Thu Nguyệt

Chương 74

Nhân Hải Trung

15/08/2020

“Từ Bình” ta hoảng hốt gọi khẽ.

“Không cần gọi nữa, ta sai người dẫn hắn xuống rồi.” Tử Cẩm không hề kinh ngạc, khoanh tay ung dung nhìn ta.

“Hoàng thượng muốn làm gì?”

“Dẫn nàng đến Trường Nhạc cung.” Hắn đáp rồi lại đưa tay định dắt tay ta.

Trong hành lang chỉ còn hai chúng ta, ta không thể kiềm chế cảm xúc của mình, hai tay rút vào trong tay áo rồi mới nói với hắn.

“Tiểu Nguyệt đã là vợ của Hầu gia, xin Hoàng Thượng tự trọng.”

Hắn nhướng mày nhìn ta, không đi tới gần ta nữa mà chậm rãi nói: “Tiểu Nguyệt, ta cho là đã nói rất rõ với nàng rồi.”

Ta đứng trước mặt hoàng đế, biết chắc không có đường lui nên lòng càng tường tận, sự sợ hãi ban đầu biến mất, cất tiếng nói rành mạch.

“Trong lòng ta chỉ có sư phụ, trong lòng sư phụ cũng chỉ có ta. Hoàng Thượng thay vì có lòng nghĩ tới việc tứ hôn thì nên nghĩ tới việc làm sao giải quyết nguy khốn ở Nhạn Môn quan thì hơn.”

“Nhạn Môn quan.” Tử Cẩm nhẹ nhàng lặp lại: “Nàng dạy ta làm cách nào chiến đấu với địch sao?”

“Hoàng Thượng từng có kinh nghiệm trong những cuộc chiến ở Bắc Hải, làm cách nào để chống địch dĩ nhiên là am tường hơn Tiểu Nguyệt.”

“Chắc cũng chỉ có nàng mới nhớ ta có kinh nghiệm bản thân trong chiến cuộc, Bắc Hải đại thắng mọi người ai cũng biết là nhờ thần uy của Từ Trì.” Tử Cẩm cười, ý cười kia chỉ ở trên mặt: “Hơn nữa, khi đó ta chỉ là một Hoàng tôn nhàn rỗi, lần đầu tiên gặp nàng, suýt tí đã bị gấu giết chết, nếu nàng không đánh lạc hướng con gấu đó đi thì hôm nay không biết ta còn đứng ở đây hay không.”

Ta nhắm mắt lại.

“Thế nào? Hối hận à?”

Ta lắc đầu.

“Ở đây không có người ngoài, nàng muốn nói gì đều có thể nói.” Hắn ngồi lên lan can hành lang, giống như hôm ở Hầu phủ, vỗ nhẹ bên cạnh ý bảo ta đi qua: “Tới đây, ta với nàng tán gẫu một lát.”

Ta đột nhiên phát hiện, khi hoàng đế ở cùng ta, chưa bao giờ hắn tự xưng trẫm. Tử Cẩm đối với ta đặc biệt như vậy, được sủng ái mà chỉ thấy lo sợ.

“Hoàng Thượng, người nói sẽ dẫn ta đến Trường Nhạc cung tìm sư phụ kia mà?”

“Không vội.”

Ta trừng mắt nghĩ bụng, ngươi một lòng muốn đem chị mình tứ hôn cho sư phụ, đương nhiên ngươi không vội, còn ta thì vội tới muốn hộc máu đây.

Tử Cẩm lại lên tiếng, dáng vẻ như muốn nói chuyện lâu dài, đúng là cùng ta bàn chuyện chiến sự biên cương.

“Nàng biết biên cương báo nguy, vậy nàng thấy ta nên phái ai đi?”

Ta khẽ cắn môi: “Tiểu Nguyệt sống trên núi, sao có thể biết trong triều có tướng quân nào có đủ khả năng dẫn quân ứng chiến.”

“Nói tới chuyện này, Từ Trì từng đánh Gia Luật Thành Văn đại bại ở Bắc Hải, quân Liêu còn dám can đảm quay trở lại.”

Gia Luật Thành Văn…

Ta vẫn nhớ dáng vẻ của người đó, nhớ hắn túm chặt ta chạy lên núi, cánh tay mạnh mẽ giữ chặt lấy người ta, buộc ta nhìn mấy vạn binh lính của hắn dưới chân núi.

“Sư phụ bị bệnh nặng, Hoàng Thượng cũng biết mà.” Ta cúi đầu, sợ nhìn hắn sẽ thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài.

“Ta biết.”

Tử Cẩm gật đầu: “Ta đã tận mắt nhìn thấy Từ Trì điều binh ở Bắc Hải, quân kỳ khắp nơi, trên dưới một lòng, hiện nay dù hắn bị thương nặng không thể dẫn binh, nhưng chỉ cần hắn ở đó, binh lính sẽ một lòng hướng về đó, bất kể hắn ở đâu cũng như nhau.”

Ta hết nhịn nổi: “Chẳng phải ý Hoàng Thượng là muốn nói cho người trong thiên hạ biết sư phụ với người chính là một thôi hay sao, thật ra ta không hiểu sao Hoàng Thượng lại lo lắng nhiều như vậy, sư phụ vẫn luôn đứng bên cạnh người đó thôi?”

Tử Cẩm đối mắt với ta: “Từ Trì một lòng với ta, vậy còn nàng? Ở trong ngục của quân Liêu, nàng cũng đứng bên ta, khi đó nếu ta nắm tay nàng, nàng tuyệt đối không lui về sau như bây giờ.”

Ta sửng sốt: “Hoàng Thượng, khi đó chúng ta là chạy trốn, ta không còn cách nào khác.”

Hắn mỉm cười, lộ ra vẻ mặt “chính là thế”: “Hôm đó ở linh đường, Từ Trì cũng là không còn cách nào khác.”

Đầu ta ong ong lên, cổ họng như sưng lên đau đớn nhưng vẫn phải hỏi ra thành tiếng.

“Hoàng Thượng, rốt cuộc là người muốn nói gì?”

Tử Cẩm như thở dài: “Nàng còn không hiểu sao? Ta cần Từ Trì cam đoan, làm một điều gì đó cho ta biết hắn vĩnh viễn không rời khỏi ta.”

Ta nghe được giọng nói run run của mình: “Cam đoan thế nào? Đã nhiều người chết như thế còn chưa đủ sao? Những việc bên ngoài linh đường đêm đó như vậy còn chưa đủ sao? Sư phụ mang trọng thương ở lại kinh thành ba tháng, nôn ra máu giữa triều còn chưa đủ sao? Rốt cuộc thì Hoàng Thượng muốn loại cam đoan như thế nào mới đủ? Nếu sư phụ cũng… mặc dù Hoàng Thượng muốn người ở bên cạnh ngươi, cũng không thể đủ.”

“Tiểu Nguyệt.” Tử Cẩm đứng dậy, phất tay áo màu vàng, vẻ mặt khó đoán: “Ta đã từng nói với nàng, ta xem Từ Trì là bằng hữu.”

Ta “…”

“Ta cũng không muốn hắn chết, cho dù nàng tin hay không, trong lòng ta, hắn luôn không giống những người khác.”

Đối với người không giống những người khác…

Lời Cảnh Ninh như còn vang bên tai ta, từ nhỏ ta đã được sư phụ nuôi dưỡng, tính tình cũng không phải thuộc kiểu hung dữ gì, nhưng lúc này ta đã không kiềm chế được, hai tay siết chặt lại, chỉ sợ mình không nhịn nổi mà tát cho hoàng đế một cái.

Hắn nhìn tay ta, thong thả nói: “Thế nào? Muốn ném độc lần nữa à?”

Ta biết hắn nói đến chuyện gì, Tử Cẩm làm hoàng đế, chắc chắn có rất nhiều việc bận rộn mỗi ngày, không ngờ những chuyện đã qua từng chuyện nhỏ nhặt mà hắn lại nhớ kỹ đến vậy.

Ta xòe tay ra: “Hoàng Thượng yên tâm, Tiểu Nguyệt biết quy định trong cung, trên người không mang gì cả.”

Cho dù ta có mang theo gì đi chăng nữa thì cũng không ngu ngốc tới mức mà ra tay với hắn ngay trong hoàng cung, lần đó… ta tưởng hắn chỉ là một tên nhà giàu ăn chơi lêu lổng bình thường, ai biết trời đất biến hóa đến mức này, giữa rừng gặp một người xa lạ, gặp lại là hoàng tôn, hoàng tử, gặp lại… đã là hoàng đế.

Ánh mắt Tử Cẩm dừng ở hai bàn tay ta đang mở rộng, tay động đậy như muốn nắm tay ta, nhưng cuối cùng cũng không lại gần, chỉ nói: “Nói nàng thông minh hay là ngốc nghếch đây, Tiểu Nguyệt, trong lòng nàng chỉ có Từ Trì, nhưng trong lòng Từ Trì không phải chỉ có mình nàng, nếu nàng thật sự hiểu hắn, nàng nên biết, giờ khắc này, cho dù hắn chỉ còn một hơi, hắn cũng không thể để mình chết.”

Ta cúi đầu trầm lặng, nhớ tới sư phụ đứng trên núi nói với ta. Sư phụ nói nam nhi bảo vệ quốc gia cho dân chúng hưởng thái bình, nói chiến sĩ giữ biên cương, tướng quân chết cho xã tắc, nói mong muốn trong đời người chính là giữ mảnh đất này được quốc thái dân an, phóng tầm mắt nhìn mọi người đi lại trên đường đi làm đi học, tiếng hát của những cô gái trên thuyền đánh cá…

Bên tai ta lại vang lên tiếng Tử Cẩm nhẹ nhàng chậm rãi: “Ta cũng sẽ không để hắn chết.”

Trong đầu ta vang lên những tiếng ầm ầm, những ý nghĩ mơ hồ trong đầu lúc trước bỗng nhiên phóng đại lên cực hạn, như một dòng nước bị chặn lại bấy lâu nay cuộn trào tung chảy, xung quanh như lắc lư chao đảo, mắt chỉ toàn màu đỏ, cúi đầu nhìn mặt đất cũng một màu đỏ thẫm.

“Tiểu Nguyệt?” Tử Cẩm thấy ta hơi khác thường nên lên tiếng gọi.

“Nguyệt nhi!” giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, ta được một bàn tay giữ lấy, trước mắt ta là bờ vai rộng lớn của sư phụ, bởi vì khoảng cách rất gần nên có thể nghe thấy cả tiếng tim đập của người.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thu Nguyệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook