Thứ Nguyên Chi Môn

Chương 263: Không Sơn Điểu Ngữ

anpromalong6

23/08/2020

Ngày hôm sau.

“ Khốn kiếp” Tử Nữ nhịn không được trong đầu mắng lên.

Từ hoan ái thanh tỉnh lại rất nhanh những gì đêm hôm qua tràn về đại nảo nàng. Cứ như vậy nàng bị tên kia bá vương ngạnh thương cung ăn sạch lấy, hiện giờ cơ thể toàn thân ê ẩm trên tay một thanh trâm ngọc nắm lấy chỉ cách trái tim của hắn một đoạn chưa đến 3cm mà thôi, chỉ cần nàng đẩy xuống hắn tất chết.

Nàng đối với y làm sao không có tình cảm cơ chứ, chẳng qua là nàng không mong đợi vào việc hắn lại dùng thủ đoạn kia trực tiếp đem nàng ăn xuống. Nàng vẫn còn sinh khí hắn đây, dù sao đối phương đùa giỡn nàng như vậy. Dược Thiên Sầu rồi đến Phượng Vô Song đem nàng trêu chọc, cuối cùng cả hai đều là một người.

Việt vương Thiên An ngàn năm nay khó được quân vương, tài trí vũ lực phách lực người trong thiên hạ khó mà ai có thể bằng được. Đối với vị Việt vương này nàng tương đối có hảo cảm, không là nói đối với nử tử trong thiên hạ đều đối với hắn có hảo cảm. Đại Việt có một ngày lể do chính y lập nên dùng để tôn vinh phái đẹp.

Tử Nữ cũng không có hạ thủ đại nảo lâm vào hồi ức xoắn xuýt lên, buông tay rồi lại nắm lên ngọc trâm cuối cùng đem nó quăng đi, nỉ non nhỏ giọng nói : “ Tính tiện nghi ngươi.”

Sau đó nhìn đối phương say ngủ, mắng lên : “ Đừng giả bộ, mau cút khỏi đây?”

Thiên An cũng không có giả ngủ, đem tay vươn đến nàng ôm lấy cười nói : “ Ta biết nàng không nở mà, bảo bối”

Tử Nữ mặt đỏ bừng thân hình run lên khi cơ thể mình bị hắn kéo ngã xuống, đôi bồng đảo của mình ép chặt lên ngực hắn còn tấm lưng phía sau lại bị đôi tay hắn vút ve, lập tức há miệng ra cắn chặt lên bả vai hắn, đến khi máu tươi rướm ra.

“ Nàng còn cắn chưa đủ sao” Thiên An lên tiếng thân ảnh ngồi dậy, thấy thân hình Tử Nữ run lên, cười tà lấy.

“ Buông, khốn kiếp mau cút đi” Tử Nữ mặt đỏ lựng lên xấu hổ khi mà dưới mông nàng cảm nhận được thứ làm cho nàng đau đớn lẫn xung sướng đêm qua trổi dậy, gương mặt không dám nhìn hắn liếc qua chổ khác thì thấy được trên cơ thể hắn toàn là vết xước lẫn những vết cắn trên đó.

“ Đêm qua nàng thật điên cuồng nha, ta xém bị hấp chết lẫn cắn chết đây” tiếp tục trêu ghẹo nàng, hay tay vươn đến eo bế lấy nàng qua một bên thân ảnh nhanh chóng đứng dậy.

“Ah” Tử Nữ kinh hô một tiếng khi thấy tiểu đệ hắn phơi bày ra trước mặt nàng, lại nghe bên tai hắn trêu chọc : “ Đêm qua nàng không phải cũng sờ…”

Còn chưa nói hết đả bị Tử Nữ nắm lấy gối lẫn mấy thứ linh tinh gần nàng ném lấy, xấu hổ quát lớn : “ ngậm miệng, mau cút”

Thiên An nhanh chóng đem chakra huyễn hóa bao trùm lên cơ thể, thành một bộ y phục. Đem tay hấp lấy thanh đồng cái chậu theo hắn khống chế bay lại, chakra thủy thuộc tính trong người lần nữa tràn ra hóa thành dòng nước, rồi cấp tốc ấm lên bởi dị hỏa.

“ Còn không rời đi” Tử Nữ ánh mắt có chút thoáng qua khi nhận ra hành động của hắn, trong lòng có chút ngọt ngào nhưng lạnh rên nói.

“ Xấu hổ gì, đêm qua ta không phải đều sờ hết rồi sao, đến để ta giúp nàng” Thiên An lưu manh đem khăn ấm nhanh chóng vắt lấy đi đến bên cạnh Tử Nữ, mạnh mẻ đem chăn mền lấy đi rồi đem nàng lau đi nhưng vết bẩn đọng lại trên người.

“ Ngươi.. khốn kiếp” Tử Nữ mặt đỏ hồng mắng lên, nhưng lại để im cho hắn hoạt động tim đập thình thịch lấy, tay vội bắt lấy tay hắn khi thấy hắn luồn xuống nhưng mà nàng rất nhanh không làm được khi bị hắn lần nữa điểm huyệt lấy.

“ Dâm tặc, khốn kiếp, sắc lang, hỗn đản” Tử Nữ mặt đỏ bừng lên tiếng khi đôi chân ngọc lần nữa bị tách ra, mày nhíu lại có phần đau rát.

Nhìn cô bé của nàng phơi bày hoàn toàn, hai mép đả sưng tấy lên đem khắn ấm cẩn thận lau đi, chakra từ lòng bàn tay vươn ra hướng về cô bé bên dưới mà chữa thương đi : “yên tâm sẻ nhanh hết đau”

“ Đều không phải do ngươi” Tử Nữ xấu hổ lên tiếng, trong lời nói có mấy phần dịu dàng tình ý. Dù sao hắn thân phận còn đó là Việt vương chí cao thân phận, còn nàng chỉ là một thanh lâu nữ tử, liệu có nam nhân nào giống như hắn để ý mấy chuyện nhỏ nhặt này chứ.

“ Vâng là lổi của ta” Thiên An cười nói, một hồi lau sạch thân thể nàng cũng nhanh chóng đem y phục trên người Tử Nữ mặc lại giúp nàng, làm xong hết thảy huyệt đạo cũng giải đi ôm lấy thân ảnh nàng một bên gương đồng giúp nàng chải tóc lên.

“ Nàng thật xinh đẹp, Tử nhi” Thiên An đem những trâm ngọc cài lên tóc nàng lên tiếng tán thưởng.

“ Lời hoa tiếng ngọt” Tử Nữ nghe được trong lòng một mảnh ngọt ngào lên, mấy hành động của hắn sáng nay cũng làm nàng rung động lấy.

“ Nàng là nử nhân của ta, vương phi của Đại Việt, đợi trở về đô thành ta tổ chức cho nàng một hôn lể” Thiên An cười nói : “ Sau này quãng đời còn lại, ta vì nàng che mưa nắng, thủ hộ nàng yêu thương nàng”

Tử Nữ thân ảnh cũng khẻ run lên, thân ảnh dựa vào người đối phương, mấy lời này nàng nghe không ít trong chốn thanh lâu, từ miệng những nam tử đến nơi này. Thiên An lời nàng cũng không xa lạ, nhưng hắn lại khác với những nam nhân trước kia. Lời của hắn để cho nàng tin tưởng.

“ Là ngươi nói” Tử Nữ khẻ nói, ngón tay đưa lên : “ đồ đâu?”

Thiên An hiểu ra nàng muốn nói gì, từ trong không gian của mình lấy ra một chiếc giới chỉ thuần một màu tím xinh đẹp, giúp nàng đeo lên ngón tay, cười nói : “ Nàng từ đâu biết được?”

Tử Nữ ánh mắt nhìn về trên tay mình giới chỉ, theo một khắc đeo nó lên nàng biết số phận của mình đả thay đổi, không là từ đêm qua cuộc đời của nàng đả sang một cánh cửa khác. Tử Lan Hiên thành viên, Tử Lan Hiên lảo bản hay Âm Dương Gia môn hạ các loại thân phận, bây giờ nhiều hơn một tầng, nữ nhân của Việt vương Thiên An Đại Việt vương phi.

“ Nghe từ đám thương nhân Đại Việt, đây là món đồ thần kỳ đó” Tử Nữ ánh mắt nhìn về không lớn lắm hình chữ nhật, một mặt như gương phản chiếu dung mạo nàng mặt còn lại như kim loại chất liệu không rõ.

“ Đây là điện thoại cảm ứng, gia đình chúng ta đều có, dùng để liên lạc” Thiên An cười giải thích cho Tử Nữ về chiếc di động phía trước, đem tay khởi động nút nguồn lên.

Sắc chiều buông xuống, Thanh Y Lâu một gian đình viện.

Lộng Ngọc mặt một bộ áo dài vàng nhạt, trên đó giống nhưu hoa lan nở rộ phía trước mặt chính là Thất Huyền Cầm của mình. Ánh mắt nhắm nghiền đôi tay ngọc tinh tế đặt trên đùi mình.

Chỉ thấy một đầu chim trắng vỗ cánh từ trên ngọn cây bay đến Lộng Ngọc trước mặt, móng vuốt nhẹ nhàng đụng tới dây đàn, phát sinh “Đông” một tiếng, Lộng Ngọc mới chậm rãi mở mắt ra.

“ Đông đông đông” Từng tiếng thanh thúy tiếng đàn vang lên, theo ngón tay nhỏ Lộng Ngọc khảy lên tiếng đàn bắt đầu vang vọng sơn trang, đám người có mặt bên trong sơn trang cũng bị tiến đàn của nàng cho đình chỉ trong chốc lát.

“ Lăng Sương tỷ nhìn kìa nhìn kìa” Cách xa nơi này một đoạn Kỳ Lân Nhi trên vai mang theo Tử Kim chạy nhảy lắc lư hưng phấn chỉ về trên bầu trời vô số đầu chim nhỏ, từ bốn phương tám hướng bay về tòa định viện nơi Lộng Ngọc ở đó.

“ Thật không ngờ khúc đàn đó là thật, cha thật nói không sai” Lăng Sương nhìn xung quanh là chim sơn ca, hỉ thước, họa mi, thậm chí cả quạ đen đủ loại chim không ngừng bay đến đậu lên các cành cây im lặng như khán giả thưởng thức lấy tiếng đàn.

Cách xa nơi này trên mái nhà có hai thân ảnh đang ở trên đó ngắm nhìn trời chiều, cũng bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc lấy. Hai người này chính là Bách Điểu trước kia Mặc Nha, Bạch Phượng.

“ Hắn không phải là nghe được đó chứ” Mặc Nha nhìn về Bạch Phượng ngơ ngác xuất thần, nhìn về phía lâu đình tràng cảnh, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Lộng Ngọc cầm thanh đến cùng có được ra sao mị lực, dĩ nhiên có thể hấp dẫn trăm chim đến bái.

Thiên hạ không thiếu kỳ nhân dị sỉ có thể câu thông loài chim, Mặc Nha cũng vậy hắn có thể cùng quạ đen tâm linh tương thông điều khiển chúng, nhưng Lộng Ngọc dựa vào cầm thanh lại hấp dẫn bách điểu đến nơi này cũng khiến hắn kinh ngạc.

Lúc này bên cạnh Lộng Ngọc đả xuất hiện vô số chim chóc vây kín có đến cả ngàn con, thậm chí trên vai nàng cũng xuất hiện nhiều đầu chim nhỏ đậu lấy. Càng ngày càng nhiều người trong trang cũng bị hấp dẫn đến nơi này nhìn xem quang cảnh này.

Dễ nghe cầm thanh vẫn còn tiếp tục, tiếng chim hót còn đang vang, tiến vào Bạch Phượng trong nội tâm. Bạch Phượng cảm giác mình biến thành một đội tự do tự tại phi điểu, bay lượn ở thiên không mây trắng trên cao. Thân hình không tự chủ được di chuyển đến gần nơi phát ra.

“ Bạch Phượng” Mặc Nha thấy Bạch Phượng vận lên khinh công rời đi, thân ảnh nhanh chóng ngồi dậy đuổi theo.

“ Bạch Phượng” Thủy Vân Du, Tử Dận, Tú Nương, Lăng Sương đám người nhìn thân ảnh Bạch Phượng như mất hồn một dạng hướng đến Lộng Ngọc mà đi, phía sau liền thấy Mặc Nha xuất hiện một tay đặt lên vai hắn chặn lấy.

Thời gian lại lặng yên trôi đi, tiếng đàn cũng đến hồi cuối, Lộng Ngọc hai tay chậm rãi từ trên đàn rời đi, khúc nhạc của nàng cũng đả đánh xong.

Bạch Phượng cũng chầm chậm mở mắt ra, ngắm nhìn bốn phía, trong lòng thầm giật mình, chính mình là lúc nào tiến gần đến chỗ của Lộng Ngọc cầm cơ. Xung quanh đều là chim chóc, bên vai một tay Mặc Nha bắt lấy tay mình giữ lại. Mồ hôi tuôn ra khi nhìn thấy đám người xung quanh quăng đến ánh mắt nhìn mình.

“Thế gian vạn vật, chim bay cá nhảy, cũng là có linh tính, chỉ cần có tâm, liền có thể cảm nhận được trong nhạc khúc chân ý." Lộng Ngọc chậm rải đứng dậy tay nhỏ vươn ra cọ lấy những đầu chim trên vai mình,

Tồi nói tiếp : “Cái này thủ khúc, gọi là Không Sơn Điểu Ngử. Mất tích ở bên trong chim nhỏ, một mình bay lượn tại đây to lớn trong thiên địa, nhưng không biết rõ chính mình nên bay đi phương nào. Thật không ngờ ngoài đại vương còn có người nghe được khúc nhạc này”

“ Lộng Ngọc tiểu thư thứ tội, Bạch Phượng nhất thời bị cầm âm mê hoặc” Bạch Phượng cuối đầu chắp tay thi lể lên tiếng.

“ Lộng Ngọc tỷ ” Kỳ Lân Nhi thanh âm kêu lên, thân ảnh nhanh chóng chạy vào bên trong đình viện làm kinh sợ đám chim nhỏ khiến chúng bay tán loạn khắp nơi, nhanh chóng vổ cánh bay đi.

Mà tham dự vào chính là tiểu bạch, nó thậm chí còn đem một đầu chim vồ xuống khiến cho lông chim bay tán loạn, miệng cáo kêu lên vui sướng khi đám chim ngu ngốc này bị nó đùa giỡn.

“ Lân Nhi” Lộng Ngọc nhìn Kỳ Lân Nhi hưng phấn đến mình, đem tay vươn ra bắt lấy nàng, nàng biết Thiên An sủng cô con gái nuôi này, hơn nữa nàng cũng yêu thích Lân Nhi tính cách.

“ U u” Tử Kim phát ra thanh âm, thân hình to béo như thiểm điện từ vai Lân Nhi nhảy qua vai Lộng Ngọc cọ cõ vào má nàng.

Khúc nhạc tâm tình Không Sơn Điểu Ngử do Lộng Ngọc diễn tấu trước kia Thiên An cũng từng xem qua, cho nên biết đến trên thế gian còn một khúc cầm như vậy. Thời gian này hắn cùng đám mỹ nử này trêu ghẹo bồi dưỡng tình cảm, cùng với Lộng Ngọc chém gió cũng gợi ý cho nàng về khúc nhạc này.

Lộng Ngọc võ công có thể thấp song cầm nghệ lại một tay siêu tuyệt, cho dù là Thiên An muốn so với nàng cũng bị nàng hung hăn đè ép. Thậm chí Tử Dận một tay cầm nghệ so với Lộng Ngọc vẫn còn thấp hơn rất nhiều. Tiếng đàn của nàng có thể lay động lòng người, đối với âm nhạc có ngộ tính rất tốt.

Lại thêm Thiên An tác động vào khúc nhạc có một không hai này cũng được nàng đem ra, tuy vẫn còn chưa hoàn thiện. Nhưng đả là một bước lớn, cho thêm thời gian khúc nhạc hoàn mỹ này cũng được nàng hoàn chỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thứ Nguyên Chi Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook