Thu Nguyệt

Chương 73

Nhân Hải Trung

15/08/2020

“Ta muốn cứu huynh ấy.” công chúa nhìn ta, lặp lại một lần nữa.

Ta hít một hơi thật sâu muốn mình trấn tĩnh lại.

“Bội Thu… đúng là bị thương rất nặng, Hoàng thượng cũng muốn các ngự y tập trung chẩn trị, tạ Công chúa quan tâm.”

“Không, không được để cho các ngự y chẩn trị.” Cảnh Ninh vẫn cầm tay ta như trước, lúc nói cô ấy như dùng hết sức bóp chặt tay ta đến đau cả các khớp xương.

Ta lạnh cả gáy, tuy trong lòng hiểu nhưng vẫn hạ giọng hỏi cô ấy: “Tại sao?”

Công chúa tiến lại gần mặt ta, giọng run rẩy, hơi thở phả lên mặt ta như thể không đến gần thì không thể nói ra thành lời.

“Ta nghe Tử Cẩm với ngự y… ta nghe…” Cảnh Ninh run lẩy bẩy, giọng đứt quãng: “Ngự y nói không thể dùng thuốc đó được, ta nghe ông ta nói những chất độc huynh ấy bị trúng trong lần săn bắn trước chưa đủ thời gian để đào thải hết, thuốc – độc hòa nhau, cho dù có thể áp chế được những triệu chứng bên ngoài nhưng không loại trừ được phần bệnh gốc, cuối cùng cũng có ngày sẽ bị thuốc làm ảnh hưởng xấu tới sức khỏe…”

Cho dù ta đã biết những việc này từ trước nhưng nghe Cảnh Ninh dùng giọng nói run rẩy nói lại, lòng ta vẫn thấy đau như dao cắt như trước.

“Vậy Hoàng thượng nói gì?” mặt ta trắng bệch, cố gắng kiềm chế hơi thở hỗn loạn của mình.

“Tử Cẩm, Tử Cẩm…” giọng Cảnh Ninh khàn khàn: “Tử Cẩm không nói lời nào, hôm sau thì ngự y vào Hầu phủ.”

Ta nghiến răng: “Công chúa nói với ta thế này là muốn ta ngăn cản ngự y trị bệnh cho Hầu gia?”

“Không, đây là trong cung, vô dụng thôi.” Cảnh Ninh lắc đầu: “Tử Cẩm mới đăng cơ, nó cần Từ Trì, nhưng nó cũng sợ hãi, nó là em trai của ta, ta biết nó sợ hãi… Nó chỉ muốn giữ Từ Trì lại.”

Ta không đáp, cảm thấy công chúa không thật sự hiểu hoàng đế, lại mơ hồ cảm thấy có điều quan trọng hơn mà ta chưa nghĩ ra, nhưng cho dù có cố gắng nghĩ thì trong đầu cứ hỗn loạn, không thể nào sắp xếp những suy nghĩ cho mạch lạc.

“Nó chỉ sợ Từ Trì rời đi, ta đã nghĩ rất lâu, nếu Từ Trì cùng ta…”

Chỉ là sợ sư phụ rời khỏi hắn…

Ta thở dài, Cảnh Ninh thật khờ khạo, Tử Cẩm là người đi từ trong biển máu mà ra, hắn là người hiểu rõ quân quyền quan trọng thế nào, lúc trước hắn tranh đoạt ngôi vị với Đại hoàng tử, Vương gia nắm thế lực lớn trong triều, bọn họ lại nắm toàn bộ ngự lâm quân trong tay, ngoại trừ uy danh của quân đội ngoài biên cương xa xôi kia, Tử Cẩm không có ai tin cậy bên mình. Sau khi tiên hoàng đột ngột băng hà, sư phụ trấn giữ ngoài Càn Thanh cung, một đêm huyết chiến đem người của Vương gia nhổ cỏ tận gốc, thế nên Tử Cẩm mới có thể ngồi lên ngai vàng, nắm quyền giang sơn, tất cả những điều này, không có quân đội thì làm sao có thể thực hiện được?

Hắn đương nhiên là sợ sư phụ rời bỏ hắn, mang theo tất cả quân quyền mà hắn không thể nắm giữ, sau đó nếu có chuyện gì bất trắc, người nắm giữ quân quyền có thể thay đổi cả thiên hạ, còn hắn thì chỉ có thể ngồi trên ngai vàng mà làm một hoàng đế không có thực quyền.

Tử Cẩm đã từng nói, gió lớn mới biết cỏ mạnh, nước loạn mới rõ trung thần, căn cứ những gì Cảnh Ninh nói, ta đoán rằng trong lòng Tử Cẩm, chỉ có chết mới có thể vĩnh viễn là trung thần, kiểu giống như mấy thị vệ vì hắn mà liều chết che chắn trong đợt bao vây của quân Liêu dạo trước.

Ta nghe giọng mình lạnh lùng: “Nếu Bội Thu và Hoàng thượng thành người một nhà, Hoàng thượng sẽ yên tâm, đúng không?”

Cảnh Ninh nhìn ta rơi nước mắt, thật sự đúng là hoa lê trong mưa.

“Ta biết Từ Trì với ngươi hai bên có tình, nhưng chỉ có ta mới có thể bảo đảm cho huynh ấy bình an, xin ngươi…”

“Công chúa.” Ta cắt ngang, rút tay mình về: “Nỗi khổ tâm của công chúa ta hiểu, nhưng mà ta không hiểu, người thông minh như công chúa, nếu đã nghe được những loại thuốc kia sẽ có ngày gây tổn hại tới Hầu gia, còn có thể nói những lời này với ta, chẳng lẽ công chúa là muốn thay Hoàng thượng nhìn Hầu gia bị thuốc kia làm hại?”

Cảnh Ninh ngước mắt lên, ngoài cửa đột nhiên có tiếng động nhỏ, như có người vừa rời đi, Noãn các ban đầu chỉ che rèm, sau khi Cảnh Ninh đi vào thì cho người đóng chặt cửa lại, tiếng nói rất nhỏ nên bên ngoài không thể nào nghe rõ ràng được.

Ta và Cảnh Ninh đều đứng lên, cửa Noãn các mở ra, cung nữ Tiểu Ngọc đang chờ ngoài cửa, nhìn thấy Cảnh Ninh thì có vẻ rất sốt ruột, miệng mấp máy muốn nói nhưng thấy ta thì không thốt lên tiếng.

Người thái giám đi theo Cảnh Ninh ban nãy quỳ xuống bẩm báo: “Công chúa thiên tuế, Hoàng thượng phái người qua mời Công chúa trở về Trường Nhạc cung ngay lập tức.”

Mặt Cảnh Ninh lập tức trắng bệch ra, không hỏi lý do, chỉ hạ giọng nói: “Vậy hồi cung thôi.”

Ta nhìn Tiểu Ngọc đỡ cô ấy đi xa, chỉ cảm giác như cả trọng lượng cả người Cảnh Ninh đều đè lên trên người cung nữ ấy, gió thổi qua cô ấy cũng có thể ngã xuống.

Ta nhìn theo bóng Cảnh Ninh dần biến mất khỏi tầm mắt, quay đầu hỏi thái giám đến báo tin: “Nghị sự còn chưa chấm dứt sao? Hầu gia còn ở Càn Thanh cung không?”

Thái giám kia đến từ Càn Thanh cung, vẻ cao ngạo nhìn ta, không trả lời câu hỏi của ta ngay mà hỏi lại: “Vị này là gì của Hầu gia?”

Ta chưa đáp thì Từ Bình đã chắn trước mặt ta, lạnh giọng quát: “To gan, đây là phu nhân Hầu gia của chúng ta.”

Tên thái giám kia bật lên tiếng cười quái dị trong cổ họng: “Hầu gia phu nhân? Hầu gia nào? Thật thú vị, trong cung này ai không biết Võ Uy hầu hôm nay ngủ lại Trường Nhạc cung, lúc này chắc người cũng đã ngủ rồi chứ.”

Đầu ta “ong” lên, bóng dáng Cảnh Ninh vẫn như ẩn hiện trước mắt, những hành lang cung điện lại trở nên mơ hồ.

Mặt Từ Bình xanh mét, túm cổ áo thái giám đó xách lên: “Ngươi nói gì?”

Từ Bình là võ tướng, lực tay lớn, tên thái giám kia bị huynh ấy xách lên chân không chạm đất, mắt trợn trắng, mấy cung nữ đứng bên ngoài Noãn các không dám lên tiếng nhưng mặt lộ vẻ hoảng hốt, run rẩy không dám bước lên.

“Từ Bình, buông hắn ra.” Ta giữ tay Từ Bình lại, ánh mắt lướt qua vai huynh ấy, đờ người ra.

Tử Cẩm đứng sau một đội cẩm y vệ cách đó không xa nhìn chúng ta, thấy ta nhìn hắn cũng không nói gì, chỉ gật đầu, nốt ruồi nhỏ kia dường như cũng động đậy.

Hai cung nữ đứng canh cửa đã quỳ xuống hô Hoàng thượng, Từ Bình thả tay cho tên thái giám kia rơi xuống đất, hắn ôm cổ quỳ lết về phía hoàng đế, khóc lóc.

“Hoàng thượng, nô tài…”

Tử Cẩm không nhìn hắn, chỉ nói: “Dám ở trong cung mà đụng đến người nhà Võ Uy hầu, còn không lôi hắn xuống.”

Tên thái giám kia lập tức gào thảm thiết: “Hoàng thượng tha mạng, nô tài oan uổng quá, Hoàng thượng tha mạng, Hoàng thượng tha mạng…”

Tiếng kêu thảm thiết đó dần dần đi xa, hai cung nữ kia quỳ rạp trên đất, Tử Cẩm đi tới trước mặt ta, nhẹ nhàng: “Có bị sợ không?”

Ta cắn môi nhìn hắn, quỳ xuống trước cửu ngũ chí tôn.

Tử Cẩm lấy một tay đỡ ta, Từ Bình quỳ bên cạnh ta hơi động đậy, ta không biết sợ, cắn răng trả lời: “Không có, Hoàng thượng, ta muốn gặp Hầu gia.”

Tử Cẩm gật đầu: “Ta biết, nàng đi cùng trẫm.” nói xong thì đỡ tay ta lên.

Ta rụt tay lại, liếc nhìn Từ Bình, may mà Tử Cẩm đã xoay người ý bảo ta đuổi theo hắn.

Tử Cẩm đi thong thả ung dung trong hành lang gấp khúc, hắn không lên tiếng thì không ai dám mở miệng, trong yên lặng chỉ nghe tiếng bước chân đều đặn của đội thị vệ, còn có tiếng bước chân Từ Bình một tấc không rời bên cạnh ta.

“Nàng có biết Trường Nhạc cung không?” Tử Cẩm đột nhiên mở miệng.

Ta hít vào một hơi, đáp lại: “Trường Nhạc cung là chỗ ở của công chúa Cảnh Ninh.”

Tử Cẩm gật đầu: “Tốt lắm, lần đầu tiên nàng đến đó, ta bảo Cảnh Ninh sẽ chiêu đãi nàng thật tốt.”

“Ta chỉ muốn gặp sư phụ.”

Tử Cẩm dừng lại, bỗng nhiên bật cười, đặt tay lên đầu ta: “Còn gọi là sư phụ sao?”

Động tác này hắn làm rất đột ngột, ta chưa kịp suy nghĩ gì thì theo bản năng đã giơ tay hất tay hắn ra. Tiếng va chạm vang lên giữa hành lang yên tĩnh truyền đi rất xa, ta hoảng hốt, chỉ sợ đám thị vệ phía sau lập tức lôi ta đi giống tên thái giám kia. Nhưng phía sau yên lặng như tờ, ta vội quay lại thì trên hành lang chỉ còn ta với hoàng đế, không có đội thị vệ, ngay cả Từ Bình cũng không thấy bóng dáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thu Nguyệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook