Thu Nguyệt

Chương 35

Nhân Hải Trung

13/08/2020

Ta bị nhốt trong doanh trại của Gia Luật Thành Văn, người bị thương kia sau khi tình hình ổn định đã bị đưa đi, trước khi rời đi người đó run rẩy cảm ơn ta. Ta đã khóc, vì không biết điều gì đang chờ đợi ông ấy ở phía trước, nhưng lại bất lực không có cách gì giúp đỡ.

Gia Luật Thành Văn nói chuyện với ta vài lần, hết thảy đều là những yêu cầu, muốn ta giải thích công dụng của các loại thuốc đã bị hắn lấy đi, viết ra cách bào chế chi tiết. Ta biết thảo luận điều kiện với hắn chẳng khác nào bảo hổ lột da, thế là dứt khoát không nói gì. Hắn cũng không vội, không dùng nghiêm hình tra khảo cũng không thay phiên bức cung giống như trong tưởng tượng của ta, chỉ một lần nữa ném ta vào nhà lao sau mấy ngày không hỏi ra được gì, một mình ta giam trong một phòng riêng.

May mà phòng giam của ta ở ngay bên cạnh phòng giam hoàng tôn Tử Cẩm, vì vậy ta cùng hắn vai sóng vai làm hàng xóm.

Hoàng tôn bị giam mấy ngày, gương mặt thoáng hiện ra vẻ tiều tụy, nhìn thấy ta mắt phượng sáng ngời. Ở trong doanh trại của quân Liêu nơi xa xôi lạ lẫm này, đừng nói là nhìn thấy gương mặt quen thuộc, cho dù là thấy con sóc con thỏ nhỏ cũng đã gần gũi thân thiết hơn bình thường rất nhiều, lúc này khó tránh khỏi có đôi chút kích động, nhưng hoàng tôn thân phận đặc thù, sau khi nỗi kích động qua đi, sự lo lắng của ta lại tăng lên bội phần.

Ta áp mặt vào song sắt nói chuyện với hắn, hạ giọng đến mức thấp nhất, thì thào:

“Tử Cẩm, không xong rồi.”

“Cậu nói gì?” Giọng ta quá nhỏ, hắn không nghe rõ, suy nghĩ giây lát cuối cùng hạ cố đứng dậy tiến lại gần, cũng dán người vào song sắt giống ta.

Đêm đã khuya, những tù binh kiệt sức vì một ngày làm việc vất vả trong phòng giam đối diện đều đã chìm vào giấc ngủ. Chỉ có mấy nô bộc trung thành kia của Tử Cẩm là đang chăm chú nhìn không chớp mắt phía bên này, biểu cảm trên mặt vô cùng lo lắng.

Ta sợ tai vách mạch rừng, chẳng còn quan tâm đến nam nữ khác biệt, cố hết sức ghé sát vào lỗ tai hắn nói: “Gia Luật Thành Văn mang theo đại quân đến đây, trong doanh trại của chúng ta có nội gián, bọn chúng đã biết ta là ai, sớm muộn gì bọn chúng cũng sẽ biết thân phận của huynh, huynh hãy mau chạy trốn đi.”

Tử Cẩm hơi ngẩn ra: “Nội gián?”

Ta gật đầu, nói tiếp: “Gia Luật Thành Văn đưa ta lên núi xem đại quân của hắn, còn nói đó chỉ là quân tiên phong, ngày nào cũng tra hỏi ta, ta có lẽ không đi được, nhưng huynh nhất định phải đi, nếu hắn biết thân phận của huynh thì sẽ không còn kịp nữa.”

“Gia Luật Thành Văn tra tấn cậu?” Sắc mặt Tử Cẩm lạnh như băng.

Trong ánh sáng lờ mờ u ám của phòng giam, ta chớp mắt nhìn hắn, trong thoáng chốc còn tưởng mình đã nhìn nhầm người.

Hoàng tôn Tử Cẩm mà ta biết từ trước đến giờ, lúc nào biểu cảm trên mặt cũng không có gì khác ngoài bốn chữ bình thản dửng dưng, lúc cười cũng là một bộ biếng lười uể oải, lúc này nét mặt đột nhiên trở nên nghiêm nghị, toàn thân toát ra vẻ uy nghi lẫm liệt, như biến thành một người khác.

“Không có.” Ta lắc đầu, ngoại trừ hôm bị bắt đến bị tung qua tung lại thê thảm kia, trên người ta không có thêm vết thương nào mới. Gia Luật Thành Văn đối xử với ta quả là khách khí.

Đường nét trên khuôn mặt hắn liền thả lỏng đôi chút, nói tiếp: “Đi cùng đi.”

Mồ hôi trên lưng ta thay nhau rơi xuống, cắn môi lặp lại: “Ta bị theo dõi, không đi được.”

Hắn cố ý đè thấp giọng, môi cơ hồ dán sát lỗ tai ta, hơi thở phả vào tai ta.

“Hai tên thị vệ kia của ta đã tìm được chỗ phòng ngự sơ hở, nếu không phải đợi cậu về, bọn ta đã đi từ hôm qua.”

Vành tai ta ngưa ngứa, sau đó đột nhiên ý thức ngoài sư phụ đây là nam nhân đầu tiên kề sát gần ta như vậy, nhất thời bối rối bật mạnh đầu ra sau, chỉ tính kéo giãn khoảng cách với hắn, nào ngờ động tác quá mạnh, cơ hồ té ngửa ra đất.

Tử Cẩm sửng sốt, sau đó toét miệng cười, cũng không phát ra tiếng, chẳng qua đôi mắt phượng cong cong chứa ngập ý cười, nói: “Chỉ có vậy mà cũng ngượng ngùng?”

Dáng vẻ đó, thật phong lưu lỗi lạc không lời nào tả xiết, nhưng trong mắt ta, cũng chính là hoàn khố lỗ mãng không lời nào nói hết. Ta lập tức nhắm mắt lại, ngay cả tay cũng vươn ra làm động tác ngăn chặn.

Bên kia trong chốc lát không có phản ứng đáp lại, qua một hồi lâu sau ta mới mở mắt ra, chỉ thấy hoàng tôn vẫn còn đang đứng yên ở đó, trong mắt đã sớm không còn ý cười, xương hàm bạnh ra, đó là dáng vẻ khi người ta nghiến chặt răng mới có, hiển nhiên là bị ta chọc cho tức không nhẹ.

Ta rầu rĩ cúi đầu, hối hận mình lại quên đang đứng trước mặt long tôn, thầm nghĩ vị hoàng tôn được người ta nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn này, lại phải chịu ăn nghẹn ở chỗ ta hết lần này tới lần khác, không biết ở trong lòng đã chém ta ngàn vạn nhát đao ra sao nữa.

Mặc dù hoàng tôn bị ta làm cho khó ở, nhưng kế hoạch chạy trốn vẫn phải tiến hành. Tiếng rên rỉ kỳ dị phát ra từ phòng giam Trần công công vang lên trong đêm tĩnh lặng đã thu hút sự chú ý của cai ngục, cửa sắt lanh canh mở ra, hai tên binh sĩ người Liêu chạy vào thấy Trần công công ngã lăn ra đất toàn thân co giật, bọn chúng không chút do dự mở cửa buồng giam định lôi ra ngoài.

Ngay lúc đó, hai người đang nằm dưới đất phóng bật dậy, hai con dao gọn ghẽ trong tay, không một âm thanh tiếng động đánh ngất hai tên thủ vệ kia, sau đó lột áo ngoài của bọn chúng mặc vào người, rồi lấy chùm chìa khóa trên người bọn chúng mở cửa phòng giam bên này ra.

Ta nhìn đến trợn mắt há hốc miệng, Tử Cẩm đắc ý: “Thị vệ của ta thế nào?”

“Lợi hại như vậy, sao không sớm đưa huynh ra ngoài?”

“Nơi này rất nhiều binh lính quân Liêu, chưa tính toán chu đáo sao có thể hành động thiếu suy nghĩ.”

“Ta biết, nhất định không được để tổn hao một sợi lông măng nào trên người huynh.”

“Giờ cậu mới biết ư?”

“…”

Trong lúc ta bị bộ mặt dày vô sỉ của hắn đánh bại, hai thị vệ kia và Trần công công đã mở cửa vọt vào, thời điểm nguy cấp như vậy mà còn quỳ xuống cung thỉnh hoàng tôn rời khỏi nhà lao, đồng thời cũng đã nghe được những lời ta nói với hắn. Ba người mặc dù không dám mở miệng, nhưng ai nấy đều nghiêm khắc trừng mắt nhìn ta, ý gì không cần nói cũng đã rõ.

Lại dám nói chuyện với hoàng tôn như vậy, quả thật là tử tội.

Ta im lặng.

Có lẽ do quen biết Tử Cẩm không đúng thời điểm, ta đã sớm có ấn tượng ban đầu vị này là đại ca công tử hoàn khố, không cách nào nói được những lời lễ độ khiêm nhường, mặc dù đã biết thân phận thật sự của hắn nhưng vẫn không sửa được.

Làm sao đây? Nếu cứ tiếp tục như vậy, cho dù bọn ta trốn thoát, ta cũng sẽ bởi vì mạo phạm hoàng tộc mà bị chém đầu.

May mà chạy trốn là đại sự, Tử Cẩm bảo bọn họ mở ổ khóa phòng giam của ta, hai tay thị vệ kia không dám không tuân mệnh, sau khi ra khỏi phòng giam, bọn họ liền bảo ta chạy theo sau.

Ta chỉ vào những người đang ngủ say kia: “Còn bọn họ làm sao bây giờ?”

Tử Cẩm lắc đầu: “Người Liêu sợ tù binh gây rối, cơm và thức ăn buổi tối đều bị trộn thuốc, bọn họ vẫn chưa tỉnh lại.”

“Vậy sao các người có thể tỉnh?”

“Ta là dê béo, về phần thuộc hạ của ta vì đêm nay đã nhịn đói suốt hai bữa tối.”

Ta ủ dột, trong lòng thầm nghĩ nếu có thể chạy thoát, bất luận thế nào cũng phải nói với sư phụ chỗ của những thôn dân bị bắt, để bọn họ cũng được cứu, đang mải nghĩ ngợi thì bị thị vệ kéo ra ngoài.

Đêm khuya gió lớn, một vầng trăng khuyết thoắt ẩn thoắt hiện giữa những đám mây dày, thị vệ triều đình quả nhiên lợi hại, đưa bọn ta dò trong bóng tối lần theo những khu vực không có người canh gác đi ra ngoài, suốt dọc đường chỉ gặp một hai binh sĩ người Liêu đi tuần tra đêm, nhìn thấy y phục trên người bọn họ chỉ cho là thủ vệ dẫn giải tù binh, vì thế cũng không kiểm tra, nhờ vậy mà bọn ta trốn ra trót lọt.

Trái tim ta từ đầu tới cuối như bị treo lơ lửng trong cổ họng, mọi người bước đi thoăn thoắt gần nửa khắc, trong không khí bốc lên một mùi hôi thối, bốn phía không một bóng người, hai thị vệ đột nhiên dừng bước: “Hoàng tôn cẩn thận.”

Ta căng thẳng nhìn phía trước, thị vệ kia lại nói: “Đây là nơi quân Liêu vứt bỏ thi thể tù binh, đằng trước có một hố sâu, đêm tối, hoàng tôn hãy cẩn thận, vòng qua đó là tiến vào rừng rậm dẫn đến biên cảnh.

Đêm tối đen như mực, trước mắt là hố sâu đầy thi thể, mặc dù đã được che đậy, nhưng mùi tanh tưởi tràn ngập trong không khí, luồn vào hơi thở, xa xa trong rừng truyền đến tiếng gió rít nức nở, như linh hồn than van kêu khóc.

Nghe thấy bọn họ nói mấy chữ ‘vứt bỏ thi thể’, trong lòng ta vô cùng khó chịu, ngực như bị một tảng đá nặng đè lên, dần dần chuyển thành cảm giác rợn người sợ hãi. Bóng đêm mang đến cho người ta những tưởng tượng đáng sợ hơn tất cả những gì mắt thường có thể nhìn thấy, muốn nhấc chân đi nhưng hai đầu gối cứ run lập cập va vào nhau.

Giọng của Tử Cẩm cũng khản đặc, nói một câu đơn giản ‘Biết rồi, đi thôi’, đoạn quay đầu liếc nhìn ta một cái, đột nhiên nói tiếp: “Ngươi cõng hắn đi, hắn sợ đi không nổi.”

Ta kêu to: “Ai nói ta sợ!”

Con người ở trong trạng thái hoảng sợ giọng nói bất giác khuếch đại một cách vô thức, những lời này của ta gần như là hét lên, âm thanh vang vọng trong đêm tối tĩnh mịch khiến người ta mất hồn mất vía.

Ta tự biết không hay rồi, còn chưa kịp bịt miệng lại đã nghe thấy tiếng cười truyền đến, những ánh đuốc cháy bừng lên trong đêm tối, trong phút chốc chiếu sáng rực mọi thứ như ban ngày.

Nam nhân phía sau xuất hiện cùng với giọng nói.

“Không sợ là tốt rồi. Đã muộn thế này, hoàng tôn và tiểu thần y muốn đi đâu?”

Ta nhất thời cứng đờ —— Gia Luật Thành Văn đã biết thân phận của Tử Cẩm, hắn đuổi theo tới đây!

Tử Cẩm chậm rãi xoay người lại, hai thị vệ và Trần công công đứng che hắn trước người hắn. Mấy binh sĩ người Liêu giương cung lắp tên, tư thế sẵn sàng chờ lệnh. Gia Luật Thành Văn đứng bên ngoài vòng vây mỉm cười, một cánh tay hơi giơ lên, ngón trỏ và ngón giữa khép chồng lên nhau, chầm chậm nói: “Không cần chống trả, kính mời hoàng tôn tự mình đi qua, để tránh làm bị thương những thuộc hạ kia của ngài.”

Đôi mắt phượng của Tử Cẩm nheo lại, không nói lời nào, một tay gạt Trần công công đang thiếu điều ôm lấy bắp đùi hắn, nhìn dáng vẻ dường như thật sự định đi qua nói chuyện với Gia Luật Thành Văn.

Tình thế cấp bách, ta lật đật giơ tay ra chụp hắn: “Đừng!”

Có binh sĩ người Liêu bị hành động bất ngờ của ta làm vuột tay giữ tên, một mũi tên bay ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người, nhằm ngay thẳng mặt ta bắn tới.

Không biết ai nổi giận hét to một tiếng, ta ngay cả mắt cũng không kịp nhắm lại, chỉ nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của Tử Cẩm.

Một luồng gió mạnh sượt qua bên tai ta kèm theo âm thanh rít lạnh bén nhọn, mũi tên đang bắn vào ta bị một mũi tên dài sắc nhọn khác bắn hạ, mũi tên dài kia thế như chẻ tre tiếp tục đâm thủng ngực một tên lính Liêu, ghim phập thân thể hắn xuống đất.

Tiếng hét thảm thiết vang lên, mọi người còn chưa kịp lấy lại phản ứng, ba mũi tên khác xé toạc không khí bay đến găm thẳng vào ba tên lính Liêu đang giương cung. Gia Luật Thành Văn quát to một tiếng, lúc này đám binh lính người Liêu mới sực choàng tỉnh, nháo nhào rút vũ khí ra.

Nhưng đã quá muộn, một đội người ngựa từ trong rừng rậm lao ra như tia chớp. Ta quay phắt đầu lại, nhìn thấy người dẫn đầu đội kỵ binh một thân giáp bạc, chùm tua trên chóp mũ đỏ rực như máu hiện ra trong ánh lửa. Chiến mã lao tới mang theo khí thế như sấm vang chớp giật, ào ào tiến về phía đám binh sĩ người Liêu, phá vỡ vòng vây dễ như trở bàn tay. Một con ngựa tách khỏi đội hình phi thẳng về phía ta đang đứng.

Trong niềm kinh ngạc vui mừng tột độ, hốc mắt ta bất giác ẩm ướt. Một tiếng ‘sư phụ’ nghẹn cứng trong cổ họng, ngay cả bản thân mình cũng không thể nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thu Nguyệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook