Thu Nguyệt

Chương 53

Nhân Hải Trung

15/08/2020

Sư phụ chính là đại tướng quân đương triều, phụ trách trông coi binh mã ba châu U – Thanh – Ký, binh quyền của thiên hạ nắm giữ trong tay, hoàng thân quốc thích từ trên xuống dưới không ai sánh bằng, muốn rời khỏi triều đình lập tức rời đi, hẳn nhiên là chuyện không thể nào.

Vì vậy những gì ta nói, chỉ có thể xem như một câu nói bừa của tiểu hài tử bị hoảng hốt.

Nhưng ta là thật lòng thật dạ.

Ta không muốn ở lại kinh thành thêm nữa, khó khăn hơn cả biên cương, giảo quyệt hơn cả địch quốc, xung quanh là những nguy hiểm trí mạng không ngừng rình rập, thà rằng đối mặt với đao kiếm lao thẳng vào nhau trên chiến trường, so với nơi này nơi nào cũng đỡ đáng sợ hơn rất nhiều.

Không chỉ riêng ta, những người khác cũng nghĩ như vậy.

Ban đầu mười tám đội trưởng kiêu kỵ vì có công được thăng chức hiệu úy, Hàn Vân và Trần Khánh được phong làm thiên tướng quân, bởi vì binh mã bị chia tách, tất cả bọn họ đóng ở doanh trại bên ngoài thành chờ chiếu văn. Ngày thứ hai sau khi sư phụ gặp tai nạn, chín người trong số họ do Trần Khánh dẫn dắt tiến vào thành chạy thẳng tới phủ tướng quân, không màng gì tới lệnh cấm đi lại ban đêm, cùng với Từ Bình cùng nhau canh giữ trong phủ, trong một ai, không một người nào trở về doanh trại.

May mà đêm đó Thiên nguyên đế băng hà, trong ngoài cung là một khối hỗn loạn, từ đầu tới cuối không có ai để ý tới bọn họ.

Chín người này trông coi cả đêm, mãi cho đến sáng hôm sau những người còn lại đến phủ thay thế mới rời đi. Sư phụ chưa tỉnh, Từ quản gia cũng không làm chủ được, đành phải chờ cho đến khi tướng quân tỉnh lại mới đến trước giường bẩm báo.

Không đợi ông ấy nói xong, ngoài cửa đã có tiếng đầu gối chạm đất. Hàn Vân quỳ xuống trước nhất, không có ai lên tiếng, ai nấy đều siết chặt nắm tay.

Sư phụ trầm mặc một hồi mới lên tiếng: “Từ Bình, bảo bọn họ trở về đi.”

Từ Bình đã quỳ trước giường, mấy ngày không chợp mắt, hai mắt đỏ ngầu, giọng khàn sạn.

“Tướng quân, bọn thuộc hạ nguyện đổ máu trên chiến trường…”

Ta nghe vậy thoáng hoảng hốt, không kìm được tiến sát lại bên cạnh giường. Trong phòng có người, ta không thể quá gần gũi với sư phụ, nhưng theo bản năng nhích tới gần người một chút mới thấy yên tâm.

Sư phụ rủ mi mắt, một lúc lâu sau mới cất giọng, nhìn Từ quản gia đang đứng bên giường nói: “Đỡ ta đứng dậy.”

Từ quản gia quýnh quáng, lắc đầu nói: “Tướng quân, chuyện này không được…”

Sư phụ nằm suốt ba ngày, gắng gượng chống chọi được nhờ vào chút canh thuốc ít ỏi mà ta cứng rắn đút cho người. Gương mặt không có chút huyết sắc, hốc mắt trũng sâu, nhưng ánh nhìn nghiêm nghị, khiến cho Từ quản gia lập tức thu lại giọng nói.

Từ quản gia đỡ sư phụ xuống giường, ta tính lên tiếng, nhưng sư phụ dùng ánh mắt ngăn cản ta.

Ta chợt cảm thấy sợ, không dám phát ra tiếng, chỉ trơ mắt nhìn người đi ra cửa, ở trước mặt toán nam nhân đang quỳ dưới đất đẩy Từ quản gia ra, tự mình đứng thẳng nói chuyện.

“Hôm nay các ngươi không quay về, ngày mai muốn đổ máu trên chiến trường, cũng là điều không thể.”

Mọi người cúi gằm mặt, Hàn Vân dập đầu xuống đất, vang lên một tiếng ‘bộp’.

Đợi cho bọn họ đều đi rồi, trong phủ mới hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Sư phụ đứng yên ở cửa giây lát, Từ quản gia và Từ Bình tiến lên muốn đỡ người nhưng sư phụ lại bảo bọn họ rời đi. Trong phủ từ trước đến giờ không khác gì doanh trại, không ai dám làm trái mệnh lệnh của tướng quân, có điều trước khi đi mọi người đều đưa mắt nhìn ta, vẻ mặt đầy lo lắng.

Đến cuối cùng, bên cạnh sư phụ chỉ còn lại một mình ta.

Ta bước tới, ôm lấy thắt lưng sư phụ.

Người đang run rẩy, chất độc làm cơ thể người suy yếu, cho dù chẳng qua chỉ đứng thẳng như vậy, cũng là một việc gian nan khổ cực.

Ta nghĩ đến hình ảnh sư phụ phóng ngựa phi như bay ở Bắc Hải mấy tháng trước, đau lòng đến độ trái tim thắt lại.

“Sư phụ, quay vào phòng nghỉ ngơi đi ạ, bọn họ đều đi rồi, không cần lo lắng đâu ạ.”

Sư phụ gật đầu, xoay người cùng ta quay vào phòng, trọng lượng của cơ thể dần dần đè xuống người ta, mấy bước cuối cùng đột nhiên ho sặc sụa.

Là cái loại ho đến xé gan xé phổi, mang theo mùi tanh của máu.

Cho dù ta biết đây là do vết thương ở phổi gây ra, là điều trị có hiệu quả, nhưng trong nháy mắt vẫn không kìm được nỗi sợ hãi.

Người ho mãi cho đến khi ngồi xuống giường, lúc nằm xuống vẫn nắm chặt tay ta, không cho ta rời đi.

Ta cơ hồ hét lên: “Sư phụ, ta đi lấy thuốc cho chàng, chàng đợi một chút, sẽ xong ngay thôi.”

Người lắc đầu, trong hơi thở ngắt quãng cố cất giọng, vẻ mặt nghiêm nghị trước đó đã biến mất, ánh mắt nhìn ta hết đỗi ấm áp dịu dàng.

“Đừng sợ, Nguyệt nhi, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Những giọt ước mắt còn chưa kịp khô trên gương mặt ta lại lóc tóc nhỏ xuống.

Sư phụ đưa tay lau cho ta , rồi nói: “Là ta không tốt, không nên để nàng ở nơi này, để ta viết thư cho sư phụ, bảo người đưa nàng về núi Bạch Linh.”

Ta liều mạng lắc đầu: “Ta không đi, ta ở bên cạnh chàng, sư phụ chàng đừng gặp phải việc gì, nếu chàng xảy ra chuyện, ta thà rằng chết trước chàng.”

Ta vừa nói những lời này khỏi miệng, sắc mặt sư phụ lập tức biến đổi, còn chưa kịp nói gì đã ho sặc sụa, lần này ho đến không kìm được, người đưa tay bụm miệng, máu từ kẽ ngón tay chảy ra, đỏ tươi đến nhức mắt.

Ta lo sợ đến hoảng loạn, xoay người chạy đến bên kệ lấy lọ thuốc, cũng không màng đến việc rót nước, lật đật quay lại đút viên thuốc vào khóe miệng người.

“Sư phụ, chàng mau uống thuốc đi.”

Người hoàn toàn không nhìn ta.

Ta liền quỳ ‘bộp’ xuống, hai tay bám trên mép giường, giọng hoảng hốt: “Sư phụ, chàng đừng tức giận, ta nói sai rồi, sau này ta không bao giờ nói lung tung nữa, ta biết chàng đau lòng, ta nghe theo chàng, hết thảy đều nghe theo chàng.”

Ta nghe thấy tiếng thở dài, viên thuốc trong tay bị ngón tay lạnh như băng lấy đi, sư phụ vuốt tóc ta, hạ giọng nói:

“Nàng biết sư phụ đau lòng là được rồi.”

Có một lúc như vậy ta không thể ngước lên nhìn gương mặt sư phụ, khoảnh khắc hốt hoảng kia đã làm cho toàn thân ta mềm nhũn.

Tác dụng của thuốc rất mạnh, chờ đến khi ta lấy lại được sức lực đứng dậy bưng nước tới lau vết máu, sư phụ đã chìm vào giấc ngủ. Ta cẩn thận lau sạch khóe môi người, rồi vắt khăn lau vết máu ở kẽ ngón tay, đang lau bỗng khựng lại, suy nghĩ một thoáng, cúi đầu, cẩn thận mà trân trọng hôn đôi môi người.

Bờ môi lạnh lẽo đó vẫn còn mang theo mùi máu nhàn nhạt, nhưng mềm mại, không quá khô ráp.

Ta đã thôi không còn rơi nước mắt nữa, có một số việc nếu đã quyết định thì không được phép yếu đuối. Ta sẽ luôn ở bên cạnh sư phụ, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, ta đã quyết định rồi.

Đêm hôm sau tướng quân tỉnh lại, trong phủ có một vị khách không mời mà đến.

Xe ngựa đến phủ tướng quân vào lúc nửa đêm, xe đen ngựa đen, cũng không đi cổng chính mà vòng qua phía cổng sau, Tiểu Thụ chạy ra mở cửa còn tưởng đã xảy ra chuyện gì.

Không ngờ là thập nhị hoàng tôn tới.

Hiện tại không thể gọi là hoàng tôn nữa, thái tử lên ngôi hoàng đế, đại hoàng tôn và Tử Cẩm trở thành hoàng tử, thân phận vô cùng tôn quý, ai nhìn thấy cũng phải cúi thấp người.

Ngay cả ta cũng cảm thấy Tử Cẩm đã thay đổi rất nhiều, vận áo choàng đen vội vã đi vào, thấy ta đứng ở cửa phòng ngủ của sư phụ bước chân thoáng khựng lại, trên gương mặt cũng không mang theo nụ cười, chỉ nói một câu.

“Bội Thu thế nào? Ta muốn gặp hắn.”

Khác biệt hoàn toàn với dáng vẻ lúc nào cũng tươi cười, ta không dám thừa nhận có quen biết hắn.

Từ quản gia đã chạy tới, Từ Bình vẫn luôn đứng canh chừng bên ngoài phòng ngủ, nhìn thấy Tử Cẩm nhanh chóng hành lễ, nhưng sau khi đứng lên cũng không có ý tránh ra ngoài, chỉ nhìn ta.

Mấy nam nhân đi theo phía sau Tử Cẩm liền tiến lên trước một bước, bầu không khí vô cùng căng thẳng.

Cửa mở ra, sư phụ đứng ở cửa, như thể cảm nhận được sự lo lắng của ta, một tay đặt trên vai ta trấn an, thanh âm rất thấp.

“Nhị hoàng tử, mời vào trong nói chuyện.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thu Nguyệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook