Thu Nguyệt

Chương 84

Nhân Hải Trung

15/08/2020

Hoàng đế Thế Tông trị vì hai mươi ba năm, trong suốt thời gian đó ông ta thường xuyên kéo binh quấy rối, xâm phạm biên giới Trung Nguyên. Hoàng đế Thế Tông thông thạo binh pháp, giỏi cưỡi ngựa bắn cung, nhiều lần thân chinh dẫn quân đã khiến không biết bao tướng sĩ biên cương bỏ thân sa trường, ngay cả tro cốt cũng không mang được về quê nhà.

Nhưng sư phụ cũng nói với ta, hoàng đế Thế Tông tính tình thô bạo, ham mê tửu sắc, khi về già lại thích gian thần xu nịnh nên phong chức hàng loạt, ban thưởng vô tội vạ thường xuyên, không chỉnh đốn triều chính, tuy có con trai thứ tư là Gia Luật Thành Văn là Xu mật sứ Bắc Viện giúp quân lực vững vàng, nhưng sâu bên trong nước Liêu vẫn tiềm ẩn những nguy cơ.

Hoàng đế Thế Tông càng lớn tuổi càng độc tài, không những bất kỳ lúc nào cũng có thể xử tử cung nữ, người hầu, mà ngay cả quan viên văn võ trong triều cũng thường bị giáng tội vô cớ, vì vậy gây thù oán cho rất nhiều người. Sau khi ông ta trúng độc, mặc dù đã dụng hình tra tấn một nhóm người bên cạnh mình vẫn không tra ra người đứng đầu thật sự là ai. Độc rắn cực mạnh, máu bị ứ chẹn ngay họng. Trong cung tuy có những dược liệu quý hiếm, ngự y ra sức cứu chữa nhưng chỉ là tạm thời giữ được tính mạng hoàng đế, triều đình vốn không yên ổn, hoàng thân rục rịch nổi dậy, quân đội phần lớn đang ở biên cương khai chiến, nếu vua Thế Tông chết đột ngột thì hậu quả không thể tưởng tượng được. Chuyện trúng độc này được giữ bí mật, các triều thần đều bị phong tỏa tin tức.

Nhưng tình hình hoàng đế Thế Tông không thể kéo dài, mấy người hoàng thân và cận thần biết được tình thế đều hết sức nóng lòng, nhất là Hoàng hậu. Vua Thế Tông ham mê nữ sắc, tần phi hơn trăm người, vô số hoàng tử nhưng chưa ai chính thức được phong thái tử, Gia Luật Thành Văn tuy là con do Hoàng hậu sinh, cũng được kỳ vọng rất lớn, nhưng lúc này lại đang ở chiến trường.

Gia Luật Thành Văn đang ở Nhạn Môn quan thì nhận được phong thư mật của Hoàng hậu, kể lại tình huống hoàng đế Thế Tông, muốn hắn về Thượng kinh ngay tức khắc.

Sau khi Gia Luật Thành Văn nhận được mật thư cũng hiểu tình thế nghiêm trọng, nhưng hắn không khởi hành ngay mà điều động tướng lĩnh ra trận, lại báo Quý tiên sinh đem ta đưa khỏi biên giới, chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ rồi mới mang ta quay về thượng kinh.

Sau đó, ta bị nhốt trong phòng thuốc của hoàng cung, bốn vách ngăn chứa đầy dược liệu từ đất lên đến trần, có cả ngàn ngăn kéo thuốc, dường như tất cả các loại dược liệu từng có tên trong sách đều có ở đây.

Thái y trong cung đã chiết nọc độc từ con rắn độc đó, Gia Luật Thành Văn mỗi ngày đem đến một tù binh đã bị hạ độc, nhưng độc này đã bị biến đổi tới mức cực kỳ khó giải, chưa kể tới việc khi bị bắt thì sách, dược liệu, thuốc ta không mang theo thứ gì, vì vậy không cứu được một ai. Mỗi ngày bất lực nhìn một mạng người trôi đi trước mặt mình, sự tra tấn này làm lòng ta đau đớn.

Ngày nào Gia Luật Thành Văn cũng ở trong phòng thuốc một lúc.

“Ta biết cô từng chữa cho bệnh nhân tương tự.”

Ta không lên tiếng.

“Nếu cô cần loại dược liệu gì, cứ nói với bọn họ, họ sẽ nhanh chóng đưa đến.”

“…”

“Chỉ cần cô giải độc cho phụ vương, ta sẽ…”

“Ngươi thật sự muốn ta cứu ông ấy?” ta đột nhiên lạnh lùng hỏi lại.

Hắn nhìn ta, biến sắc.

“Ông ấy chết, không phải ngươi có thể làm hoàng đế sao?”

“Câm miệng!” hắn đứng bật dậy giống như bị xúc phạm, tay giơ lên nhưng rồi lại nắm chặt lại trên không trung, cuối cùng vẫn không đánh ta mà chỉ đập mạnh xuống bàn, mấy bình đựng thảo dược rơi xuống đất, tiếng động khiến mấy thủ vệ bên ngoài hoảng hốt lên tiếng hỏi.

Gia Luật Thành Văn không trả lời, chỉ xoay lại đẩy cửa bước ra, bước chân nặng nề.

Ta ngã ngồi bên trong cửa, hai tay chống trên đất lạnh như băng, cố gắng kiềm chế, nhẫn rồi lại nhịn, nhưng vẫn không thể chịu đựng được, bật nức nở: “Sư phụ.”

Mấy ngày sau, Gia Luật Thành Văn mới xuất hiện lại, khi nói chuyện vẻ mặt nôn nóng, ta im lặng không nói, nhìn vẻ mặt hắn đoán chắc vua Thế Tông đã sắp cầm cự hết nổi, có lẽ đã sắp chết.

Một người tù binh bị hạ độc lại chết trước mặt ta, ta xanh mặt, siết chặt tay ngồi đó, Gia Luật Thành Văn nói một hồi không nghe ta trả lời, cuối cùng hắn nổi giận, túm ta lên, chỉ mặt ta quát lớn.

“Độc này cô có thể giải, cô kéo dài thế này là muốn chết sao?”

Ta ngước nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng.

Hắn nổi giận: “Được, được lắm, cho dù cô có chết ta cũng không tha cho cô. Ta nói cho cô biết, nếu cô không trị khỏi cho phụ vương ta, ta sẽ kéo cô tới trước chiến trận, dùng đao cắt từng miếng thịt của cô, để cho Từ Trì nếm cảm giác muốn cứu cũng không được.”

Ta nghe tên sư phụ, ruột gan thắt lại, tim đập như trống, mắt tối sầm đi nhưng mặt vẫn duy trì vẻ lạnh lùng, không nói một lời.

Gia Luật Thành Văn giận dữ bỏ đi, ta yên lặng ngồi trong phòng. Gia Luật Thành Văn nói muốn lôi ta đến chiến trường, nói vậy người dẫn binh đến Nhạn Môn quan lần này là chắc chắn là sư phụ. Nhìn sắc mặt Gia Luật Thành Văn thì không chừng đại quân đã giữ lại được Nhạn Môn quan, mà hắn chỉ có thể ở thượng kinh này canh giữ hoàng cung, chờ vua Thế Tông chết, tránh việc không giữ được ngôi vị hoàng đế.

Ta hy vọng những điều mình nghĩ sẽ đúng, lấy biểu hiện trên mặt Gia Luật Thành Văn để củng cố niềm tin trong lòng mình.

Về phần sư phụ, không phải ta không nghĩ tới người, mà là không dám nghĩ. Quan tâm một người thì theo bản năng muốn tránh hết những suy nghĩ xấu. Ta không dám nghĩ nhiều về người, chuyện xưa bi thảm tra tấn ta, tình trạng hiện giờ của ta cho dù chỉ nghĩ tới, ta cũng sợ sẽ mang tới những điềm xấu cho người.

Chạng vạng tối, Quý tiên sinh đến.

Ta đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị tra tấn, ông ấy vẫn vẻ ngoài thong dong, áo trắng nhã nhặn như thần tiên.

Ông ấy nói thẳng: “Tứ hoàng tử nói cô không muốn chế thuốc giải.”

“…”

“Cô luôn lương thiện, cô không đành lòng nhìn những người đó chết trước mặt mình, hiện giờ thật sự không có biện pháp nào cả sao?”

Lòng ta có khúc mắc nhưng vẫn quay lưng về phía ông ấy.

Ông yên lặng một lát, chợt nói: “Từ Trì đã nhanh chóng dẫn quân đến tiếp viện, giành lại được Nhạn Môn quan, Đại hoàng tử cũng đã chết, Từ Trì còn chém tả hữu tướng quân nước Liêu ngay trước trận.”

Ta vẫn ngồi yên đưa lưng lại nhưng lòng thở ra nhẹ nhõm.

Sư phụ dẫn quân đoạt lại Nhạn Môn quan, chúng ta đã thắng, Gia Luật Thành Văn không thể lôi ta đi uy hiếp người.

Còn ta… chỉ cần sư phụ không sao, thì có thế nào đều được.

Thoáng xúc động vui mừng qua đi, ta mới ngẫm lại, giật mình bật thốt: “Hữu tướng quân chết rồi?”

“Không phải cha ta, hai nước giao tranh liên tục, cha ta đã chết trận từ nhiều năm trước rồi.” giọng Quý tiên sinh bình tĩnh mà ta lại không kiềm được nhắm mắt lại.

Giọng Quý tiên sinh tiếp tục phía sau lưng ta: “Sau trận Nhạn Môn quan, Từ Trì tiếp tục tiến quân về phía bắc, vượt qua rất nhiều chướng ngại, hiện giờ đại quân đang trên đường tiến đến thượng kinh.”

Ta quá mức kinh hãi, trên vai bị đè nặng, Quý tiên sinh đặt tay lên vai ta, cúi người nói sát bên tai ta.

“Cô thấy đó, đúng là họ coi trọng cô, nhưng hoàng hậu đã có ý chỉ muốn ngày mai lấy cô thử độc, nếu cô không nghiên cứu chế ra thuốc giải cứu chính bản thân mình và hoàng thượng, thì cho dù thế tiến công của Bội Thu có nhanh như chẻ tre, cậu ấy có thể chỉ nhìn thấy thi thể cô mà thôi.”

Tay kéo ngăn thuốc làm bằng đồng thau tựa như mặt gương, ta nhìn thấy bóng mình nho nhỏ bị gấp khúc trong đó, gương mặt đã lâu không thấy ánh mặt trời, không còn tức giận, chỉ có khi nghe đến tên người thì trong mắt ánh lên như ngọn lửa.

Chuyện năm đó ta không trải qua, nhưng nỗi đau đớn trong đó không hề tan biến theo thời gian, chỉ cần nghe qua thì nó vĩnh viễn ở lại trong lòng ta. Có một số chuyện có thể đoán được kết quả, chỉ là không có cách nào tránh thoát.

Quý tiên sinh nói rất rõ ràng, chỉ cần có chút lòng riêng, có chút ích kỷ, không ai là không có nhược điểm, mà nhược điểm kia lại chính là đòn trí mạng.

Thật ra ta cũng hiểu, bánh xe vận mệnh một khi bắt đầu chuyển động thì không có khả năng ngừng lại, nhưng đôi khi trong đêm yên tĩnh, ta cũng lén nghĩ nếu có kỳ tích, sẽ có con đường sống nào đó, có thể giúp ta tránh hết những điều xui rủi này, có thể gặp lại sư phụ.

Hy vọng nhỏ bé như vậy, như là liều thuốc tê trong lúc đau đớn, giúp ta có được sự trấn an mong manh trong sự thật này.

Nhưng bây giờ, một chút hy vọng nhỏ nhoi đó đã hoàn toàn biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thu Nguyệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook