Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi Tử Mộng nói vài câu bên tai lão phu nhân, thì nhỏ giọng lui xuống, Lưu lão phu nhân thở dài nói:

“Tính tình của đứa nhỏ này thật giống với Cẩm nhi a, làm cho người ta đau lòng”

Lý ma ma ở bên cạnh cũng không có nhiều lời, chỉ thở dài một tiếng, cũng không biết hiện giờ Cẩm tiểu thư thế nào rồi?. Mình cũng nhìn con bé lớn lên từ nhỏ, rõ là tạo hóa trêu người a, chỉ có điều, cũng thật kỳ lạ, Thanh nhi càng lớn càng giống Cẩm nhi, nhưng mà không biết sau này…Xin phật tổ phù hộ, hy vọng Thanh nhi có thể có kết cục tốt, tốt nhất là có thể ở lại kinh thành, để tiện chăm sóc a

“Lão phu nhân, ngày mai chính là trung thu rồi, còn nhị phu nhân thì xử lý thế nào ạ?”

Lưu lão phu nhân hừ một tiếng: “Lúc này, không thể để cho nàng chút thể diện nào được, sai người qua đó, tối nay sẽ đưa nàng đến thôn trang, bất kể như thế nào, vào thời gian này, phải để cho Chỉ Lan được thoải mái, nàng là phụ nữ có thai, làm sao có thể bực bội được”

Đương nhiên Lý ma ma biết, Lưu lão phu nhân đem những chuyện mới vừa phát sinh trút giận hết lên người Lưu nhị phu nhân, chi là Lưu nhị phu nhân cũng tự chuốc phiền phức cho mình, bà cũng không thể khuyên nhủ, mà chỉ phân phó người đi làm

Có nhà đang vui vẻ, có nhà đang buồn rầu, nhưng lúc này, Thất di nương đã vui mừng đến phát điên rồi, nếu không phải ở trên còn có lệnh của Lưu lão phu nhân, chưa xóa lệnh cấm túc cho bà. Thì bây giờ bà nhất định sẽ đến chỗ Lưu nhị phu nhân, để nhìn gương mặt làm cho người ta ghét bỏ của bà ta bây giờ méo mó vặn vẹo đến cỡ nào

Tiểu nha đầu Dương Nửu Tử bên người Thất di nương cũng là một người có kiến thức hạn hẹp, bị thất di nương lừa dối vài câu thì đã đứng trên cùng chuyến tuyến với nàng, cả ngày đến muộn, nói Thất di nương thế này, Thất di nương thế nọ, mở miệng ngậm miệng chính là nhị tiểu thư như thế nào, những nha đầu ở chung phòng với nàng cũng không nhắc nhở nàng, bởi vì nếu như nàng có bí quyết thì cũng không bị phân cho Thất di nương ngay cả nửa chủ tử cũng không bằng nô tài

“Thất di nương, lúc này ngay cả một người có kiến thức nông cạn cũng có thể nhìn thấy, nô tỳ đã nói người là một người có phúc, tiết trung thu này, lão phu nhân không để nhị phu nhân ở lại, huống hồ nhị phu nhân đã đắc tội đến đại phu nhân, nô tỳ nghe nói thiếu chút nữa không giữa được đứa bé. Đây chính là thù giết con, cho dù ba tháng sau nhị phu nhân có trở lại, thì cũng còn mặt mũi nào nữa”

Thất di nương vuốt ve tóc mai của mình, dáng vẻ tiểu nhân đắc chí hừ lạnh nói:

“Nàng ta cũng không tự nhìn lại mình một chút, muốn đấu với ta, cấm túc ta, bây giờ chính là báo ứng của nàng ta.Haha, ta bị cấm túc, dù gì cũng bị cấm túc trong Hầu phủ, ăn ngon, mặc đẹp, chỗ ở lại tốt, nhưng nàng ta thì sao?. Chủ mẫu thì như thế nào?. Không phải vẫn bị môt câu nói của nhị phu nhân đưa đến thôn trang cấm túc sao?. Chỗ ấy cũng không phải chỗ ở dành cho người, xác định Thanh nhi nhà ta ở trước mặt lão phu nhân nói gì đó, nên Lão phu nhân đang làm chủ cho ta đó”

“Nô tỳ biết, nhị tiểu thư của chúng ta là đứa nhỏ hiếu thuận, biết người bị nhị phu nhân bắt nạt, phạt viết kinh thư, nhị tiểu thư đã vụng trộm chép giùm người, nhị tiểu thư mới 3 tuổi đã hiểu chuyện như thế, lại mượn cơ hội để lão phu nhân trừng phạt nhị phu nhân, báo thù cho người, làm cho người được hả giận, người chờ mà hưởng phúc đi, nhưng mà nô tỳ cũng nghe nói, lão phu nhân đã xem nhị tiểu thư của chúng ta như tâm can bảo bối, nâng trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan a”

“Đó là điều dĩ nhiên, Thanh nhi là do ta liều mạng sinh ra, nếu như nó không làm lão phu nhân vui vẻ, lão phu nhân cũng không ngầm giúp đỡ ta để trừng phạt con mụ kia”

Con ngươi của Dương Nửu Tử xoay xoay, nàng ta tiến đến trước mặt Thất di nương, nhỏ giọng nói: “Thất di nương, nô tỳ có chuyện này muốn nói, nếu như chuyện cứ tiếp tục nghiêm trọng như vậy, có phải lão phu nhân sẽ ra quyết định, ngưng nhị phu nhân, sau đó người…Nếu như nhị tiểu thư của chúng ta ở bên cạnh lão phu nhân nói tốt vài lời, nô tỳ nghĩ không phải không có khả năng, đến lúc đó… để cho nhóm cẩu nô tài không hiểu tôn ti đó khó chịu sao?”

Thất di nương nghe xong, hai mắt sáng ngời, tròng mắt xoay xoay, khóe miệng đã cong lên, vỗ vỗ tay của Dương Nửu Tử nói: “Ta biết lòng trung thành của ngươi, cũng biết ngươi đã chịu không ít ủy khuất, nếu như thực có ngày đó, nếu như thật có ngày này, những người đó ta nhất định sẽ giao cho ngươi xử lý”

Dương Nửu Tử vừa nghe, đương nhiên vui vẻ nói: “Cho dù nô tỳ có chết vì người, cũng không do dự”

Phong ba nhỏ ở trong Hầu phủ, vì chuyện ba vị thiếu gia hồi phủ cũng “tan thành mây khói” Dù sao chuyện xảy ra với nhị phòng có ai sẽ để ý?. Chủ tử chân chính của Hầu phủ chính là con cháu thuộc dòng chính, sau khi Lưu Uyển Thanh trọng sinh cũng nhìn thấy ba đứa cháu đích tôn của dòng chính là đại ca Lưu Nhân Quý, nhị ca Lưu Nhân Phúc và tam đệ Lưu Nhân Bảo, kiếp trước lúc này sợ là nàng vẫn còn ở trên giường dưỡng bệnh, do nàng làm sai cho nên bị cấm không được ra khỏi viện

Nhìn đại ca, nhị ca đối với mình khách khí hữu lễ, Bảo nhi còn vô cùng ngọt ngào gọi mình là nhị tỷ, cảnh chân thật như thế, giống như một giấc chiêm bao…

Lưu Nhân Quý dặn dò thư đồng bên người, đưa sách cho Lưu Uyển Thanh nói: “Ta trở về vội vàng quá nên cũng không kịp chuẩn bị lễ vật tốt cho muội, sách này muội cứ mang về đọc thử xem, ta nghe nương nói, qua lễ trung thu, sẽ mời sư phó đến dạy học cho muội, mình biết chữ có sách đọc cũng có thể giải sầu”

Lưu Uyển Thanh nhìn thoáng qua Lưu lão phu nhân, thấy bà gật đầu nên cười cười tiếp nhận, trong lòng lại cân nhắc, món quà này chắc chuẩn bị cho Bảo nhi, nhưng mình lại nhặt được tiện nghi, cho nên nàng mỉm cười ngọt ngào nhìn Lưu Nhân Quý:

“Cảm ơn đại ca, Thanh Thanh rất thích”

“Thanh Thanh, sách này không có ý nghĩa đâu, lát nữa nhị ca mang muội ra ngoài xem hoa đăng, như thế nào?”

Tính tình của Lưu Nhân Phúc rất khác so với sự trầm ổn của Lưu Nhân Quý, hắn cực kì lanh lợi, hắn vừa trở về đã nghe nương nói nhị phòng luôn ức hiếp thứ xuất muội muội này của mình, làm nương rất đau lòng, người ở trong lòng nương, đương nhiên hắn cũng muốn chăm sóc thật tốt

Lưu Uyển Thanh nói được, nhưng trên mặt cũng lộ ra thần sắc mong chờ, Lưu lão phu nhân cười, chỉ chỉ cái trán của Lưu Nhân Phúc: “Cháu xem, mới hơn nửa năm không thấy, dáng vẻ quả thật trở nên nho nhã hơn, ta còn đang cân nhắc lão sư dạy dỗ cháu thật tốt, nhưng vừa mới mở miệng thì đúng là đã lộ bộ mặt thật, tính tình giống con khỉ như thế này, không biết đã bị sư phụ đánh bao nhiêu roi rồi

Cháu a, một mình cháu nghịch ngợm được rồi, còn muốn kéo muội muội cháu theo, nhưng mà không thể dạy hư muội muội của cháu”

Dù sao Lưu Nhân Phúc cũng mới 7 tuổi, nhìn thấy Lưu lão phu nhân nói mình như thế trước mặt mọi người, trên mặt cũng ửng đỏ, bỗng chốc bổ nhào vào trong lòng bà, chán ngán nói:

“Bà nội thật là bất công, cháu có như vậy đâu mà người lại nói như vậy, bây giờ bà nội có nhị muội muội rồi, không còn thích đứa cháu trai này nữa phải không?. Nếu như vậy, cháu sẽ khóc nhè”

Lưu đại lão gia ngồi ở phía dưới, thấy con trai như vậy thì xụ mặt nói: “Còn ra dáng vẻ gì nữa, còn không mau đứng lên, con làm như con còn là một đứa con nít vậy, xem ra nửa năm nay con học cũng không có chút tiến bộ nào”

Lưu Nhân Phúc vẫn rất sợ Lưu đại lão gia, nên lập tức đứng dậy khỏi người của Lưu lão phu nhân, nhìn về phía Lưu Uyển Thanh, vui vẻ thè lưỡi với nàng một cái, Lưu lão phu nhân thấy vậy liếc mắt nhìn Luu đại lão gia nói: “Đứa trẻ này vừa mới trở về, thân thiết với nương một chút thì có làm sao, con thật quá đáng, có người làm cha nào như con không, nhi tử trở về cũng không vui vẻ một chút”

Lưu đại lão gia đương nhiên không dám ngỗ nghịch với Lưu lão phu nhân, nhưng vẫn đứng lên nói: “Nương, người đúng là không biết rồi, tiểu tử này ở thư viện hơn nửa năm, gây ra không ít chuyện, theo người ta đánh nhau, học hành cũng không xong, không thể tiếp tục nuông chiều nó được”

“Được rồi, được rồi, lão thái bà ta đã già rồi, không hiểu những gì mà con nói, Phúc nhi của chúng ta rất thông minh, chờ lớn lên tất nhiên là sẽ biết tiến bộ thôi, bây giờ không thể răn dạy nó, chúng ở không được mấy ngày là phải trở về rồi, đến cuối năm mới mới có thể nhìn thấy chúng, ta thương cháu của ta còn không kịp, còn có thời gian để cho con răn dạy sao?”

Thấy Lưu lão phu nhân đã che chở như vậy, Lưu đại lão gia cũng không trách mắng Lưu Nhân Phúc nữa, đành phải thở dài, Lưu Nhân Phúc tìm đến chỗ dựa, một câu: Bà nội, cháu rất nhớ bà, một câu: Bà nội, bà phải chú ý sức khỏe đó, làm cho Lưu lão phu nhân và Lưu đại phu nhân cầm khăn che miệng cười, nhìn Lưu đại lão gia, hôm qua còn chỉ vào mũi trách nàng là lòng dạ đàn bà, nhưng bây giờ nương cũng nói vậy, không phải ông cũng ngoan ngoan nghe lời sao

Bởi Lưu Nhân Phúc đeo bám dai dẳng, nên Lưu lão phu nhân đành mở miệng đồng ý cho hắn mang Uyển Thanh ra ngoài xem đèn lồng, lại nhìn về phía ánh mắt chờ đợi của Lưu Uyển Nguyệt đang ngồi ở cuối cùng, tuy rằng không thích nàng cho lắm, nhưng dù sao nó cũng là dòng chính của nhị phòng, mình cũng không muốn làm cho nó cảm thấy Thanh nhi hơn nó nhiều lắm, sẽ bị người ta đàm tiếu nói Hầu phủ không phân biệt dòng chính thứ, cho nên mở miệng nói với Lưu Nhân Phúc:

“Mang đại muội của ngươi cùng đi luôn”

Lưu Nhân Phúc đưa mắt nhìn Lưu Uyển Nguyệt, người khác không biết, nhưng hắn làm sao không biết, đại muội cũng không giống như bề ngoài của nàng, nhìn như mềm mại, vô hại, đầu năm, lúc hắn còn chưa đến thư viện, nhiều lần đã nhìn thấy nàng khi dễ nhị muội, chỉ là khi đó, nương không hy vọng mình quá thân cận với nhị phòng, cho nên mình cũng không muốn quan tâm, nhưng hôm nay nhìn nương yêu mến nhị muội như con gái ruột của mình, thì mình cũng không thể để cho đại muội ức hiếp nhị muội

Huống chi vừa rồi, hắn mới phát hiện, nhị muội là một cô bé rất dễ thương, nên không đợi đại muội vui mừng thì hắn đã mở miệng nói:

“Một mình cháu làm sao có thể chăm sóc 2 người?”

Lưu Uyển Nguyêt nghe Lưu Nhân Phúc nói như vậy thì vẻ mặt thất vọng, lại mạnh mẽ trừng mắt nhìn Lưu Uyển Thanh, đều là tại con tiểu tiện chủng này, bây giờ nàng ta đã hưởng hết những thứ vốn thuộc về mình, rõ ràng mình mới là con vợ cả, dựa vào cái gì, nàng ta chỉ là một thứ xuất hèn mọn lại có thể được mọi người yêu mến?. Tất cả mọi người không có mắt sao?. Ngay cả nhị ca vừa mới về cũng thế

“Dựa vào một mình cháu chiếu cố, ta cũng không yên tâm cho cháu đưa người ra ngoài, dĩ nhiên có bà tử, gã sai vặt đi theo, chỉ cần đừng giỡn nhiều quá là được”

Lưu Nhân Phúc thấy Lưu lão phu nhân nói như vậy cũng không tình nguyện đồng ý

Lưu đại phu nhân cũng không hy vọng bọn họ ra ngoài, dù sao bên ngoài hội đèn lồng cũng có rất nhiều người, huống hồ Thanh nhi chỉ mới 3 tuổi, đi thời gian dài sợ là không ổn, nhưng thấy lão phu nhân đã đồng ý nên chỉ đành dặn dò Lưu Nhân Phúc bảo hắn không mang muội muội chen lách chỗ đông người, không cho cái này…. Không cho cái nọ…

“Được rồi nương, bà nội đã cho con mang một nửa nô tài trong phủ ra ngoài rồi người còn không yên tâm cái gì, cứ tiếp tục dặn dò như vậy, sợ là đến trời sáng mất”

Lưu đại lão gia vốn muốn nói: Sao con lại dám nói chuyện với nương con như vậy, không được đi, nhưng vừa mới há mồm chỉ thấy Lưu lão phu nhân ho khan một tiếng, bị nương mình trừng mắt, mình không nói, lúc này Lưu đại phu nhân cũng vỗ đầu Lưu Nhân Phú

“Xem con sốt ruột kìa, được rồi, được rồi, đi thôi”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thứ Nữ Vợ Kế

Avatar
tuyết vô song16:07 16/07/2015
truyện này đọc cũng hay

BÌNH LUẬN FACEBOOK