Thu Nguyệt

Chương 57

Nhân Hải Trung

15/08/2020

Edit: Mỏng

Beta: Tũn

Ta bước lên bậc thang, vừa nhìn thấy Tử Cẩm bước chân liền khựng lại, nghĩ đến nơi này là hoàng cung, bên cạnh luôn có người nhìn chằm chằm vào nên vội vàng hành lễ với Tử Cẩm rồi quay đầu nhìn Vân Kỳ.

“Vân đại nhân, không phải ngài nói đưa ta đến gặp sư phụ sao?”

Vân Kỳ khom người hành lễ với Tử Cẩm, đợi hắn gật đầu mới đứng thẳng dậy đáp lời ta: “Từ tướng quân ở trong điện, cô nương đừng vội.”

Tử Cẩm vẫn còn đang đứng trên đỉnh bậc thang chờ ta, ta nhìn hắn, rồi nhìn ánh đèn bên trong điện, cảm thấy mình phản ứng hơi thái quá.

Từ quản gia cũng đã nói, hoàng tộc túc trực bên linh cữu là quy củ của đại tang, một khi đã như vậy thì Tử Cẩm không thể không có mặt ở đây. Về phần sư phụ, nếu người ở thiên điện thì chỉ cần đi lên đó là có thể gặp được người.

Nhưng mà… sư phụ hẳn là biết ta sẽ đến, vì sao Tử Cẩm đã đi ra mà không nhìn thấy người?

Ta đột nhiên nghe thấy trong lòng căng thẳng, không chút ngập ngừng do dự, hai tay nhấc váy chạy lên bậc thềm đá, chạy thẳng đến trước mặt Tử Cẩm mới dừng lại, hơi thở dồn dập hỏi:

“Nhị hoàng tử, sư phụ của ta không có việc gì chứ?”

“Vào đi thôi, Bội Thu đang chờ cô.” Tử Cẩm trả lời ta.

Giọng của Tử Cẩm hết sức bình lặng, ta cảm giác như đã rất lâu rồi mình không nghe hắn nói chuyện, thế nên ngay cả giọng nói của hắn cũng trở nên vô cùng xa lạ, nhưng hắn lập tức nở nụ cười, đưa tay dắt tay ta.

“Đến đây, cẩn thận một chút, bậc cửa rất cao.”

Tử Cẩm cười như vậy, khiến cho nốt ruồi dưới mắt kia khẽ lay, thoáng mơ hồ hiện ra vẻ phong lưu phóng khoáng thuở nào nhưng trong ánh mắt không có lấy một tia gợn sóng, thâm trầm tựa đầm nước lạnh sâu giống như ngày ấy ở phủ tướng quân.

Nỗi sợ hãi không tên khi nhìn thấy hắn bỗng nhiên lại trỗi dậy, ta không đưa tay cho Tử Cẩm mà càng giấu sâu vào trong ống tay áo, nắm thật chặt lại với nhau.

Cửa thiên điện trước mặt chúng ta lại mở ra, Tử Cẩm cũng không tiếp tục khăng khăng nắm lấy tay ta, hắn liếc mắt nhìn ta một cái rồi xoay người sải bước đi trước.

Ta cũng đi theo vào, cánh cửa sau lưng khép lại, trong thiên điện khói hương lượn lờ, tiếng tụng kinh từ chính điện truyền tới không dứt bên tai, nến trong điện cháy sáng nhưng toàn bộ đều được che lại bằng vải trắng, ánh sáng đó khiến cho người ta cảm thấy ớn lạnh sống lưng.

Hai thái giám mặc đồ tang trắng khép cửa lại đồng thời lui ra ngoài, ta mờ mịt đứng cách cửa tầm ba thước, cất giọng hỏi Tử Cẩm:

“Sư phụ ta đâu?”

Tử Cẩm ngồi xuống, ghế dựa được đặt trước chậu đồng đốt than sưởi, hắn giơ hai tay ra hơ phía trên, ánh sáng đỏ sậm của lửa than hắt lên gương mặt hắn một cái bóng chập chờn sáng tắt.

“Hắn ở phía sau linh đường, nơi đó lạnh, ta đã cho người đi gọi hắn, cô ở đây chờ một lát, đến đây ngồi đi.”

Ta lên tiếng đáp lại nhưng không đi qua, nghĩ một lúc vẫn đứng yên tại chỗ.

Nam nhân này không giống với Tử Cẩm mà ta quen biết lúc trước, bản năng mách bảo ta nên duy trì khoảng cách với hắn.

Ta không đi qua, Tử Cẩm cũng không lặp lại yêu cầu, chỉ cúi đầu tiếp tục hơ lửa.

Trong điện yên tĩnh trở lại, chỉ có tiếng than củi thi thoảng vang lên tiếng nổ lốp bốp rất nhỏ. Ta nín thở chờ đợi chốc lát, nhưng nỗi lo lắng cứ ngày một lớn dần, cuối cùng không kìm được cất giọng hỏi lần nữa.

“Nhị hoàng tử, còn phải đợi bao lâu nữa sư phụ mới có thể đi ra?”

Tử Cẩm nghiêng đầu nhìn ta.

“Lo lắng cho hắn như vậy? Chi bằng cô tự mình đi qua, yên tâm, chỗ đó không có người ngoài.”

Ta suy nghĩ giây lát, cuối cùng nỗi lo lắng đã đánh bại hết thảy, nên gật đầu nói: “Được, ta tự mình qua đó.”

Tử Cẩm vỗ tay, cánh cửa nhỏ bên hông được đẩy ra, một người đàn ông mặc giáp đen đi vào, một gương mặt lạnh lùng xa lạ, đi đến trước mặt Tử Cẩm thì quỳ một gối xuống đợi lệnh.

“Đưa nàng ấy đến linh đường.”

Người nọ cúi đầu đáp ‘tuân mệnh’, sau đó đứng dậy đưa mắt nhìn ta ý bảo ta đi theo.

Ta đi tới phía sau hắn mới phát hiện người này rất cao lớn, chiều cao chừng sáu thước* có thừa, màu da đen rắn như sắt, đứng trước người khác giống như một pho tượng thép.

(*1 thước bằng 0,33m)

Ta nói với hắn: “Đa tạ dẫn đường, mời đi trước.”

Tử Cẩm vẫn nhìn ta, lúc này đột nhiên đứng lên, nhẹ nhàng nói: “Đợi đã.”

Ta hoảng hốt ngẩng đầu nhìn hắn: “Nhị hoàng tử…”

Hắn cởi chiếc áo choàng bằng lông xuống, đưa tay quàng lên cổ ta, ta giật mình muốn lui về sau, nhưng đứng phía sau là nam nhân cao lớn kia, sao có thể lui được, trong lúc đang lúng túng cổ đã bị phần cổ áo lông choàng quanh. Ngón tay của Tử Cẩm hơ lâu trên lửa nên rất nóng cùng cổ áo lông còn mang theo nhiệt độ cơ thể hắn chạm vào làn da sau gáy ta, nhưng ta không hề cảm thấy ấm chỉ thấy sợ run người.

“Lạnh vậy sao?” Tử Cẩm hạ thấp giọng, cúi xuống nhìn ta, gương mặt kề sát ta như tranh như họa, nhưng ta lại hết sức hoảng sợ, không thể lùi về sau, ta bước một bước sang bên cạnh, vừa lấy áo choàng trên cổ xuống vừa nói:

“Ta không lạnh, áo này trả lại cho ngươi.”

“Mặc đi.” Tử Cẩm bắt lấy ngón tay đang cố gỡ nút thắt phức tạp kia của ta, ta không dám đứng đó tiếp tục dây dưa nữa, để lại một câu: “Ta đi đến linh đường.” rồi hốt hoảng chạy về phía cánh cửa kia.

Người mặc giáp đen nọ bước hai bước liền vượt qua trước ta, trầm lặng đứng giữ cánh cửa đợi ta đi qua, ta chờ cánh cửa sau lưng khép lại mới hoàn hồn nhìn thoáng qua phía trước.

Trước mắt là một hành lang dài, một bên là hoa viên tối đen, bên còn lại là mặt tường với những cửa sổ bằng gỗ được chạm khắc hoa văn. Hành lang dài quanh co, cách năm bước là một ngọn đèn treo trên vách, nhưng cũng như các nơi khác trong cung, toàn bộ chụp đèn đều được che lụa trắng, ánh sáng tỏa ra vô cùng lạnh lẽo.

Sự sợ hãi trong lòng ta càng dâng lên mãnh liệt, chỉ cảm thấy từ sau khi vào cung, hết thảy mọi thứ xung quanh đều mang đến cảm giác nguy hiểm kỳ lạ, khiến ta chưa bao giờ tha thiết được nhìn thấy sư phụ như bây giờ.

Chỉ cần được nhìn thấy sư phụ, tất cả mọi thứ sẽ ổn, bất luận đã xảy ra chuyện gì hoặc sắp xảy ra chuyện gì, chỉ cần ở bên sư phụ thì ta đều cảm thấy yên lòng.

Ta đi theo người nọ chừng nửa khắc, cả đoạn đường không một bóng người, cuối cùng đi đến cuối hành lang dài, người nọ gõ cửa, bên trong không một âm thanh tiếng động, lòng bàn tay nắm chặt của ta ướt đẫm mồ hôi, mồ hôi lạnh ngắt, giữa lúc ta nghe thấy trong lòng tràn ngập nỗi hoảng hốt sợ hãi thì cánh cửa bật mở.

Ta ngước mắt lên thì nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.

Ta nhớ rõ nàng ta, chính là thị nữ bên cạnh công chúa Cảnh Ninh, Tiểu Tú.

Nàng ta cũng nhìn thấy ta, mỗi khi gặp ta Tiểu Tú luôn lộ ra vẻ khó chịu, ta còn tưởng nàng ta sẽ hừ lạnh một tiếng như mọi khi, không ngờ lúc này gương mặt nàng ta trắng bệch, vẻ mặt cứng đờ, ánh mắt chỉ nhìn người mặc áo giáp đen nọ, giọng run rẩy.

“Nhị… nhị hoàng tử vẫn chưa đến sao?”

Nàng ta hỏi Tử Cẩm? Ta ngây người một thoáng.

“Ai vậy Tiểu Tú? Đừng mở cửa…” bên trong cửa truyền tới giọng nói khó quên của công chúa Cảnh Ninh, cũng là âm thanh run lẩy bẩy.

Tiểu Tú quay đầu lại đáp một tiếng, người mặc giáp đen bên cạnh ta lập tức cất lời, giọng trầm thấp.

“Cảnh Ninh công chúa kim an, mạt tướng Lâm Thiết phụng mệnh nhị hoàng tử đưa đệ tử của Từ tướng quân đến đây.”

Bên trong cửa yên tĩnh, sau đó có tiếng bước chân vọng ra, Tiểu Tú lui lại, cửa bị đẩy ra, ánh trăng lạnh chiếu vào giáp bạc quen thuộc, sư phụ cúi đầu nhìn ta, hàng mi dài rợp xuống, mắt như đọng sương.

Nhiệt độ xung quanh trong nháy mắt như bị đóng băng, ngay cả một người cao lớn như Lâm Thiết cũng lập tức quỳ xuống, bao đầu gối bằng sắt nện xuống đất vang lên một tiếng cộp.

Có lẽ chỉ có mình ta, trong lòng xáo động như có dòng nước ấm chảy qua, trong phút chốc cả người ấm áp hẳn lên.

Ta bước tới, hai tay nắm lấy cổ tay sư phụ, nhẹ giọng gọi người: “Sư phụ.”

“Nguyệt nhi.” Giọng sư phụ trầm như đáy biển: “Đã muộn như vậy rồi còn tiến cung, nàng không biết sợ sao.”

Ta lắc đầu đáp người: “Không có việc gì, ta không sợ.” Trong lòng tự bổ sung thêm một câu, ‘Chỉ cần có thể ở bên chàng, cho dù chết ta cũng không sợ.’

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thu Nguyệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook