Thu Nguyệt

Chương 43

Nhân Hải Trung

14/08/2020

Ta vừa chạy ra khỏi Nhập Tiên lâu, suýt chút nữa va vào một người, túm lấy ta là tiểu Thụ, hắn chạy đến mặt mày xanh mét, một tay chống lên đầu gối, thở hồng hộc một hồi lâu mới có thể nói ra lời.

“Tiểu Nguyệt cô nương, Từ quản gia bảo cô mau về nhanh, tướng quân sắp trở lại, trong phủ đang loạn cào cào.

“Được.” Ta đáp hắn, cố gắng kìm lại trái tim đang đập ‘thịch thịch’ như điên loạn của mình.

Có đôi khi nghĩ đến một người quá nhiều, đến khi thật sự được gặp người ấy, trong lòng lại dâng lên một nỗi sợ giống như người đi xa bao năm quay trở lại cố hương, tựa như ta hiện tai.

Ta cùng tiểu Thụ quay về phủ, người trong phủ quả nhiên ai nấy luýnh qua luýnh quýnh. Từ quản gia không ngừng gào to ra lệnh, mọi người chạy tới chạy lui, khiến ta hoa cả mắt.

Ta hỏi Từ quản gia: “Con có thể giúp được gì không ạ?”

Từ quản gia quay lại nhìn ta, trố mắt kinh ngạc.

“Tiểu Nguyệt cô nương, sao cô còn chưa đổi y phục? Tướng quân sẽ về tới ngay bây giờ.”

Ta sửng sốt, cúi đầu nhìn quần áo của mình: “Con mặc như vậy không được sao?”

Từ quản gia quýnh quáng đến vã mồ hôi: “Một lát nữa tất cả bá quan văn võ sẽ đến chúc mừng tướng quân, nhìn thấy cô nhất định sẽ hỏi thăm, cô mau đi thay y phục đi.”

“Hỏi con?”

“Đúng vậy.” Từ quản gia gật đầu một cách hiển nhiên, lại phấn khích bổ sung: “Thật vất vả biết bao trong phủ mới có thêm người, hẳn nhiên là muốn cho mọi người đều biết.”

Ta sửng sốt, muốn nói thật sự có thể xem ta là một thành viên trong phủ tướng quân sao? Lời nói đến bên khóe miệng nhưng không có cách nào thốt ra được, trái tim như bị thứ gì đó đè xuống, nặng trĩu, trở lại phòng rồi mà cảm giác đó vẫn không biến mất, khiến ta ngồi thừ trên giường ngơ ngẩn một hồi lâu.

Sư phụ xuất thân tướng môn, phụ thân là đại tướng quân, ta thường nghe sư phụ nhắc tới phụ thân mình. Tuy rằng Từ lão tướng quân đã sớm tạ thế, nhưng ta luôn cho rằng trong phủ sẽ có rất nhiều người nhà họ Từ sống ở đây, chưa từng nghĩ đến cả phủ trống hoang vắng lạnh, từ trong ra ngoài không có một người nào, không có một người nhà nào của sư phụ.

Ta dè dặt hỏi sư tổ, những thành viên khác trong nhà của sư phụ đã đi đâu? Thời điểm nói chuyện sư tổ đang chuẩn bị rời đi, trên lưng vác một cái bao to gần gấp đôi ta, trên tay ôm một túi đồ ăn vặt khổng lồ ta đã chuẩn bị cho người, miệng lầm bầm, trên mặt hết thảy đều là không tình nguyện.

“Từ Trì bảo ngươi ở đây ngươi cứ lo ở thôi, hỏi nhiều như vậy làm gì?”

“Nhưng ít nhất hãy cho con biết tại sao?”

“Tại sao cái gì?”

“Tại sao trong phủ tướng quân không có ai ạ?”

Sư tổ bứt tóc: “Mất hết rồi, đương nhiên là không có ai.”

Ta kinh ngạc: “Mất hết?”

Sư tổ cố lộ ra biểu cảm ‘chuyện này thì có gì kỳ quái’, lầm bầm nói: “Từ gia mấy đời đơn truyền, Từ Trì cha mẹ hắn đều đã mất, hắn lại không cưới vợ sinh con, đương nhiên là không có ai.”

Ta: “…”

Sư tổ rất là phiền não nhìn ta, do dự một hồi lâu mới cực kỳ tiếc rẻ lấy từ trong cái túi đang ôm trên tay ra một viên kẹo cam thảo, đặt vào trong lòng bàn tay ta dỗ dành.

“Chuyện này thì có gì mà đau buồn? Chẳng phải hiện tại hắn có ngươi sao?”

Ta lại “…” lần này ngay cả đầu cũng cúi thấp xuống, chỉ chừa cho sư tổ cái trán đang từ từ ửng đỏ.

Ngoài cửa đột nhiên phát ra tiếng kèn kẹt rầm rĩ khiến cho người ta đinh tai nhức óc, cổng lớn của phủ tướng quân đã đóng chặt bấy lâu chầm chậm mở ra, chuẩn bị nghênh đón tướng quân đại nhân khải hoàn trở về.

Ta đổi y phục, đứng đợi ngoài cửa cùng Từ quản gia bọn họ. Từ quản gia trăm việc bận bịu còn nhọc lòng rầu rĩ với y phục của ta một phen, không ngừng lẩm bẩm sớm biết như vậy mấy ngày trước đã đưa ta đến thành y phường (tiệm may) đặt mua một bộ đồ mới.

Đám đông trước mặt bước lùi về hai bên như thủy triều, xuất hiện trước nhất là bốn vó trắng như tuyết của Ô Vân Đạp Tuyết, tướng quân trong bộ giáp bạc thúc ngựa chậm rãi đi trước, nhóm đội trưởng kiêu kỵ theo sát phía sau, cùng một loạt tiếng hoan hô reo hò vang dậy khắp trời.

Trái tim ta vẫn không ngừng nảy lên với một nhịp điệu hỗn loạn, toàn thân đứng ngồi không yên, tư thế nào cũng cảm thấy không phù hợp, tất cả tiếng ồn ào huyên náo họp lại thành một thứ âm thanh ong ong, cả đại não ta phình lên, khiến cho ta không còn phân biệt rõ những gương mặt tràn đầy nhiệt tình kia đến tột cùng là đang nói cái gì, bao gồm cả Từ quản gia.

Ô Vân Đạp Tuyết đi tới trước phủ tướng quân, tướng quân ở trên ngựa xoay người lại, chắp tay đáp lễ đoàn người đang đứng chào đón đông đặc con ngõ, ý bảo mọi người hãy giải tán. Ta nghe thấy không chỉ một nữ tử gào thét chói tai, tuồng như lại có người hôn mê bất tỉnh nhưng ta không cách nào xác định được, bởi trái tim đang nảy hỗn loạn của ta bỗng trở nên đập dữ dội, khiến ta ngay cả hé mở miệng cũng không dám, sợ nó sẽ theo đó mà nhảy ra ngoài.

Từ quản gia là người đầu tiên bước ra nghênh đón, tướng quân xuống ngựa, lúc xoay người ánh mắt rơi trên gương mặt ta, rồi dừng lại ở đó, từ từ lộ ra nụ cười, gọi ta:

“Nguyệt nhi.”

Giống như kỳ tích, trái tim đang đập hỗn loạn của ta bỗng trở nên đều đặn nhịp nhàng, âm thanh ong ong trong tai cũng biến mất, ta đi tới, nhìn sư phụ nhoẻn miệng cười, cánh tay vươn ra nhưng khi sắp chạm vào tay sư phụ lại rụt lại giấu ra sau lưng mình.

Nhưng ta rất vui, vui đến mức chóp mũi cay xè.

Ta nói: “Dạ, sư phụ, con vẫn luôn đợi người, mừng người trở về.”

Tướng quân nhìn ta, không đáp, nhưng khóe mắt khẽ cong, lại hiện ra một nụ cười.

Chinh chiến vất vả, so với trong trí nhớ của ta sư phụ lại gầy đi một chút, xương mày cao thẳng, đường nét trên khuôn mặt như được khắc gọt từ đao, nhưng ta cảm thấy trước nay ta chưa bao giờ nhìn thấy người cười rạng rỡ như vậy, rạng rỡ đến độ tựa như đem cả mùa xuân ngập tràn hoa thơm ngát về phủ khắp phủ tướng quân vắng lạnh.

Quả là một ngày vô cùng náo nhiệt, bá quan văn võ đến chúc mừng như mắc cửi, những bái thiếp được gửi tới lúc trước được Từ quản gia xếp lại thành một chồng cao ngất đặt trong khay, từng phong từng phong đưa tới sảnh trước. Từ quản gia còn định bảo ta ngồi ở sảnh trước cùng sư phụ, nhưng sư phụ lắc đầu, nói những người này có gì tốt mà gặp, bảo Nguyệt nhi hãy ở nhà trong.

Nói đoạn còn xoa đầu ta, hỏi: “Có phải không?”

Ta đương nhiên gật đầu, cảm thấy sư phụ nói gì cũng đúng.

Những người đó có gì hay mà gặp, ta chỉ cần nhìn thấy sư phụ là đủ rồi.

Từ Bình đáng thương nhất, về tới nhà mà đến cả thời gian chợp mắt cũng không có. Vừa ló đầu vào đã bị phụ thân hắn túm lấy kéo ra đằng trước tiếp khách. Đến giờ cơm, đại thẩm đầu bếp đã nấu vô số thức ăn có thể thỏa sức lấp đầy bụng mười mấy đại nam nhân, nhóm đội trưởng kiêu kỵ liền tụ hợp ở hậu viện cùng nhau ăn một bữa thịnh soạn.

Từ Bình là người cuối cùng chạy tới, giành lấy một cái đùi gà nhét vào miệng như quỷ chết đói đầu thai, ta giúp đại thẩm bưng cơm ra, nhìn thấy bộ dạng của hắn không kìm được ‘phụt’ một cái phì cười.

“Đừng vội, còn rất nhiều mà, không sợ thiếu.”

Hàn Vân vừa giành giựt đồ ăn với Từ Bình đồng thời nói: “Không kịp rồi, lát nữa bọn ta phải ra khỏi thành.”

Ta giật mình: “Ra khỏi thành?”

“Quân đội không thể vào thành, doanh trại nằm ngay bên ngoài thành.”

“Vậy tướng quân thì sao?”

Hàn Vân mỉm cười: “Tướng quân đương nhiên là ở lại trong phủ. Vất vả bao nhiêu mới về nhà một lần, ngày mai còn phải tiến cung nhận thụ phong.” Nói xong, nháy mắt với ta: “Yên tâm đi, Tiểu Nguyệt.”

Ta lồng hai tay vào ống tay áo, cất giọng trịnh trọng: “Trong bếp còn rất nhiều đùi gà, yên tâm đi, mọi người.”

Nghe ta nói xong, một đám nam nhân phá ra cười ha hả.

Lúc trời gần sập tối, nhóm đội trưởng kiêu kỵ quả nhiên rời khỏi phủ tướng quân, ngoài cửa người đến chúc mừng vẫn còn chưa tan hết, lại một trận ồn ào huyên náo, tướng quân phải mất rất nhiều thời gian mới tiễn xong vị quan cuối cùng. Đợi đến khi mọi thứ yên tĩnh trở lại, vầng trăng đã treo cao trên bầu trời.

Ta đem thức ăn đã được hâm nóng mấy lượt đi tìm sư phụ, Từ Bình là gia tướng, vẫn chưa rời đi cùng những người khác, lúc này đang nói chuyện với Từ quản gia trong đình viện, hai người nhìn thấy ta liền giơ ngón tay chỉ hướng.

“Tướng quân đang đợi ở đình nghỉ mát, mau đi đi.”

Ta gật đầu, hai tay cầm hộp gỗ đựng thức ăn, muốn chạy nhưng lại sợ làm đổ canh, suốt dọc đường hai chân bước đi thoăn thoắt.

Kỳ thật đình nghỉ mát cũng không xa, đi vòng qua vườn thảo dược là tới, có tiếng sáo vòng vọng ngân dài trong đêm tĩnh lặng, dưới ánh trăng phồn hoa nơi kinh thành vẽ nên bức họa đại mạc khói bay nơi biên cương thăm thẳm.

Sư phụ quả nhiên đang ở đó, dưới ánh trăng một mình thổi sáo trúc, nhìn thấy ta cũng không ngừng tiếng sáo, chỉ xa xa nhìn ta mỉm cười.

Ta cảm thấy, khoảnh khắc đẹp đẽ nhất trên thế gian này, cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thu Nguyệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook