Thú Phu Nạp Thị

Chương 4: Trên đường hồi kinh gặp sát thủ

Quỹ Họa Khinh Ngữ

28/04/2017

Sau khi biết được tình huống của thế giới này, Chúc Hiểu Tuyết lại bắt đầu hỏi về gia cảnh của bản thân: “Phong ca ca, lúc nãy khi ngươi nói chuyện với ta, ngươi luôn gọi ta là tiểu thư, nếu vậy ta chắc chắn phải có rất nhiều tài sản mới đúng, tại sao lại trở thành cái dạng này?”. Nói rồi, nàng phủi qua bộ quần áo rách rưới đang mặc trên người .

Cốc Hóa Phong nghe được câu hỏi của Hiểu Tuyết, vành mắt tự nhiên lại ửng đỏ. Hắn cố gắng kìm lại nước mắt, suy nghĩ một hồi mới nói: “Tiên sinh… Cùng hơn mười người đi theo bao gồm cả cha mẹ, em trai ta… Tất cả bị một đám hắc y nhân… giết sạch rồi! Chỉ có hai chúng ta là chạy thoát được… Nhưng mà Hiểu Tuyết, nàng không cần quá đau buồn, chỉ cần chúng ta tìm được chủ mẫu, chủ mẫu nhất định sẽ bắt được hung thủ, báo quan lớn trả thù cho tiên sinh cùng với cha mẹ và em trai ta!”.

Quả nhiên là một câu chuyện cẩu huyết! Chúc Hiểu Tuyết cố gắng ra vẻ cực kỳ đau thương, véo vào đùi mình một cái thật mạnh để hai giọt nước mắt chảy ra khỏi khóe mắt, khổ sở nói: “Hiểu Tuyết thật bất hiếu, trong nhà có thâm cừu đại hận như vậy lại quên mất, thậm chí ngay cả ngoại hình của phụ thân đều không nhớ nổi. Hiểu Tuyết thực sự là bất hiếu!”.

Cốc Hóa Phong nhìn thấy nàng như vậy cũng cố nén đau buồn để an ủi: “Hiểu Tuyết, chuyện nàng mất trí nhớ có thể là do tiên sinh ở trên trời đã an bài, để nàng quên đi những chuyện đau lòng ấy, nàng đừng quá khổ sở.”

Chúc Hiểu Tuyết lau nước mắt: “Nói cho ta nghe một chút về phụ thân của ta đi Phong ca ca, ta không muốn một chút trí nhớ về người cũng không còn”.

Cốc Hóa Phong suy nghĩ một chút mới tiếp tục nói…

Thì ra, vị tiên sinh trong miệng Cốc Hóa Phong – tức phụ thân của Chúc Tuyết Nghênh là Liễu Mịch Vân, sinh ra ở một thành lớn có vị trí chiến lược quan trọng ở phía tây nam biên cương – Lam Phàn thành. Gia đình của Liễu Mịch Vân là một gia đình trung lưu, chuyên buôn bán thảo dược. Mẹ của Liễu Mịch Vân có bốn người chồng, một chủ phu, còn lại là trắc phu và phu thị. Thế nhưng, cuối cùng lại chỉ sinh ra được có một Liễu Mịch Vân, những đứa còn lại đều bị sảy hoặc là chết non.

Chúc Hiểu Tuyết bây giờ mới biết, trong thế giới này nam tử mới là người sinh con. Theo như lời Cốc Hóa Phong nói, bất kể là chủ phu hay trắc phu sau khi “xuất giá’’ đều có cơ hội nhận một quả bào thai từ tay thê chủ. Nếu như thê chủ muốn cho ai sinh con sẽ cho hắn ăn quả này. Phu thị ăn quả bào thai xong trong bụng sẽ xuất hiện một bào thai thật, ba tháng sau bào thai vỡ ra (giống như vỡ ối) và được sinh ra ngoài, sinh xong bào thai sẽ khép lại. Bên trong bào thai là một tiểu cầu thịt, tiểu cầu thịt sau đó mỗi ngày được cha cho ăn một lượng nước vừa đủ từ chính vỏ bào thai và một số loại cây cỏ khác, hấp thu chất dinh dưỡng từ lượng nước này để lớn lên. Mỗi ngày cho ăn ba lần, tựa như ba bữa ăn bình thường. Lại đợi tầm bảy tháng, trong tiểu cầu thịt sẽ có một đứa trẻ đáng yêu giống như con gà nhỏ phá ‘’vỏ’’ mà ra. Ngày sinh của hài tử cũng được tính vào ngày đó. Rất thần kỳ! Hơn nữa vì hầu hết các hài tử đều rất thích uống sữa, nên các hài tử con nhà quyền quý trong thời gian này đều sẽ được uống rất nhiều sữa bò, sữa dê đun cùng với vỏ quả bào thai. Ngược lại, các hài tử sinh trong gia đình hèn kém hơn đều chỉ được ăn một chút cháo pha lẫn nước làm từ vỏ quả bào thai. Mỗi nam tử chỉ có một lần sinh con, nếu như chăm sóc con không tốt để con chết lưu hoặc chết non nam tử này sẽ vĩnh viễn mất đi quyền làm cha. Chúc Hiểu Tuyết nghe vậy vô cùng thích thú, kiếp trước hình ảnh chị nàng sinh con đau đớn suốt một ngày một đêm đã trở thành nỗi ám ảnh không nhỏ trong lòng nàng, hiện tại tốt rồi, nữ nhân không cần sinh con nữa, thực sự là một việc tốt.

Lại nói về Liễu Mịch Vân, thân là con của chính phu, từ nhỏ trắng ngần trông rất là khả ái. Vì là đứa con duy nhất trong nhà nên Liễu Mịch Vân được cả nhà vô cùng thương yêu, mẹ Liễu Mịch Vân còn không ngại tiêu một số tiền lớn để mời thầy giỏi đến dạy học. Mười lăm tuổi, Liễu Mịch Vân càng lớn càng tuấn mỹ, hơn nữa cầm kỳ thư họa cái nào cũng đều thông thuộc, cùng với nhị công tử của Lam Phàn thành chủ được ca tụng là “Lam Phàn song tú’’. Đến khi Liễu Mịch Vân đến tuổi lập thất, các bà mối đến nhà nhiều không kể xiết, những người muốn lấy Liễu Mịch Vân lúc đó gồm có thiên kim của một gia tộc giàu có nhất trong thành, tiểu thư của một gia tộc thư hương thế gia (1), còn có nữ nhi của tri phủ đại nhân…

Nhiều nữ tử tuyệt sắc như vậy, ấy vậy mà chẳng ai có thể lọt vào mắt xanh của “mỹ nhân”. Cuối cùng, Liễu Mịch Vân lại đem lòng yêu thương một tên lính quèn tại biên giới tên là Chúc Hải Lan, hai người lưỡng tình tương duyệt, hẹn ước dưới ánh trăng sẽ sống bên nhau suốt đời. Ngay từ đầu mẹ của Liễu Mịch Vân kiên quyết không đồng ý, thế nhưng cũng không lay chuyển được tình cảm của con trai, đành phải đáp ứng hôn sự của hai người.

Chúc Hải Lan vốn là người ở kinh thành, hình như cũng có rất nhiều của cải. Để chuẩn bị cho hôn sự, Chúc Hải Lan đã bán đi ba mảnh đất, đưa sang bên nhà Liễu Mịch Vân một khoản sính lễ không nhỏ, dùng một cái kiệu lớn tám người nâng cưới Liễu Mịch Vân về nhà. Hai năm sau, khi Chúc Tuyết Nghênh mới sinh ra được hai tháng, Chúc Hải Lan bị điều trở lại kinh thành. Trước khi chia tay, Chúc Hải Lan hứa sau khi thu xếp ổn thỏa mọi chuyện sẽ trở lại mang hai cha con nàng lên kinh thành sống cùng. Lần này đi một lần liền đi suốt sáu năm, vào những ngày sinh thần (2) của Chúc Tuyết Nghênh, Chúc Hải Lan mới quay trở về, nhưng chỉ được một thời gian ngắn nàng lại phải trở về kinh thành.

Liễu Mịch Vân tựa hồ cũng cảm giác được chuyện gì xảy ra, mấy năm gần đây khi trở về Chúc Hải Lan chưa bao giờ nói đến chuyện muốn đón hai cha con hắn lên kinh thành. Từ lúc Chúc Tuyết Nghênh một tuổi, Chúc Hải Lan còn đưa tới rất nhiều hộ vệ cao cường bảo vệ cả gia đình Liễu Mịch Vân. Sau đó, nàng lại vội vội vàng vàng hồi kinh trước tết âm lịch. Liễu Mịch Vân đoán có khả năng ở kinh thành Chúc Hải Lan có lẽ còn một chủ phu, dù sao khi bọn họ thành thân, Chúc Hải Lan đã hai mươi mốt tuổi. Ở một đất nước mà tiểu cô nương mười ba tuổi đã có thể lấy chồng như Hoa Diễm quốc thì một đại cô nương như Chúc Hải Lan không có khả năng là không có phu thị. Thế nhưng Liễu Mịch Vân vẫn không hề lo lắng, hắn tin tưởng Chúc Hải Lan và hắn chắc chắn sẽ vượt qua được tình cảnh này. Chỉ cần có tình, có trở thành trắc phu hay thị phu hắn đều đồng ý.

Cũng may, Chúc Hải Lan cũng không có làm cho hắn thất vọng, mùa xuân năm nay đã phái một đội binh sĩ đi đón hai cha con bọn họ hồi kinh. Sau đó còn gửi thư nói: mấy năm nay để cho bọn họ phải chịu nhiều ủy khuất, bởi vì có người đã nói cho chủ phu của nàng biết chuyện nàng ra ngoài lập thất, nên chủ phu của nàng kiên quyết không cho nàng nạp phu thị. Gia tộc của hắn lại rất có thế thế lực, khiến nàng rất khổ tâm. Trước đây không để đưa Liễu Mịch Vân trở về, vì sợ chủ phu của nàng sẽ tính kế hãm hại cả hai cha con. Hiện tại, may mắn hắn rốt cuộc cũng chịu tiếp nhận việc này, để cho nàng đón hắn trở lại nhưng chỉ có thể làm trắc phu, xin lỗi vì đã làm Liễu Mịch Vân chịu ủy khuất, vân vân…

Liễu Mịch Vân không hề cảm thấy ủy khuất, hắn biết, trong thời đại này có nữ tử nào không có tam phu tứ thị. Bởi vậy, hắn cảm thấy thật vui vẻ thu dọn hành trang, những đồ không cần dùng thì bán đi, người hầu cũng đều phân tán. Chỉ còn lại mấy gia đinh người hầu đi theo hắn từ nhà mẹ đẻ là quyết không rời bỏ, cùng với cả gia đình Cốc Hóa Phong, tất cả đi cùng hắn và con gái lên kinh thành.

Từ phía tây nam biên thùy xa xôi ngàn dặm, muốn về đến kinh thành phải mất đến ba tháng. Liễu Mịch Vân mang theo nữ nhi cùng nhau đi một chiếc xe ngựa. Mẫu thân của Cốc Hóa Phong là Cốc hộ vệ, cùng với hộ vệ ngồi trên lưng ngựa đi ở phía trước, xung quanh là các kị binh do Chúc Hải Lan phái tới. Phụ thân của Cốc Hóa Phong mang theo hắn và đệ đệ hắn ngồi tạm trên một chiếc xe ngựa đi theo phía sau. Đáng lẽ chuyến đi này còn có đệ đệ của phụ thân Cốc Hóa Phong đi cùng, nhưng người đó lại vừa chết đi vì bạo bệnh. Những người còn lại không được ngồi xe nên đều cưỡi ngựa, đoàn người kéo dài nối đuôi nhau tiến về kinh thành.



Mọi chuyện diễn ra vẫn rất bình thường. Nhưng vào nửa tháng trước, lúc đoàn người đi qua Lư Pháp Điệp sơn thì lại xảy ra chuyện.

Đó là khi trời chạng vạng tối, Chúc Tuyết Nghênh khờ dại vỗ tay vui vẻ chỉ chỉ lên các rặng mây đỏ, kinh ngạc kêu lên: “Cha, cha mau nhìn này, nơi đó có một con thỏ màu hồng… A, cái con sư tử màu hồng kia thì lại rất giống hổ phù trước phủ thành chủ… Cha, cha, còn có con ngựa kia kìa, nó có màu hồng hồng giống hệt như những con ngựa đi cùng chúng ta! Cha, con cũng muốn cưỡi ngựa… Con muốn cưỡi ngựa!”. Liễu Mịch Vân vốn là người ôn nhu, hơn nữa hắn nghĩ nữ nhi từ nhỏ không có mẫu thân bên người, so với các hài tử khác thua thiệt hơn rất nhiều, cho nên từ bé đến giờ nữ nhi muốn gì hắn đều nghe theo. Do vậy, Chúc Tuyết Nghênh luôn rất tùy hứng, điêu ngoa. Đối với việc hay tùy hứng làm bậy của nàng, Liễu Mịch Vân không có cách gì khuyên bảo được, những lúc thế này chỉ có Cốc Hóa Phong mới có khả năng dỗ được nàng.

Cốc Hóa Phong nghe thấy Chúc Tuyết Nghênh lại đang quấy khóc, từ trong xe ngựa thò đầu ra ngoài, dùng âm thanh ôn nhu nói rằng: “Tiểu thư, ta thêu cho nàng một cái gối có hình con ngựa hồng hồng, nàng ôm nó đi ngủ đảm bảo là rất mềm mại, thoải mái hơn cưỡi ngựa nhiều lắm.”

Chúc Tuyết Nghênh nghe vậy vẫn mặc kệ, nàng la hét ầm ĩ muốn đi cưỡi ngựa. Liễu Mịch Vân đành phải bảo Cốc Hóa Vũ – em trai Cốc Hóa Phong cưỡi cùng nàng một con ngựa. Vả lại, có đội kị mã đi theo, Liễu Mịch Vân nghĩ, có lẽ Tuyết Nghênh cũng sẽ không có gặp nguy hiểm.

Cốc hộ vệ nhìn sắc trời một chút, đang muốn chọn một địa phương căng trại ngủ lại. Bỗng nhiên, trên sơn đạo xuất hiện mấy hắc y nhân bịt mặt.

Cốc hộ vệ thấy thế vội thúc ngựa tiến lên để bảo vệ xe ngựa. Lâm thủ lĩnh trầm giọng quát: “Người nào?”

Một trong những hắc y nhân chặn đường lên tiếng: “Người đến lấy mạng các ngươi!”.

Lâm thủ lĩnh lấy ra một cái lệnh bài ngân sắc có khắc hoa bên trên, nói: “Ngươi nhìn cho rõ ràng vào đây là cái gì, còn không mau tránh ra”.

Hắc y nhân bịt mặt hừ lạnh một tiếng: “Tránh ra? Ha ha, ‘Thiên Sát các’ chúng ta chưa bao giờ biết chữ ‘’nhường’’ viết như thế nào cả, ngươi nói, phải làm sao bây giờ?”

Cốc hộ vệ trong lòng không khỏi cả kinh, thất thanh nói: “Thiên Sát Các? Trên giang hồ Đệ nhất tổ chức sát thủ ‘Thiên Sát các’ ?”

“Không sai, có người đã bỏ ra một số tiền lớn, muốn chúng ta lấy đi mạng sống của hai cha con ngồi bên trong xe ngựa này, lấy tiền rồi thì phải làm việc. Thức thời thì mau tránh ra, người mà ‘Thiên Sát các’ muốn giết chưa bao giờ có thể chạy thoát được. Hắc hắc hắc hắc…”

Lâm thủ lĩnh cắn răng một cái, quát to một tiếng: “Được lắm, cái đồ đạo tặc nhà ngươi lại còn dám ngang nhiên ở đây càn rỡ. Các huynh đệ, lên cho ta!”. Nói xong, rút đại đao bên hông thúc ngựa vọt tới.

(1) Thư hương thế gia: gia tộc dòng dõi đều làm quan

(2) Sinh thần là sinh nhật

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thú Phu Nạp Thị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook