Thu Nguyệt

Chương 80

Nhân Hải Trung

15/08/2020

“Ta với Từ gia có quan hệ rất lâu dài.” Quý tiên sinh mở miệng là những lời này: “Hơn mười tuổi ta đã là người hầu cận bên cạnh phụ thân Từ Trì, khi đó Từ tướng quân đang độ tráng niên, thiên hạ đều biết danh ông, bây giờ nhớ lại vẫn thấy thời đó là lúc cực thịnh.”

Ta chưa từng gặp phụ thân sư phụ, cũng chẳng tưởng tượng được dáng vẻ của ông, nhưng mỗi khi nghe người khác nhắc đến ông đều có cách nói rất tôn trọng, ngay cả sư tổ cũng không ngoại lệ.

“Diện mạo Từ Trì giống mẹ, mà Từ phu nhân cũng là dòng dõi gia tướng, trận Ngọc Môn quan… thật sự là một phụ nữ mạnh mẽ kiên cường.”

Ta nhớ tới sư tổ đã kể: “Ông ấy dùng một mũi tên bắn chết mẹ Từ Trì.” “Người trong thiên hạ đều nói ông ấy chết trận sa trường, thật ra là ông ấy tự mình rời bỏ thế gian.”

Cảm giác ấm áp do chén canh mang lại khi nãy đã biến mất, ta cúi đầu, người run lên.

Chỉ là một chút ích kỷ, một chút lòng riêng — nhưng sự ích kỷ đó, là điểm chết người.

Quý tiên sinh nhìn ta bằng ánh mắt thấu hiểu: “Không phải sợ, Gia Luật Thành Văn thật sự coi trọng cô, không đến bước đường cùng, hắn sẽ không đưa cô ra trước chiến trận đâu.” Ông ấy nói rồi lại suy nghĩ thêm: “Còn phải xem có phải Từ Trì tự mình dẫn binh ra trận hay không nữa.”

Ta khẽ cắn môi, không kiềm được: “Quý tiên sinh, ngươi có thù oán gì với sư phụ?”

“Dĩ nhiên là không.” Quý tiên sinh trả lời, giọng khẳng định.

“Vậy tại sao ông…”

“Tại sao làm việc cho người Liêu?”

Ta gật đầu.

Ông cười, nụ cười không hề có độ ấm.

“Bởi vì ta vốn là người Liêu.”

Ta không thể ngờ đáp án lại là như thế, trợn mắt lên sửng sốt.

“Không có khả năng.” Ta bật thốt khẽ, ta đã thấy dáng người Liêu, Quý tiên sinh mặt mũi nhã nhặn, dáng dấp như văn sĩ Giang Nam, sao có thể giống những người mũi cao mắt sâu kia được.

“Mẹ ta là người Giang Nam, nguyên quán Kim Hoa, ngoại ta vốn là viên quan nhỏ, do mắc sai lầm nên bị đuổi ra biên cương, mẹ ta bị người Liêu bắt cóc, khi trốn được về nhà thì sinh ra ta.”

“Phụ thân ông là người Liêu?”

“Phải.” Quý tiên sinh gật đầu.

“Nếu mẫu thân ông bị bắt đi rồi tự mình tìm cách trốn về, chắc chắn bà rất hận người kia.”

Quý tiên sinh đột ngột ngẩng lên nhìn ta, mắt lạnh như hồ băng, nhìn đến mức ta run lên.

“Bà ấy quả thật rất hận ông, nhưng trên đời này có chuyện còn tàn nhẫn hơn việc bị người ta bắt cóc chờ đợi bà, so sánh hai việc thì chuyện bà không trốn trở về có lẽ đúng hơn.”

Vẻ mặt và giọng điệu lạnh lẽo của ông ấy làm ta sợ hãi.

Ông ấy nhìn ta: “Thế nào? Không muốn nghe tiếp à?”

Ta hít sâu: “Không, ta muốn biết đã xảy ra chuyện gì.”

Ông tiếp tục kể, giọng trầm trầm: “Mẹ ta trăm cay ngàn đắng về được đến nhà, cứ tưởng ác mộng đã qua, không ngờ ngoại tổ biết bà có thai thì ngay lập tức rút kiếm muốn giết chết bà ngay tại chỗ.”

“Tại sao! Bà là con gái ông ấy mà.” Ta thảng thốt kêu lên, không thể tin nổi.

Quý tiên sinh cười nhạt: “Vậy thì sao chứ? Ông ngoại ta tự xưng là nho giáo Giang Nam chính đạo, trong mắt ông ta, con gái bị ngoại tộc bắt cóc thì nên tự sát để bảo toàn danh dự, trong sạch bản thân, nếu tham sống sợ chết thì đúng là đáng chết cả trăm lần.”

Ta lớn lên trên núi, sư phụ cũng dạy ta đọc sách nhưng chuyện về liệt nữ (chỉ người con gái thà chết để bảo vệ trinh tiết) như thế này lần đầu tiên ta nghe nói tới, về phần cái gọi là hành động của Nho giáo chính đạo lại khiến ta nghẹn họng trân trối.

“Hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con, cha ruột giết con gái, không có nhân tính, cái này thì gọi chính đạo cái gì chứ?”

Quý tiên sinh nghe ta nói vậy thì ánh mắt nhìn ta từ từ ấm hơn, cuối cùng ông cúi đầu nhìn đống lửa nói.

“Tiểu Nguyệt, cô là một cô gái tốt.”

Lòng ta bùi ngùi thương cảm, nói nhẹ nhàng: “Quý tiên sinh, ông đã dạy ta rất nhiều điều, ta vẫn xem ông là trưởng bối.”

“Vậy à? Ta cứ tưởng chúng ta là bằng hữu.”

Ta không đáp lời này, yên lặng một lúc lâu, rất lâu sau mới nói: “Quý tiên sinh, ông còn chưa kể hết.”

Quý tiên sinh gật đầu, giữ lời hứa tiếp tục kể: “Bà ngoại can ngăn hết mực, đến độ phải dọa tự sát thì mới cứu được mẹ ta từ tay ông ngoại. Nhưng mà mẹ ta ngay lập tức bị giam lại, mấy tháng sau thì vất vả cực khổ sinh ra ta. Sau khi ông ngoại ta được phục chức về lại Giang Nam, nhưng ông không muốn cho người khác biết mình có đứa con gái như vậy nên tuyên bố mẹ ta đã chết vì bệnh. Về phần ta, mấy năm trời không thấy được ánh mặt trời. Bà ngoại vì mang tâm bệnh nên khi ta năm tuổi thì bà bệnh nặng rồi qua đời, mẹ ta đau khổ, tuyệt vọng, cuối cùng vào đêm trung thu năm ấy, giữa tiếng đàn sáo sênh ca, bà treo cổ tự sát.”

Quý tiên sinh kể xong một đoạn rất dài, đứng dậy đi đến bên cửa sổ xiêu vẹo, ngước lên nhìn: “Nói tới đó, đêm hôm ấy trăng cũng tròn như thế này, trước khi ngủ mẹ ta cho ta một miếng bánh trung thu, lại bế ta một lúc lâu, bây giờ nhớ lại, hương vị miếng bánh trung thu đó thật cả đời khó quên.”

“Quý tiên sinh…”

Ông quay đầu lại, giọng nhẹ nhàng: “Thế nào? Cô khóc à.”

Ta không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ rơi không ngừng.

“Đừng khóc, đã là chuyện rất nhiều năm trước rồi, huống chi mối thù của mẹ ta đã có người báo thay bà.” Quý tiên sinh quay lại chỗ ngồi.

“Ai…?” Ta hỏi với giọng nghèn nghẹt.

“Cha ta.” Quý tiên sinh nói ra hai chữ, lại làm ta sửng sốt.

“Cha ông… ông ấy không phải là người Liêu sao?”

“Phải.” Quý tiên sinh gật đầu: “Sau đêm đó, ông ngoại lấy xích khóa cửa lại nhốt ta trong phòng, ba ngày liền ta không có hạt cơm trong bụng, còn nghĩ chắc mình sẽ chết ở đó. Không ngờ tới tối ngày thứ ba thì có một đám người bịt mặt xông vào phủ, người cầm đầu chính là cha ta.”

“Làm sao ông ấy biết ông ở đâu?”

“Trước khi mất, bà ngoại ta đã cho người truyền tin tới ông ấy, hy vọng ông có thể đưa mẹ con ta đi. Đáng tiếc ông ấy đến muộn một bước, nếu ông ấy đến sớm hơn ba ngày thì có thể mẹ ta sẽ không chết.”

“Không phải bà hận ông ấy sao?”

Quý tiên sinh gật đầu, rồi lại lắc đầu: “Cha ta là quốc hữu tướng quân của nước Liêu, sau khi bắt cóc bà về đối xử với bà rất tốt, nhưng mẹ ta tính tình quật cường, không muốn sống ở nước Liêu, lại ngày đêm nhớ thương cha mẹ, cả ngày buồn rầu không vui. Cái gọi là bà bỏ trốn, thật ra là do ông không đành lòng nhìn bà buồn khổ, cho nên thả bà đi, không ngờ tin tức cuối cùng nhận được lại là bà treo cổ tự sát.”

Ta “A” lên: “Lúc ông ấy thả bà về, chắc chắn không biết là mẹ ông đã mang thai ông.”

Quý tiên sinh không trả lời, chỉ nói tiếp: “Đêm đó cha ta tàn sát hết mọi người trong phủ, gần như chẳng còn một ai, trong phủ máu chảy thành sông, ông ngoại ta cũng kiên cường, chửi ầm lên thì bị ông một đao bổ xuống, tới khi chết ông ngoại ta vẫn không hề có tí hối hận nào.”

Ta nghe ông ấy dùng giọng lạnh lùng kể xong, mắt nhìn ra cửa như cảnh tượng kia đang diễn ra trước mặt, trong đầu ta hiện lên hình ảnh đáng sợ khiến ta như chiếc lá trong gió.

“Sao vậy? Lạnh lắm à?” Quý tiên sinh cúi xuống nhìn ta.

Ta nhắm mắt lại, giọng chua xót.

“Quý tiên sinh, ông nói cho ta biết đi, ta sẽ không trở về được nữa, phải không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thu Nguyệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook