Thu Nguyệt

Chương 81

Nhân Hải Trung

15/08/2020

Sáng sớm ngày thứ hai, Quý tiên sinh cho người đánh xe đi, một lát sau có một đội binh lính tới đón chúng ta, dẫn đầu là một phó tướng nói được một ít tiếng Hán, có vẻ rất tôn trọng Quý tiên sinh.

Ta đã bị mang vào bên trong nước Liêu, không cần phải giấu trong quan tài như trước, Quý tiên sinh đưa ta lên xe, không gian trên xe không lớn nhưng đệm xe bằng da dê, tuy là đơn giản mà thoải mái.

“Từ đây tới thượng kinh còn hai ngày đường, ta đưa cô đi, nghỉ ngơi một chút cho khỏe.”

Ta nhìn ông ấy, trong lòng nghĩ tới cảnh cậu bé năm tuổi chứng kiến mẹ mình treo cổ tự sát, oán giận và không nỡ đan xen nhau, cảm giác phức tạp nói không nên lời.

“Vì sao muốn đưa ta đi thượng kinh? Không phải Gia Luật Thành Văn muốn bắt ta sao? Hắn ở Nhạn Môn quan à?”

“Cô sẽ được gặp ngài ấy.” Quý tiên sinh chỉ trả lời vậy rồi không nói nữa.

Tới giữa trưa, đoàn người ngừng lại ở ốc đảo nhỏ, phó tướng mời Quý tiên sinh xuống xe, ta cũng bị đưa xuống theo, lính xuống ngựa ngồi tụm lại ăn cơm nghỉ ngơi, có người đưa túi lương khô và nước tới, còn có ít thịt khô.

Nơi đây cát vàng ngàn dặm, áp giải ta là những binh lính được trang bị vũ khí đầy đủ, cho thấy ta hoàn toàn không có khả năng để trốn thoát, ta đã được cởi trói tay chân trước khi lên xe, lúc này có người mang đồ ăn đến ý bảo ta ăn. Ta không nhận, người đó lập tức xị mặt nói lớn mấy câu gì đó, ta nghe không hiểu mà chẳng có ý định nói chuyện với hắn, chỉ quay đầu đi chỗ khác.

Quý tiên sinh đến ngồi bên cạnh ta: “Sao rồi? Lại không chịu ăn gì nữa à?”

Ta cắn răng, đang định lên tiếng thì đột nhiên có tiếng rầm rập từ xa vọng tới, cát bụi bốc lên cuồn cuộn như đám mây vàng rất lớn đang hướng về phía chúng ta. Những binh lính ngay tức khắc đứng bật dậy, ném đồ ăn trên tay, có người cầm lấy vũ khí chạy về phía ngựa của mình, nhưng đám bụi đó tiến tới cực nhanh, trong nháy mắt đã ở trước mặt chúng ta, một người ghìm ngựa, đảo mắt qua đám người chúng ta, rồi nhảy xuống ngựa đi về phía ta.

Người đến đúng là Gia Luật Thành Văn, hắn mặc một bộ giáp như mới từ chiến trường trở về, không biết đã chạy trên sa mạc bao lâu mà giữa các khe hở trên giáp đọng lớp cát vàng, ánh mắt sắc như dao lia đến người ta.

Ta bị hắn nhìn như vậy thì bất giác lui về sau từng bước.

Mấy tên lính cúi đầu hành lễ, ngay cả Quý tiên sinh cũng cúi người trước hắn.

“Xu mật sử đại nhân, đã lâu không gặp.”

Gia Luật Thành Văn gật đầu: “Quý tiên sinh, đã lâu không gặp.” nói vừa dứt lời thì tay đã chộp lên vai ta, kéo ta lại gần hắn.

“Buông ra!” ta hét lên.

Hắn cười ha hả, túm lấy ta nhẹ nhàng xoay người lên ngựa, quay đầu nói: “Ta mang cô ta đi trước, các ngươi từ từ theo sau.” Nói rồi giật cương, mang theo ta chạy như bay.

Lưng ngựa xóc nảy, ta cố giãy dụa thì càng bị hắn siết chặt, cổ hắn khoác một tấm da sói, cái mùi nồng nặc đó xông vào mũi ta, cánh tay đầy cơ bắp kia gợi ta nhớ tới ký ức kinh hoàng, ta biết lành ít dữ nhiều nên quên mất sợ hãi, cố sức giãy dụa muốn đẩy hắn ra, đúng là có chút hiệu quả, nhưng chưa giãy thoát ra được đã bị Gia Luật Thành Văn ghìm ngựa dừng lại, túm ta lôi lên lưng ngựa như trước.

“Đừng cố cựa quậy! Còn quẫy nữa ta trói cô lại.”

Ta trả lời bằng cách phun nước miếng lên mặt hắn.

Gia Luật Thành Văn không hề đề phòng nên bị trúng giữa mặt, hắn giận xanh mặt, vừa lau mặt vừa giơ tay lên. Ta thấy bàn tay to như cái quạt của hắn giơ lên, nếu dùng hết sức mà tát thì chắc vỡ cả mặt. Ta nhắm mắt lại, thầm gọi tên sư phụ, chờ bàn tay hắn rơi xuống. Không ngờ đợi hồi lâu mà vẫn không thấy gì.

Ta nghi ngờ đang định mở mắt ra thì lại nghe mặt nặng nặng, ta hoảng hốt mở to mắt, bàn tay Gia Luật Thành Văn xoa xoa mặt ta. Bàn tay đó to gần như che kín cả mặt ta, lòng bàn tay thô ráp khiến da mặt ta đau đau, cho dù lực tay có vẻ đã nương nhẹ nhưng vẫn làm da mặt ta muốn tróc ra.

“Có vậy cũng sợ, vô dụng.” Gia Luật Thành Văn mắng: “Đừng giãy dụa nữa, ngã xuống ngựa là gãy cổ đấy.”

Kỵ binh phía sau đã đến gần, Gia Luật Thành Văn nói to câu gì đó, có người đưa dây da qua, hắn trói tay ta lại sau lưng, trói chân ta lại, trước đó ta đã lấy hết sức giãy dụa cạn kiệt sức lực, giờ chỉ đành ngoan ngoãn để hắn trói lại xách như một con dê, có tức đỏ mắt cũng vô dụng.

Gia Luật Thành Văn sau khi trói ta xong thì lại vứt ta lên yên ngựa, bắt đầu đi tiếp nhưng không phóng ngựa như bay như khi nãy mà đi chậm hơn rất nhiều.

“Nghe nói cô đã kết hôn với Từ Trì.”

Mặt ta úp trên ngựa, máu dồn xuống đầu, không muốn đáp lại hắn, cắn môi im lặng.

“Hắn có cái gì tốt chứ? Không phải bảo hắn bệnh sắp chết rồi sao?”

Nếu không phải đang ở tư thế này thì ta lại phun vào mặt hắn.

Ta nghiến răng chịu đựng sự xóc nảy, mở miệng: “Ngươi bắt ta để uy hiếp sư phụ? Đừng có mơ, ngươi là bại tướng dưới tay chàng, bất kể âm mưu hay trò gì cũng không thể thực hiện được.”

Gia Luật Thành Văn hừ: “Trận Bắc Hải là Từ Trì thừa dịp ban đêm mà đốt lương thảo của ta, thế mới may mắn thắng trận, nếu đối đầu trực tiếp giữa hai bên, ta không thua hắn.”

Ta cũng hừ hắn một tiếng, thẳng thừng: “Cái gì mà hai bên đối đầu trực tiếp, sư phụ ta chưa tới thì ngươi đã sợ tới mức chạy trốn về thượng kinh đó thôi, không dám mặt đối mặt đao thật thương thật với sư phụ ta, chỉ dám ở sau lưng phái gian tế bắt cóc người, đồ tiểu nhân nham hiểm!”

Gia Luật Thành Văn giận quá hóa cười, lấy một tay nhẹ nhàng xốc ta dậy ngồi đối diện nói chuyện với hắn.

“Cô nói ai là tiểu nhân nham hiểm?”

Ta mặc kệ mọi thứ, có sao nói vậy: “Loại người sẽ giết ta.”

Gia Luật Thành Văn nhướng mày: “Ta muốn cô tới cứu người, giết cô làm gì?”

Cứu người…?

Ta sửng sốt, kinh ngạc nhìn hắn không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thu Nguyệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook