Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trở lại Hầu phủ, Lưu Nhân Phú mang Lưu Uyển Thanh đi gặp lão phu nhân trước, Lưu Uyển Nguyệt ở phía sau dậm dậm chân, hừ một tiếng, sau đó quay đầu chạy về hướng viện của mình, Lê Châu ở phía sau vội vàng đuổi theo, thật cẩn thận nói:

“Đại tiểu thư không đi thỉnh an lão phu nhân sao?. Có thể làm lão phu nhân không vui hay không?”

Lưu Uyển Nguyệt dừng bước lại, đảo đảo con mắt nói: “Ngươi đi… Ừm, nói với bà nội, ta cảm thấy thân thể không thoải mái, nên xin phép đi ngủ sớm, đến lúc đó nếu như bà nội có hỏi nguyên nhân thì ngươi nên thông minh một chút, biểu hiện dáng vẻ giống như không dám nói, bà nội nhất định sẽ tiếp tục hỏi tiếp, cuối cùng ngươi cứ ấp a ấp úng nói với bà nội, ngươi nói thấy ta khóc lóc chạy về phòng, nếu bà nội có hỏi thì nói ta cãi nhau với nhị ca, cái gì nên nói, cái gì không nên nói ngươi biết chứ?”

Sắc mặt Lệ Châu thoáng hiện ra nét khó xử, Lưu Uyển Nguyệt nhìn thấy lại hừ một tiếng, giơ chân dùng hết khí lực đạp Lê Châu một cái, tuy rằng chỉ là khí lực của một đứa bé 6 tuổi, nhưng một cước này cũng làm Lê Châu rất đau. Không khỏi ai ôi một tiếng ngồi ở trên mặt đất. Lưu Uyển Nguyệt thấy vậy thì vẻ mặt lại càng mất hứng, chỉ vào Lê Châu nói:

“Ngươi thật là vô dụng. Kêu ngươi nói mấy câu cũng nói không được sao?. Ta đánh chết ngươi, cái đồ vô dụng”

Nói xong, thì dùng tay đấm chân đá Lệ Châu, bà tử Đại Dũng Gia thấy vậy, muốn ngăn cũng không dám….

Tuổi của Lê Châu cũng không lớn chỉ mới 12 tuổi, bị một đứa trẻ 6 tuổi như Lưu Uyển Nguyệt đánh thật ra cũng không sao, cũng chỉ chịu đau da thit một chút, cũng không phải chuyện gì lớn, nhưng ai ngờ Lưu Uyển Nguyệt càng đánh càng dùng sức, hận không thể trút hết những bất mãn cả đêm nay lên người Lê Châu, dùng tay còn chưa đã, nàng ta còn lấy móc sắt ở bên cạnh bồn hoa, mà mấy gã sai vặt thường dùng để chăm sóc hoa trong ngày thường để đánh lên người Lê Châu….

Cây móc này vừa vặn đánh trúng mặt của Lê Châu, chỉ nghe Lê Châu thét chói tai mà bà tử Đại Dũng Gia bên cạnh cũng bị dọa sợ, ngồi ở trên mặt đất, Lê Châu chỉ cảm thấy má phải của mình càng nóng, càng đau, một chất lỏng ấm áp từ gò má chảy xuống trước ngực, Lưu Uyển Nguyệt cũng bị dọa, cho nên hốt ha hốt hoảng ném móc sắt trong tay, … Xoay người chạy đi. Đại Dũng Gia ngồi ở trên mặt đất, lấy lại tinh thần trước, nhìn thấy Lưu Uyển Nguyệt chạy, lại nhìn thấy Lê Châu đang bụm mặt ở bên cạnh, thì cắn cắn môi dưới, nâng nàng dậy nói:

“Đi, đi tìm lão phu nhân đi”

Lê Châu đờ đẫn để Đại Dũng Gia dìu mình đi về phía viện của lão phu nhân, vừa mới đến cửa viện thì nhìn thấy Tử Mộng hốt ha hốt hoảng chạy ra, nhìn thấy bọn họ thì vội vàng nói:

“Các người làm sao vậy?”

Lê Châu trông thấy Tử Mộng thì tỉnh lại, nàng nghĩ cuộc đời mình xem như bị hủy rồi, không cần nhìn cũng biết, khuôn mặt của mình sợ là bị hủy rồi….Phịch một tiếng, quỳ gối trước mặt Tử Mộng:

“Tử Mộng tỷ tỷ, cầu xin ngươi phát lòng từ bi nói với lão phu nhân, đừng để ta theo hầu đại tiểu thư nữa, cho dù đem nô tỳ xuống thôn trang làm việc, nô tỳ cũng vui lòng, …Nô tỳ… Huhuhu”

Động tĩnh bên này hơi lớn, Lưu lão phu nhân được Lý mama dìu ra ngoài, dưới ánh trăng và ngọn đèn chiếu rọi, nửa khuôn mặt của Lê Châu đã bị nhiễm máu đỏ tươi, nước mắt xen lẫn vết máu chảy xuống, càng nhìn càng thấy đáng sợ, Lưu lão phu nhân tự động che lại mắt của Lưu Uyển Thanh nói:

“Mau đưa Thanh nhi về viện, đừng để cho nàng sợ hãi…”

Có vài nha đầu bà tử đến dìu Lê Châu đang lung lay sắp đổ đi rồi, còn lại mình Đại Dũng Gia, bà khó khăn kể lại mọi chuyện cho Lưu lão phu nhân nghe:

“Lưu lão phu nhân, ngài là bồ tát sống a, xin ngài hãy phát lòng từ bi để nhóm nô tỳ bây giờ Lê Châu như thế, Cúc nhi còn nằm trên giường bệnh không dậy nổi, nô tỳ sợ…. nô tỳ…”

Lưu lão phu nhân càng nghe càng kinh ngạc, một đứa nhỏ mới 6 tuổi tại sao lại ngoan độc như vậy?. Nếu như lớn hơn một chút, vậy càng đáng sợ hơn rồi?. Chuyện này nếu truyền ra ngoài… Chẳng phải….

Toàn bộ Hầu phủ đều bị nước miếng nhấn chìm sao?. Đừng nói là Thanh nhi, bây giờ trong bụng Chỉ Lan còn có một bé gái, sau này muốn tìm chồng càng khó khăn hơn

Người khác có thể nói, gia đình có thể giáo dục ra một đứa con gái ngoan độc như vậy thì những chị em khác có tốt lành hơn bao nhiêu, sợ là cũng đều ngoan tuyệt giống nhau

Lúc đầu, mình không nên vì chút thanh danh tốt mà để nhị phòng ở lại trong phủ, nhưng hôm nay muốn đuổi bọn họ ra ngoài, chỉ sợ càng không dễ dàng, hắn là một quan ngự sử, nhất định sẽ dâng sớ nói Tuấn nhi của bà đối xử không tốt với thứ đệ, đúng là mời Phật thì dễ nhưng tiễn Phật thì khó a

Lưu lão phu nhân giơ tay xoa xoa mi tâm của mình…thở dài, sau đó nói với Đại Dũng Gia:

“Ngươi đứng lên trước đi, cũng đi về nghỉ ngơi đi, việc này ngày mai hãy nói tiếp”

Nói xong, bà nhìn Tử Mộng bên cạnh, Tử Mộng hiểu ý tiến lên nâng Đại Dũng Gia dậy, sau đó đưa cho bà một cái túi nhỏ

“Ngày thường, ta thấy bà cũng là một người hiểu chuyện, bây giờ tại sao lại hồ đồ như vậy?. Cũng không sợ xúc phạm đến đại phu nhân?.

May là đại phu nhân đã về nghỉ ngơi trước, nếu không bà nhìn thấy vẻ mặt đầy máu của Lê Châu cũng bị dọa đến động thai khí mất. sợ là có lý cũng biến thành vô lý, cũng hay ta hay tin mà đi ra ngoài, nếu không, bà dìu Lê Châu vào trong viện, lỡ nhị tiểu thư…”

Thân mình của Đại Dũng Gia ngẩn ra, sau đó vẻ mặt nghĩ lại mà sợ nói: “Đúng đúng, là ta hồ đồ… Nhưng mà, … Ngươi cũng nhìn thấy a, … Lê Châu mới bây lớn… Khuôn mặt của nó sợ là bị hủy rồi..Ta làm sao còn có thể nghĩ nhiều như vậy…Ngươi… Làm nô tài như chúng ta, mệnh không đáng giá…”

Tử Mộng cũng thở dài theo, dù sao nàng cũng là một vị cô nương, đời này của Lê Châu xem như bị hủy rồi:

“Chuyện của Lê Châu lão phu nhân sẽ làm chủ cho nàng ta, chỉ là, bây giờ bà phải giữ kín miệng của mình, nếu để chuyện này loan truyền ra ngoài, sợ là…”

Tử Mộng giơ tay lên, làm động tác cắt cổ một chút. Trên mặt Đại Dũng gia thoáng tái nhợt, gật đầu nói:

“Ừ, ngươi yên tâm, cho dù ông chồng nhà ta có hỏi, ta cũng sẽ không nói”

“Vậy là tốt rồi, bây giờ bà cũng bị khiếp sợ nhiều rồi, mau về mua chút đồ ăn bà thích mà dùng, còn bên phía đại tiểu thư, mấy ngày nữa bà đừng qua đó, cứ để mọi chuyện để ta tính” Tử Mộng sau khi an ủi Đại Dũng Gia thì bước nhanh vào nhà

Thấy Lý ma ma đang nói chuyện của Lê Châu ở trước mặt lão phu nhân, nàng thối lui về phía bên cạnh

“Ai, thật sự là nghiệp chướng, mau đưa cho con bé 50 lượng bạc xem như an ủi nó, rồi giữ nó ở lại đây đi”

“Vẫn là ngài thiện tâm, Lê Châu như vậy, xem như trong họa được phúc, lão nô có ý như thế này, chờ con bé khỏe lại thì ban con bé cho nhị tiểu thư đi, bây giờ bên cạnh nhị tiểu thư chỉ có Thúy nhi hầu hạ, sợ là không chăm sóc cho nhị tiểu thư chu đáo, lão nô nghe nói Lê Châu là một con bé khéo tay, có thể giúp nhị tiểu thư thêu thùa, không thường ra ngoài, cũng không dẫn tới những phiền toái không cần thiết”

Lưu lão phu nhân gật dầu: “Việc này cứ quyết định vậy đi, cũng là ngươi sáng suốt” Nói xong liếc mắt nhìn Tử Mộng một cái:

“Sao rồi?”

Tử Mộng tiến lên nằm rạp người xuống nói:

“Lão phu nhân người cứ yên tâm, Đại Dũng Gia là một người hiểu chuyện, không dám nói bậy đâu, chỉ là nô tỳ thấy, bà ấy ở lại chỗ đại tiểu thư không được tốt cho lắm”

Ánh mắt của lão phu nhân híp lại: “Điều đến thôn trang đi, nhanh một chút”

Trong phủ không thể chứa những nô tài xen vào việc của người khác, Lão phu nhân nghĩ

Sáng sớm hôm sau

“Mẫu thân, là con trai dạy con gái không đúng cách, bây giờ mới phát hiện Nguyệt nhi lại trở thành một đứa con gái ngoan độc như vậy, con trai thật xấu hổ a, lại làm cho mẫu thân buồn lòng”

Lưu lão phu nhân cười lười nói những lời thừa với Lưu nhị lão gia, cho nên khoát tay nói:

“Đều do vợ của con không biết điều, ta đã lớn tuổi rồi, nếu như còn có sức khỏe, đã đưa Nguyệt nhi đến bên cạnh mà giáo dục nó rồi, nhưng hôm nay có lòng nhưng cũng vô lực, cũng may Thanh nhi là một đứa bé hiểu chuyện, không gây chuyện, những chuyện khác ta không muốn nhắc lại nữa, ta sẽ tìm 2 ma ma để nghiêm khắc dạy dỗ Nguyệt nhi, đến lúc đó con cũng không nên đau lòng mà trách người làm mẫu thân như ta ác độc”

Lưu nhị lão gia sửng sốt một chút?. Mama quản giáo?. Sợ là Nguyệt nhi lại phải chịu tội rồi….

Năm đó chính mình cũng nhìn thấy ma ma tra tấn di nương, nhưng hôm nay, chỉ có ma ma quản giáo, mới có thể quản lý được Nguyệt nhi, dù sao cũng không thể để nó tiếp tục ngang ngược, nếu không sợ là sẽ hại nó….

Đêm qua, lúc ông biết được hành động của Nguyệt nhi cũng rất hoảng sợ, căn bản là không thể tin, con gái ông lại ngoan độc như vậy, Ai… Dòng chính nữ của ông, lại bị nuông chiều thành ra như vậy, cũng là do vợ lớn của mình. Hừ, cũng may lúc trước, không ôm Thanh nhi đến cho bà ta dạy dỗ, nếu không bây giờ chỉ sợ cũng thành một nha đầu không hiểu chuyện

“Mẫu thân, người suy nghĩ cho Nguyệt nhi như thế, làm sao con trai lại không biết tốt xấu chứ”

Lưu lão phu nhân thở dài: : “Con cũng đừng trách lòng mẫu thân ngoan độc, tuy rằng ma ma quản giáo rất nghiêm khắc, nhưng nếu như có thể dạy dỗ tốt cho Nguyệt nhi, bây giờ không nói, nhưng sau này không biết nó sẽ gây ra phiền phức lớn gì cho Hầu phủ, cho dù là Nguyệt nhi thì cũng phải dạy dỗ cho tốt, dù sao tương lai nó cũng phải lấy chồng, khi đó cho dù chúng ta có lòng muốn che chở cho nó, nhưng cũng không thể làm được”

“Vâng, vâng, vẫn là mẫu thân suy nghĩ chu đáo, con trai sẽ đi thu xếp, để cho Nguyệt nhi đến ở một mình trong viện sau đó sẽ đón ma ma đến dạy cho nó”

Lưu lão phu nhân thấy Lưu nhị lão gia nói như thế, cảm thấy rất vừa lòng:

“Ta biết con thương con gái, nhưng điều này cũng vì Nguyệt nhi, vì muốn tốt cho Hầu phủ của chúng ta. Dù sao Nguyệt nhi cũng là cháu gái của ta, cũng gọi ta một tiếng bà nội, cho nên ta sẽ tìm một ma ma đúng mực đến dạy dỗ nó”

“Vâng, vâng, toàn bộ đều nghe theo sự sắp xếp của mẫu thân”

Lưu Uyển Thanh ngồi ở trên giường, miệng đang cắn quả táo mà Lưu lão phu nhân đưa cho nàng, nghe Thúy nhi nói về sắp xếp của Lưu lão phu nhân dành cho Lưu Uyển Nguyệt, trong lòng thở dài, như vậy cũng tốt

Cũng tránh cho nàng phải đề phòng nàng ta khắp nơi…Mình có thể đỡ mệt một chút, mình không muốn tranh giành cái gì với nàng ta, chuyện năm đó, ai đúng ai sai….Chỉ sợ cho dù nói ra sự thật, mình cũng không thể đem tất cả trách nhiệm đổ cho nàng ta, cho Thất di nương, cũng tại mình không chịu nổi cám dỗ, cho nên mình mới lựa chọn sai đường, phải gánh chịu hậu quả….

Nàng cũng không cầu phải giàu sang, phú quý cả đời, chỉ cầu không làm thiếp của người ta, bình bình đạm đạm mà sống hết cuộc đời là được rồi, bây giờ lão phu nhân yêu thương mình, chỉ cần có thể kéo dài đến khi mình lập gia đình, có thể làm thê của người ta, cho dù mẹ cả có muốn giở mánh khóe, chỉ sợ cũng không làm được

Nhưng, nếu như các nàng không chịu buông tha cho mình, vậy cũng đừng trách mình ngoan độc…. Lưu Uyển Thanh âm thầm nắm chặt nắm tay nhỏ của mình

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thứ Nữ Vợ Kế

Avatar
tuyết vô song16:07 16/07/2015
truyện này đọc cũng hay

BÌNH LUẬN FACEBOOK