Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trung thu qua đi, hai huynh đệ Lưu Nhân Quý và Lưu Nhân Phú không qua mấy ngày đã trở lại thư viện, lúc gần đi, Lưu Nhân Phú cực kì luyến tiếc Lưu Uyển Thanh, nhị biểu muội vừa nhu thuận vừa thông minh của mình. Hắn bướng bỉnh nói không muốn đi học, trong nhà có mình ca ca đi học là đủ rồi, hắn muốn ở lại trong nhà để bảo vệ cho nhị muội, và mẫu thân…Hơn nữa, hắn muốn tận mắt nhìn thấy tiểu muội muội được sinh ra đời. Tất nhiên, kết quả cuối cùng, hắn bị Lưu đại lão gia đá một cước, đuổi đi rồi

Lúc này Lưu Nhân Phú đang rầu rĩ không vui ngồi ở trong xe ngựa, sau khi hắn thở dài hết lần này đến lần khác, thì ca ca ngồi bên cạnh vẫn cố gắng duy trì tư thế ngồi nghiêm chỉnh, nhìn thấy dáng vẻ của hắn thì nhíu mày khẽ nói:

“Mấy tháng nữa là cuối năm rồi, đến lúc đó đệ có thể gặp lại nhị muội, nhìn đệ phờ phạc ỉu xìu như vậy, đợi đến lúc đến thư viện, coi chừng tiên sinh nhìn thấy lại muốn dùng thước đánh đệ”

Lưu Nhân Phú thấy anh ruột của mình nói như vậy. Thì bướng bỉnh nói: “Dù sao bài tập tiên sinh giao, đệ không có làm bài nào cả… Không giống như đại ca….Ân, rất có khí phách, bây giờ đệ lôi tha lôi thôi cũng tránh không khỏi bị ăn thước, vừa hay bị đánh vài roi, có thể lười được mấy ngày, khỏi phải cầm bút luyện chữ nữa. Đệ đường đường là nam nhi, còn sợ chút đau đớn đó sao?”

Nói xong, Lưu Nhân Phú nhướng mày, cười hi hi từ trong ngực móc ra một túi tiền, quơ quơ ở trước mặt Lưu Nhân Quý, vẻ mặt khoe khoang nói:

“Đại ca, đây là túi tiền nhị muội làm cho đệ.. Ân…Tuy rằng phần lớn đều do Thúy nhi làm, nhưng mà nhị muội cũng tự tay khâu vài mũi, nhị muội nói bây giờ nàng còn nhỏ, còn chưa chính thức học nữ công, chờ nàng lớn lên một chút, có thể tự tay may xiêm y cho đệ, hừ, chờ tới lúc trở về thư viện, đệ sẽ cho tên tiểu tử Lý gia biết mặt, tên đó không có việc gì mỗi ngày đều khoe túi hương, quạt, chăn, giày…. Làm như sợ người ta không biết hắn có tỉ tỉ vậy

Hơn nữa đệ nghe Tam Bàn Tử nói, tỉ tỉ của hắn cuối năm nay sẽ gả ra ngoài, e rằng từ nay về sau không có thời gian để may đồ cho hắn nữa, sau khi trở lại, đệ sẽ cho hắn biết có muội muội cũng là một việc tốt”

Nói đến đây, Lưu Nhân Phú nhìn nhìn Lưu Nhân Quý, nhưng cũng không nhìn thấy vẻ mặt hâm mộ trên mặt y, trong lòng có chút thấy vọng, con mắt xoay xoay, chỉ sợ là ca ca không biểu hiện ra ngoài, hắc hắc. Lại dùng khuỷu tay chạm vào Lưu Nhân Quý:

“Đại ca, nhị muội ta còn nhỏ, khâu vài mũi là giỏi rồi, đợi nhị muội lớn hơn một chút cũng sẽ may cho huynh… Ca ca… huynh…”

Lưu Nhân Phú không ngờ mình còn chưa nói hết câu, chỉ thấy đại ca của mình rất có khí phách quân tử từ trong tay áo lấy ra túi tiền giống hệt cái của mình, nếu như không phải túi tiền mình còn nắm chặt trong tay, chắc chắn mình sẽ cho rằng là đại ca thừa lúc mình không để ý mà lấy mất… Nhưng, Lưu Nhân Phú không phải là đồ ngốc, nhất định là của nhị muội đưa, vốn tưởng rằng chỉ có mình mới có….Chỉ có điều ngẫm lại, nhị muội nhu thuận lại hiểu chuyện như thế, sẽ không làm cho đại ca đau lòng

Lưu Nhân Quý thấy Lưu Nhân Phú ngậm miệng, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, tật xấu nói nhiều của nhị đệ hắn nói hoài không bỏ, ai có thể ngờ sau khi phát hiện nhị muội không giống như lúc trước thì càng nói nhiều hơn, chỉ duy nhất khác là lần này, bên miệng lúc nào cũng nhị muội thế này, nhị muội thế nọ…Chỉ là, khi nghĩ đến đôi mắt nàng mở to, vụt sáng, khi đưa cho mình túi tiền này, trong lòng Lưu Nhân Quý cũng cảm thấy ấm áp. Ân…Có một muội muội hiểu chuyện như vậy cũng tốt, so với….

Lưu Nhân Quý nhìn Lưu Nhân Phú, lại nghĩ đến Bảo nhi ở nhà hở một chút lại mở miệng gào khóc, ân, quả nhiên có muội muội vẫn tốt hơn. Hy vọng mẫu thân của mình có thể sinh cho mình một muội muội. về phần đệ đệ nghịch ngợm, ừ…mình không cần a

Vừa mới trở lại thư viện, hai huynh đệ Lưu gia còn chưa đứng vững mũi chân, chỉ thấy Tam Bàn Tử Lưu Nhân Phú thường nhắc đến, đang thở hổn hển chạy đến, sao trễ như vậy huynh mới trở lại, Không phải nói về trước hai ngày sao?. Sao bây giờ mới trở về?”

Lưu Nhân Phú cũng vội vã nói ở nhà mình có một biểu muội nhu thuận đáng yêu được người ta thương yêu, còn chuẩn bị quà cho ca ca, hắn đem mấy chuyện này ra khoe. … Vốn tưởng rằng Tam Bàn Tử nghe xong sẽ lộ vẻ hâm mộ nếu đổi lại là lúc bình thường, Tam Bàn Tử sẽ tỏ ra nịnh nọt, lộ ra bộ mặt hâm mộ.

Nhưng hôm nay còn có một chuyện lớn hơn, tất nhiên là bất chấp nhà ai có muội muội hay không, trong nhà hắn không có đệ đệ nhưng thứ muội lại không ít, một đám con gái trông thấy mà ghét

Chỉ thấy Tam Bàn Tử túm lấy tay Lưu Nhân Phú nói: “Phúc ca, có chuyện lớn rồi, thế tử Lộ vương phủ muốn chọn một thư đồng thích hợp trong học viện của chúng ta”

Trong lòng Lưu Nhân Phú đương nhiên muội muội là lớn nhất, thế tử Lộ vương phủ là ai chứ?. Cho dù Lộ vương tự mình đến đây hắn cũng không sợ, mình lại không bám víu bọn họ, cho nên không cần nhìn sắc mặt của bọn họ, vì thế hắn không chút để ý nói:

“Chọn thì chọn, dù sao cũng không liên quan đến ta”

Bên này vừa dứt lời, thì lại truyền đến một thanh âm không hài hòa: “Trái lại, có người vẫn biết tự lượng sức mình” Chỉ thấy một thiếu niên mặc hoa phục giống hai huynh đệ Lưu Nhân Phú

Lưu Nhân Phú nhíu mày chỉ vào mặt Lý Kiện Nhân nói: “Này, xú tiểu tử ngươi, mấy ngày không gặp, ngươi ngứa da rồi phải không?. Có cần Lưu nhị gia ta giúp ngươi gãi ngứa hay không?”

Lúc này Lý Kiện Nhân ngược lại không lộ ra vẻ sợ hãi, như thế hơi khác thường, dù sao ngày xưa công tử Thương thư như hắn vẫn luôn bị công tử nhà Hầu gia ức hiếp….Thậm chí còn bị đánh dã man, đương nhiên Lý đại công tử của chúng ta không bao giờ quên mỗi lần hắn đều bị bắt nạt. Nhưng lúc này, hắn không sợ, hắn sắp trở thành thư đồng của thế tử Lộ vương phủ, đến lúc đó sẽ vào hoàng cung học tập, hừ hừ, còn sợ một công tử Hầu gia nho nhỏ như ngươi sao?

Cha mình nói, tước vị Hầu gia chỉ truyền đến đời cha của hắn, sau này hắn có thể làm quan, nhưng mà vẫn phải xem may mắn của hắn, nếu như hắn không cố gắng học hành, thì ngay cả công danh cũng không có, nếu như không may còn có thể nghèo khó, lưu lạc đầu đường xó chợ….Trong đầu hắn cứ lo tưởng tượng, Lý đại thiếu gia không hề chú ý, Lưu Nhân Phú đã nắm chặt nắm đấm đi tới phía đối diện

Bỗng nhiên, trên không thư viện truyền đến một tiếng “A” rất là thảm thiết, mọi người đều sửng sốt, sau đó lắc lắc đầu, sợ là….

Một bạn học lại bị đánh, tại sao biết người ta không thể trêu chọc, lại năm lần bảy lượt đến khiêu khích Lưu nhị thiếu gia?. Chẳng lẽ…. Có một số người nhìn thoáng qua… Ân, nhất định là có gian tình….

Lưu Nhân Quý híp mắt, tiến lên túm chặt Lưu Nhân Phú, cũng không liếc mắt nhìn Lý Kiện Nhân đang nằm trên mặt đất, dường như hắn không phải bị đệ đệ mình đánh vậy, nói vậy cũng vì nhìn thấy cảnh này tập mãi thành quen, Lưu Nhân Quý phá lệ ra hiệu cho Tam Bàn Tử qua đây… Mặc dù Tam Bàn Tử nghi hoặc nhưng vẫn vui vui vẻ vẻ đi theo

Nghe xong Tam Bàn Tử tự thuật lại. Lưu Nhân Quý gật đầu:

“Nói như vậy, chuyện ai là thư đồng vẫn chưa quyết định sao?”

Tam Bàn Tử gật đầu, trên mặt hiện lên vẻ nịnh nọt nói: “Quý ca, huynh cũng biết, tuy rằng đệ cũng họ Lý, cha đệ cũng không phải là người nổi tiếng gì, Lưu Tam đệ cũng không có bản lĩnh gì, chỉ là có thể khẳng định thế tử Lộ vương muốn chọn thư đồng từ trong học viện của chúng ta, nhưng mà….Xem ý tử của biểu ca đệ, thì hắn sẽ trở thành thư đồng của Lộ vương là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi. Chỉ có điều, chuyện này vẫn chưa quyết định, nếu như Quý ca muốn, cũng có thể đi nói với Hầu gia một tiếng”

Lưu Nhân Quý chỉ gật đầu, cũng không nói nhiều lời, nhìn Tam Bàn Tử một cái:

“Chuyện này, bây giờ còn có những ai biết?”

Tam Bàn Tử vội vàng cam đoan nói: “Việc này đệ chỉ nói cho huynh và Phúc ca, còn biểu ca của đệ có nói cho người khác biết hay không, thì đệ cũng không rõ”

Lưu Nhân Quý ân một tiếng: “Đệ đi về trước đi, việc này đừng nói cho người khác biết”

“Ai, Quý ca, huynh yên tâm, Tam Bàn Tử đệ không phải là không có ánh mắt nhìn người”

Tiễn Tam Bàn Tử đi rồi, Lưu Nhân Phú mới cau mày, tay khoát trên vai Lưu Nhân Quý nói:

“Đệ nói, đại ca, không phải huynh muốn đi làm thư đồng thật chứ?. Mặc dù mọi người đồn rằng thế tử của Lộ vương phủ là một người tài cao bắc đẩu, nhưng người thật như thế nào, chúng ta vẫn chưa nhìn thấy, nếu như chỉ là một bao cỏ, ngược lại còn làm phiền tới mình, huống chi, nếu hắn là người thích gây chuyện giống như đệ, thì đại ca huynh làm thư đồng của hắn, còn không biết hắn sẽ phạt huynh như thế nào?”

Lưu Nhân Quý cũng hiểu, đệ đệ thật lòng quan tâm đến mình, chỉ là tình trạng Hầu phủ hiện nay ở kinh thành rất nửa vời, không ít người chờ ở phía sau để chê cười, chỉ có mình không chịu thua kém, dựa vào tài năng của mình mới có thể duy trì vị trí nhỏ ở kinh thành, mà trở thành thư đồng của hoàng thân quốc thích, là con đường tắt tại sao lại không chọn, huống chi tên tuổi của Lộ vương thế tử lại có chút trọng lượng, hắn âm thầm nắm tay, thể hiện quyết tâm rất cao, nói về đệ đệ ruột của mình:

“Việc này, trong lòng huynh có tính toán, đệ nên kín miệng một chút, bên phía cha cũng không được nói, nếu như có cha tham gia vào, sẽ không được hoàn mỹ”

Lưu Nhân Phú thấy dáng vẻ quyết tâm của đại ca mình, hắn cũng không nói gì, nhưng vẫn chưa rõ ràng lắm

Mà Lưu Uyển Thanh bây giờ, ngoại trừ chọc lão phu nhân vui vẻ và sao chép kinh thư ra, còn có một việc rất quan trọng, chính là chơi đùa với “tiểu bá vương” Bảo nhi, mới hồi phủ được mấy ngày

Đơn giản là, Lưu Uyển Thanh nghĩ đến kiếp trước, sau khi qua Trung thu, Lưu đại phu nhân vấp ngã dẫn đến sảy thai, làm cho thân thể suy yếu, không thể sinh được nữa, chỉ có điều lúc đó, sức khỏe của nàng yếu ớt, cho nên chuyện ngày hôm đó xảy ra như thế nào, nàng cũng nhớ không rõ.

Nàng siêng đi thăm Lưu đại phu nhân một chút, tới tới lui lui, tất nhiên cũng thường nhìn thấy Bảo nhi, bộ dáng bây giờ của Bảo nhi, làm nàng nhớ đến Tuấn nhi đã bị mình hại chết, cho nên nàng thường nhẫn nại với yêu cầu vô lý mà hắn đưa ra, có thể làm được, thì nhất định cố hết sức, không thể làm được thì cố gắng dỗ Bảo nhi đến khi nào hắn bị những vật khác hấp dẫn thì thôi

Bảo nhi rất biết ỷ vào bộ dạng xinh xắn của mình, thanh âm dễ nghe, khiến cho tỷ tỷ thỏa mãn hết những yêu cầu của bé

Chỉ là, mấy ngày trôi qua, Lưu Uyển Thanh đã gầy đi một vòng, Lưu lão phu nhân và Lưu đại phu nhân nhìn thấy đau lòng không thôi, nhưng mà mỗi khi, con trai của mình, cháu trai của mình hai mắt đẫm lệ nói muốn tỷ tỷ. thì cũng chỉ có thể dặn dò phòng bếp làm thêm nhiều đồ bổ cho Lưu Uyển Thanh An

Dù sao, Bảo nhi cũng quan trọng hơn Uyển Thanh….Huống chi nhìn Lưu Uyển Thanh chơi đùa với Bảo nhi cũng rất vui vẻ

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thứ Nữ Vợ Kế

Avatar
tuyết vô song16:07 16/07/2015
truyện này đọc cũng hay

BÌNH LUẬN FACEBOOK