Thu Nguyệt

Chương 34

Nhân Hải Trung

13/08/2020

Có người đi tới lôi ta lại, đang lúc hỗn loạn, nam nhân lực lưỡng đã túm vai ta trước đó đột nhiên lên tiếng, giọng nói đầy hứng thú.

“Đừng lôi đi, để cô ta chữa bệnh.”

“Thiếu chủ…” Bên cạnh có người ngập ngừng.

“Nghe nói đồ đệ của Từ Trì là thần y, thật thú vị, ta muốn xem thử thần y chữa bệnh như thế nào.”

Bàn tay đang tóm lấy ta buông lỏng ra, mạng người là quan trọng nhất, ta không có thời gian để suy ngẫm những lời ‘thiếu chủ’ kia đã nói, vội ngồi xổm xuống lấy kim châm luôn mang theo bên người ra.

May mà túi kim châm được khâu bên trong dây thắt lưng, suốt một đường xóc nảy không bị rơi xuống.

Ta châm kim vào mấy huyệt đạo quan trọng trên người bị thương, người bị thương vốn bị chảy máu bên trong, theo như lời của nam nhân trong nhà lao đã nói, người này nhất định đã nằm trên mặt đất suốt đêm, vừa rồi bị người ta kéo lê đi, máu ứ trào lên mũi gây tắc nghẽn đường thở, một khi đả thông kinh mạch dẫn máu ứ ra khỏi đường hô hấp người này liền sặc mấy tiếng, hít thở trở lại.

Xung quanh rộn lên tiếng xì xào, có người không kìm được hô to lên kinh hãi, ngay cả vị thiếu chủ kia gương mặt cũng biến sắc, nhìn ta bằng ánh mắt hoàn toàn khác với trước đó.

“Ta cần một gian phòng sạch sẽ, giấy bút viết đơn thuốc và cả dược liệu.” Ta nói với vị thiếu chủ kia.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cũng có người biết dăm ba câu Hán to giọng quát: “Lớn mật! Dám nói chuyện với thiếu chủ của bọn ta như vậy hả.”

Ta không nao núng, mắt nhìn thẳng vào nam nhân đứng đầu: “Là ngươi bảo ta cứu hắn.”

Khóe miệng bên trong lớp râu rậm rạp giật giật, trên mặt lộ ra một nụ cười như có như không, qua một hồi lâu sau mới nói.

“Được, cho ngươi một gian phòng cứu hắn ta.”

Nói xong, xoay người rời đi.

Hắn quay đi rồi, ta mới cảm thấy hai chân mềm nhũn, thiếu điều không thể đứng vững. Nam nhân này mặc dù chỉ nói với ta vài lời ít ỏi, nhưng thân hình sừng sững đứng ở trước mặt ta, áp lực đè xuống như núi. Trước đó, vì tình thế cấp bách ta dựa vào sự tập trung cứu chữa cho người bệnh để chống đỡ, lúc này hắn xoay đi rồi, ta mới cảm thấy sợ, tay lau một cái, trên trán ướt đẫm mồ hôi.

Mấy binh sĩ người Liêu đi tới khiêng người kia lên, toàn bộ đều nhìn ta bằng ánh mắt quái dị, không còn dáng vẻ hung thần ác sát trước đó nữa, có mấy người còn không dám đến gần ta.

Binh sĩ người Liêu đưa ta và người bị thương vào một gian phòng bày trí đơn giản nhưng khá sạch sẽ, bên ngoài có người canh gác. Ta viết đơn thuốc đưa ra, lập tức có người mang dược liệu vào, không ngờ tốc độ lại rất nhanh.

Người bị thương bị đá đè chảy máu nội tạng, may mà không dập phải những cơ quan quan trọng, nếu không cho dù không bị chậm trễ suốt đêm qua thì cũng đã lỡ mất thời gian tốt nhất để chữa trị, tình huống tất nhiên sẽ vô cùng nguy hiểm.

Cứu người là quan trọng nhất, ta quên hết mọi thứ xung quanh, tập trung tinh thần vào người bị thương, trong lúc bất tri bất giác thời gian trôi qua lúc nào không biết. Chờ đến khi tình hình vết thương rốt cuộc cũng có chút dấu hiệu ổn định, ta mới thở phào nhẹ nhõm, vươn người duỗi cơ thể đang đau nhức rã rời.

Sau lưng bỗng nhiên có cảm giác khác thường, ta quay phắt đầu lại, nhìn thấy vị thiếu chủ kia không biết đã vào phòng từ khi nào, đang đứng ngay phía sau ta cách đó không xa, khoanh hai tay nhìn ta.

Ta giật bắn người, bước lùi lại mấy bước, hắn liền cười ha hả, rất chi là thú vị lên tiếng:

“Dọa cô rồi, tiểu thần y.”

Ta cảnh giác nhìn hắn, mặc dù trên người không còn gì, nhưng hai tay vẫn đút vào trong ống tay áo.

“Sao nào? Lại tính làm trò ma thuật nữa hả? Không cần tìm, thời điểm cô bị bắt vào ta đã căn dặn thuộc hạ lục soát lấy hết những chai lọ lỉnh kỉnh trên người cô ra rồi, toàn bộ ở trong này.” Hắn vừa nói vừa giơ một tay lên, huơ qua huơ lại cái túi trong tay, cái túi kêu loong coong xủng xoảng.

“Đó là của ta, trả lại cho ta!” Ta cắn răng.

“Ta tên là Gia Luật Thành Văn, ta cho phép cô được gọi thẳng tên của ta.”

Ta lại giật bắn mình kinh hãi, sư phụ đã từng nhắc tới cái tên này, hoàng tử nước Liêu, đương nhiệm chức xu mật sứ Bắc viện, trong tay nắm đại quân, lúc nào cũng như hổ rình mồi ở quan ngoại, Gia Luật Thành Văn, thì ra là người này.

(Xu mật sứ: người đứng đầu Xu Mật viện. Xu Mật viện: phụ trách vấn đề quân sự của triều đình.)

Hôm nay sao thế này, mấy vị hoàng tử lần lượt thay nhau xuất hiện trước mặt ta. Nghĩ tới vị hoàng tôn Tử Cẩm còn đang ở trong nhà lao kia, đường gân xanh sau gáy ta lại bắt đầu nảy lên thịch thịch, có một cảm giác đại họa sắp giáng xuống đầu.

Người này hiểu rõ về ta như thế, nhất định là trong quân doanh có nội gián, nếu vậy, thân thế của hoàng tôn sớm muộn gì cũng bị vạch trần, đến lúc đó sẽ không chỉ đơn thuần là vấn đề hăm dọa đòi tiền, tồi tệ hơn chính là hai nước tuyên chiến.

Không được, ta phải lập tức báo tin cho sư phụ, cho người biết chuyện này, nhưng mà…

Ta nhìn Gia Luật Thành Văn, trên người ta ngoài túi kim châm mạ vàng kia ra thì không còn gì khác. Nơi này rõ ràng là tiền đồn của quân Liêu, canh giữ nghiêm mật, cơ hội trốn thoát gần như bằng không.

“Đang nghĩ cái gì?” Gia Luật Thành Văn đến gần ta, cúi đầu nhìn người bị thương trên giường. Sau khi uống thuốc người nọ vẫn còn đang mê man, nhưng hơi thở ổn định, sắc mặt cũng đã dần trở lại bình thường, tính mạng không còn bị đe dọa nữa.

Hắn khẽ gật đầu, nói: “Không tệ, quả nhiên là thần y.”

Khoảng trống bên giường cũng không lớn, Gia Luật Thành Văn vừa đứng như vậy, phần chuôi của thanh trường đao đeo bên hông hắn liền đụng vào người ta. Nam nhân dị tộc thường cao to đồ sộ, thêm vào đó mùi phát ra từ những thứ da thuộc, lông thú trên người hắn khiến ta bất giác muốn lùi ra xa, nhưng lại không muốn tỏ ra yếu thế làm mất thể diện của sư phụ trước mặt bọn người này, cuối cùng miễn cưỡng đứng lại trả lời bằng giọng lạnh lùng.

“Không nghĩ gì, ngươi muốn giam giữ ta tới khi nào? Người Liêu cướp bóc thôn trang trong quan nội, bắt bớ dân làng, biết rõ ta là đồ đệ của Từ tướng quân còn giam giữ ta, gây hấn như vậy, chẳng lẽ không sợ hai nước khai chiến?”

Hắn tuồng như không nghĩ tới ta sẽ nói ra những lời này, nghe xong thoáng sửng sốt, sau đó cười to một hồi: “Thú vị, thú vị, đi, ta dẫn cô đi xem vài thứ.” Nói xong cứ thế túm lấy ta sải chân đi.

Ta nhất thời không đề phòng, bị hắn tóm gọn lỏn. Cánh tay Gia Luật Thành Văn như gọng kìm sắt, căn bản không có cách nào vùng vẫy thoát ra được, ta bị hắn lôi ra khỏi phòng, bên ngoài binh sĩ người Liêu đứng dày đặc, thấy hoàng tử của mình đi ra ai nấy đều cúi đầu hành lễ. Gia Luật Thành Văn không nói không rằng, ném ta lên ngựa của hắn, thúc ngựa rời đi.

Ta bị buộc phải dán người vào ngực hắn, trong lòng chán ghét đến mức chỉ muốn liều mình nhảy xuống ngựa. Hắn tuồng như nhìn ra ý nghĩ của ta, một tay cầm lấy dây cương, tay kia vòng qua giam ta lại. Con ngựa phi nước đại trong bóng đêm, cuối cùng lên đến sườn núi cao, Gia Luật Thành Văn ghìm cương cho ngựa đứng lại, vung roi chỉ: “Nhìn xem!”

Ta bị bàn tay to khổng lồ của hắn siết chặt cơ hồ không thở được, mắt nổ đom đóm thấy phía trước toàn là đốm đen xẹt qua, đợi đến khi cơn choáng váng qua đi mới mở mắt ra nhìn, dưới chân núi lớp lớp lều trại kéo dài hàng mấy dặm, nhìn lướt qua chỉ cảm thấy mênh mông vô bờ bến.

Gió đêm gào thét thổi qua như từng lưỡi dao cắt vào da, ta đứng trên đỉnh ngọn núi xa lạ nơi đất Liêu, toàn thân lạnh như băng, lúng búng nói một câu không rõ.

“Ngươi… vì sao cho ta xem những thứ này?”

Gia Luật Thành Văn đặt hai tay lên vai ta, cười nói: “Đương nhiên là ta không muốn thả cô về, tiểu thần y, mặc dù dân tộc ta không thích nữ tử người Hán như cô, nhưng cô hữu dụng như vậy, nên bằng lòng ở lại đi.”

Ta bất thần quay phắt đầu lại: “Sao ngươi biết ta là nữ! Lẽ nào…” Ta nhất thời hoảng sợ, không kìm được hai tay vòng qua ôm lấy cơ thể.

Hắn buồn cười nhìn ta: “Yên tâm, không có ai cởi y phục của cô, chuyện nhỏ này, trước khi cô bị bắt bọn ta đã biết.”

Ta phút chốc như bị rơi vào hầm băng, trong quân doanh có rất ít người biết ta là nữ nhi, kẻ phản bội kia, chỉ có thể là người vô cùng thân cận được tướng quân tín nhiệm!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thu Nguyệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook