Thu Nguyệt

Chương 77

Nhân Hải Trung

15/08/2020

“Cảnh Ninh có nói với ta, cô ấy xin Tử Cẩm tứ hôn là vì muốn bảo vệ chàng.”

“…” sư phụ định nói gì đó, ta lại nói nhanh hơn.

“Cô ấy nghe được Tử Cẩm nói chuyện với ngự y, ngự y nói không thể cho chàng sử dụng thuốc đó, thời gian không đủ để loại hết độc tố đợt trường săn dạo đó, thuốc và độc hòa lẫn với nhau, cho dù bề ngoài có thể tạm thời tốt hơn nhưng cái gốc bệnh vẫn còn, một ngày nào đó sẽ phát ra ngoài gây hại cho cơ thể.”

“Nguyệt nhi.”

Ta cũng không để người nói tiếp: “Đêm Tử Cẩm đến phủ, hắn nói gì với sư phụ? Hắn muốn chàng ủng hộ hắn, đối đầu với Vương gia và Đại hoàng tử đúng không? Hắn biết chàng không từ chối hắn, bởi vì hắn đã sắp xếp rất nhiều thứ khiến Vương gia và Đại hoàng tử xem chàng như cái gai trong mắt, bọn họ đề phòng chàng, sợ chàng, cho nên thực hiện âm mưu dùng độc hại chàng.”

“Nguyệt nhi.”

Ta nhìn sư phụ: “Độc của mũi tên đó là do ta giải, ngự y chỉ biết sư phụ bị tên bắn bị thương, cho dù họ có biết chàng trúng độc thì làm sao biết được chàng trúng loại độc gì?”

Ta nói tới đây thì mắt đỏ hoe, bấm mạnh móng tay vào cạnh bàn phát ra tiếng ken két. Sư phụ nhíu mày nắm tay ta lại, không cho ta tiếp tục tự làm đau mình.

“Nguyệt nhi, đừng nói nữa.”

“Sư phụ, chúng ta đều nhầm rồi, không phải Vương gia, không phải Đại hoàng tử, mà là…”

“Nguyệt nhi!”

Ta không thể nói tiếp, ánh mắt sư phụ nghiêm túc nhìn ta, môi ta run run, áp lực nặng nề khiến cả hô hấp cũng khó khăn, những lời muốn nói cứ nghẹn lại.

Sư phụ đối mặt với ta, vẻ nghiêm túc dịu đi, lộ ra vẻ vô cùng mệt mỏi: “Không cần nói nữa.”

Ta nhìn vẻ mặt sư phụ, hít một hơi lạnh, ánh sáng chập chờn trước mắt, lát sau mới lúng búng được vài chữ: “Sư phụ, có phải chàng… có phải chàng … đã biết từ trước.”

Sư phụ nhắm mắt lại, vươn tay ôm lấy ta, một tay đặt lên gáy ta để ta áp vào ngực người, không cho ta nhìn mặt người.

“Nguyệt nhi, nàng hãy nghe ta, trên đời này không phải việc gì cũng có thể làm theo ý mình.”

Ta hơi né ra muốn ngẩng lên nhìn nhưng tay sư phụ giữ chặt làm ta không thể động đậy. Chỉ có thể nghe người chậm rãi nói tiếp.

“Con đường ta đi do chính ta lựa chọn, không có ai bức ép ta, có lẽ có người không hiểu điều đó, mà chính vì không hiểu nên phải làm ra vài việc, họ cũng bất đắc dĩ, chỉ vì họ sợ hãi thôi.”

Ta nghe vậy thì hiểu ra, nước mắt tự nhiên rơi xuống làm ướt nhẹp vạt áo trước ngực sư phụ.

“Ta không tin, hắn có thể làm ra những chuyện… người như hắn mà cũng sợ hãi sao?”

Sư phụ vẫn không buông tay, giọng người kề bên tai ta: “Trong lòng mỗi người có một điều quan trọng nhất, đó chính là điều khiến họ sợ hãi. Hắn sợ nhất đôi khi không phải là việc không chiếm được, chiếm được rồi thì lại sợ giữ không được, cứ lo được lo mất.”

Ta tiếp lời: “Vẫn còn vạn dặm giang sơn…”

Sư phụ cúi xuống, dùng môi ngăn lời ta, những lời vừa nói cứ vướng bận mãi trong lòng khiến ta cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nụ hôn này ta chỉ muốn kéo dài mãi không ngừng.

Hôn đến mức hít thở khó khăn, ý thức hơi mơ màng bị sư phụ ôm lấy mang đến giường, tay vẫn ôm chặt lấy người không buông như thể chỉ cần buông tay là người sẽ biến mất ngay trước mắt ta.

Thân thể nóng dần lên, cảm giác mát mẻ ùa tới khi quần áo được cởi ra, ta chủ động cởi thắt lưng sư phụ, sáng nay tự tay ta thắt cho người mà giờ mở ra lại phải loay hoay mất một lúc. Cuối cùng cũng là sư phụ tự mình làm, người nắm chặt hai tay ta, dùng thắt lưng của mình buộc tay ta lại. Sự trói buộc này làm ta hơi cứng người lại, líu ríu nói.

“Sư phụ, chàng trói ta…”

“Trói nàng lại để nàng không đi đâu được nữa.” giọng sư phụ trầm trầm hòa với tiếng thở dồn dập nghe như tiếng rên nhỏ.

Hai tay ta bị trói lại không nhúc nhích được, cảm giác trong người càng mãnh liệt, làn da cứ gợn lên từng đợt, khóe mắt ươn ướt, thắt lưng không tự chủ được nâng cao lên, ta không thể kiềm chế hơi thở dồn dập cùng tiếng rên bật thoát ra. Khi mọi thứ tới cao trào, ta nhắm nghiền mắt, vùi mặt vào gối. Sư phụ đỡ gáy ta, để ta đối diện với người, ngay lúc động tình nhất người vẫn chăm chú nhìn ta, mắt người như chứa những đám mây cuồn cuộn, cũng chứa chỉ một hình bóng ta. Ta đắm chìm trong ánh mắt mênh mông đó, một dòng nước ấm lan tràn khắp ngực khiến ta chỉ biết gọi tên người không ngừng.

“Bội Thu, Bội Thu.”

Sư phụ cúi người xuống trong tiếng gọi liên miên của ta, ngực áp vào ngực ta, má kề má, làn da nóng hầm hập ẩm ướt kề sát vào da ta, hơi thở quyện vào nhau như thể chúng ta đã hòa thành một.

“Ta không đi, ta sẽ ở bên nàng, cho dù đi bất kỳ đâu, ta cũng sẽ ở bên cạnh nàng.” Sư phụ lật người, ôm ta để lên trên ngực người, khi người nói sẽ có rung động nhè nhẹ.

“Ta biết.”

Ta đáp lại rồi thấy cạn kiệt sức lực, lấy mặt cọ vào ngực người.

Ta được sư phụ ôm như vậy, cảm thấy hết sức thỏa mãn, lại mệt mỏi nên dần dần muốn ngủ thiếp đi, lại nghe tiếng sư phụ nói.

“Binh mã tư ở Dự Châu đã yêu cầu điều quân tiếp viện Nhạn Môn quan, tướng lĩnh Dự Châu là Thẩm Thác, cha của hắn là Thẩm lão tướng quân năm đó trấn thủ Sơn Hải quan, là người bạn thân thiết của cha ta, từ nhỏ ta với hắn đã quen nhau, cho nên ta hiểu hắn.”

Đột nhiên sư phụ lại nói tới chuyện quân, ta biết trong lòng người vẫn không thể buông bỏ, không dám xen ngang, chỉ yên lặng cọ cọ ngực người.

Ngực sư phụ hơi động, hình như người cười, cánh tay ôm ta chặt hơn: “Nàng sao mà y như con mèo con, đừng ngủ, nghe ta nói hết đã nhé.”

Ta nghe vậy thì cố gắng mở to mắt: “Dạ được.”

“Tính tình Thẩm Thác chín chắn, điềm tĩnh, lại thành thạo binh pháp, rất có tương lai để phát triển, ta muốn dùng hắn thống lĩnh quân hai cánh bên, Trần Khánh dẫn quân tiên phong. Trần Khánh làm việc nhanh nhẹn linh hoạt, cũng biết cách ứng biến trước những tình huống bất ngờ, trước đó hắn đã nhiều lần dẫn quân tập kích bất ngờ doanh trại địch, đáng tiếc là Hàn Vân… nếu có hắn thì cả hai cũng dẫn quân tiên phong thì tốt hơn nhiều.”

Ta nghe tên Trần Khánh đã thấy hơi buồn, nghe sư phụ nhắc tới Hàn Vân thì mũi cay sè. Lúc ta ở doanh trại, ngoài Từ Bình thì Hàn Vân là người gần gũi với ta nhất. Ta vẫn nhớ đêm Hàn Vân quỳ ở phủ Tướng quân, nói với sư phụ là huynh ấy không muốn ở lại kinh thành, tình nguyện trở về biên cương đóng quân, cho dù có đổ máu trên chiến trường cũng cam lòng. Không ngờ cuối cùng máu của huynh ấy lại đổ nơi hoàng cung, nơi mà cha con huynh đệ tương tàn.

Có lẽ biết cảm giác của ta nên bàn tay sư phụ nắm tay ta siết chặt hơn, người dùng cách thức này để an ủi ta.

“Lần này nếu bắt được Gia Luật Thành Văn và Đại hoàng tử sẽ làm yếu đi sức mạnh nước Liêu, lại trừ được tai họa ngầm trong hoàng tộc, Tử Cẩm là một người chính trực, có Thẩm Thác, Trần Khánh trấn thủ biên cương, cho dù không có ta, lấy khả năng của Tử Cẩm thì có thể giữ được hai mươi năm thịnh thế thái bình.”

Ta nghe tới đó thì đột nhiên tỉnh táo hẳn, không thể tin vào tai mình, ngẩng phắt lên, lắp bắp.

“Sư… Sư phụ, chàng nói là, đợi đến khi chiến thắng Nhạn Môn quan, chàng sẽ ở bên ta, cùng ta…”

“Ta đã nói với hắn, bây giờ thì ta vì nước cúc cung tận tụy, chết cũng không màng, sau khi mọi việc yên ổn thì… Nguyệt nhi, nàng có bằng lòng đi với ta không?”

Ta gật đầu, nỗi vui mừng như tràn cả ra ngoài.

“Sư phụ dĩ nhiên là ta đồng ý, chỉ cần được ở cùng với chàng, bất kể sống chết, bất kể đi đến nơi nào đi nữa.”

Sư phụ mỉm cười, ta phấn chấn nhìn người trước mặt, mắt mày như họa, môi đỏ như son khiến lòng ta ngẩn ngơ, không thể kiềm chế tình cảm trào dâng trong lòng, khẽ hôn lên đôi môi người nhưng lại luống cuống đập môi vào răng người, đau đến hít một hơi lạnh. Đầu lưỡi sư phụ cuốn tới, eo bị người ôm chặt, lòng bàn tay nóng ấm, dĩ nhiên ta biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, nhưng mà… nhưng mà…

Trong lòng ta gào thét. Sư phụ, trời còn chưa tối đó, chúng ta ở trong phòng thế này, lại còn như vầy, lại như vầy nữa, lặp đi lặp lại vầy nữa… Ngày mai ta biết giấu mặt mũi ở đâu chứ…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thu Nguyệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook