thiệu cô trước mọi người, vẫn chưa hỏi ý ông anh nữa, từ bữa thử thách đó tới hôm nay cô vẫn chưa gặp lại ông anh, không biết có sao không?

...

Thời gian thấm thoát trôi qua rất nhanh, chớp một cái đã đến buổi party anh nói, buổi party được tổ chức vào buổi tối tại khách sạn cao cấp Wished, Hyun Woo đã đi đến buổi tiệc trước kêu cô phải đúng giờ mới đucợ đến không được đến sớm. Còn dặn cô, không được mặc đồ quá thiếu vải, điều này không cần anh nhắc cô cũng biết mà.

Trong phòng trang điểm của salon cao cấp của chị Kim, người mà lúc kỉ niệm ngày lập công ty Dae Yeon trang điểm cho cô.

-Em thích cách make up như thế nào?-chị Kim cười giã lã hỏi

-Đừng quá đậm là ok.-cô cười đáp lại

-Được, em cứ tin chị.

Chị Kim tự tin nói, sau đó bắt tay vào trang điểm, làm tóc cho cô, đến chừng nửa tiếng đồng hồ sau mới xong, cô mở mắt ra, lập tức há hốc miệng khi nhìn thấy mình trong gương, rõ ràng cô nói trang điểm nhẹ thôi mà.

Qủa thật không phải đậm quá mà cũng hơi đậm, mắt lại là màu đen nhạt còn có kim tuyến sáng lấp lánh, môi đỏ, má hồng, còn mascara làm dài mi nữa. Nhưng mà không phải cô tự tin, cô nhìn qua quả thật nhìn cô rất đẹp, không phải là 1 đóa oải hương thuần khiết mà là hoa hồng đẹp kiều diễm.

Cô liếc qua đồng hồ, không kịp nữa rồi, bây giờ mà tẩy trang kêu trang điểm lại sẽ không đến đúng giờ nữa.

-Chị Kim, làm ơn chọn giùm em bộ đồ đẹp đẹp, đừng quá hở hang.-cô thật muốn tức chết, rõ ràng dặn rồi mà còn trang điểm như vậy, nếu không dặn chắc cô nhìn không ra luôn



-Tin chị.

Chính vì tin chị mà cô thành ra vầy nè, đến khi chị Kim đưa cho cô bộ váy, cô lập tức muốn quỳ lạy, trời ạ, định hại chết cô sao?

-Chị Kim, không còn bộ nào khác sao?-cô mếu máo hỏi

-Em trang điểm như vậy mặc bộ này mới thích hợp.-chị Kim nói

Đang định nói với chị Kim gì đó thì điện thoại reo lên có tin nhắn, cô mở lên xem là tin nhắn giục cô đến buổi tiệc. Khẽ thở dài, lỡ phóng lao đành theo lao thôi.

Cô cầm lấy bộ váy đành ngậm ngùi đi vào trong phòng thay đồ thay lấy.

Khách sạn Wished, tầng 100

Hyun Woo đang sốt ruột chờ cô, thì cửa buổi tiệc lại một lần nữa mở ra, cô một thân đi vào, lập tức cả buổi tiệc im ắng hẳn, mọi người chăm chú nhìn cô.

Bộ váy màu đen dài chấm đến chân, kiểu áo không dây để lộ bờ vai trắng ngần, đã vậy cổ áo còn khoét sâu để lộ rãnh sâu nơi đầy đặn, mái tóc đen được búi lên vài sợi tóc rơi trên khuôn mặt, tay cô cầm chiếc bóp đen, đôi giày cao gót đen, sợi dây chuyền, đôi bông tay đính kim cương sáng lấp lánh, khuôn mặt lại đẹp diễm lệ, khiến bao người ngất ngây, muốn có được cô.

Trong nhất thời Hyun Woo cũng say đắm nhìn cô nhưng nhanh chóng chân mày nhíu lại, rõ ràng anh nói phải ăn mặc kín đáo mà, sao lại ăn mặc khiêu khích đàn ông như vậy. Đám người này cứ nhìn cô thèm thuồng khiến anh thật muốn đem giấu cô đi không cho ai biết.

Hyun Woo chậm rãi đi về phía cô, trên môi ẩn hiện nụ cười, dáng vẻ tao nhã lịch thiệp của anh nhanh chóng đứng trước mặt cô, anh hơi cúi người chìa một tay ra, cô nhẹ nắm lấy tay anh trước sự kinh ngạc của mọi người.

Cả hai đi lên khán đài, Hyun Woo chậm rãi cầm lấy micrô, không nhanh không chậm lên tiếng:

-Cảm ơn tất cả mọi người đã nể mặt tôi đến buổi party hôm nay.

Anh dừng một lát liếc sang cô sau đó nói tiếp:

-Người con gái xinh đẹp đứng bên tôi là người tôi yêu nhất, tôi đã từng làm tổn thương cô ấy rất nhiều, vậy mà cô ấy vẫn chấp nhận yêu tôi lại. Vậy mà có người mới tuần trước bị đồng nghiệp hỏi tôi và cô ấy có quan hệ gì, chạy lên văn phòng tôi hỏi tội tôi, còn không cho tôi đứng gần cô ấy quá 10m.

Ngay sau đó mọi người ồ lên cười, còn cô khẽ liếc anh một cái, mặt cũng đỏ ửng lên. Bây giờ cô lại cảm thấy rất hạnh phúc.

-Hôm nay tôi có một chuyện rất quan trọng muốn mọi người ở đây làm chứng cho tôi.

Ngay sau đó anh quay cô đối diện với anh, anh hạ thấp người xuống quỳ một chân, đưa tay lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ.

Cô dù có ngốc cũng không ngốc đến mức ngay cả thứ gì trong hộp cũng không biết.

Lúc này đây cô cảm động đến mức nước mắt sắp rớt ra, cô tưởng anh chỉ định nói cho mọi người biết quan hệ của hai người, ai ngờ anh lại cầu hôn cô trước mặt mọi người như vậy.

Nắp hộp bật mở ra, bên trong là chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh, anh chân thành nhìn cô trìu mến nói:

-Làm vợ anh đi, Je Jae!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thu Phục Tiểu Dã Miêu Người Tình Khó Bảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook