Thứ Nguyên Chi Môn

Chương 259: Lừa gạt Niệm Đoan

anpromalong6

23/08/2020

Thanh Y Lâu tầng 3, một gian nhã phòng.

“ Thủ đoạn của vị ấy nghĩ mà kinh sợ, Hàn quốc long trời lở đất, thế lực Dạ Mộ nuốt trọn, tất cả tài sản của Cơ Vô Dạ lẫn quý tộc trong thành đều cuỗm về, ném đá giấu tay lại đổ hết tội danh cho Cơ Vô Dạ, aii thật bi ai ta lại cảm thấy tội nghiệp cho hắn”

Trương Lương gật đầu đợi Hàn Phi nói xong nói : “ Vào đêm mà Bách Điểu cướp bóc tất cả quý tộc vương thất trong thành, Bách Độc Vương, Xảo Ma lẻn vào hành thích vương thượng rồi bị bắt giữ, sau đó đại tướng quân bị triệu kiến, hẳn cũng chính là đêm mà Việt vương ra tay”

Vệ Trang một bên đứng cạnh cửa sổ xoay người đi lại ngồi xuống bên dưới chiếc bàn, hắn cũng đả nhìn ra được tiền căn mọi chuyện, tiếp lời : “ Chỉ sợ Hàn An đả sớm bị ngài ấy khống chế, Bách Độc Vương, Xảo Ma chỉ là cái bẫy để dụ Cơ Vô Dạ vào cung, giống như Phỉ Thúy Hổ bị các thanh hắc côn đó khống chế, rồi tiếp tục giả mạo thân phận này điều khiển Bách Điểu rồi tương tự bẫy rập Bạch Diệc Phi”

Tử Nữ đem bình rượu rót cho Vệ Trang, cười nói : “ đẩy tội mưu nghịch cho Cơ Vô Dạ, của cải về tay Thanh Y Lâu quân công về Bạch Diệc Phi, liên hoàn kế không một kẻ hở, lôi đình thủ đoạn Cơ Vô Dạ có nằm mơ cũng không ngờ được.”

Hàn Phi gật đầu, lại thấy Vệ Trang nhìn mình rồi hỏi : “ Ngươi định thế nào, Cơ Vô Dạ tuy chết, Dạ Mạc đả hủy Lưu Sa tuy thắng nhưng lại thua hoàn toàn”

Đám người trong phòng gật đầu đồng ý Cơ Vô Dạ là mối nguy của Đại Hàn tuy trừ được hắn nhưng thế lực lại chuyển qua cho người khác, đáng nói hơn Đại Tướng Quân hiện giờ lại là Bạch Diệc Phi, hắn vốn đả chưởng khống 10 vạn binh mã giờ lại nắm giữ Đại Tướng Quân vị trí.

Có thể hiệu lệnh tất cả binh lực nước Hàn, Hàn quốc tuy nhỏ nhất trong bảy nước nhưng mà quân lực cộng lại cũng là ba mươi vạn, mà đám người biết rõ hắn là bị Thiên An khống chế, không chỉ vậy cả Hàn vương cũng đồng cảnh ngộ, trên dưới nước Hàn đả hoàn toàn nằm dưới sự điều khiển của Thiên An.

“ Ca, thì ra ngươi ở đây” Cánh cửa đột ngột được mở ra từ bên ngoài thân ảnh Hồng Liên bước vào bên trong khoác trên người một bộ áo đầm màu hồng tinh xảo, phía sau có cổ vành dựng lên họa tiết bắt mắt thêu lấy các đóa hoa sen nở rộ, miệng vểnh lên nói : “ mau đi thôi, đêm nay có lể hội, huynh còn ở đây uống rượu”

“ Đợi đợi chút... từ từ Hồng Liên” Hàn Phi bị Hồng Liên đi đến tay lắc lắc vai mình gương mặt bất đắc dĩ lên tiếng.

“ Nhanh lên, ta nghe Lăng Sương nói có đến 30 trò chơi khác nhau, mau lên Tiểu Lương Tử nữa, đêm nay muội muốn đoạt hết giải thưởng để cho tên bại hoại đó biết mùi” Hồng Liên giương quả đấm mắt liếc nhìn hai người.

“ Aiii” Hàn Phi thở dài gương mặt thương tâm, còn chưa nói đả nghe Tử Nữ nói : “ Hồng Liên công chúa, lể hội trong đêm là để cho nhân viên trong trang vui chơi, công chúa cũng sắp xuất giá rồi cũng sắp trở thành bà chủ, lại đi đoạt tiền của nhân viên mình”

Hồng Liên gương mặt đỏ bừng, vểnh môi nói : “ ai mới xuất giá, bổn công chúa mới không có gả cho tên bại hoại đó”

Lể hội được tổ chức là do Thiên An một tay bày ra để cho trong trang nhân viên thư giản tăng tiến tình cảm, các trò chơi nào là kéo co, nhảy bao bố, ném tạ, trượt ván, phóng phi tiêu, cờ tướng, đố vui.. đều được bày bố, hơn nữa song hành là các quầy hàng vật phẩm trong trang được ưu tiên giảm giá cho nhân viên trong trang. Là việc mà các chi nhánh mọc lên nhân viên lẫn người ngoài phấn khích mong đợi chờ về ngày lể hội mở ra.

Đối với Hồng Liên mà nói một ngày này nàng vui thích không thôi, cười không khép miệng khi tham dự đủ các trò chơi, khác với Hàn Phi ở nước Tề đả tham dự nhiều lần nàng là lần đầu tham dự những trò chơi có nhiều người tham dự như vậy.

Hơn nữa lại cực kỳ hấp dẫn lẫn phấn khích, chỉ tội Trương Lương và Hàn Phi bị nàng lôi kéo chạy khắp nơi tham dự đủ các hạng mục trò chơi, kể cả những hoạt động thể thao phí sức như nhảy bao bố, chạy tiếp sức, ném tạ...

Trương Lương đồng dạng hắn cũng mới lần đầu tham dự cũng chờ mong xong hắn là thư sinh một dạng bị Hồng Liên kéo vào những hạng mục thể thao phí sức cũng mệt mỏi không thôi, hơn nữa lại toàn thua đám nhân viên trong trang.

Một ngày trải nghiệm đủ các trò chơi tập thể đến cá nhân để hắn thích thú lẫn mệt mỏi, nhất là trò chơi đi tìm kho báu từ một gợi ý kết thành tổ đội bắt đầu truy tìm manh mối cạnh tranh cùng các tổ đội khác, hay tham dự vào giải đấu cờ nhóm ...

Không chỉ có nhóm người Hồng Liên mà cả Tử Lan Hiên nử nhân hay các khách nhân ngoài trang cũng tham dự vào các hoạt động hay mua sắm các mặt hàng trong này, hay là đến nơi này thưởng thức mỹ thực.

Đáng nói là trong lần này còn có sự tham dự của nhóm người Bách Điểu góp phần tăng độ náo nhiệt. Đến khi đến đêm tối một ngày hoạt động cũng nhanh chóng kết thúc chấm dứt lể hội này, để lại không ít người tiếc nuối không thôi.

“ Đả thấy lợi hại chưa, ta và tiểu bạch chính là vô song tiểu đội, muốn so với ta cô luyện thêm 10 năm nữa” Lăng Sương đắc ý tay lắc lắc đóng huy chương trên tay mình ánh mắt đắc ý nhìn Hồng Liên.

“ Hừ, có gì hơn người, không phải từ nhỏ đả chơi rồi sao?” Hồng Liên vểnh môi nhìn Lăng Sương và tiểu bạch các tấm huy chương, cùng một chiếc rương hòm lớn tinh xảo khảm nạm bảo ngọc lớn trên đó, ánh mắt bán rẻ nàng hâm mộ ghen ghét không thôi.

Thì ra kết thúc một ngày lể hội nàng thu được không ít chiến lợi phẩm các con thú nhồi bông lẫn các tấm huy chương vàng bạc đồng sắt kẻm khác nhau, đắc ý đem đến khoe Lăng Sương khi thấy nàng cũng tham dự lể hội song không nhận được huy chương gì, nhưng mà sau đó không lâu nàng nhanh bị đả kích khi Lăng Sương cùng tiểu bạch lôi lớn nhỏ hai chiếc rương ra trong đó đựng đầy huy chương.

“ Đó là cái gì” Hồng Liên nhìn trong đống chiếc rương lớn nhỏ các chiếc cúp lẫn các tấm huy chương ghen ghét lẫn đố kỵ thấy rõ.

“ Đây là chiếc cúp Kỳ vương lần đầu tổ chức, đây là cúp cờ thế, đây là cúp cờ vua, đây là huy chương vàng môn đá cầu, còn đây là ném tạ, còn đây là tìm kho báu, đây là trượt ván, đua xe đạp, chơi bóng bàn, cầu lông,...” Lăng Sương dương dương đắc ý đả kích nàng, tay lấy ra những chiếc huy chương lẫn cúp cho mình khoe khoang lấy Hồng Liên, không biết vì sao nàng lại ưa thích trêu ghẹo đả kích vị công chúa này.

Cách xa hai người một đoạn một gian phòng.

“ Không biết công tử gặp Niệm Đoan có chuyện gì” Niệm Đoan nghi hoặc nhìn về đại môn bước vào Dược Thiên Sầu đem bộ ký tự chữ cái bỏ xuống, nàng chỉ mới về không lâu lại không ngờ đêm khuya y lại tìm đến mình,

“ Mấy ngày nay sự vụ bận rộn, sơn trang đông đúc, nên ta quên đến chào hỏi Niệm Đoan, đúng rồi ở gian phòng này có bất tiện gì không?” Thiên An tỉnh bơ đi vào bên trong gian phòng ngồi xuống đối diện nàng, nhìn về bảng chử cái trên đó chỉ dài ngắn ba đốt ngón tay đang được nàng ghép chữ, bên cạnh là một bộ dao kéo giải phẩu kim khâu cùng với một cuộn vải trên đó bài trí ngân châm của nàng.

Niệm Đoan hồ nghi rồi nói : “ công tử quá lời, không có gì là bất tiện cả, còn ngược lại vật dụng bên trong đều khiến Niệm Đoan thư thích”

Mới đầu khi được phân bố vào gian phòng nhỏ chỉ rộng 5x20 mét vuông là một trong những gian phòng ký túc xá để cho nàng ngạc nhiên lên, khi mà một gian phòng bình thường bên trong gương lược đến phòng tấm đều để cho nàng tròn mắt lên.

Còn xấu hổ hơn là từ đám nử nhân lấy được những bông vệ sinh khi đến kỳ kinh nguyệt, tuy gian phòng không rộng lớn, nhưng hưởng thụ sinh hoạt lại hơn xa quý tộc vương tôn các nước, quan trọng là đây chỉ là một căn nhà bình thường mà thôi.

Đối với việc này nàng cũng không phản cảm, dù sao sơn trang đông đúc khi đem về một lượng lớn trẻ nhỏ, nàng đến để cứu người chứ không phải là hưởng thụ. Hơn nữa lợi ích một chuyến này để nàng vừa lòng, tay nghề nâng cao rõ rệt.

“ Niêm Đoan, ta quả thật có chuyện muốn nhờ nàng” Thiên An cười nói.

“ Công tử mời nói”

Thiên An gật đầu nói : “ Ta muốn mời nàng vào Y Viện, tập trung tất cả các đại phu có y thuật tốt lại dạy dỗ đào tạo các đại phu tiếp theo, đồng thời mở những bệnh viện các đại phu sẻ ở nơi này chữa trị, người dân bách tính sẻ đến nơi này chữa trị, rất nhiều bách tính nghèo khổ không có tiền chữa bệnh trong thế gian, số lượng đại phu lại ít ỏi, một người có thể chữa được bao nhiêu chứ, một trăm một ngàn sao?

Chỉ cần Y Viện và các bệnh viện dựng lên, sẻ có hàng trăm người hàng ngàn người đại phu, khi đó sẻ có hàng vạn người được cứu chữa, ta cần nàng ở lại giúp ta đảm nhiệm Y Viện viện trưởng, trước mắt trong trang có gần đến 5 ngàn bọn trẻ nhỏ, năm năm mười năm sau thế gian sẻ có hàng ngàn hàng vạn đại phu, chỉ cần ta bỏ tiền dựng lên các bệnh viện ở thất quốc, bọn nhỏ học nghệ thành tài sẻ cứu giúp hàng vạn con người”

Niệm Đoan cả người ngây ngốc đứng hình khi nghe được, nàng thật không ngờ đối phương lòng dạ lại rộng lớn như vậy. Y Gia cứu thế độ nhân nhưng học y người cũng không dể, một phần sách vở thu tịch đến dược liệu đều là một nan đề, rất ít người có thể học được thành tài.

“ Niệm Đoan, nàng ở lại giúp ta được không?” Thiên An lên tiếng.

“ Niệm Đoan thay mặt lê dân trăm họ, bách tính thiên hạ cảm tạ công tử nghĩa hiệp” Niệm Đoan hít sâu một hơi, cúi người chắp tay vái hắn một cái, bệnh viện và y viện nàng cũng nghe các thương nhân Đại Việt nói, nhưng trên trung nguyên hoàn toàn không có hai thứ này.

Ngoại trừ Thanh Y Lâu có đội ngủ y sư riêng, nhưng chỉ đối với thành viên trong tổ chức chữa bệnh. Thỉnh thoảng lại đối với dân chúng bên ngoài trị bệnh, còn lại trên thất quốc hoàn toàn không có. Bởi vì để mở một Y Viện và Bệnh Xá tiêu tốn rất nhiều nhân lực và tài lực, hơn nữa lại làm lớn mạnh Y Gia có mấy ai chịu đồng ý.

“ Tốt tốt” Thiên An cười lên, tay vội vươn ra nâng lên tay nhỏ của nàng, thuận thế sờ lấy thấy nàng vội rút tay về giả lơ nói : “ Kỳ thực ta còn một chuyện muốn nhờ nữa, là đến nhờ nàng chữa bệnh”

Niệm Đoan mặt thoáng phiếm hồng nhanh chóng biến mất : “ công tử y thuật thông thần, so với Niệm Đoan còn hơn một bậc..”

Thiên An con mắt thoáng qua quang mang, ho khan nói : “ Chuyện này có chút xấu hổ, bên dưới của ta dạo gần đây cương cứng liên tục, dục hỏa trong người thịnh vượng không tắt, Niệm Đoan là Y Tiên y thuật cao siêu ta mạo muội đến nhờ nàng xem thử?”

Niệm Đoan mặt phiếm hồng lên, nàng không ngờ tên này vô lại như vậy dám mở miệng trước mặt một nử tử như nàng, biết rõ là tên này trêu chọc giở trò lưu manh, thứ mệnh căn của nam nhân lẫn cơ thể nàng làm đại phu sao lại chưa từng thấy qua chứ.

Nếu hắn bị bệnh còn có thể đi gặp nam đại phu đây, lại chạy đến nàng không phải là muốn khi dể nàng sao, bản thân hắn cũng biết y thuật mười phần mở ra là trêu chọc nàng.

Thiên An một bên giả vờ tiếp tục nói : “ ta là thô bỉ nam nhân, mong nàng đừng trách, ta nghỉ nàng làm đại phu cũng nhìn qua đây, thêm ta một người cũng không sao, Niệm Đoan nàng nói bệnh ta là gì đây?”

Niệm Đoan đường lui bị phong sát lấy, bình ồn tâm tình lại gương mặt băng sương người lạ chớ gần lên tiếng : “ bang chủ, mời vươn tay”

Thiên An môi khẻ nhích lên tay vươn ra để cho nàng bắt mạch, nử nhân này hắn đương nhiên là muốn rồi, đêm nay nàng chạy không thoát được. Nhìn vẻ ngoài nàng băng sương nhưng hắn biết rõ nàng trong lòng cũng không có như mặt ngoài bĩnh tĩnh như vậy được, bằng chứng là hai lổ tai đỏ hồng kia.

“ Ah” Niệm Đoan kinh hô gương mặt phiếm hồng có phần bối rối lên khi thấy Thiên An tay nhanh chóng vươn ra bắt lấy tay nhỏ của mình, tâm tư như chim sẻ hoản loạn nàng đối với hắn cũng có hảo cảm, cũng biết rõ tên này trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi.

“ Niệm Đoan, nàng thật xinh đẹp, ta thích nàng từ lâu rồi, đêm nay ta muốn bá vương ngạnh thương cung đem nàng làm nử nhân của ta, bảo bối nàng chạy không thoát” Thiên An tay điểm nhanh phong bế huyệt đạo, tay luồn vào eo nhỏ bế nàng đến chiếc giường đồng thời cửa cũng nhanh chóng khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thứ Nguyên Chi Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook