Thu Nguyệt

Chương 49

Nhân Hải Trung

15/08/2020

Thiên Nguyên đế tuổi già sức yếu, những người con của ông cố nhiên tuổi cũng không còn nhỏ, đương kim thái tử tuổi ngoài năm mươi, hoàng tử trẻ tuổi nhất cũng đã gần bốn mươi. Trong kinh thành, tài hoa phong nhã vừa vặn chính là những hoàng tôn đời thứ ba, trong đó con của chính phi thái tử – đại hoàng tôn đứng đầu.

Có điều vị đại hoàng tôn này…

Ta đứng trong bóng cây bên nhà thủy tạ ngỡ ngàng nhìn nam nhân béo ục ịch chạy lên sân khấu kéo tiểu đào kia vào lòng, làm thế nào cũng không thể tin được đây là vị hoàng đế tương lai sẽ bước lên ngôi cửu đỉnh một ngày nào đó.

Những người khác nhìn thấy một màn như vậy cũng không tỏ vẻ gì khác thường. Tử Cẩm còn cười ha hả: “Đại hoàng tôn say, Từ Trì lên giúp một tay đi.”

Sư phụ bước đi, trước khi đi dặn ta: “Đừng đi lung tung, ở đây chờ ta.”

Ta đương nhiên gật đầu, nhưng bên cạnh phi thường náo nhiệt, chốc chốc lại có người tới kéo ta: “Đây là tiểu thiếp cửu hoàng tôn mới nạp ư? Tiểu thập bát có phải không?”

Mười tám…

Ta “…”

“Không phải ư? Vậy là tứ hoàng tôn mang đến sao? Hây dà, nha đầu này không nói lời nào, vậy là hoa không có chủ, đi, để gia mang nàng đi hưởng khoái hoạt.”

Ta thấy hắn say đến thắt đầu lưỡi, cũng không quan tâm người này là ai, chỉ dứt khoát nâng váy bước đi thật nhanh, đi đến chỗ thưa người, rốt cuộc mùi phấn hoa và mùi rượu cũng loãng đi không ít, một vầng trăng sáng soi mình trên mặt hồ, vô cùng thanh tịnh.

“Xem thập nhị hoàng tôn lôi kéo Từ Trì như thế, lẽ nào muốn dựa vào hắn xoay mình.”

“Xoay mình cách nào? Thánh thượng khoanh tay ngồi nhìn… thái tử lên ngôi là thuận lý thành chương, từ xưa lập đích không lập thứ, lão gia nhà ta nói, theo sát đại hoàng tôn mới là điều quan trọng.”

“Thái tử thiên sủng trắc phi cũng không phải ngày một ngày hai.”

“Vậy thì thế nào? Thập nhị vẫn là thiếp sinh, không xứng.”

“Chỉ sợ hắn thật sự phối hợp với Từ Trì.”

Tiếng cười lạnh: “Từ Trì? Không thấy thánh thượng đồng ý bản tấu trình lên cho phép phân quân của hắn vào đội binh mã các châu sao? Hắn là bồ tát bùn qua sông, tự thân khó bảo toàn.”

“Phu nhân, ngài đừng nói chắc như vậy, Từ Trì được sự ủng hộ cả trong triều lẫn bên ngoài, trái lại lão gia nhà ta nói, chuyện này mặc dù thánh thượng đồng ý bằng miệng rồi, nhưng tấu chương lần lữa không hạ bút phê, làm không tốt cẩn thận có biến…”

Ta nghe đến đó thực sự không kìm được nữa, đi ra ngoài đưa mắt nhìn nhóm quý phụ châu ngọc vờn quanh kia, cũng không nói gì, nhấc bước nặng nề đi qua trước mặt bọn họ.

Một hồi lâu sau mới có người rít lên: “Đó là ai vậy! Sao lại chạy tới nơi này.”

Ta thật sự muốn quay đầu lại nói một câu, ‘Các người là ai vậy? Chạy đến phủ người ta còn nói xấu sau lưng người ta, không sợ bị người ta đuổi ra hay sao.’



Mùa thu Thiên Nguyên năm thứ ba mươi bảy, Thiên Nguyên đế long thể không khỏe, thái tử mang theo các hoàng tử hoàng tôn và bá quan văn võ tới vùng ngoại ô phía tây săn bắn. Một đường cờ bay phấp phới, quần thần vây quanh, cảnh tượng tưng bừng náo nhiệt phồn hoa hưng thịnh.

Ta đi theo phía sau một nhóm gia quyến, nhìn trên sườn núi xa xa mọi người xếp thành hàng trật tự chỉnh tề trong tiếng reo hò náo nhiệt của các thủ vệ, những thái giám cẩn thận khiêng một chiếc lồng vàng tới hàng ngũ trước nhất, bên trong là một khối tròn trắng như tuyết, không biết là thứ gì đang giãy dụa rít chói tai.

Ta mặc trang phục gia bộc, đứng cùng chỗ với Từ quản gia, Từ Bình cũng đến đây, cũng một thân kình trang đi theo sau sư phụ. Nhóm võ tướng đứng cùng một chỗ với các hoàng tử, hoàng tôn ở trên đỉnh sườn núi, nhìn từ xa, nhìn thế nào cũng thấy sư phụ nhà ta chói lóa nhất.

Đây là sự thật, không liên quan gì đến tư tâm của ta.

Trước khi đi một ngày sư phụ mới quyết định mang ta đi cùng, ta chưa từng chứng kiến hoàng gia săn bắn, trong lòng hẳn nhiên tò mò, nhưng sư phụ ngần ngừ do dự, dùng ngón tay xoa nhẹ lông mày của ta.

“Nơi đó đông người hỗn tạp, lần trước đã có người tìm con gây sự, lần này nếu con đi, chỉ sợ lại xảy ra chuyện.”

Ta cúi đầu xấu hổ, lần trước ta không biết nặng nhẹ làm phiền mấy phu nhân kia nói chuyện ba hoa xích đế, sau đó có người hung hăng muốn tìm ta tính toán, may mắn sư phụ tìm được ta đang trốn đông núp tây, hỏi nguyên do xong lập tức mang ta đi, miễn cho một hồi mưa gió.

Trừ chuyện ngày hôm sau Tử Cẩm tìm tới cửa cẳn nhẳn một trận, than thở hai thầy trò ta không để hắn trong lòng, không nói lời nào bỏ chạy mất.

Nói xong lại lôi kéo sư phụ, muốn người bồi thường cho hắn, đi Ỷ Tiên lâu nghe hát với hắn.

Thập nhị hoàng tôn làm ra đủ loại hành động khiến người ta không cách nào tôn trọng cho được, nhưng tướng quân vẫn thủ lễ, trước khi đáp lời còn chắp tay khom người.

“Hoàng tôn khách khí, hoàng thượng phái người truyền khẩu dụ, muốn Từ Trì hôm nay vào trong cung đợi chiếu, chuyện Ỷ Tiên lâu, vẫn là để hôm khác.”

Tử Cẩm thất vọng, quay đầu sang đưa mắt nhìn ta.

“Ngươi không có thời gian, vậy Tiểu Nguyệt đi cùng ta đi.”

Ta sửng sốt.

Tướng quân mỉm cười đặt tay lên vai ta: “Nguyệt nhi không thích ra ngoài, hoàng tôn thứ lỗi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thu Nguyệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook