Thu Nguyệt

Chương 39

Nhân Hải Trung

13/08/2020

Sư phụ chỉ liếc nhìn ta một cái, sau đó quay mặt sang chỗ khác. Ta không thể thốt nên lời, chỉ ngơ ngác nhìn người, tuy không nhìn thấy được biểu cảm trên gương mặt mình, nhưng dù không nhìn ta cũng biết thê thảm vô cùng.

Sư phụ quanh năm rong ruổi nơi chiến trường, trên người lúc nào cũng mang theo thuốc trị thương. Những thứ thuốc sư phụ dùng đều là những loại thuốc ta đã pha chế rồi cất vào túi nhờ Ưng nhi mang cho người lúc trước, rất nhiều loại. Ta nhìn người nhanh chóng xử lý vết thương trên chân ta, động tác rịt thuốc bó nẹp cố định vô cùng thoăn thoắt gọn gàng, vừa nhìn là biết đã làm qua vô số lần.

Ta biết sư phụ nhất định đã xử lý qua vết thương của rất nhiều người khác, thậm chí là vết thương của chính bản thân mình, nên động tác mới có thể thuần thục như vậy, trong lòng nhất thời cảm thấy vô cùng chua xót. Nếu là lúc bình thường, ta nhất định sẽ kéo tay áo người nói không ngừng, nhưng ánh mắt vừa rồi của người đã làm cho ta sợ. Sư phụ trị thương cho ta suốt từ đầu tới cuối, ta không dám hó hé một lời, ngay cả bị đau cũng không dám nhúc nhích.

Sư phụ thắt nút cuối cùng, lấy thuốc viên ra đặt vào tay ta, ý bảo ta uống.

Những ngón tay loang lổ vết máu chạm vào lòng bàn tay ta vẫn lạnh băng, hoàn toàn không ấm lên được một chút nào dù rằng trước đó đã phải vất vả chăm sóc vết thương cho ta.

Hai mắt ta bất giác cay xè, chẳng còn quan tâm gì tới mấy viên thuốc nữa, biết lúc này cầu xin người tha thứ cũng vô dụng, dứt khoát quăng hết mặt mũi không cố kìm nén tỏ ra mạnh mẽ nữa, chớp mắt mấy cái, nước mắt lưng tròng dùng khổ nhục kế.

“Sư phụ, chân con đau.”

“Uống thuốc.” Tướng quân xoay qua nhìn ta, nói ngắn gọn hai chữ.

Ta nhân cơ hội chộp lấy tay người, bày ra vẻ đáng thương: “Không có nước, con không nuốt được.”

Ô Vân Đạp Tuyết hí một tiếng nhẹ, lắc đầu qua lại rồi quay đuôi về phía ta. Ưng nhi vốn lượn vòng quanh quẩn trên đầu, lúc này cũng giương cánh bay đi, rõ ràng là ghét bỏ và nhìn không lọt mắt.

Chỉ có sư phụ tốt nhất, nghe đến đó vẻ mặt rốt cuộc cũng dịu lại đôi phần, quay sang nhìn ta, se sẽ thở dài.

“Con đợi một chút.” Người lại đứng dậy, lấy bình nước treo bên hông Ô Vân Đạp Tuyết đặt vào tay ta.

Ta cầm bình nước, hai tay đều run rẩy, lần này không phải là giả vờ, gân cốt toàn thân ta rã rời, tay chân không còn chút sức lực, trước đó có thể ôm chặt sư phụ từ trên núi xuống đã là kỳ tích, hiện tại đã thoát khỏi nguy hiểm, được ngồi bên cạnh sư phụ, vết thương ở chân cũng đã được xử lý ổn thỏa, vừa thoáng thả lỏng cơ thể, cơn đau lập tức dồn dập kéo tới, không cách nào gắng gượng được.

Hai vai ta xụi xuống, sư phụ đỡ lấy bình nước trong tay ta, cứ như vậy đút ta uống mấy ngụm.

Ta dựa vào lồng ngực sư phụ, dè dặt đưa mắt nhìn gương mặt người, sư phụ cúi đầu, ta chỉ có thể nhìn thấy một bên sườn mặt, nhưng sắc mặt người đã không còn tái nhợt như trước, màu đỏ trong mắt cũng tan đi rất nhiều.

Trong lòng không còn lo lắng, toàn thân ta buông lỏng, cơn mệt mỏi như thủy triều dâng trào, ngay cả một việc nhỏ là ráng sức duy trì dáng vẻ đáng thương cũng không làm được, chỉ muốn nhắm mắt lại dựa vào sư phụ ngủ một giấc thật ngon.

Nhưng lại không dám, cố gắng mở to mắt nói chuyện.

“Sư phụ, mọi người đã bình an quay về chưa ạ? Một mình người đến cứu con có nguy hiểm không? Đại doanh không có người có sao không?”

Ta vừa mở miệng là không thể dừng được, nói trên trời dưới đất, bản thân cũng cảm thấy mình nói rất nhiều câu vô nghĩa, cuối cùng mới sực nhớ ra chuyện quan trọng nhất.

“Sư phụ, Gia Luật Thành Văn biết con là đồ đệ của người, hắn còn biết con là nữ nhi.”

Động tác của sư phụ dừng lại, ta cảm nhận được rất rõ cánh tay ta đang dựa căng cứng.

“Hắn tra tấn con sao?” Giọng tướng quân lạnh như băng, lạnh đến độ khiến ta khẽ run rẩy.

“Không có, thật sự không có, hắn đã sớm biết, có người nói với hắn… ngay cả chuyện con bị bắt đi cũng không phải ngẫu nhiên, bọn chúng tới là để bắt con.”

“…” Tướng quân trầm mặc.

Ta khó chịu thay cho sư phụ, tướng quân luôn tin tưởng người bên cạnh, cơ hồ là cùng ăn cùng ngủ, nếu ngay cả trong những người này cũng có kẻ phản bội, cảm giác đó…

Ta muốn an ủi sư phụ, nhưng ứ nghẹn một hồi lâu cũng không biết phải nói gì, cuối cùng chỉ nói: “Sư phụ, chúng ta về đi.”

Qua một lúc lâu sau mới nghe thấy sư phụ trả lời, âm thanh trầm khàn chỉ nói một chữ ‘Được’ đơn giản.

Sư phụ bế ta lên ngựa, suốt dọc đường lúc nào cũng cẩn thận chú ý bên chân bị thương của ta, tốc độ chậm hơn bình thường rất nhiều. Kỳ thật trong lòng ta rất lo lắng, biết nơi này không hề an toàn, nhưng cơ thể phản ứng chậm chạp, ý thức cũng dần lẫn lộn mơ hồ, mơ mơ màng màng, trán không ngừng gục xuống áo giáp trước ngực sư phụ.

Một bàn tay giơ lên, ngăn giữa trán ta và áo giáp, ta cố gắng mở to mắt, mơ màng nói: “Con không đau, không sao.”

Không có âm thanh đáp lại, sư phụ dừng ngựa, buông tay ra để ta gục trên cổ của Ô Vân Đạp Tuyết, sau lưng truyền đến tiếng giáp sắt cọ vào nhau.

“Sư phụ, người đang làm gì vậy…” Ta khó nhọc gượng cổ dậy, muốn nghiêng đầu nhìn nhưng cơ thể lại được đỡ lên, vòng tay ôm hết đỗi quen thuộc, kề sát vào da ta cũng không phải áo giáp lạnh lẽo, mà là vải vóc mềm mại mang theo nhiệt độ cơ thể ấm áp.

Ta thoáng ngây người, cố gắng nặn ra mấy chữ từ trong trí não hỗn loạn.

“Sư phụ, người cởi áo giáp…”

“Đừng nói chuyện, con ngủ một lúc đi, sẽ đến ngay thôi.” Giọng sư phụ vang lên trên đỉnh đầu ta, câu sau dài hơn câu trước, một bàn tay kéo áo choàng qua, bọc ta vào bên trong, ngăn cái lạnh rét buốt của gió núi.

Ta lo lắng, trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo dưới áo choàng, vòng hai tay ôm thắt lưng sư phụ, giọng đứt quãng:

“Đừng cởi áo giáp, lỡ gặp nguy hiểm…”

Gáy ta bị ấn vào lồng ngực ấm áp, sư phụ nói: “Đừng lo, có sư phụ ở đây.”

Trước mắt là một vùng mơ hồ, không có áo giáp, có thể nghe thấy rất rõ tiếng nhịp tim đập đều đặn và mạnh mẽ trong lồng ngực sư phụ, âm thanh này khiến ta bình tâm, khiến ta cảm thấy hết thảy mọi nguy hiểm trên thế gian này đều đã cách ta rất xa, rốt cuộc không cần phải lo lắng nữa, vòng ôm của sư phụ là toàn bộ thế giới của ta.

Trái tim ta cuộn trào một cảm giác đau nhói, đau đến nỗi khiến môi ta run run, ta kìm nén, chịu đựng, rốt cuộc không cách nào đè nén được nữa, ta áp mặt vào ngực sư phụ, dè dặt và thầm lặng nói những lời chôn sâu tận đáy lòng.

Ta nói, ‘Sư phụ, con thích người.’

Sau đó ta không gắng gượng tỉnh táo nữa, ôm thắt lưng sư phụ, dán mặt vào ngực người, buông thả cho bản thân mình chìm vào giấc ngủ.

Một giấc này ngủ vừa sâu vừa dài, rõ ràng biết bên cạnh có người đến đến đi đi, nhưng vẫn không thức dậy, còn ghét bọn họ ồn ào.

Cuối cùng rốt cuộc xung quanh cũng yên tĩnh, ta lại càng không muốn mở mắt, cảm thấy sự mệt mỏi và đau nhức ở tứ chi đã thoát khỏi sự kiểm soát của não bộ, chúng đè chặt ta trên giường, khóa tay chân, bịt mắt ta lại, không cho ta mảy may cử động.

Yên lặng như vậy không biết bao lâu, bên tai truyền đến âm thanh, có người mơ hồ nói gì đó, qua một lúc lâu sau mới có một người khác trả lời.

Âm thanh trả lời đã khàn đến khác lạ, nhưng chỉ một chữ đầu tiên đã xuyên qua màng nhĩ tiến thẳng vào sâu trong cơ thể ta, làm cho ta lập tức chăm chú lắng nghe.

Là sư phụ, giọng khàn sạn, câu nói đơn giản mà mạnh mẽ.

“Khiến hoàng tôn nhọc lòng, đồ nhi này của thần vết thương không đáng lo ngại, không cần điều ngự y từ trong kinh đến đây.”

Trong lòng ta ‘à’ một tiếng, sư phụ và Tử Cẩm đang ở cùng một chỗ, còn nói chuyện ngự y, vậy nhất định là mọi người không có chuyện gì.

Tử Cẩm lại nói mấy câu, vẻ nho nhã, ta nghe được mơ mơ hồ hồ, đại khái nói sư phụ không để cho quân y tới đây chẩn trị cho ta, có phải không ổn không.

Tử Cẩm là hoàng tôn địa vị cao quý, lúc nói chuyện luôn mang phong thái của kẻ ăn trên ngồi trước, nhưng khi đối mặt với sư phụ luôn hết sức lễ độ và tôn trọng, ta rất hài lòng, sự chán ghét đối với hắn cũng nhạt đi rất nhiều.

Chẳng qua vẫn không muốn mở mắt ra như cũ, ta bướng bỉnh nằm đó, chờ Tử Cẩm rời đi.

Ta càng hy vọng, mở mắt ra chỉ nhìn thấy một mình sư phụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thu Nguyệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook