Thứ Nguyên Chi Môn

Chương 266: Chúng nữ kinh ngạc

anpromalong6

23/08/2020

Một tuần sau, Đại Việt biên cảnh, Sở Việt giáp giới, mười dặm trong một tòa thôn trấn.

Nơi đây là một tòa đại lâu ba tầng rộng lớn mỗi tầng đều có các gian phòng riêng biệc trong đó đều có bàn ghế sắp xếp ngăn nắp. Chiếm giữ bên trong đều là nam nử già trẻ đủ người ở trên bàn của họ đều là những bộ chữ cái được điêu khắc làm từ gỗ.

Một gian phòng nào đó, trung niên nam tử nhìn về phía trước hơn trăm người ngồi ngăn nắp nghiêm chỉnh, già trẻ đều có an vị trên những chiếc bàn ghế gỗ. Hắn là thầy đồ của thôn trấn này, giống rất nhiều người nhận cái nghề gõ đầu trẻ này.

Đi đến tấm bảng gỗ có những lổ nhỏ trên đó, trên tay cầm lấy một chữ cái trên tay nhỏ giọng nói : “ Hôm nay chúng ta sẻ học nhận biết các chữ cái, đây là chữ A, mọi người tìm lấy đi nào”

Đám người bên dưới mắt sáng lên, trên tay sờ soạng hộp gỗ bên dưới lại nhìn về phía trên tấm bảng là chữ cái lớn bằng hai bàn tay thế kia.

“ Không đúng nó là chữ Ă” một nữ hài đi dọc qua các dảy bàn chỉ tầm chín mười tuổi, nhìn một thiếu niên gần mười bảy mười tám tuổi cầm nhầm chữ cái, nhỏ giọng nhắc nhở.

Tình cảnh này cũng tương tự ở những dãy bàn còn lại, hai nử một nam khác đi đến nhắc nhở cho đám người sai lầm. Những người ở đây cơ bản là con dân từ Sở Hàn hay các nước khác muốn đổi đời di cư qua Đại Việt sinh sống, song không có được vào sâu bên trong quốc thổ, mà được bố trí gần biên giới được đế quốc hổ trợ sinh sống.

Những người này đến đầu tiên sẻ được dạy chữ viết ngôn ngữ mới lại cho đám người, muốn tồn tại ở Đại Việt cái đầu tiên chính là nhận biết được chữ quốc ngữ. Ở đây cơ bản đều là người nghèo có người dạy chữ cho mình đương nhiên ra sức học rồi, so với chữ tượng hình văn tự các nước, mỗi một văn tự rườm rà lại nhiều nghĩa khác nhau.

Thì chữ tượng thanh của Đại Việt đơn giản hơn nhiều, chữ viết lẫn bảng chử cái đều dể nhớ không rườm rà đơn giản, đọc sau viết vậy lại thêm sinh động trực tiếp đồ gỗ chữ cái. Đám người chỉ cần qua mấy lần liền có thể biết được, người thông minh liền có thể một lần nhận biết được toàn bộ chữ cái.

Sở Du ánh mắt hài lòng nhìn về đám người bên dưới, dù sao dạy đám người này hắn cũng thu không ít tiền lương đây. Hắn cũng như đám người này là chạy đến Đại Việt từ nhiều năm trước, cuộc sống cũng thay đổi hoàn toàn khác với trước kia.

Bây giờ bảo hắn trở về Sở quốc sinh sống, thôi quên đi nó lành hắn còn chưa có ngu ngốc như vậy, mặc dù còn chưa xin xỏ được thân phận con dân Đại Việt, nhưng hắn hưởng thụ cuộc sống so với đám quý tộc nước Sở còn tốt hơn. Quan trọng hơn nơi này không chỉ hắn không lo cái lạnh cái đói, mà gia đình hắn cũng kiếm được kha khá tiền của.

Đợi đến khi đám hài tử kiểm tra khắp nơi đả không sai sót gì cả, mở miệng nói : “ Nào cùng đọc lấy : A”

“A” Gần trăm thanh âm đồng loạt lên tiếng vang vọng khắp cả gian phòng.

Rồi từng chữ cái cũng nhanh chóng lần lượt vang lên. Gần hơn nửa tiếng chỉ dạy tầm mười chữ cái, Sở Du tiếp tục nói : “ hàng đầu tiên”

Chỉ thấy gần chục người già trẻ nam nử đều có, thân hình có phần kích động có sợ hải rụt rè lẫn một vài người mồ hôi đổ ra, cũng có người vui vẻ hưng phấn đi lên trước bảng.

Sở Du nhìn chục người trên bảng khẩn trương mong đợi liền nói : “ Chữ B”

“ Sưu sưu sưu” “ kịch kịch kịch”

Một loạt thanh âm vang lên, chỉ thấy đám người tay nhanh chóng lục lấy những bảng chữ cái nhỏ hơn đựng trong thùng gổ tìm kiếm một hồi đem lấy chữ cái sau đó cẩn thận lắp lên trên bảng.

“ A”

Lại thêm một tràng thanh âm sao động vang lên, không chỉ trên bảng mà còn ở dưới đám người cũng lục lọi làm theo. Học đi đôi với thức hành chính là thứ áp dụng cho đám người này, sai sót vài lần liền nhớ lấy khắc sâu vào đại não.

Thêm năm phút trôi qua, Sở Du cùng thê tử Vân Khê con gái Sở Hà, Sở Lan cùng con trai Sở Thạch kiểm tra từng người học tập. Từng người đi qua nhìn trên bản từng người sắp xếp ký tự.

Cứ đến bên cạnh người nào, người đó lại khẩn trương chân tay luống cuống lên, nhắc nhở một vài người lắp ngược chữ cái về cơ bản lượt đầu đều không ai sai sót cả. Đám người này vừa xuống, thì hàng thứ hai lại tiếp tục lên.

Lúc này cách thôn trấn không xa, trên một mặt sông rộng lớn một chiếc thuyền bọc thép trang bị động cơ hơi nước ầm ầm rẻ sóng mà đi, các con thuyền trên song đều dạt vào lòng song nhường chỗ chờ đợi chiếc thuyền này qua đi.

Không ít người kinh hô khi thấy được người bên trong con thuyền này, chính là Việt vương Thiên An quân vương của Đại Việt, với ngoại hình bắt mắt của y ai cũng có thể nhận ra được.

“ 1, 2, 5 là 5, tốt quá” Kỳ Lân Nhi hưng phấn lên nhìn chén sứ bên trong một con xúc sắc hiện trên mặt số, cười vui vẻ đem tay nhỏ vươn ra bắt lấy một con ngựa đồ hình tượng trưng đem đến tay lắc nhẹ đem một con ngựa khác giống y chang nhưng khác nhau màu sắc đá nhẹ đi : “ hì hì Lănh Sương tỷ, xin lổi rồi”

“ Tới ta” Hồng Liên đem tay vươn ra nắm lấy hột xúc xắn thả xuống “ leng keng” thanh âm vang lên, cho đến khi dừng lại ở mặt số ba thì nâng lên một khung cờ khác di chuyển trên bàn cờ Cá Ngựa, trò chơi mà Thiên An đem ra để cho bọn họ tiêu khiển đở chán.

Lượt tiếp theo chính là Hồng Du, ngốc cô nương này khi biết được thân phận của Thiên An liền đứng hình chết trân đến mấy phút, thậm chí còn cho mình đang mơ ngủ đây. Bị hắn kéo về Đại Việt cũng gia nhập vào dàn harem của hắn.

Hồng Du thất vọng thấy rõ khi không có gieo được đúng số quân mình mong đợi, bốn con ngựa vẫn chờ vạch xuất phát. Mà ba người còn lại đây mỗi người đều đả có ngựa về chuồng riêng rồi, không biết thế nào mà vận khí của nàng không được tốt cho lắm.

Theo thời gian trôi đi đám người trên thuyền càng vào sâu vào địa phận Đại Việt chứng kiến sông lớn sông nhỏ cảnh vật đổi thay trò chơi cũng tạm dừng lại. Nhất là khi chứng kiến vô số thuyền lớn thuyền nhỏ trên mặt sông nhộn nhịp rời đi chất đầy hàng hóa rời đi.

Buôn bán hay các thuyền chở đầy cọc gỗ tại ven sông đóng cọc đắp đê đều bị hấp dẫn, chỉ một phần bọn họ cũng đả thấy được cảnh tượng phồn vinh, sinh khí bừng bừng. Mãi cho qua đi hai ngày thời gian, sắc trời tối dần mới đến được Thiên Hạ Vô Song thành.

“ Đại Việt có thành gọi là Thiên Hạ Vô Song, nghe danh đả lâu nhưng tận mắt thấy được vẫn để lòng người rung động” Tử Nữ nhìn tường thành chỉ có 30 mét, rất nhiều lổ nhỏ vuông vứt trên tường thành, đại kỳ tung bay trong gió quân sỉ tuần tra trên tường thành.

Tấp nập thuyền bè chật kín dòng sông, hàng hóa nhiều vô kể đủ các loại mẫu mả, trong không khí tràn một cổ tự do, giàu có tràn đầy sinh cơ. Lòng sông tuyến đê được đắp cẩn thận, lại trải đầy hoa thơm cỏ lạ bố trí trên đó, có người ở trên đó trò chuyện đánh cờ, hay đang bốc vác hàng hóa, tiếng động cơ hơi nước ầm ầm đinh tai.

“ Đây là Thiên Hạ Vô Song thành trong lời đồn đó sao?” Hồng Liên mắt đẹp nhìn khắp nơi khung cảnh, đem mắt quan sát, so với Tần Trịnh nơi này còn xinh đẹp hơn nàng tưởng, lại cực kỳ phồn vinh.

“Lộng Ngọc nghe nói chỉ có Đại Việt con dân mới được tự do vào trong đô thành lẫn sinh sống, còn lại đều có giới hạn về thời gian sinh sống” Lộng Ngọc chậm rải cất lời.

“ Thiên Hạ Vô Song, nghe các thương nhân nói là tòa thành xinh đẹp nhất, giàu có nhất, thật chờ mong đây” Triều Nữ Yêu thân ảnh không xương dựa sát vào người Thiên An, mắt đẹp lưu chuyển quan sát.

“ Lân Nhi, nói cho muội biết nếu đến được Thiên Hạ Vô Song thành không thể không đến Thiên Thượng Nhân Gian, đó mới là đặc sắc nhất thành..Đây là bản đồ của đô thành, đợi đến được nơi đó, tỷ dẫn muội đi chơi cho biết” Lăng Sương lấy ra một tấm vải xếp vuông, mở ra đưa cho Lăng Sương.

“ Ân” Kỳ Lân Nhi vui mừng nhận lấy : “ Cảm ơn tỷ tỷ”

Chiến thuyền cũng nhanh chóng rẻ sóng vào bên trong cổng thành, trong ánh mắt của nhiều dân chúng khi thấy được Thiên An. Nhưng đều bị quân sỉ cấm đoán cản lại, vừa cập bến Lăng Sương đả chờ không kịp dẫn đầu mang theo Kỳ Lân Nhi rời khỏi con thuyền hòa vào tuyến đường lớn, một làn đường được dọn riêng cho đám người Thiên An mà đi.

“ Thật lớn con đường so với Tần Trịnh đường lớn còn rộng hơn, phải là gấp năm đi, Thiên An kia là gì, thơm quá là mùi gì vậy?” Hồng Liên mắt mở lớn không ngừng cất lên lời nói, thời gian này Thiên An cũng dạy cho nàng nhiều thứ, giờ phút này chứng kiến càng nhiều thứ mới mẻ không nhịn được hô lên.

“ Thật phồn vinh, thật xinh đẹp, tràn đầy sức sống” Tử Nữ nhìn dòng người qua lại nhộn nhịp trên đường lớn, không có hỗn loạn mà cực kỳ trật tự đáng nói có rất nhiều thứ nàng còn chưa thấy được, chẳng hạn như những những khung xe còn to lớn hơn cả xe ngựa ầm vang tiếng động cơ chạy đi.

“ Số 986 đường Hồ.. Hồ Mỹ Nhân” Niệm Đoan mày nhíu lại khẻ đọc lên một tấm bảng gỗ treo ở trước một tòa nhà lớn, nàng đối với bộ chữ viết mới mà chủ tử mới dạy cho cũng nhận biết được một vài chữ, mà vừa hay những chữ này nàng lại đọc hiểu.

“ Nó là số nhà, bên phải số chẵn bên trái số lẻ, còn Hồ Mỹ Nhân chính là tên đường, thông qua đó ta có thể quản lý một cách dể dàng , người dân cũng dể nhận biết hơn, đả đến rồi mau đi thôi đây là cơ quan xe dùng để di chuyển, trời tối rồi để mai ta dẫn mọi người đi tham quan toàn thành bên trong” Thiên An tay luồn qua eo nàng bước đi.

“ Bệ hạ”

“ Là bệ hạ”

“ Bệ hạ vạn tuế”

“ Nử nhân bên cạnh, mấy nữ đó thật xinh đẹp lẻ nào là vương phi của người”

“ Nhìn kìa bé gái kia song đồng, ta dám khẳng định đó là công chúa của Đại Việt”

Đủ mọi âm thanh vang lên từ dân chúng xung quanh khi nhận ra thân phận của hắn, nhưng rất nhanh một tràng bước chân khôi giáp va chạm lẫn ầm vang tiếng động cơ hơi nước lấn át đi đám người này.

Một tay vươn ra vẫy chào đám người dân mang theo nử tử của mình bước đến, không xa phía trước một khung xe bằng gỗ với các bánh xe bằng kim loại lớn được một đầu máy động cơ hơi nước phía trước kéo theo, đang nhả hơi nước hú còi inh ỏi vang lên.

“ Đây là xe buýt công cộng sao?” Hồng Liên bước vào bên trong, nàng cũng từng nghe cái danh tự này từ Lăng Sương, đem mắt nhìn qua bên ngoài thấy cảnh vật thay đổi, ánh mắt tràn đầy hưng phấn khi thấy được rất nhiều tòa nhà cao lớn.

“ Kia là Tử Diệp Hoa, trồng nhiều như vậy trên đường, thật đúng là phí phạm, thứ này có thể cầm máu à” Niệm Đoan một bên chứng kiến những đóa hoa màu tím nở hoa xinh đẹp trên ven đường, nàng nhận ra thứ hoa này có công dụng cầm máu rất hiệu quả, cũng rất hiếm gặp.

“ Oa nhìn kìa, một cây cầu lớn, làm sao lại có một cây cầu lớn như vậy trong thành” Hồng Liên nhịn không được kinh hô lên khi phát hiện ra một cây cầu lớn, dòng người qua lại lưu thông trên đó, đặc biệc hoàn toàn không có nước gì cả.

“ Cô đúng là đồ nhà quê” Lăng Sương cười hì hì châm chọc nàng.

Hồng Liên mặt đỏ lên trừng mắt nhìn nàng, mà đám nử bên cạnh cũng vì câu nói của Lăng Sương mà lung túng vô cùng, quả thật bọn họ vào nơi này chứng kiến những thứ khác lạ này cũng thất thố.

“ Khục khục” Thiên An ho khan lên : “ Sương nhi, con sau lại nói như vậy”

“ Thiết..phụ vương là tên hoa tâm khốn kiếp háo sắc, đến cả nử tử hơn tuổi con gái mình không bao nhiêu, cũng không tha” Lăng Sương không chút nào sợ nói lên.

“ Khụ khụ” Thiên An da mặt dày cũng bị con gái mình bóc mẻ mà xấu hổ, trừng nàng một cái nàng cũng không chút nào sợ trừng lại, chỉ có thể đem tay vươn ra bắt lấy nàng, cù lét nói : “ không lớn không nhỏ, hôm nay để phụ vương dạy dổ con”

“ Ha ha ha ha ha” Lăng Sương cười lên một tràng, không ngừng được, thanh âm càng ngày càng lớn, rất nhanh trong xe tràn đầy tiếng cười của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thứ Nguyên Chi Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook