Thứ Nữ Vợ Kế

Chương 73

Uyển Tiểu Uyển

19/05/2015

"Ngươi đã đến rồi?" trong lòng Viên Nhi căng thẳng, chắc hắn đã biết rồi, ánh mắt thất vọng như vậy, thật đúng là khiến nàng không chịu nổi, nhưng nàng thì sao? Nàng đã bị phá hủy rồi, chẳng lẽ nàng không nên lấy những thứ này sao?

Lưu Nhân Quý mấp máy đôi môi mỏng, sắc mặt bình thản, nhưng cánh tay nổi đầy gân xanh đã lộ ra sự tức giận trong lòng hắn. Viên Nhi thấy hắn không nói lời nào, buồn bã cười một tiếng: "Ta cũng không hối hận, chỉ tự trách mình không phải là người từ nhỏ đã biết tính kế người khác, nếu không hôm nay cũng sẽ không bị ngươi phát hiện, chỉ do tài nghệ không bằng người mà thôi!" Sờ vào cái bụng đã nổi lên của mình: "Đứa nhỏ này cũng không phải của ngươi."

Nhìn Lưu Nhân Quý trợn to hai mắt, thân thể Viên Nhi ngẩn ra, thì ra vẫn chưa tra ra điều này, ha ha. . . Thật đúng là sai một ly, đi một dặm.

"Tại sao?" Lưu Nhân Quý kìm chặt cánh tay Viên Nhi hỏi.

"Tại sao? Ha ha ha. . . ." Viên Nhi cười chảy ra nước mắt: "Ta có một giấc mơ, từ nhỏ đã có một giấc mơ, đó chính là được mặc giá y đỏ, gả cho Đại thiếu gia của ta, gả cho người đã làm thơ cho ta, là Quý ca ca đã từng cho ta họa mi. . . Theo thời gian, giấc mơ của ta thay đổi, bởi vì ta chỉ là tỳ nữ, là một nô tài không xứng với Quý ca ca cao cao tại thượng, ta lùi lại mà cầu xin việc khác, thông phòng cũng được, thiếp thất cũng tốt, chỉ cần trong lòng Quý ca ca có ta là tốt rồi.

Thành thân rồi, trước một đêm, bầu trời của ta, đất của ta vẫn còn dịu dàng nói với ta rằng sẽ đối tốt với ta, nói với ta rằng nữ nhân kia là một người thiện lương, sẽ không làm khó ta, sau đó thì sao? Sau ! Sau đó ta được cái gì! Lấy được cái gì!

Quý ca ca, ngươi biết không? Ngươi biết không! Hả!

Bị mấy nam nhân đè xuống đất, bên tai còn vang tiếng y phục bị xé nát, phía dưới, cơ thể bị đâm vào rất đau đớn, kêu trời trời không linh! Gọi đất đất mặc kệ, là cái gì chứ?

Một đôi tay ngọc ngàn người gối, một đôi môi bị vạn người nếm! Ở đó ba tháng ngắn ngủi, mỗi ngày có bao nhiêu người đàn ông bò lên người ta? Ngươi biết không?

Vì sao phải cứu ta? Để cho ta chết như vậy không phải tốt hơn sao? Viên Nhi đơn thuần như vậy, tốt đẹp sạch sẽ như vậy sẽ vĩnh viễn sống ở trong lòng Quý ca ca!

Có thể cứu ta, vì sao lại không đối tốt được với ta chứ?

Tại sao a!

Tại sao sau khi đối xử tốt với ta một chút, lại không giống ta mong ước, không còn ở bên cạnh ta mỗi ngày nữa đây?

Đúng vậy, ta tốt một chút, Quý ca ca liền cảm giác giảm bớt áy náy, từng ngày từng ngày giảm bớt số lần đến thăm ta, ngay cả muốn ta cũng không, nếu không phải vì ta chuốc say Quý ca ca, sợ là ngươi sẽ không muốn ta đâu, ghét bỏ ta bẩn chứ gì? Đúng vậy. . . Trong thân thể của ta để lại dấu vết của nhiều nam nhân như vậy, một thân thể rách nát sao có thể vượt qua Tiền Linh Đình băng thanh ngọc khiết chứ?

Mà tất cả những gì ta phải chịu đựng! Đều do cái kẻ băng thanh ngọc khiết kia ban cho! Nếu như ta không có thai, sợ là Quý ca ca sẽ càng nhày càng lạnh nhạt với ta, cho nên! Ta muốn có một đứa bé, dù sao cũng đã bị nhiều nam nhân chơi qua như vậy, thêm một hai người giúp ta có đứa bé làm sao có thể khó đây? Ha ha. . . . . . Ngươi nói đúng không? Quý ca ca của ta?"

Trong mắt Lưu Nhân Quý lộ ra tức giận, đau đớn cùng một tia đau lòng. . . . Giơ tay lên lấy bàn của Viên Nhi tay tay đang đặt trên mặt mình, đôi mắt đo đỏ, cơ hồ nặng từng chữ trong kẽ răng: "Biết không? Đó là vì ta trở về cầu xin mẫu thân đồng ý, đồng ý cưới ngươi về nhà, cho nên mới không quan tâm tới ngươi, biết không? Ngày ngươi nói cho ta biết ngươi thai, ta vốn định nói ta muốn dẫn ngươi về nhà."

Nói xong liền lạnh lùng nhìn Viên Nhi.

Hồi lâu. . . . . . Viên Nhi ha ha ha ha cười lớn. . . . .

Thì ra tất cả đều do nàng làm sai, thì ra hạnh phúc ấy đã cách nàng gần như vậy, không cần tính toán cũng có thể lấy được, là nàng sai lầm rồi sao? Ha ha. . . Nàng vốn là người không nên sống trên nhân gian này.

Nhìn Viên Nhi trước mặt vạn diệt sợ bụi (giết ngàn lần thành tro 万灭惧灰), nhìn sắc mặt điên cuồng này, trong lòng Lưu Nhân Quý đau xót, trong mắt thoáng qua một tia giãy giụa,

Giơ tay lên sờ khuôn mặt giàn giụa nước mắt của nàng: "Ta mệt mỏi, Viên Nhi." Nói xong liền xoay người rời đi.

Trong lúc bất chợt, Viên Nhi bắt cánh tay hắn lại, trong mắt đọng lại một tia cầu xin hoặc hi vọng: "Ngươi cứ đi như thế? Không đánh ta? Không mắng ta? Cứ như vậy mà đi sao? Ngươi không phải nên hỏi đứa bé trong bụng ta là của ai sao? Ngươi không phải muốn biết sao? Hả?"

Lưu Nhân Quý tự giễu cười một tiếng, lấy tay Viên Nhi ra: "Không quan trọng, không phải sao? Giống như ngươi đã nói, để cho Viên Nhi đơn thuần sống mãi trong lòng ta là được."



Viên Nhi ngồi sững trên đất. . . . . . từng giọt nước mắt rơi tí tách trên đất. . . . . .

Ngày hôm sau, Lưu Nhân Quý mở lá thư Lưu Đại phu nhân đưa cho mình, từng giọt nước mắt rơi trên lá thư, vầng mờ vết mực. . . . . ."Nương, nhi tử sai lầm rồi! Nhi tử bất hiếu! Nhi tử khó chịu quá!"

Lưu Đại phu nhân ôm lấy Lưu Nhân Quý, hai người ôm nhau mà khóc!

Lưu Nhân Quý nắm quyền, gân xanh nổi lên, hé mắt. . . . . . Điền Trăng Khang, Lưu Uyển Nguyệt!

. . . . . .

Viên Nhi chết? Đứa bé kia thì sao đây? Đứa bé cũng vậy sao? Sau khi Lưu Uyển Thanh nhận được tin tức, nghi hoặc nhìn Lục Khang, Lục Khang vuốt tóc của nàng: "Đứa bé kia là của Điền Trăng Khang ."

"Làm sao có thể?" Lưu Uyển Thanh há to mồm, không phải Điền Trăng Khang và Lưu Uyển Nguyệt đã bị điều ra ngoài kinh làm quan rồi hả?

"Một năm sau đó có trở lại một chuyến, bỏ công sức vài ngày liền làm ra nhiều chuyện như vậy, gia cũng phải bội phục người tỷ tỷ kia của nàng, chỉ là nếu không có nội gián cũng sẽ không được như thế."

. . . . . . .

Nửa đêm, một chiếc xe ngựa chạy gấp trên trên đường phố an tĩnh nào đó, dừng ở cửa sau Lưu phủ, một nữ tử mặc áo choàng xuống xe ngựa, vào từ cửa sau. Đây chính là nơi ở của một phòng Lưu Nhị lão Lưu phủ.

"Sao con đã trở lại? Cô gia đâu rồi?"

"Nương, không cần để ý tới những thứ này, Viên Nhi kia như thế nào rồi? Được tin của người biết nàng mất tích, con liền cả đêm chạy về."

Sắc mặt Lưu Nhị phu nhân tái đi, kéo tay Lưu Uyển Nguyệt: "Nguyệt nhi, nghe nương khuyên một lời đi, đừng giằng co vớ vẩn nữa, đi theo cô gia sống qua ngày cho tốt đi, hãy nhận lấy số mệnh này!"

Lưu Uyển Nguyệt nhìn Lưu Nhị phu nhân, khóe miệng nhếch lên: "Nương, người muốn nữ nhi tuổi còn trẻ đã phải sống tầm thường như người sao? Ở trong phòng thờ tượng Phật, mỗi ngày niệm kinh? Để cho những loại hồ ly lẳng lơ kia bò lên trên đầu con làm ầm ĩ sao?"

Lưu Nhị phu nhân thân thể ngừng lại một lát, ngay sau đó thở dài: "Người thì phải chấp nhận, trên đời thật sự có nhân quả, nữ nhi tốt, là nương dạy bậy con, nhưng hôm nay quay đầu lại là bờ, vẫn còn kịp. Cho dù đến lúc đó bên phía Thanh nhi tra ra cái gì, cũng sẽ xem xét giao tình không truy cứu ."

"Ha ha, không truy cứu? Chấp nhận? Tại sao? Từ nhỏ nàng đã đoạt đi vinh dự làm dòng chính nữ của con, một thứ nữ ti tiện thế nhưng lại có thể bò lên đầu con, ai cũng nói nàng tốt, vậy con thì sao đây? Con chính là tiểu thư dòng chính duy nhất của Hầu phủ, thì sao? Lại bị bỏ rơi? Sau đó còn bị giành mất nam nhân mà con muốn được gả, hiện nay còn có thai, mà con thì sao đây? Con có cái gì! Hả?" Lưu Uyển Nguyệt có chút điên cuồng quát, ngay sau đó cầm quyền: "Viên Nhi đâu? Nương, ngươi đúng là người vô dụng, có chút này cũng hỏi thăm không được!"

Lưu Nhị phu nhân thở dài: "Chết rồi."

"Còn chuyện cái thai kia thì sao?"

"Sợ là biết rồi."

Thân thể Lưu Uyển Nguyệt ngẩn ra, trên đường đến đây nàng ta cũng đã suy nghĩ kết quả xấu nhất, cũng là không ngờ lại hỏng như vậy: "Đã biết là của ai sao?"

Lưu Nhị phu nhân nghi ngờ liếc nàng: "Không nói, sợ là còn chưa biết thôi." Lưu Uyển Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Lưu Nhị phu nhân chỉ cảm thấy trong lòng động một cái: "Nguyệt nhi, không phải là. . . . . ."

"Tốt lắm, nương, chuyện này ngừoi cũng không cần quan tâm, con tự có chừng mực , người đó. . . . lại tiếp tục niệm kinh phật cho tốt đi."

Khiến Lưu Uyển Nguyệt không có ngờ tới chính là, sáng sớm ngày hôm sau, Điền Gia liền phái người "mời" nàng ta trở về Điền phủ ở kinh thành. Nhìn sắc mặt đen thui của Điền lão gia cùng vẻ mặt giận dữ của Điền Trăng Khang, trong lòng nàng ta căng thẳng, vội vàng trưng ra nụ cười: "Không biết cha và tướng công...đây là thế nào? Tướng công tại sao lại trở lại?"



Đáp lại chính là một lời quát lớn: "Trở lại! Gia tại sao trở về? Còn không phải bởi vì kẻ đê tiện như ngươi sao! Gia bị bãi quan rồi, biết không? Nếu không phải nhờ gia mạng lớn, lúc này sợ là đã bị cho vào nhà giam rồi ! Ngươi, kẻ tiện nhân, bây giờ gia thật muốn đánh chết ngươi!"

Vẻ mặt Lưu Uyển Nguyệt không thể tin nhìn Điền Trăng Khang, vẻ mặt uất ức: "Gia, sao người có thể đối xử với thiếp như thế, thiếp đối với người đều là thật tâm, bỏ công sức cũng rất nhiều mà!"

"Thật tâm, bỏ công sức cũng rất nhiều? Hả? Ngươi lợi dụng gia làm bao nhiêu chuyện bỉ ổi, hôm nay cũng đã người ta phơi bày ra ngoài ánh sáng rồi, ngươi là óc heo sao? Thế tử phi Lộ Vương phủ là người để ngươi tính kế được sao?"

Lưu Uyển Nguyệt thấy vậy cười lớn: "Gia, ban đầu người thoải mái nhất không phải cũng là người sao!"

Điền Trăng Khang sững sờ, thận trọng liếc nhìn sắc mặt càng lúc càng đen của Điền Đại lão gia, vội vàng đạp một cước lên Lưu Uyển Nguyệt: "Kẻ độc phụ này, hôm nay gia muốn hưu thê, nếu như không phải hôm đó ngươi chuốc gia say, gia làm sao có thể u mê với nữ nhân của Lưu Nhân Quý!"

"Ngươi. . . ."

Lưu Uyển Nguyệt che bụng mình. . . . phía dưới đã thấy máu hồng.

Lưu Uyển Nguyệt bị bỏ!

Mấy ngày nay tin tức hung bạo cứ từng cái từng cái đến, Lưu Uyển Thanh đã không còn quá kinh ngạc. Trúc Lục đứng một bên nói: "Hừ, ác giả ác báo, chủ tử, bây giờ chúng ta mới ăn ngon được."

Lưu Uyển Thanh chọc trá nàng một cái: "Ngươi a." Nhưng trong trong lòng lại có chút mờ mịt, Lưu Uyển Nguyệt bị bỏ? Điền Trăng Khang bị bãi quan! Mà Viên Nhi đã chết rồi. . . Đại tẩu trở về nhà mẹ đẻ, từng chuyện từng chuyện, lần lượt từng cái, bây giờ, nàng lại có cảm giác như chút yên tĩnh trước khi giông bão, bị ý tưởng này khiến sợ hết hồn, thân thể Lưu Uyển Thanh ngẩn ra.

Trúc Lục thấy vẻ mặt mờ mịt của nàng, quan tâm hỏi: "Chủ tử, người bị sao thế? Không phải người đang đồng tình với đại tiểu thư chứ, nàng bị như ngày hôm nay đều do nàng tim đấy!"

"Đương nhiên không phải, người như vậy, tất nhiên phải tự nhận lấy quả đắng, ta chỉ đang cảm thấy việc đời khó đoán, từ sau khi có thai, mọi chuyện giống như vĩnh viễn không dừng lại, lầm lượt từng chuyện xảy ra."

"Muốn nô tỳ nói, đây chính là ác giả ác báo! Đại tiểu thư đang có cuộc sống khá tốt, thế mà lại luôn lén lút gây phiền toái cho người, thật không hiểu nàng nghĩ như thế nào nữa!"

. . . . . .

Không đợi Lưu Uyển Thanh hoàn toàn tiêu hóa hết chuyện xảy ra vào mấy ngày nay, bản thân nàng lại bị cuốn vào giữa dòng nước xoáy!

"Cái thai trong bụng Thế tử phi của Lộ Vương Thế tử không phải của Thế tử, mà là của tỷ phu nàng ấy đấy!"

"Lời này không thể nói bậy."

"Đây chính là lời của thân tỷ tỷ Thế tử phi nói!"

"Chính là người bị Điền Gia bỏ rơi sao?"

"Đúng vậy."

Lời đồn đãi như vậy đã bổ sung chuyện nhảm cho cả Kinh Thành.

Kinh Giao, tại một chỗ tan hoang trong trạch viện, vẻ mặt tái nhợt của Lưu Uyển Nguyệt hiện ra một tia tàn nhẫn! Cho dù chết ta cũng vậy muốn lôi kéo ngươi cùng xuống địa ngục!

---hết chương 73---

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thứ Nữ Vợ Kế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook