Thứ Nguyên Chi Môn

Chương 265: Trở về Đại Việt

anpromalong6

23/08/2020

Phỉ Thúy sơn trang, một gian rộng lớn gian phòng.

“ Tranh tranh tranh tranh tranh tranh” trong đêm tối cầm âm vang lên giai điệu du dương khiến người say mê, theo đôi tay của Lộng Ngọc gãy trên cổ cầm mà vang lên.

Tại gian phòng bên trong một tòa thanh liên lớn đường kính đến mười mét chi địa, hoa sen màu xanh, phân thành tám lá, giống như một khối ngọc hoàn mỹ do thiên nhiên tạo thành. Phía trong hoa sen, tựa bồ có một cái đài sen nho nhỏ. Đài sen phía trên có chút lỗ hổng, chính là bảo vật sinh ra cùng dị hỏa Thanh Liên Tọa, ở xung quanh nó lụa tím treo đầy tại đài sen bên trong có hai thân ảnh khuynh thế dung nhan huy vũ.

Nhìn chỉ tầm tuổi mười chín hai mươi thiếu nữ, sau đầu có cắm những chiếc châm gỗ màu đỏ, ba chiếc ở mỗi bên, tóc đen dài đến mông, trắng như tuyết làn da dôi chân dài thon gọn, vòng eo con kiến ba vòng đều cân chuẩn, dáng người cực kỳ nóng bỏng nhìn qua đả muốn câu lên dục hỏa của bất cứ nam nhân nào.

Dung mạo lại càng mê người, đôi lông mày như hoạ vẻ, hẹp dài mí mắt con ngươi màu xanh lam, chiếc mũi cao đôi môi đỏ hồng như cánh anh đào, bất cứ chi tiết nào trên người đều không dư thừa tô điểm vẻ đẹp cho nàng.Đây là một cái hoàn mỹ vưu vật, một cái nhăn mày một nụ cười đủ để khuynh quốc khuynh thành nữ nhân.

Người còn lại không kém phần diễm lệ đôi chân trắng nõn thon dài Trên một hồ nước nho nhỏ, một người thiếu nữ nhỏ tuổi có mái tóc màu đỏ hung dài thẳng sau lưng nhẹ nhàng phất phơ trong gió. Nàng mặc một chiếc áo màu trắng dài che lấy thân thể nàng nhưng chúng không thể che lấp được thân hình hoãn mỹ của thiếu nữ.

Hai bên tóc mai nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt nơn nớt của nàng. Làn da trắng nõn hồng hào, hàng lông mày xinh đẹp như lá liễu. Đôi mắt mị mị màu nâu nhưng xinh đẹp hơi ướt át. Mũi quỳnh thẳng xinh đẹp và đôi môi màu đỏ mê người,bên khóe miệng một viên nho nhỏ nốt ruồi duyên, một đôi ánh mắt câu người thật là quay đầu lại nhất tiếu bách mị sinh

Lúc này cánh cửa gian phòng được mở ra, nhóm người Hàn Phi bước vào bên trong ai nấy đều thoáng qua kinh diễm khi chứng kiến đài sen màu xanh xinh đẹp như vậy.

Hai thân ảnh nử tử giai nhân tuyệt sắc đang nhảy múa, một trương vương tọa xa hoa làm bằng hoàng kim chú tạo khảm nạm vô số bảo ngọc cực kỳ hoa quý xa hoa, một đầu rồng uy vũ chạm trổ sống động, tại trên đó thân ảnh Thiên An đang say mê thưởng thức, cùng Lăng Sương đang ngồi trên đùi ôm lấy tiểu bạch xem lấy.

“ ba ba ba” một tràng vỗ tay cất lên từ đám người Hàn Phi dành tặng cho màn trình diễn khi cầm dừng tiêu đứt giai nhân cũng đả dừng lấy vũ đạo.

“ Chàng xem, là San nhi hay là Linh Cơ đẹp hơn?” Hồ Mỹ Nhân thân ảnh uyển chuyển đi đến vương tọa xa hoa kia,

“Sao nàng lúc nào cũng làm khó ta vậy chứ?” Thiên An đem tay luồn vào eo nhỏ của nàng hôn lên gò má, rồi khẻ nghiêng đầu ôm ấp Diễm Linh Cơ đến gần mình, cũng không quên hôn lấy nàng.

Diễm Linh Cơ ngón tay di chuyển trên lồng ngực hắn, cất lời : “ vị tỷ muội mới của chúng ta cầm nghệ thật không tệ nha, cầm cơ Lộng Ngọc, như vậy vị kia hẳn là Tử Nữ rồi”

Lộng Ngọc lại không dám ngấng đầu lên mặt đỏ bừng xấu hổ, một bên Tử Nữ cũng đoán ra được thân phận của hai nử tử này là ai, chính là hồng nhan bên cạnh của Thiên An, nàng cũng không ngờ được trong đêm nay hai người bọn họ có mặt ở đây.

“ Đại vương thật làm cho người ao ước hâm mộ” Hàn Phi gương mặt biến đổi tràn đầy hâm mộ ao ước nói : “ Mỗi một vị đều là tuyệt thế dung mạo như tiên nử hạ phàm, đại vương còn cho người sống không chứ”

“ Khanh khách” Diễm Linh Cơ che miệng cất lên một tràng cười như chuông bạc : “ngươi thật biết nói chuyện, hẳn đây chính là Tình Thánh cửu công tử Hàn Phi rồi”

“Tự cổ lai dung nhan hoạ thuỷ.

Anh hùng mê luyến, đế vương si.

Huyền mao như thuỷ thiêm thiên sắc.

Bạch y tự tuyết ẩn thâm cơ.

Nhất tiếu khuynh thành, loạn xã tắc.

Song mâu đoạt sủng, khống nhân tâm.

Thần vi thuẫn, mị âm vi kiếm,

Vô khí, vô binh chiếm đế quyền.”

Hàn Phi khẻ ngâm nga rồi chắp tai lên tiếng : “ đứng trước đại vương nào dám xưng hô hai chữ Tình Thánh chứ”

Ngừng một chút tiếp tục nói : “ Hàn Phi nghe danh đả lâu, hôm nay diện kiến vương hậu, mới biết được thế gian mỹ nhân là gì?”

“ Khanh khách” Diễm Linh Cơ cười lên, thân ảnh đi lại gần rồi ngồi xuống gần Thiên An tay bắt lấy tiểu bạch đang đem đầu chui vào cái vò rượu.

“ Bách Việt có một Mỹ Nhân,

Đứng riêng, nhan sắc tuyệt trần như tiên.

Thoáng nhìn thành đã ngã xiên,

Nhìn thêm lần nữa đảo điên nước nhà.

Không màng thành ngã nước nghiêng,

Chỉ e khó gặp người tiên hai lần.”

Ngâm xong Hàn Phi cười nói : “ Linh Cơ Ca, Mỹ Nhân Ca là hai bản thơ để cho rất nhiều nữ tử trong thiên hạ đố kỵ hâm mộ, rất nhiều nam nhân muốn một lần diện kiến hai vị tuyệt thế hồng nhan bên cạnh đại vương. Hôm nay Hàn Phi gặp được quả là may mắn vô cùng”

Thiên An nhìn Diễm Linh Cơ, Hồ San khóe môi nhích lên độ cong hiển nhiên tâm trạng vui vẻ, đây là hai bài thơ trước kia hắn trên mạng đọc được rồi đạo về dành tặng cho hai vị hồng nhan của mình, mà không chỉ có hai người Hồ Mỷ Nhân lẫn Tử Dận, Công Tôn Lệ Cơ, Hoàng Anh đều có cả.

Hiện giờ trái ôm phải ấp trong lòng lại một như hoa như ngọc giai nhân, để cho bất cứ nam nhân nào hâm mộ không thôi, cười nói : “ Đến nhà chúng ta tụ hợp, cảnh đẹp ý vui”

“ Hừ” Lăng Sương hừ lạnh một cái, bỉu môi xem thường : “ phụ vương là tên hỗn đãn háo sắc”

Hồ Mỹ Nhân cười nói : “ Xem ra con gái bảo bối của chàng, còn chưa hết giận đây”

“ Mỹ Nhân a di, Linh Cơ a di, Tử Dận a di, uổng công Lăng Sương thương các người như vậy.. Đều cùng phụ vương lừa gạt Sương nhi” Lăng Sương tức giận lên tiếng.

“ Là do con ngốc quá mới bị lừa gạt” Diễm Linh Cơ cười mắng : “ hơn nữa, không đem con chia cắt ra, trời mới biết cùng cái lũ tiểu quỷ kia sẻ gây lên chuyện gì”

“ Đúng vậy, ngoại trừ Thiên Ngôn cho ta an tâm ra, còn lại một đám đều khiến gà bay chó chạy, từ hoàng cung đến đô thành đều không yên. Chặng đánh đồng học, bắt rắn thả Quốc Tử Giám, tham dự cá cược.. Có cô cô các con chống lưng, có chuyện đều là ta phải đi thu dọn hậu quả”

Lăng Sương một quyền đấm vào người hắn : “ Đó là đám không nên thân kia, Lăng Sương là ngoan bảo bảo, làm sao có thể cùng đám người kia đồng dạng. Còn nữa Thiên Ngôn chị cũng không tốt lành, thường đào hố cho chúng con chịu tội thay”

“ Là do tụi con không thông minh, ha ha ha” Thiên An cười lớn lên, cúi người hôn lên gò má con gái, nguyên tác đại tiểu thư Điền Ngôn tài trí không thua đắng mày râu, hiện giờ sinh sống dưới môi trường Đại Việt là trưởng nữ của hắn tài trí càng phát huy vượt bậc.

Nàng bề ngoài ngoan ngoãn thông minh học sinh gương mẫu nhưng bên trong cực kỳ xấu bụng, đám con còn lại của Thiên An đều bị nàng đào hố cho nhảy xuống. Chịu oan ức không ít lần, mà Thiên An đối với nàng lại cực độ sủng ái.

Diễm Linh Cơ cùng Hồ Mỹ Nhân có mặt tại Hàn quốc là hứng thú rời khỏi đô thành tiến về Tần Trịnh mà đi, hai nàng cũng không phải là bình hoa trưng bày cho đẹp. Nhiều năm ở bên cạnh hắn luyện tập một thân võ nghệ đả là tuyệt thế cao thủ hàng ngủ, khinh công siêu tuyệt, khó người có thể bì kịp.

Cho dù là Mặc Nha, Bạch Phượng, Anh Ca, Hồng Hào là bốn người có khinh công lợi hại nhất ở Bách Điểu muốn truy bắt cũng khó mà đuổi kịp tốc độ. Hai người đến Phỉ Thúy sơn trang là muốn đi xem thử mấy vị muội muội mới của mình một lần.

Ba ngày sau, Tần Trịnh cổng thành.

Một đoàn xe ngựa trùng điệp nối đuôi nhau ra khỏi cửa thành, đi theo hai bên hộ tống chính là một tóp binh mã áo giáp phủ kín, khôi giáp trên lại in lấy long ảnh uy vũ, ba ngàn lá đại kỳ tung bay trong gió, hộ vệ chi đoàn này rời đi.

Đoàn người trùng điệp phía trước một chiếc xa hoa xe ngựa, bên trong truyền ra tiếng thút thít khóc của nữ hài, mà người này chính là công chúa của nước Hàn muội muội của Hàn vương hiện giờ Hồng Liên, trên người là một bộ đỏ thẫm y phục tân nương.

« Đừng khóc, có phải là không về được đâu » Thiên An nhìn Hồng Liên sưng hồng con mắt, ướt đẫm cả y phục đem tay lau đi những giọt nước mắt trên đó.

« Tên khốn kiếp, đều do ngươi, ta cắn chết ngươi » Hồng Liên nứt nở nói lên, miệng nhỏ há ra đem bàn tay hắn cắn chặt xuống.

« Nàng là chó sao » Thiên An cũng không vì chút nhỏ khí lực này mà để ý, nói : « Ta so với phụ vương nàng đả nhân từ, lại còn giúp Hàn Phi lên ngôi, đả không diệt nước Hàn lấy ân báo oán, nàng nói đi »

Hồng Liên nhả tay hắn ra, gò má có chút đỏ hồng vểnh môi lên nói : « ta bất kể đều do ngươi, là ngươi ức hiếp ta, khi dể ta »

« Đúng vậy, ta chính là khi dể nàng đấy » Thiên An luồn tay vào eo nàng giải khai y phục đồng thời còn tiện thể xoa nắn vài chổ lồi lỏm chết người.

« Ngươi ngươi ngươi » Hồng Liên mặt đỏ lên như đà điểu, ánh mắt vẫn còn sưng húp thân ảnh thoát khỏi tay hắn nép sát vào xe ngựa một bên.

« Ngươi gì, thân mật với thê tử mình, trước sau gì chúng ta cũng hoan ái đây » Thiên An tay lần nữa vươn đến kéo lấy Hồng Liên, liền nghe nàng xấu hổ nói : « phi phi, tên sắc lang, buông buông, mơ tưởng, ngươi đây là ban ngày »

Thiên An hôn xuống đôi môi đỏ mọng của nàng, cạy mở hàm răng nhưng bị Hồng Liên đóng chặt liền đem tay hướng về ngực nàng tập kích. Ngay lập tức hàm răng vừa mở đầu lưỡi liền tuồn vào bên trong quấn lấy đầu lưỡi của nàng, xúc cảm đê mê ngây ngất lẫn hưng phấn nhanh chóng truyền lại.

Hồng Liên ban đầu giảy dụa nhưng đột nhiên bị tập kích rồi thất thủ, nhanh chóng bị hôn cho choáng ngợp lấy, mấy chuyện này nàng có bao giờ biết đâu đây là lầ đầu ném thử trải nghiệm dư vị đây, tê dại xúc cảm đầu độc thần kinh nàng. Đến khi hô hấp khó khăn liền tách ra óng ánh tơ bạc liên kết, gương mặt đỏ hồng xuân tâm nhộn nhào nhỏ như muỗi kêu nói : « Đừng..đừng còn ban ngày »

Thiên An môi nhích lên độ cong , hướng về lổ tai nàng cắn xuống nói : « Còn khóc nữa, ta chính là bạch nhật tuyên dâm đem nàng ăn lấy »

Hồng Liên thân hình khẻ run, cả người như mất đi sức lực nhỏ như muỗi kêu « ân » một tiếng, tim đập nhanh không thôi. Đối với Thiên An nàng cảm xúc rất phức tạp, nàng cũng không phải ngu đến mức không biết mọi chuyện nước Hàn là do y mà ra.

Thậm chí cũng đả biết phụ vương của nàng chết sau khi thoái vị không lâu cũng là do y mà ra, hắn khiến nàng xấu hổ đỏ mặc, nhưng một mặt khác lại bị tài hoa của hắn mê lấy, nhất là những trò chơi hắn tạo ra cộng với việc đối phương trợ giúp Hàn Phi cứu vớt nước Hàn, tình cảm yêu hận đan xen lấy.

“ Đi rồi” Hàn Phi đem chung rượu trên tay hớp một ngụm, ánh mắt nhìn về chấm đen phía xa khẻ lắc đầu : “ người như ngài ấy nếu là địch nhân, thật khiến người sợ hãi”

Vệ Trang, Trương Lương đứng bên cạnh khẻ gật đầu đồng ý, tài trí của Thiên An bọn họ đả biết. Quỷ thần chi tài, Hàn quốc mưa gió mây vần Dạ Mộ nhiều năm nay bám rể ở đất Hàn lại chịu không nổi một kích. Hàn quốc một trong bảy quốc chiến hùng trở nên yếu ớt vô cùng, không cần bất cứ quân lính nào, chỉ bằng một người cũng đủ dồn Hàn quốc vào chổ chết.

“ Phong mang của ngài ấy lấn át đi thời đại này” Vệ Trang khó được tán thưởng.

Hàn Phi gật đầu tiếp lời : “ Huynh ấy tự phụ, muốn đem thất quốc con dân nô dịch cho Đại Việt giàu mạnh, trung nguyên chi địa nuôi dưỡng cho con dân của huynh ấy. Hàn quốc nhất thời khó thể thoát ra được, song một Hàn quốc mới mà Lưu Sa chúng ta vẫn luôn mong đợi đang thành hình.”

Nói xong thân ảnh xoay người cất bước rời đi, hắn bây giờ hừng hừng hùng tâm muốn thay đổi Hàn quốc. Đại quyền trong tay lại có nhân tài phò tá, hắn tin tưởng một Hàn quốc mới sẻ được Lưu Sa xây dựng lên, so với trước kia càng thêm cường đại.

“ Như vậy mới thêm thú vị” Vệ Trang khóe môi nhích lên độ cong xoay người.

Trương Lương ánh mắt cũng thiêu đốt hỏa diễm, một Hàn quốc mới đang được xây dựng lên, tốt đẹp hơn. Mà bọn họ là những người bắt tay vào xây dựng lên nó, muốn biến cái quốc gia mục nát này tốt đẹp hơn. Muốn từ tay của vị khó được quân vương kia đoạt lại Hàn quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thứ Nguyên Chi Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook