Thu Nguyệt

Chương 37

Nhân Hải Trung

13/08/2020

Cả đời ta không quên được những lời đó, thế nên thật lâu thật lâu về sau này, ta vẫn còn giật mình bàng hoàng tỉnh dậy khi nghe thấy nó văng vẳng trong giấc mộng, như trở về buổi tối đáng sợ này, lồng ngực trống rỗng, trái tim như bị dây thép treo lơ lửng giữa hư không.

Đêm tối đen như mực, trong rừng rậm sương mù dày đặc, những thân cây cao chót vót che khuất ánh trăng. Ta không phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa, chỉ duy trì một tư thế ngồi cứng ngắc sau lưng Trần Khánh, đầu ngoái lại mắt dán chặt về sau.

Sư phụ nhất định sẽ không có việc gì, về phần ta, người bảo ta rời đi, ta liền rời đi, tựa như lời Trần Khánh đã nói, không nên ở lại gây thêm phiền toái cho người.

Tử Cẩm vẫn trầm mặc. Hàn Vân cùng Trần Khánh thúc ngựa phi như bay trong rừng, những nhánh cây không ngừng sượt qua người ta, sau tai vọng tới một loạt tiếng vó ngựa, dồn dập liên hồi, nghe ra có ít nhất hơn mười con ngựa đang phi nước đại, lại một lần nữa trái tim bất an của ta rung lên những nhịp đập hỗn loạn. Hàn Vân nóng ruột, quay đầu khẽ gọi một tiếng: “Trần Khánh, có phải truy binh đuổi theo không?”

Trần Khánh còn chưa kịp trả lời, trong bóng đêm đen kịt truyền đến một giọng nói khiến cho trái tim mọi người dịu lại trong nháy mắt.

Là giọng nói của tướng quân, trong thời khắc như thế này vẫn trầm ổn mà đanh thép.

“Hàn Vân, Trần Khánh, chú ý phía trước, đừng ngừng lại.”

Ta nghe thấy bao nhiêu nỗi hoảng hốt tan ra, Trần Khánh vẫn không ngừng thúc ngựa, nhưng tấm lưng vốn căng cứng giờ cũng thoáng nơi lỏng, tuồng như chỉ cần có âm thanh này, hết thảy mọi thứ đều được giải quyết.

Bước chân Ô Vân Đạp Tuyết phóng như tia chớp, trong nháy mắt đã chạy tới bên cạnh bọn ta, sư phụ vụt lướt qua, người quay sang nhìn ta, trong bóng tối thần thái trong đôi mắt đó vẫn mạnh mẽ sáng quắc.

Ta há miệng, nhưng không phát ra âm thanh, chỉ dùng khẩu hình kêu một tiếng sư phụ, sức lực của toàn thân dùng để kìm nén đôi cánh tay cứ bị thôi thúc muốn chồm về phía người.

Phía cuối rừng rậm quả nhiên dẫn ra biên cảnh, mười mấy người ngựa bỏ xa đám binh lính Liêu, đã không còn nhìn thấy ánh lửa bốc tận trời ở doanh trại quân Liêu. Ô Vân Đạp Tuyết xông ra ngoài đầu tiên, những người còn lại lần lượt phóng ra khỏi bóng tối của khu rừng, mọi người đồng loạt reo hò.

Bên ngoài rừng là dốc núi thẳng đứng, một con đường mòn chạy uốn lượn quanh sườn núi, từ đây có thể nhìn thấy biên quan ở xa xa. Một đội kỵ binh khác phi nước đại từ trong rừng lao ra, chính là đội quân được phái đi đốt kho lương thảo trước đó, có mấy người toàn thân lấm lem vết khói đen, vô cùng nhếch nhác.

Con ngựa của Hàn Vân đã bị thương trong lúc lao như tên bắn, lúc này hắn xuống ngựa kiểm tra, để lại hoàng tôn ngồi một mình trên lưng ngựa.

“Từ Trì cứu giá chậm trễ, hoàng tôn có sao không?” Lúc này sư phụ mới hỏi thập nhị hoàng tôn – người từ nãy đến giờ không nói một lời.

Tướng quân không hành đại lễ mà chỉ ở trên lưng ngựa khẽ khom người. Tử Cẩm rướn thẳng người, ở trên lưng ngựa xóc nảy cố gắng hết sức nhìn thẳng tướng quân, nói: “Từ tướng quân sao lại nói thế, lần này là bổn vương lỗ mãng, còn phải nhờ tướng quân không màng nguy hiểm đến giải cứu.”

Trong đêm tối, ta không thể nhìn thấy rõ nét mặt của hoàng tôn, nhưng cảm giác được cơ thể hắn thực hiện một tư thế biểu đạt sự tôn trọng.

Ta bỗng nhiên cảm thấy, người này cũng không phải phá gia chi tử như vậy.

Thời điểm sư phụ nói chuyện với hoàng tôn, ánh mắt đã rơi trên người ta, chờ đến khi hoàng tôn nói xong, người cũng không nói thêm lời nào nữa, chỉ tỉ mỉ nhìn ta một lượt từ trên xuống dưới.

Trong lòng ta hết đỗi ấm áp: “Sư phụ, con không sao.” Cánh tay đã không kìm được khẽ vươn ra, cảm giác động tác tiếp theo của người sẽ là giang tay kéo ta qua.

Đột nhiên nghe thấy con ngựa kia của Hàn Vân bỗng hí vang một tiếng, chân trước mềm nhũn, suýt chút nữa ném hoàng tôn xuống đất.

“Con ngựa này không thể chạy được nữa.” Hàn Vân lộ ra vẻ đau lòng.

“Hoàng tôn phải chịu thiệt thòi.”

Sư phụ thu lại ánh mắt đang nhìn ta, đưa tay kéo hoàng tôn qua ngựa của mình.

“Ngựa của cậu, trả lại cho cậu.” Trần Khánh đột nhiên lên tiếng, nhảy xuống ngựa, giao nó và ta lại cho Từ Bình, đổi lại con ngựa Từ Bình đang cưỡi.

Ta biết Trần Khánh không thích ta, bản thân ta cũng cảm thấy hắn ghét ta cũng là điều hẳn nhiên. Trái lại khi Từ Bình lên ngựa nhìn ta với vẻ áy náy khiến ta cảm thấy rất xấu hổ.

Từ Bình quay đầu lại thở phào một hơi nhẹ nhõm, nói với ta.

“May mà cô không gặp phải chuyện gì, đều do ta không tốt, ngày đó đã để cô lại một mình.”

Ta lật đật lắc đầu: “Không thể trách cậu, là có…” Hai chữ nội gián đã ra tới cửa miệng, đột nhiên ta choàng tỉnh ngậm miệng lại ngay lập tức, không kìm được đưa mắt nhìn xung quanh, suy nghĩ một chút mới nói tiếp: “Sao mọi người tìm được ta?”

Khóe miệng Từ Bình vểnh lên, từ trên tầng không vọng xuống một tiếng ưng kêu. Ta ngước lên, nhìn thấy cái bóng của Ưng nhi vụt lướt qua trong trời đêm.

Ta ngoắt ngoắt nó, nó nhất định là nhìn thấy được, đôi cánh giương theo gió, chao mình liếc mắt nhìn ta, hai mắt sáng rực, bộ dạng rất chi đắc ý.

Hai đội người ngựa hợp nhất lại, sư phụ không nói thêm gì với ta, chỉ phất tay ra lệnh mọi người.

“Khoái mã trở về doanh trại.”

Mọi người nhất tề hô vang một tiếng, vó ngựa hăm hở tiến vào đường núi, tung lên cuồn cuộn bụi mù. Tướng quân dẫn đầu, Từ Bình theo sát phía sau, Hàn Vân, Trần Khánh hai người cưỡi cùng một con ngựa.

Đường núi tuy hẹp, nhưng con đường phía trước thông thoáng không một bóng người. Mắt thấy sắp thoát khỏi nguy hiểm, nỗi lo lắng trên gương mặt mọi người đã phai đi rất nhiều.

Từ Bình lại nói: “Ngày đó lạc mất cô, tướng quân ngài ấy…”

Từ Bình chỉ mới nói được một nửa, ta cũng không có cơ hội nghe hắn nói hết, bên tai truyền đến tiếng Ưng nhi rít lên một âm thanh dài kỳ lạ, tiếp theo sau đó những tảng đá khổng lồ từ trên cao lăn xuống chia tách đội ngũ ra. Ta và toán kỵ binh phía sau cả người lẫn ngựa đều bị ngã xuống núi. Tiếng người thét kinh hãi cùng tiếng ngựa hí vang đau đớn và tiếng đá tảng rầm rầm rơi xuống đồng loạt vang lên.

“Có mai phục!”

Ta nghe thấy tiếng la hét, toán kỵ binh nhốn nháo tránh lui, nhưng đường núi nhỏ hẹp, một bên là vách đá sừng sững, không có cách nào tránh được.

Đá sỏi bắn tung tóe, ta mở to mắt, nhìn thấy sư phụ đang dẫn đầu đội ngũ phía trước không màng gì đến đất đá rơi lạo xạo khuấy tung lên cát bụi mịt mù, người lập tức giương cung lắp tên, hình bóng như một vị thần dưới ánh trăng. Một tiếng buông dây cung vang lên, phía trên liền có người lảo đảo rơi xuống, cổ họng bị mũi tên cắm chọc vào, rơi thẳng xuống vực sâu thăm thẳm dưới vách đá.

Đỉnh núi trong thoáng chốc im lặng như tờ, tuồng như đã bị một phát tên này làm cho kinh hồn bạt vía.

Ưng nhi lại rít to một tiếng, rồi bổ nhào xuống như một mũi tên, cùng với tiếng kêu gào thảm thiết, móng vuốt nó quắp một thứ gì đó máu chảy đầm đìa. Sau đó nó vút lên bay lượn vòng giữa không trung, vào tư thế sẵn sàng tấn công.

“Tiến lên!” Tướng quân thét vang một tiếng, mọi người đều giục ngựa, lối rẽ của con đường mòn đang ở trước mắt, tảng đá khổng lồ thứ hai canh ngay giữa vạn quân lăn xuống, đối diện ngay trước mặt Từ Bình. Từ Bình nhìn thấy nhưng không kịp thúc ngựa né tránh, liền vội vàng nhảy khỏi ngựa, một tay ném ta ra ngoài.

Chiến mã hỗn loạn, tựa hồ có mấy cánh tay cố chụp lấy tay ta, nhưng cuối cùng chỉ có một người bắt được. Trong thời khắc trời đất đảo lộn xoay tròn ta nhìn thấy gương mặt của người đó, là Tử Cẩm, mắt phượng mở to nhìn ta chằm chằm, cánh tay nắm chặt đến co giật.

Ta rơi xuống rìa vách núi, mặt đất vừa rồi bị chấn động đổ sụp xuống, hai chân ta lơ lửng giữa không trung, Tử Cẩm chẳng những không kéo được ta lên mà trái lại còn bị ta lôi theo xuống.

Trong thời khắc như chỉ mành treo chuông, tướng quân với tay chụp lấy cánh tay kia của hoàng tôn, nhưng sức nặng của hai người đang thuận đà tuột xuống không cách nào giữ lại được, tảng đá thứ ba lại từ trên đỉnh núi lăn xuống, trong đầu ta trống rỗng, nỗi khiếp hãi khi phải trơ mắt nhìn sư phụ lâm vào hiểm cảnh thít chặt lấy cổ họng ta.

Ta nghe thấy giọng nói của mình, bình tĩnh đến lạ.

Ta nói ‘Sư phụ, đi mau’. Sau đó buông tay mình ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thu Nguyệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook