Thu Nguyệt

Chương 87

Nhân Hải Trung

15/08/2020

Khuê Nguyên năm thứ ba, ta chết. Độc phát chết bất đắc kỳ tử trước ghế hoàng đế nước Liêu. Hoàng đế Thế Tông lập tức hạ lệnh đem thi thể ta treo trên tường thành để dân chúng nhìn xem.

Sở dĩ có thể biết được những chuyện này, đó là vì ta đều nhìn thấy.

Chính xác là hồn phách của ta nhìn thấy.

Ta vừa chết, hồn phách thoát khỏi cơ thể, có thể do chết đột ngột, ba hồn bảy vía chưa ý thức được thân thể đã không còn đứng dậy được, không thể tin nổi, cứ năm lần bảy lượt nhào vào cơ thể, cứ vào rồi lại bật ra hết lần này tới lần khác mới hiểu được là mình đã chết.

Ý nghĩ đầu tiên trong đầu ta khi hiểu ra chính là, thì ra linh hồn là như thế này, không đau, không lạnh, hoàn toàn không kinh khủng như trong tưởng tượng. Sau đó ta lại mừng như điên, bởi vì ta có thể bay trong không trung, với ta mà nói, đây là sự tự do mà ta luôn ao ước.

Lúc này, chỉ cần ta nghĩ tới thì giây lát sau đã tìm được sư phụ.

Cánh quân tiên phong công thành khí thế hừng hực, nhưng đại quân thật sự lại lẳng lặng chờ ở phía tây thành. Cho nên trước khi chết, ta nhìn xa thế nào cũng không nhìn thấy người.

Ô Vân Đạp Tuyết im lặng đứng trên vách đá. Sư phụ mặc ngân giáp, đứng trước đại quân, lặng lẽ nhìn chiến hỏa ngút tận trời ở đô thành.

Sư phụ gầy.

Ta chưa bao giờ thấy người gầy thế này, sư phụ nhiều năm chinh chiến, hành quân gấp rút, tất nhiên là người không bao giờ mập, nhưng đều là dáng vẻ cao gầy như tùng như bách. Bây giờ chỉ một thời gian rất ngắn mà người đã gầy như trúc thế này thì khủng khiếp thế nào.

Nhưng lưng người vẫn thẳng tắp như một cây thương, vẻ tức giận ngập đầy trong đôi mắt đen như mực, ta cảm giác nếu như người nhắm mắt lại, người sẽ hoàn toàn biến mất trong không khí.

Ta như bị đẩy lên tận mây xanh rồi ném mạnh xuống dưới tận đáy biển sâu, ta cố ngoi lên, gọi người hết lần này đến lần khác, muốn ôm lấy người, nhưng không hề có tiếng gọi nào được phát ra, vòng tay ôm cứ xuyên qua người của người vô số lần, cho dù cố gắng thế nào cũng không chạm được vào người.

Ta mới nhớ ra, ta đã chết rồi.

Lúc này sư phụ lại đột nhiên gọi.

“Nguyệt nhi.”

“Sư phụ, chàng nhìn thấy ta?” ta mừng như điên bay tới trước mặt người, người chẳng có phản ứng gì, ánh mắt xuyên qua cơ thể ta.

Sau đó ta thấy vẻ mặt khiếp sợ của những người đứng sau lưng người, thậm chí có mấy người còn lao về trước.

Sư phụ không hề nhúc nhích.

Ta nhìn theo ánh mắt người, nhìn thấy hoàng đế Thế Tông đang ngồi trên ghế chợt ngã nhào xuống đất ngay trước mặt ba quân. Sự tình không ai ngờ được này làm tất cả quân Liêu ngây người ra.

Tướng sĩ công thành đang hò hét xông lên, Gia Luật Thành Văn đứng chỗ tường thành cao nhất, vung thanh kiếm dài trong tay lên trời, ta nhìn thấy thi thể của mình được treo lên tường thành, vết máu chảy dài xuống bức tường thành xám xịt tạo thành những đường ngoằn ngoèo.

Từ Bình hét to: “Tiểu Nguyệt!”, mắt trợn lên như muốn nứt ra, nháy mắt mắt đã đỏ hoe.

Ta quên mất mình là linh hồn, không còn thân thể nữa, ta giơ tay muốn che ánh mắt sư phụ lại.

“Sư phụ, đừng nhìn, đừng nhìn mà.” Ta lặp lại một cách vô vọng.

Nhưng ánh mắt của người đã xuyên qua lòng bàn tay ta, xuyên qua chiến trường đỏ lửa, dừng lại trên thi thể kia.

Ta nghe phía sau người có vô số âm thanh, phẫn nộ, nguyền rủa, nghẹn ngào, nhưng người vẫn bất động như trước, ngồi yên trên lưng ngựa, đứng trước mười vạn đại quân, lưng thẳng như thương. Chỉ có ta mới nhìn thấy ánh mắt tức giận của người giống như ngọn đèn cuối cùng trong căn phòng kia, tắt đi ánh sáng cuối cùng, làn khói nhẹ tan biến đi, chỉ còn lại tro tàn.

Ta nhìn người giơ tay lên, chậm rãi che lại vị trí nơi trái tim người, môi mím chặt, cổ họng nhấp nhô, như là đang cố gắng nhẫn nhịn nuốt ngược điều gì đó vào trong. Nhưng cuối cùng không thể chịu đựng được, một màu máu đỏ tràn ra bên khóe môi, người đưa tay lên che miệng, ho khan một tiếng rất nhỏ, giống như đó không phải là búng máu từ trong tim mình phun ra mà chỉ là ho khan vì gió.

Sự kinh hoàng như cơn sóng đổ ập xuống khiến ta cảm thấy hồn phách mình sắp bị tan ra.

Bên cạnh có người vọt lên, vẻ mặt Từ Bình đau đớn, giọng nghẹn không thành lời.

“Ta sẽ dẫn người đến đó ngay lập tức.”

Sư phụ quay lại, buông tay xuống, vết máu trên môi không còn chút dấu vết. Người quay đầu ngựa lại, ánh mắt đảo qua mặt mọi người đứng phía sau, ta nghe sư phụ lên tiếng, giọng vang xuyên thấu lòng người.

“Chưa có quân lệnh, chờ đã.”

Tất cả âm thanh biến mất, chỉ còn lại tiếng gió thổi phần phật, tướng sĩ cúi đầu, đứng thẳng người lên.

Người muốn họ biết, bất kể chuyện gì xảy ra, trên chiến trường này, thống lĩnh của họ sẽ không nổi điên, sẽ không cuồng loạn lên, người và họ ở cùng một chỗ, họ có thể tin tưởng tuyệt đối, có thể dựa dẫm vào người.

Về bản thân người, người là Từ Trì Từ Bội Thu, người là tướng quân, là người đứng đầu ba quân, trên chiến trường này, người biết nhẫn nhịn, biết phải làm gì.

Cho dù, tim người đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thu Nguyệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook