Thu Nguyệt

Chương 82

Nhân Hải Trung

15/08/2020

Ta không hỏi lại Gia Luật Thành Văn rốt cuộc là hắn muốn ta cứu ai, hắn cũng không nói gì thêm. Thượng kinh là kinh đô của nước Liêu, cách Trường Môn quan gần hai trăm dặm, Gia Luật Thành Văn dẫn đội kỵ binh ngày đêm giục ngựa vội vã quay về.

Ban đầu ta bị hắn mang theo chung trên ngựa, sau đó xóc nảy quá mức khiến ta nôn mấy lần, hắn đành cho ta lên xe lại như trước, để Quý tiên sinh trông giữ.

Ta biết mình với sư phụ càng ngày càng cách nhau xa hơn, dần dần tuyệt vọng, Thượng kinh cách biên giới rất xa, cho dù ta có may mắn trốn thoát thì nơi này cát vàng vạn dặm, không lương thực, không nước uống, đúng như lời Quý tiên sinh nói, không chạy nổi quá mười dặm ta sẽ chết trên đường.

Ta bị trói trên xe, trong đầu chỉ toàn là những lời sư tổ nói với ta, cuối cùng chỉ còn lại nỗi sợ hãi, sợ mình lặp lại thảm kịch của mẹ sư phụ, lại càng sợ sư phụ vì ta mà rơi vào hoàn cảnh hiểm nghèo.

Trên đời này không có thủ đoạn nào ác độc hơn, năm đó mẹ sư phụ bị đưa ra trước trận chiến, nhìn mình trở thành vật uy hiếp chồng mình, bà tuyệt vọng đến mức nào? Mà Từ tướng quân khi bắn mũi tên đó ra, sự đau khổ dằn vặt của ông đến độ nào.

Đau khổ đến mức — chỉ có thể lấy cái chết để dịu lại.

Ta nghĩ tới đây thì cả người trống rỗng, bàn tay mở ra không nắm bắt được bất kỳ thứ gì, ngay cả sinh mạng của mình cũng không có chút tác dụng gì, mà còn để lại một hiểm họa.

Hôm đó ta không ăn cơm. Đến tối, Gia Luật Thành Văn bưng một chén canh tới, bóp hàm khiến ta mở miệng ra, đổ hết chén canh vào. Ta bị ép uống chén canh đó, há miệng cố gắng nôn ra, hắn giận dữ chỉ mặt ta: “Cô dám nôn ra, ta sẽ đổ chén khác, đổ tới khi nào cô không nôn nữa mới thôi.”

Quý tiên sinh đứng dậy ngăn lại: “Để tôi nói chuyện đi.”

Gia Luật Thành Văn còn muốn nói gì đó, Quý tiên sinh nói với hắn bằng tiếng Liêu gì đó mà sắc mặt hắn xanh mét, không thèm ép ta nữa mà cầm chén bỏ đi, Quý tiên sinh ngồi xuống trước mặt ta, nói nhỏ, vẫn câu nói cũ: “Tiểu Nguyệt, nếu cô chết rồi thì không còn gặp được Từ Trì nữa.”

Ta trợn mắt lên: “Sống để cho các ngươi lấy ta ra uy hiếp sư phụ à? Định diễn lại thảm kịch Ngọc Môn quan lần nữa sao?”

Quý tiên sinh nhìn sâu vào mắt ta: “Cho dù cô sống hay chết, bất kỳ giá nào Từ Trì cũng sẽ đến tìm cô, nhưng trước đó, cậu ấy chắc chắn phải giải quyết vấn đề khó khăn cấp bách ở Nhạn Môn quan, nước nhà thiên hạ, bên nào nặng nhẹ, cậu ấy là tướng quân nên hiểu điều đó hơn ai hết.”

Ta nhìn ông ấy với ánh nhìn hừng hực thù hận: “Quý tiên sinh, việc năm đó cũng là ông làm đúng không?”

Ông ấy không trả lời thẳng, chỉ nói: “Không cần biết cô tin hay không, chuyện của Từ phu nhân không phải là việc ta muốn, Từ tướng quân chết trận sa trường… ta cũng thấy thương tiếc.”

Đột nhiên ta nhớ tới Tử Cẩm đã từng nói – cho dù nàng có tin hay không, trong lòng ta, huynh ấy không giống những người khác.

Ta buột miệng thốt lên: “Các người bề ngoài đều nói một đằng, trong lòng làm một nẻo, Từ tướng quân không nên tin ông, giữ ông bên cạnh người, ngay cả sư phụ cũng…”

“Cô có biết ta từng cứu mạng Từ tướng quân?”

Ta sửng sốt.

“Lúc hơn mười tuổi, ta đã gặp Từ tướng quân bên trong hẻm núi ngoài quan ngoại, ông ấy bị trúng tên độc, ta đã đưa ông ấy về quân doanh.”

“Ông… ông đã lên kế hoạch trước với ý đồ xấu.”

“Từ gia là một nhà trung liệt, bao nhiêu thế hệ bảo vệ đất nước, dĩ nhiên ta rất tôn trọng, làm tướng chinh chiến vạn dặm, quanh năm gối trên giáp mà nằm, ngựa chiến không dừng vó mỗi ngày là một việc không dễ dàng gì, không phải ai cũng có thể thực hiện được.”

Ta cười khẩy: “Phản bội họ là cách thể hiện sự tôn trọng của ông?”

Quý tiên sinh nhìn ta bình tĩnh: “Không, ta đang giúp họ, giúp họ hoàn thành sự lựa chọn của mình.”

Ta lộ vẻ mặt “Ông là người điên.”

Ông ấy cười: “Cô không hiểu ta không trách cô. Tiểu Nguyệt, không ai có thể ép buộc người nhà họ Từ, làm tướng chính là lựa chọn của họ, bảo vệ đất nước cũng chính là lựa chọn của họ.”

Bên tai ta vang lên giọng sư phụ — Nguyệt nhi, đường ta đi đều do ta lựa chọn, không ai có thể ép ta.

Mũi ta cay cay, nghe tiếng Quý tiên sinh nói tiếp:

“Một người có năng lực càng cao, người đó càng có nhiều sự lựa chọn, nhưng vạn vật trên đời này đều cân bằng, có được ắt có mất, có nhân sẽ có quả, mẹ ta lựa chọn rời khỏi cha ta trốn đi, bà phải trả giá bằng cái chết của mình, về phần Từ Trì, cậu ấy lựa chọn con đường giống cha mình.”

Ta nghe ông ấy nhắc tới mẹ, cảm giác cảm thông, thương xót dâng lên nên yên lặng không nói gì nữa.

“Một người đạt được những điều gì đó như anh ta mong muốn thì phải chịu những mất mát tương đương như thế, mong muốn càng nhiều, những mất mát cũng càng nhiều, chỉ cần nhìn đơn giản cô cũng không thể phủ nhận điều đó. Cho nên, người làm việc lớn trên đời này, những gì họ gánh vác sẽ đau đớn hơn người bình thường rất nhiều. Nhà họ Từ bao đời làm tướng, cầm binh mã trong tay, đứng đầu triều đình, được vạn dân kính ngưỡng, những việc đó không trả giá thì làm sao có được?”

Ta cãi lại: “Sư phụ một lòng vì nước vì dân, người trong thiên hạ đều biết.”

“Đúng, nhưng người như vậy cũng có lòng riêng, có sự ích kỷ của mình.”

Ta sửng sốt. nhớ tới lời sư tổ.

— chỉ là một chút lòng riêng…

Tim ta như bị một vật sắc nhọn đâm thủng, có thể nghe tiếng máu chảy ồ ạt.

Ta nghe giọng mình khàn đi: “Tướng quân cũng là người, cũng muốn có người ở bên mình, cũng muốn có sự ấm áp dành riêng cho mình, như vậy thì có gì sai?”

“Không sai, nhưng chút lòng riêng, một chút ích kỷ đó lại chính là yếu điểm lớn nhất của họ, cho dù là một người mạnh mẽ, “bất khả chiến bại” đến đâu đi chăng nữa, chỉ cần tìm đúng yếu điểm đó thì chỉ cần 1 kích chắc chắn người đó sẽ chết.”

Ta bắt đầu run rẩy: “Quý tiên sinh, rốt cuộc là ông muốn nói gì?”

Quý tiên sinh nhìn ta, chậm rãi: “Thật đáng tiếc, nếu không có cô, Từ Trì chắc chắn sẽ trở thành một danh tướng vĩ đại.” Ngừng lại ngẫm nghĩ một lát, lại nói tiếp: “Cho dù có cô, trong trận chiến này, nhất định cậu ấy cũng có thể lưu danh sử sách, cô cũng muốn tận mắt chứng kiến chứ?”

Ta “…”

“Cho nên cô phải sống sót.” Ông ấy nói xong thì đi bưng tới chén canh thịt tới, nhìn vẻ mặt ta, nở nụ cười: “Đừng như vậy, làm tướng quân dĩ nhiên hy sinh rất nhiều, nhưng có những người còn đáng buồn hơn.”

Ta cụp mắt nhìn xuống, rất lâu sau mới cất giọng khàn khàn: “Ông nói là… hoàng đế sao?”

Quý tiên sinh sững sờ, nhìn ánh mắt ta: “Tiểu Nguyệt, cô thông minh hơn người, cô hiểu được mọi việc, nên biết trên đời những người xưng vương, có tất cả mọi thứ nhưng lại chỉ là người trắng tay, họ không thể có bạn bè, không thể có tri kỷ, càng không thể có người yêu, đau khổ của họ cô không thể tưởng tượng được.”

Ta im lặng lắng nghe, thật lâu mới trả lời ông.

“Ông nói đúng, nhưng đó là do họ lựa chọn như thế.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thu Nguyệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook