Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cuối cùng không còn cách nào khác, Lưu lão phu nhân trên mặt mặc dù không muốn nhưng vẫn sai Tử Mộng đưa Lưu Uyển Thanh đến viện của Lưu đại phu nhân ở, chứ không muốn ôm Bảo nhi qua bên đó…

Nhưng mà nhìn thấy Lưu Uyển Thanh mỗi ngày đều đến viện của Lưu đại phu nhân thỉnh an, bà cũng không từ chối, dù sao đây là cách nàng bày tỏ lòng hiếu thảo. Huống hồ con dâu của mình còn đang có thai, cũng không muốn rời xa Bảo nhi, vừa mới trở về…Chỉ là, Lưu lão phu nhân nghĩ vậy lại có chút bất mãn, lúc trước lại đưa Bảo nhi mới 1 tuổi sang nhà mẹ đẻ. Mỗi khi nghĩ đến chuyện đó, trong lòng bà lại tức giận, nhưng bây giờ chỉ có thể thuận theo nàng

Lúc này, bụng của Lưu đại phu nhân đã hơi nhô ra rồi, đã hơn 4 tháng, hận không thể dùng mắt thường mỗi ngày nhìn nó lớn dần…

“Phu nhân, nhị tiểu thư đã đến rồi”

Lưu đại phu nhân được Bạch ma ma dìu ngồi xuống, sau đó nói với Tử Nhụy:

“Ân, ngươi mau trở về xem Thanh nhi có thiếu gì không?. Đúng rồi, dặn dò phòng bếp làm nhiều món điểm tâm nhỏ Thanh nhi thích ăn, tùy thời làm nhiều thêm một chút, còn có, dời mấy bồn Diệp Thiên trúc quỳ qua đó, mùa thu này muỗi rất độc, nếu như bị nó cắn, sợ là sẽ bị sưng lên đấy”

“Phu nhân, người cứ yên tâm, nô tỳ đều đã chuẩn bị xong, đã dời hai chậu diệp thiên trúc quỳ vào trong viện, bên trong phòng còn chuẩn bị thêm hai chậu nhỏ nữa”

Lưu đại phu nhân nghe xong thì hài lòng gật đầu: “Đã biết ngươi là một nha đầu thông minh rồi, mấy ngày nay phải phiền ngươi đến hầu hạ bên cạnh Thanh nhi rồi, nếu là người khác ta cũng không yên tâm”

“Vâng, nô tỳ đi trước, qua chỗ nhị tiểu thư xem xét coi còn thiếu gì không?”

Sau khi Tử Nhụy đi xuống, ánh mắt của Lưu đại phu nhân híp lại, nhìn Bạch ma ma một cái, Bạch ma ma vội vàng ra hiệu cho nha đầu và gã sai vặt trong phòng lui xuống, tự mình đóng cửa kỹ càng, nhỏ giọng nói bên tai Lưu đại phu nhân:

“Nô tỳ đã điều tra rõ ràng, gần đây nha đầu Tử Nhụy này thường xuyên lui tới mật thiết với nha đầu Tử Oánh, người có muốn nô tỳ…”

Lưu đại phu nhân đè tay Bạch ma ma xuống nói: “Nhìn kỹ nữa, lát nữa đừng để cho nàng rời khỏi tiểu viện của Thanh nhi”

Nói xong, Lưu đại phu nhân lại sờ bụng của mình, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng nghiêm nghị:

“Chưa đến tình huống cần thiết thì cứ giữ nàng lại đi, dù sao ta cũng muốn tích chút phúc khí cho đứa con trong bụng mình”

Bạch ma ma dừng một chút : “Nhưng mà, bên phía Hầu gia?”

Khóe miệng Lưu đại phu nhân nhếch lên, trên mặt hiện lên một tia khinh thường:

“Muốn nha đầu Thủy Linh còn không đơn giản sao?. Nếu như Hầu gia có thể cách xa tiểu viện của Kiều di nương một chút, thì có thị tẩm thêm nhiều nha đầu cũng không sao cả, chỉ tiếc một đám đều là những người không có bản lĩnh. Nha đầu Tử Oánh kia lúc đầu ta cũng thấy không tệ, nhưng bây giờ lại muốn tự lập môn hộ, cũng không nghĩ xem, mình nặng bao nhiêu?. Thật xem ta là đồ ngốc sao?”

“Những chuyện phiền lòng như thế này, người đừng suy nghĩ nhiều, lỡ tổn hại thân thể, không đáng, người yên tâm, lão nô sẽ an bày thực thỏa đáng, tuyệt đối không để xảy ra vấn đề gì”

Lưu đại phu nhân gật đầu ân một tiếng, sau đó giơ tay xoa xoa mi tâm của bản thân, nói: “Trong bụng chắc là một bé gái, mấy ngày nay ta thường dễ dàng mệt mỏi, ta phải ngủ một lúc, đến giờ thì gọi ta, đúng rồi, đừng quên dặn phòng bếp làm nhiều món mà ngày thường Thanh nhi thích ăn”

Lúc này cách chính viện của Lưu đại phu nhân gần nhất, bên trong Minh Uyển, Tử Nhụy đang chỉ huy những hạ nhân có liên quan dọn dẹp, nhưng vẫn không quên nói chuyện với Tử Mộng:

“Mộng tỷ tỷ, mấy hôm không gặp tỷ đến làm muội giật mình đấy”

Tử Mộng khẽ nhướng mày hỏi: “Lời này là có ý gì?”

Tử Nhụy cầm khăn che miệng cười nói: “Không phải muốn nói tỷ càng xinh đẹp động lòng người hơn sao?. Muôi nói a, chỗ lão phu nhân nuôi người thật là khéo, muội muội thật hâm mộ tỷ”

Tử Mộng, Tử Nhụy, nghe tên liền biết 2 người vào phủ làm việc cùng thời gian, bô dáng hai người rất nổi trội, ăn nói khéo léo, lại biết nhìn ánh mắt để làm việc, nếu không, làm sao có chuyện một người đến hầu hạ bên cạnh lão phu nhân, người kia thì hầu hạ bên người đại phu nhân. Duy chỉ khác một chỗ,Tử Mộng là con của người hầu trong phủ, còn Tử Nhụy được Hầu phủ mua về. nên tất nhiên Tử Mông cao hơn nàng một bậc, hai người đều nổi trội

Lúc nào cũng bị người khác đêm ra so sánh, có lẽ vừa mới bắt đầu hai người không cảm thấy gì, nhưng về lâu về dài, đều tự sinh ra một chút tâm tư nhỏ, lời nói bên ngoài đều mang theo ý tứ so sánh

Ý ở ngoài lời của Tử Nhụy, Tử Mộng làm sao không hiểu?.

Lão phu nhân đối với mình như thế nào, mình còn không biết sao?. Huống hồ bây giờ đại phu nhân đang có thai, ý của lão phu nhân nàng cũng hiểu, chính là đợi thai vị của đại phu nhân ổn định sẽ đưa nàng làm nha đầu thông phòng cho Hầu gia

Mà Tử Nhụy là nha đầu bên người đại phu nhân, diện mạo của nàng đương nhiên không thể chỉ làm nha đầu bình thường, nói vậy có lẽ trong lòng cũng có mong chờ, mặc dù cuối cùng hai người cũng làm nha đầu thông phòng cho Hầu gia, nhưng nàng là do lão phu nhân quyết định đưa cho Hầu gia, nếu như nàng mang thai, cho dù chỉ sinh được một đứa con gái, cũng có thể nâng lên làm di nương, chuyện đó đã chắc như đinh đóng cột rồi. nhưng Tử Nhụy thì khác.

Nghĩ đến đây, Tử Mộng cũng lười tranh hơn thua với nàng, bây giờ mình không còn là tiểu cô nương như lúc xưa rồi, cũng không còn tính tranh thiệt hơn của nữ hài, cần gì phải phí võ mồm với nàng?

“Vẫn là ánh mắt của muội muội tốt, muội khen ta như vậy, làm cho tỷ tỷ cảm thấy thật xấu hổ, được rồi, nếu có thời gian, ta sẽ cùng ôn chuyện với muội muội, bây giờ bên chỗ lão phu nhân còn có việc”

Đối với lời nói không nóng không lạnh của nàng ta, trong lòng Tử Nhụy cũng cảm thấy khó chịu, bên lão phu nhân còn có việc sao?. Hừ, có lão phu nhân làm chỗ dựa thì sao?. Bà ấy cũng không thể thò tay đến phòng của con trai, buộc hắn phải ngủ với ai

“Những câu muội muội nói đều là lời thật lòng, tỷ tỷ cũng không thể không cho là thật, biết tỷ tỷ bận rộn nhiều việc để muội tiễn tỷ ra ngoài”

“Không cần, muội muội tốt, muội muội nên dành nhiều tâm tư hơn để hầu hạ nhị tiểu thư, về những sở thích của nhị tiểu thư, muội có thể hỏi Thúy nhi là được, đừng nên chậm trễ”

“Muội muội đa tạ tỷ tỷ đã nhắc nhở, nhị tiểu thư là cháu gái của lão phu nhân, đại phu nhân cũng dặn dò muội nhiều thứ rồi, muội muội không dám chậm trễ”

“Vậy thì được, trở về làm việc của muội đi, đừng tiễn nữa”

Tử Nhụy nắm chặt khăn trong tay nhìn theo bóng lưng của Tử Mộng, trong lòng hừ lạnh một tiếng, đều là hạ nhân với nhau, dựa vào cái gì ngươi lại ra dáng cao cao tại thượng?. Hừ, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày…

Nàng dậm dậm chân, đi vào trong viện, vừa nhìn thấy Thúy nhi bưng chậu nước đi ra, nàng tiến lên hỏi:

“Nhị tiểu thư đã thức dậy sao?”

Thúy nhi gật đầu: “Bình thường, nhị tiểu thư ngủ trưa rất ít”

Tử Nhụy không để lại dấu vết đánh giá Thúy nhi từ trên xuống dưới, toàn thân nàng mặc vải gấm, còn mặc cao cấp hơn so với mình là nha hoàn nhất đẳng, những người hầu hạ bên cạnh lão phu nhân, chỉ là hạ nhân thôi đã mặc đẹp như vậy, dựa vào cái gì?.

Cho dù Tử Oánh được Hầu gia sủng ái mấy ngày cũng không thể mặc đẹp như vậy, trong lòng nàng lại nổi lên oán hận, những quần áo đẹp này làm sao xứng cho một nha hoàn nhị đẳng như Thúy nhi mặc?

Còn đi qua đi lại ở trước mặt mình?. Quả thực là không biết gì hết, nàng ta tưởng rằng, cả đời này có thể dựa vào một thứ xuất như nhị tiểu thư sao?. Lão phu nhân sợ là chỉ cao hứng nhất thời, chờ bà phai nhạt rồi, thì các người sẽ biết thế nào là đau khổ?

Thúy nhi cũng không sợ Tử Nhụy như lúc trước, thấy nàng không nói gì khác thì cúi người nói:

“Tử Nhụy tỷ tỷ, ta còn phải múc nước cho nhị tiểu thư”

“Ta cũng không có ý muốn ngăn ngươi, chẳng qua là Thúy nhi muội muội, bên cạnh nhị tiểu thư không có nha đầu thô sử sao?. Tại sao việc nặng như múc nước lại giao cho muội muội làm?. Có muốn ta phái hai nha đầu thô sử đến đây để làm giúp muội không?”

Thúy nhi sửng sốt, lập tức nói: “Cảm ơn Tử Nhụy tỷ tỷ, những việc này ngày thường Thúy nhi làm quen rồi, việc hầu hạ nhị tiểu thư cũng không nhiều, một mình Thúy nhi làm là được rồi”

“Ừ, nếu đã như vậy, ta cũng không làm chậm trễ thời gian của ngươi nữa, phu nhân đã dặn dò, trong mấy ngày nhị tiểu thư ở đây, ta cũng sẽ qua đây để hầu hạ, lát nữa ngươi có chuyện gì có thể đến tìm ta, phu nhân còn cố ý dặn dò xuống, nhị tiểu thư muốn ăn gì , muốn dùng gì, muốn dùng gì, thì có thể nói cho ta biết để ta xử lý”

Thúy nhi lại cúi người xuống ai bảo nàng ta là nhất đẳng nha hoàn, mình là nha hoàn nhị đẳng cơ chứ:

“Vâng, một lát nữa ta sẽ thuật những lời của tỷ tỷ với nhị tiểu thư, không biết bây giờ, tỉ có muốn cùng ta đến gặp nhị tiểu thư không?”

Tử Nhụy cười cười: “Thời gian còn dài, một lát buổi tối là có thể nhìn thấy, bây giờ ta không muốn quấy rầy nhị tiểu thư, trong viện còn có nhiều chuyện vẫn chưa chuẩn bị tốt”

Đương nhiên, nhất cử nhất động bên này của Tử Nhụy, đều được Bạch ma ma thuật lại cho Lưu đại phu nhân nghe, Lưu đại phu nhân nghe xong, thì lộ ra một chút châm biếm:

“Đầu óc chỉ là một bình hoa để trang trí, Tử Oánh kia, sợ là đã tính sai nước cờ”

“Như vậy mới tốt, như vậy người cũng không cần chần chừ, dù sao đến lúc đó Tử Mộng qua đây…”

Bạch ma ma nói đến đây, Lưu đại phu nhân cũng lộ ra chút bất đắc dĩ…Trong mắt lại hiện lên một tia buồn bã, làm phụ nữ thật là bi ai, cũng may bên mình đã có 3 nhi tử, trong bụng cũng có thêm một đứa, bà cũng không còn cầu xin gì khác. Vị trí chủ mẫu của Hầu phủ đương nhiên là của bà, chỉ cần bà còn sống, thì ai cũng đừng hòng mơ tưởng

Huống chi mình còn có con trai, cũng không sợ, hơn nữa bây giờ hầu gia vẫn đối xử tốt với bà

Bạch ma ma thấy đại phu nhân lộ ra vẻ mặt như vậy, mặc dù chỉ chợt lóe lên, nhưng trong lòng cũng căng thẳng. dù sao mình cũng là bà vú của đại phu nhân, cũng giống như mẹ ruột, tuy rằng bà không xứng, nhưng trong lòng bà, vẫn thật lòng yêu thương đại phu nhân:

“Người yên tâm, đừng nói bây giờ người đang có thai, cho dù không có, người cũng còn có 3 người con trai, ai có thể so sánh với người chứ”

Đại phu nhân vỗ vỗ tay của Bạch ma ma:

“Ma ma yên tâm, những thứ này ta đều hiểu, huống chi bên phía của nương cũng sẽ có chừng mực, đến lúc đó chỉ cần mình hành động tốt, cũng không thiếu người giúp đỡ, người bên người nương, làm sao có thể ngốc nghếch?. Được rồi, ngươi bế Bảo nhi qua đó đi, đừng để nó chờ lâu, Thanh nhi tốt như vậy tiểu bá vương của chúng ta đúng là không thể chọc vào”

Bảo nhi đã tập tễnh biết đi rồi, nhìn thấy Lưu Uyển Thanh đi bộ, đương nhiên không muốn để cho bà vú bế, thế nhưng dáng vẻ hắn đi xiêu xiêu vẹo vẹo, lại làm cho người hầu hạ bên cạnh lo lắng, sợ là hắn sẽ ngã sấp xuống, thì mình sẽ bị ăn thiết bảng mất

Những người hầu khom người đi phía sau hắn, còn mệt hơn là bế hắn

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thứ Nữ Vợ Kế

Avatar
tuyết vô song16:07 16/07/2015
truyện này đọc cũng hay

BÌNH LUẬN FACEBOOK