Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sự xuất hiện của Bạch Đào Ninh rõ ràng là nằm ngoài dự liệu của Hoàng Sở Hạo, vì thế nụ cười của anh cũng có vài phần gượng gạo.

Vương Nhã Khả hiểu rõ, lúc đi coi mặt, Hoàng Sở Hạo cũng đã thể hiện tình ý của mình, nhưng khi đó cô vẫn chưa làm thủ tục ly hôn nên đành dùng lý do thử ly hôn để từ chối. Thế mà hiện tại, anh và Bạch Đào Ninh lại đang đứng chung dưới một nhà hàng, Bạch Đào Ninh còn lớn tiếng tuyên bố mối quan hệ giữa họ.

Vương Nhã Khả chợt cảm thấy chuyện mình lừa dối Hoàng Sở Hạo thật xấu xa, nhưng để thúc đẩy mối quan hệ của Lư Hiểu Dương với Hoàng Sở Hạo, cô cũng không còn lựa chọn nào khác. Thực ra, cô bắt đầu hẹn hò với Bạch Đào Ninh không biết là để chứng tỏ bản thân không yếu thế trước Ân Tấn Minh hay đúng là cô đang khao khát tình cảm để lấp đi chỗ trống trong lòng.

Sau khi ăn xong, Hoàng Sở Hạo, Bạch Đào Ninh, Lư Hiểu Dương đều tranh nhau thanh toán, nhưng Vương Nhã Khả đã nhanh tay rút tiền ra trả. Thực ra cô vốn không định thanh toán, vẫn muốn Lư Hiểu Dương vì sự nghiệp tìm chồng mà bỏ ra chút chi phí. Nhưng, sự xuất hiện của Bạch Đào Ninh lại khiến bầu không khí trở nên vô cùng kỳ quặc, hoàn toàn không giống như dự tính ban đầu của Nhã Khả.

Nhìn bóng lưng Hoàng Sở Hạo và Lư Hiểu Dương dần biến mất trước mặt, Bạch Đào Ninh mỉm cười rạng rỡ. Sự xuất hiện của Lư Hiểu Dương đã khiến anh nhận ra thái độ của Vương Nhã Khả với Hoàng Sở Hạo, vì thế anh ta thấy rất an lòng.

Lần xuất chinh trưa nay đúng là chẳng uổng công, anh ta vừa tấn công được Hoàng Sở Hạo lài vừa ngấm ngầm ra đòn với Ân Tấn Minh. Xem ra, Ân Tấn Minh và Vương Nhã Khả đã ân đoạn nghĩa tuyệt rồi. Đứng trước tình cảnh như thế mà Ân Tấn Minh vẫn im lặng không nói lời nào, còn Vương Nhã Khả lại không vì Ân Tấn Minh ở đó mà trốn tránh cái ôm eo của anh ta.

Lúc chở Vương Nhã Khả về công ty, nét mặt Bạch Đào Ninh luôn tươi cười rạng rỡ, không kiềm chế được mà đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Vương Nhã Khả đang đặt trên đùi.

Vương Nhã Khả đưa mắt nhìn, thấy bộ dạng mặt mày hớn hở của Bạch Đào Ninh thì cũng cười theo, không mặn cũng không nhạt. Cô đang cố ép mình thích ứng với mối tình này, cho nên mới để mặc cho anh ta nắm tay mình như thế.

Bạch Đào Ninh chợt mở lời: “Nhã Khả, có chuyện này anh muốn nói với em”.

“Chuyện gì?”

“Đêm qua, anh rất hạnh phúc, không sao ngủ được, nên đã mời đồng nghiệp phòng em đi ăn khuya, thông báo với mọi người là anh đang theo đuổi em”, Bạch Đào Ninh thành khẩn nói, “Không nói trước với em, em đừng để bụng nhé!”.

Vương Nhã Khả tươi cười nói: “Không đâu, sớm muộn thì mọi người cũng biết!” Cô đã biết được chuyện này từ miệng Cát Đằng. Bây giờ, Bạch Đào Ninh nói ra chuyện này, chứng tỏ anh ta cũng đã tôn trọng cô. Chuyện trưa nay, tuy cô nghi ngờ anh ta cố ý, nhưng, đứng ở góc độ của anh ta, cô cũng chẳng biết nên chỉ trích như thế nào, vì thế, Nhã Khả quyết định giả bộ ngốc nghếch, xem như chẳng biết chuyện gì.

“Không để bụng thì tốt rồi!”, Bạch Đào Ninh càng nắm chặt tay Nhã Khả hơn rồi nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm tình tứ.

Vương Nhã Khả cười nói: “Tập trung lái xe đi, chú ý an toàn!”.

“Nhất định rồi!”, Bạch Đào Ninh cười nói, “Một mình anh trên xe thì chẳng sao, nhưng có thêm em, nhất định anh phải lái xe cẩn thận”.

Vương Nhã Khả liếc mắt nhìn anh ta, mỉm cười ấm áp.

Buổi chiều sau khi tan ca, Bạch Đào Ninh đợi Vương Nhã Khả cùng về. Hai người đã công khai hẹn hò, Vương Nhã Khả cũng không cảm thấy việc này có gì không hợp lý cả. Sau đó, Bạch Đào Ninh đưa cô đi ăn tại một nhà hàng Tây.

Vương Nhã Khả tuy không muốn ăn lắm, nhưng cũng chẳng phản đối.

Cô luôn tự nhủ rằng mình phải nhanh chóng thích ứng với cuộc sống hiện tại. Khi còn ở bên cạnh Ân Tấn Minh, phần lớn thời gian rãnh rỗi cô đều dành cho việc đi chợ, đi siêu thị, nấu cơm cho anh ăn, nhưng anh chưa một lần cảm kích tấm chân tình ấy. Hiện tại, Bạch Đào Ninh chẳng để cô động tay động chân vào bất cứ việc gì, đưa cô đi ăn cao lương mỹ vị tại những nhà hàng khách sạn nổi tiếng. Đáng ra cô phải rất vui vẻ, rất hài lòng mới đúng!

Nghĩ là nghĩ như thế, nhưng, cô vẫn cảm thấy thiếu thiếu một thứ gì đó.

Sự nhiệt tình hào phóng của Bạch Đào Ninh giống như ngọn lửa khiến cô lúc nào cũng rơi vào trạng thái bị động, bị động trước sự sắp đặt của anh, bị động đón nhận những gì anh ta làm, chẳng cần phải lo lắng gì, chẳng cần phải suy nghĩ điều gì.

Vương Nhã Khả chẳng biết bản thân mình như thế nào nữa, ngày ngày được quan tâm, chăm sóc như thế, nhưng lại luôn cảm thấy có gì đó mơ hồ. Cô biết mình đang hoài nghi, nhưng chẳng biết là cô hoài nghi về tình cảm của mình hay về tình yêu của Bạch Đào Ninh nữa.

Có lẽ, vì cô vừa mới bước ra từ tòa thành vững chắc của hôn nhân, nên vẫn còn cảm giác lo sợ về nó, cảm giác mệt mỏi với tình yêu. Vì thế trước sự nỗ lực của Bạch Đào Ninh, cô cảm thấy có gì đó mơ hồ, không xác định.

Giống như một vở lịch, trong một không gian nhà hát mang phong cách châu Âu trang nhã, bầu không khí hài hòa lịch sự vô cùng lãng mạn, Vương Nhã Khả đang diễn một vai cùng Bạch Đào Ninh. Trong vở kịch ấy, tình yêu trở nên mơ hồ, không thực tế, nhưng, Bạch Đào Ninh đối với Nhã Khả rất tốt, cô không sao bắt bẻ được.

Ăn tối xong, Bạch Đào Ninh đưa Vương Nhã Khả về. Đến dưới lầu nhà cô, vẫn như thường lệ Bạch Đào Ninh đến mở cửa xe, ánh mắt sáng trong như pha lê nhìn cô. Cô xuống xe, anh ta lại khẽ khàng hôn lên gò má ửng hồng, lưu luyến bờ môi, rồi lại di chuyển dần đến tai cô, nhẹ nhàng nói: “Không mời anh vào nhà sao?”.

Vương Nhã Khả ngập ngừng giây lát, lắc đầu nói: “Anh cũng biết… anh ta ở nhà… không tiện lắm!”.

Vương Nhã Khả hiểu rõ ý đồ của Bạch Đào Ninh. Tình cảm hai người phát triển nhanh như nhịp sống của xã hội. Họ đã công khai hẹn hò, hơn nữa hai người đều đã trưởng thành, nhu cầu giải quyết sinh lý là chuyện rất bình thường. Nếu Vương Nhã Khả mời anh ta lên nhà uống ly cà phê gì gì đó, thì quan hệ của hai ngươi tiếp tục phát triển thân mật hơn cũng là việc hết sức bình thường.

Nhưng, Vương Nhã Khả dù đã kết hôn rồi lại ly hôn cũng vẫn thuộc loại người có tư tưởng phóng khoáng, song, hành vi lại khá bảo thủ. Bắt cô đưa Bạch Đào Ninh về nhà, rồi lại diễn trò trước mặt Ân Tấn Minh thì cô không thể làm được.

Không phải vì cô quan tâm đến cảm nhận của Ân Tấn Minh mà là cô không thể vượt qua nổi cánh cửa tâm lý của chính mình.

Bạch Đào Ninh cũng không miễn cưỡng, anh ta gật đầu, nói: “Ừm, em lên đi, anh nhìn em lên rồi sẽ đi!”.

Vương Nhã Khả nhìn anh ta, mỉm cười hiền hòa cùng ánh mắt xin lỗi, Bạch Đào Ninh như hiểu được ý của cô nên cũng cười lại.

Vương Khả Nhã xoay người đi vào thang máy. Đúng khúc rẽ, cô quay đầu lại nhìn, Bạch Đào Ninh vẫn đang đứng đó nhìn, thấy cô quay lại, anh ta mỉm cười vẫy tay.

Trái tim cô lại mềm yếu, mỉm cười và vẫy tay lại.

Vương Nhã Khả mở cửa thấy điện trong phòng khách sáng trưng, cửa phòng ngủ của Ân Tấn Minh mở toang. Anh đang thu dọn đồ đạc, sắp xếp quần áo và đồ đạc cần thiết vào vali.

Trước đây, khi anh phải đi công tác, những việc đó đều do Nhã Khả chuẩn bị giúp. Bây giờ phải tự mình sắp xếp, tay chân anh cứ luống ca luống cuống, trông thật ngốc nghếch.

Vương Nhã Khả đứng trong phòng khách một lát, ở vị trí đó, cô có thể nhìn bóng dáng Ân Tấn Minh bận rộn. Sau đó, cô trở về phòng ngủ lấy quần áo đi tắm.

Đắm mình dưới làn nước của vòi hoa sen, để mặc nước chảy xuống mặt, Vương Nhã Khả khẽ cau mày, từ từ nhắm mắt, hồi tưởng lại mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay.

Khi cô tắm xong đi ra, Ân Tấn Minh đã chuẩn bị xong xuôi hành lý. Chiếc vali đã được chuyển ra ngoài phòng khách. Hơn tám giờ sáng mai máy bay cất cánh, thời gian rất gấp nên anh phải dậy sớm để xuất phát.

Vương Nhã Khả đang ngồi trên sofa, trên tay bật tivi, xem như không nhìn thấy. Ân Tấn Minh đang bận rộn. Đương nhiên, cô cũng chỉ có thể coi như không nhìn thấy thôi, lẽ nào lại phải giúp anh thu dọn hành lý, nhắc nhở những thứ mà anh cần phải mang sao? Cô lấy thân phận gì chứ? Đó là việc một người vợ nên làm, nhưng cô chỉ là vợ cũ của anh, là quá khứ mà thôi.

Sau khi Ân Tấn Minh dọn dẹp xong xuôi, chợt nhớ ra còn chưa ăn tối. Nhưng anh không lo vì lần trước đã mua rất nhiều mì ăn liền từ siêu thị. Anh đi tìm một cái bát, đổ nước nóng vào mì rồi đặt lên bàn ăn.

Trong thời gian đợi mì chín, anh lại vòng ra ngoài, ngồi lên một góc khác trên sofa, nhìn Vương Nhã Khả nói, "Cảm ơn cô!"

Vương Nhã Khả bị câu cảm ơn không đầu không cuối đó dọa cho giật bắn người, bất ngờ đưa mắt nhìn Ân Tấn Minh, hỏi lại, "Cảm ơn tôi cái gì? Tôi đâu có làm gì."

Ân Tấn Minh cười cười, rồi nói vẻ tự giễu, "Hóa ra chuẩn bị hành lý lại tốn công sức như thế, cô đã giúp tôi chuẩn bị không biết bao nhiêu lần, cảm ơn cô cũng là việc nên làm. Chỉ là lời cảm ơn có lẽ đến hơi muộn."

Vương Nhã Khả nhìn Ân Tấn Minh, cười mà không nói.

Ân Tấn Minh cũng chẳng nói thêm. Mì đã chín, anh cũng phải đi lấp đầy cái dạ dày đang trống rỗng của mình.

Vương Nhã Khả nghiêng đầu nhìn bộ dạng Ân Tấn Minh đưa từng sợi mì vào miệng, trái tim mềm yếu chợt cảm thấy xót xa. Cô biết những ngày này anh luôn bận rộn vì công việc, bận đến mức không có thời gian rảnh mà đấu khẩu với cô, không còn thời gian để tâm đến chuyện gì khác nữa.

Vấn đề mạng lưới marketing ở vùng Hoa Bắc vốn là chuyện riêng của phòng marketing, thế mà không hiểu tại sao ai ai trong công ty cũng biết.

Nếu tình hình tiêu thụ hàng hóa ở vùng Hoa Bắc không có tiến triển thì rất có khả năng giám đốc marketing sẽ bị thay thế, nhất là khi mọi người trong công ty đều biết rõ, giống như một hình thức công khai, Ân Tấn Minh đã không còn đường lui.

Đây chính là sự cạnh tranh trên quan trường, chức vụ phó tổng đã lọt vào mắt của không biết bao nhiêu người. Cho nên, chỉ cần sai một li sẽ đi một dặm. Trong một thời gian ngắn, mọi chuyện sẽ được lan truyền với tốc độ chóng mặt trong công ty.

Nếu có ngôi vị béo bở phó tổng đang treo lù lù trước mắt, Ân Tấn Minh cũng không bị đẩy đến đầu ngọn sóng gió như thế này.

Hiện tại anh đang phải chịu áp lực rất lớn từ công việc. Tuy Nhã Khả không biết rốt cuộc là áp lực nặng nề đến mức nào nhưng cũng phần nào có thể tưởng tượng được.

Có thể đó là kế hoạch của Trần Tử Nam, nếu ông ta muốn để An Thư Mỹ lên vị trí đó. Trong lúc quyền lực đang có sự tranh giành cấu xé, dù công lao hiển hách, chiến tích lẫy lừng đến đâu, chỉ cần làm sai một chuyện rất nhỏ thôi thì tất cả những thứ đó sẽ đều bị phủi sạch, có khi ngay cả chỗ đứng cũng chẳng còn.

Nhưng, Vương Nhã Khả lại suy nghĩ, anh còn có An Thư Mỹ mà, đi công tác cũng đưa cô ta đi theo. Nếu là An Thư Mỹ của trước đây, có lẽ sẽ không giúp anh, nhưng hiện giờ mối quan hệ của họ đã thân mật như thế, đương nhiên cô ta phải dang tay ra cứu rồi.

Một An Thư Mỹ khéo léo, biết điều, làm gì cũng thuận lợi và một Ân Tấn Minh trầm tư lạnh lùng, làm đâu chắc đấy, muốn xoay chuyển tình thế này cũng đâu có gì là khó khăn.

Vương Nhã Khả tắt tivi, đứng lên đi vào phòng sách. Lát sau, cô cầm theo cuốn sổ trở về phòng ngủ. Cô biết đêm nay Ân Tấn Minh cần dùng phòng sách, cho nên vào phòng ngủ của mình để lên mạng. Nếu bình thường khi cãi nhau, anh cần dùng thứ gì thì cô nhất định sẽ không chịu nhường thứ đó.

Chương Tây đã trở về. Quãng thời gian ở Lệ Giang khiến tâm trạng của cô cũng trở lại bình thường. Chương Tây sau khi trở về nét mặt rạng rỡ, phấn chấn. Trước khi đi Lệ Giang, cô đã ủy thác cho luật sư bán căn nhà cũ vì không muốn nhớ đến chuyện mà trước đây Dương Thành Hải đã làm tại chính ngôi nhà này, cô sợ một đêm nào đó sẽ gặp phải ác mộng.

Tiền bán nhà cộng với tiền trong tài khoản, con số cũng không ít. Trước mắt, cô đang chuẩn bị mua căn nhà mới. Lư Hiểu Dương cười Chương Tây trở thành triệu phú mới nổi, nhưng hàm ý đằng sau lời đó như đang chế giễu bản thân mình.

Đêm đó, Vương Nhã Khả và Lư Hiểu Dương cùng ăn mừng Chương Tây trở về tại quán bar. Tuy chỉ mới xa nhau hơn một tháng, nhưng trong khoảng thời gian đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, nên lần tái ngộ này, có một vài điểm khác biệt so với trước đây.

Lư Hiểu Dương khí thế hừng hực như xông ra chiến trường, quyết tâm nói: “Mình phải đi phẫu thuật thẩm mỹ”.

Lời tuyên bố này khiến hai cô bạn giật thót tim. Vương Nhã Khả lập tức công kích: “Chẳng phải suốt ngày cậu luôn tự hào vì có được phẩm hạnh trời ban kiên trì đến cùng sao? Tại sao còn phải đi phẫu thuật thẳm mỹ làm gì? Định biến thành Trương Bá Chi[2] hay hóa thành Vương Phi[2] thế?”.

[1] Trương Bá Chi sinh ngày 24 tháng 5 năm 1980, tại Hồng Kông, là một nữ ca sĩ và diễn viên Hồng Kông.

[2] Vương Phi (Tên cũng là Vương Tịnh Văn) sinh ngày 8 tháng 8 năm 1969 là một nữ ca sĩ, diễn viên, người mẫu Hồng Kông. Cô là thần tượng tại khắp Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Singapore, Malaysia, Indonesia, Nhật Bản và nhiều quốc gia khác.

Lư Hiểu Dương rất không hài lòng, ném cái nhìn căm hận về phía Nhã Khả, nói: “Mình đương nhiên là phẩm hạnh trời ban cho rồi, cậu xem trên mặt mình ngoài ít mỡ thừa quanh mắt thì làm gì có chỗ nào không hài hòa cơ chứ?”.

“Cậu định cắt mỡ thừa quanh mắt?”, mặt Vương Nhã Khả biến sắc.

“Không được sao?”, Lư Hiểu Dương ra vẻ ngông cuồng tự cao tự đại liếc xéo Vương Nhã Khả, nói: “Tuy hiện tại mình đã hai mươi tám tuổi, nhưng sau khi cắt mỡ thừa quanh mắt, bảo đảm sẽ như một sinh viên luôn”.

Bộ dạng quái đản của cô nàng đang khiến Vương Nhã Khả và Chương Tây phá lên cười “ha hả”.

Đang cười nói, điện thoại của Vương Nhã Khả đột nhiên đổ chuông. Trước khi tụ tập, cô thường có thói quen không hề đoái hoài đến di động, có khi tắt máy luôn. Nhưng hôm nay tin nhắn đến quá nhiều, liên tục nhận được, liên tục gửi đi, rồi chuông báo tin nhắn liên tục vang lên.

Ban đầu Lư Hiểu Dương cố nhẫn nhịn, nhưng lúc này không sao chịu đựng thêm nữa, vừa thô bỉ vừa ngưỡng mộ châm chọc Nhã Khả: “Cậu không thể ngừng nhắn tin một lát được sao? Đàn ông thì cũng như cái miệng nối xuống đến cái dạy dày thôi, lâu lâu lại leng ka leng keng vài tiếng, cậu không thấy phiền sao?”.

Vương Nhã Khả đang cắm đầu soạn tin nhắn gửi cho Bạch Đào Ninh, bĩu môi dè bỉu nói: “Phiền gì chứ? Cái này gọi là thú vui cậu có hiểu không? Cậu cũng có thể kiếm một người đàn ông về làm phiền đấy!”.

Lư Hiểu Dương như con trâu đang ngứa sừng, quét mắt căm hận về phía cô, Vương Nhã Khả tươi cười sảng khoái. Thực ra cô và Bạch Đào Ninh chưa dính với nhau đến mức đó nhưng trả lời tin nhắn là thói quen của cô. Bạch Đào Ninh nhắn rất nhiều, vì thế đương nhiên cô cũng hồi đáp rất nhiều.

Chương Tây thấy tình thế bất ổn, lao vào hòa giải: “Hai người đừng cắn nhau như chó với mèo nữa được không? Mới hơn một tháng mình không ở nhà mà hai ngươi quay qua cắn xé nhau thế này rồi hả?”.

Câu nói đó khiến hai người cười phá lên một trận sung sướng. Chương Tây hỏi Vương Nhã Khả: “Vụ thử ly hôn của cậu không phải là vẫn chưa ly hôn thật đấy chứ? Mình cảm thấy Ân Tấn Minh vẫn rất quan tâm đến cậu. Có lần đêm đã khuya mà cậu chưa về, anh ta lo lắng gọi điện đến di động của mình hỏi!”.

Vương Nhã Khả lắc đầu, không muốn nói nhiều: “Chỉ còn thiếu bước làm thủ tục nữa thôi!”.

Lư Hiểu Dương liếc mắt giảo hoạt về phía Chương Tây, ám chỉ nói: “Cậu ấy giờ chỉ đợi làm thủ tục thôi, làm xong thủ tục thì chân dự bị sẽ trở thành chính thức!”.

“Dự bị cái gì, chính thức cái gì?”

“Cậu nghĩ là ai gửi tin nhắn cho cậu ấy? Tất nhiên là một người đàn ông khác rồi”, Lư Hiểu Dương cười “khì khì” nói, “Chương Tây, mình đã gặp người này, một công tử vô cùng điển trai”.

“Đáng nói cái gì thế hả? Công tử cái gì?”, Vương Nhã Khả trừng mắt nhìn Lư Hiểu Dương.

Lư Hiểu Dương nói: “Chẳng phải mình đang khen anh ta sao? Vương Nhã Khả à, cậu đừng có không hiểu lòng tốt như thế!”

Chương Tây hỏi lại: “Nhã Khả, cậu đang nghiêm túc đấy chứ?”.

“Hẹn hò, dù sao cũng phải nghiêm túc!”, Vương Nhã Khả cười phớt lờ.

“Tại sao mình cứ cảm thấy cậu rất mệt mỏi? Có tình yêu mới phải hạnh phúc mới đúng chứ. Cậu không thoải mái sao?”, Chương Tây rất tinh tế, từ nét mặt của Nhã Khả có thể nhận ra được điều này.

“Tình yêu là cái thứ khỉ gió gì không biết, cứ như ma quỷ vậy. Vô số người tin theo, vô số người đã nếm trải. Nhưng mình không ngây ngô mà cho rằng mối tình kia còn có thể phát triển thêm được chút gì đó. Mình chỉ muốn tìm một người đàn ông để êm đềm sống qua ngày thôi!”, Vương Nhã Khả nhấp một ngụm rượu, nét mặt bi quan hằn lên rõ rệt.

“Anh ta có thể êm đềm sống qua ngày với cậu mới là lạ. Mình thấy, so ra thì Ân Tấn Minh nhà cậu còn có thể”, Lư Hiểu Dương phản pháo.

Vương Nhã Khả mệt mỏi đính chính lại: “Ân Tấn Minh không phải là nhà mình, cậu đừng mập mờ như thế”.

“Nhà ai thì có gì khác nhau?”, Lư Hiểu Dương nhếch miệng, “Như cậu nói, chỉ cần êm đềm sống qua ngày, nếu thế thì nhắm mắt vào, mắt không nhìn thấy thì mọi thứ đều tốt đẹp hết. Nhắm mắt vào sẽ thấy thiên hạ thái bình, mở mắt ra lại thấy trước mắt toàn những thứ nhờ nhớp”.

Câu nói đó khiến Vương Nhã Khả không nhịn nổi cười, nói châm chọc: “Cậu thông tuệ như thế, tại sao cứ sống chết lao vào Hoàng Sở Hạo?”.

“Hạo Hạo khác, anh ấy là cực phẩm, vừa nhã nhặn lại đẹp trai. Chẳng phải cổ nhân từng nói, hoa mẫu đơn rụng xuống, làm quỷ cũng phong lưu, tất cả đều do đàn ông hại. Sao mình có thể đi tìm một anh chàng đẹp trai về hại mình chứ, phải không?”, nhắc đến Hoàng Sở Hạo, Lư Hiểu Dương lập tức thay đổi vẻ coi thường không nhân nhượng hồi nãy, hai mắt sáng bừng như hai chiếc đèn pha, lời hay ý đẹp tán tụng hết lời.

“Vì anh ta mà cậu quyết định cắt mỡ thừa quanh mắt hả? Người đàn ông này còn chưa ra tay, sao cậu lại tự đại hạ giá mình như thế?" Vương Nhã Khả không hiểu vì sao cô nàng lại mụ mẫm đến mức này.

"Cậu thì biết gì chứ? Đàn ông cực phẩm không phải dễ dàng đi trên đường mà gặp được đâu, vậy nên cái giá mà mình phải trả cũng đáng."

Chương Tây cười "ha ha" nói, "Hóa ra hơn một tháng mình không ở nhà mà các cậu ai cũng có mục tiêu hết cả rồi. Vậy hôm nào giới thiệu cho mình đi chứ?"

"Được, mang cả Tân Xương Kiện của cậu đến đi." Lư Hiểu Dương buột miệng nói.

Chương Tây mỉm cười, mắng, "Xì! Mình với anh ta có quan hệ gì chứ, mới là bạn thân thôi. Không ngờ hai cậu lại phát triển nhanh đến thế."

"Bình thường người ta đối với cậu rất tốt, sao cậu lại nói quá đáng như thế chứ?" Lư Hiểu Dương từ sau lần hỏi thăm đến tám đời tổ tông của Lâm Nham Bình bị đuối lý thì rất có thiện cảm với Tân Xương Kiện.

"Mình có làm gì sai đâu?" Chương Tây cười vẻ phớt lờ, "Mình có cảm giác trong chuyện này, chẳng ai nói trước được cả. Có khi chỉ trong lần gặp mặt đầu tiên đã cảm thấy thích, nhưng cũng có khi phải sau vài năm mới cảm nhận được. Mình không thoải mái được như Nhã Khả, vả lại mình cũng tin tưởng trên thế gian này có cái gọi là tình yêu, cho nên mình sẽ luôn đi theo tiếng gọi của con tim."

Lư Hiểu Dương tán đồng, "Đúng vậy, mình rất thích Hạo Hạo, nên mình cũng sẽ đi theo tiếng gọi của con tim."

Còn Vương Nhã Khả lại rất mơ hồ, ngập ngừng hồi lâu mới nói, "Ai biết được sau này sẽ như thế nào chứ?"

Ân Tấn Minh và An Thư Mỹ đến Thạc Gia trang, hành lý đã gửi vào khách sạn. Ân Tấn Minh chẳng để tâm đến chuyện ăn uống, nghỉ ngơi, lập tức tập hợp những người chịu trách nhiệm trong đoàn marketing của anh để nghe báo cáo tình hình cụ thể.

Việc anh đích thân xuất chinh khiến hai nhân viên cốt cán rất hào hứng, báo cáo tất cả tình hình trước mắt cho anh nghe.

Ân Tấn Minh nghe xong khẽ chau mày. Kế hoạch marketing hoàn toàn không có vấn đề gì, hai nhân viên cốt cán cũng dẫn dắt toàn đội theo đúng hướng mà anh đã vạch ra. Tại sao trong quá trình thực hiện lại nảy sinh nhiều vấn đề như vậy?

Anh bảo họ để tất cả tài liệu ở đó, đích thân mình sẽ nghiên cứu, sau đó mời họ đi ăn trưa. Anh không truy cứu trách nhiệm, cũng không trách cứ, tạo bầu không khí thoải mái và gần gũi.

Đến lúc ăn xong trở về khách sạn, An Thư Mỹ đã tắm rửa xong xuôi, thay quần áo, cảm giác khoan khoái thư thái hiện rõ lên trên khuôn mặt. Cô ta ngồi trong sảnh lớn của khách sạn đợi Ân Tấn Minh. Ân Tấn Minh vừa nhìn thấy, nhanh như chớp bộ dạng của cô ta giả bộ mệt mỏi, sau đó đi thẳng vào khách sạn, chẳng thèm quan tâm đến việc anh đi gặp nhân viên marketing làm gì, nói chuyện gì.

Vì thân phận đặc thù của cô ta nên anh phải báo cáo với cô ta lịch trình làm việc của anh. Bây giờ cô ta lại không tham dự, ý là gì đây?

Ân Tấn Minh chẳng rảnh rỗi mà ngồi suy đoán ý đồ của Trần Tử Nam. Anh có quá nhiều việc cần phải giải quyết. An Thư Mỹ bằng lòng đi cùng anh, anh cũng không tránh né, cô ta không muốn đi cùng anh, anh cũng chẳng miễn cưỡng.

Cả buổi chiều, Ân Tấn Minh dồn toàn bộ tâm sức vào việc nghiên cứu tài liệu, gọi điện thoại. Gần tối, chuông cửa vang lên, anh đứng lên mở cửa.

Bên ngoài, An Thư Mỹ mỉm cười rạng rỡ như hoa xuân chớm nở.

Anh cũng đoán người đến gõ cửa chỉ có thể là cô ta. Cùng đến vùng Hoa Bắc, lại mang thân phận đặc thù, tất nhiên cô ta sẽ phải tìm hiểu rõ tình hình từ phía anh.

Nếu cô ta đem thân phận cố vấn phòng marketing ra để dò hỏi từng vấn đề chi tiết thì anh cũng chẳng có cách nào từ chối được.

Anh hỏi, "Có chuyện gì không?"

An Thư Mỹ cười điềm nhiên, nói, "Tấn Minh, anh đã bế quan cả buổi chiều rồi, bây giờ cũng không còn sớm nữa, chúng ta cùng đi ăn tối được không?"

Ân Tấn Minh nghĩ cũng đúng, trưa nay anh đã đi ăn cùng mấy nhân viên cốt cán, bữa tối cũng nên đi ăn cùng cô ta cho phải phép. Cho dù cô ta có âm mưu gì, muốn ám sát hay là định giết người diệt khẩu thì trên mặt anh vẫn phải điềm nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Làm marketing lâu như thế, Ân Tấn Minh cũng biết phân biệt nặng nhẹ ra sao. Anh mỉm cười ấm áp, nói, "Thật xin lỗi, nghiên cứu tài liệu quên cả thời gian."

An Thư Mỹ cười nói, "Tôi còn cho rằng anh định không mời tôi đi ăn."

"Sao có thể như thế được?!" Ân Tấn Minh cười híp mắt, nói, "Nhưng cô đợi một lát, tôi phải đi tắm cái đã. Từ lúc xuống sân bay đến giờ vẫn chưa tắm táp gì."

"Được! Bảy giờ gặp nhau ở đại sảnh." An Thư Mỹ rất hiểu lòng người, mỉm cười nói rồi quay người rời đi, tư thế nhã nhặn mà thanh thoát dần lướt qua ánh nhìn của anh.

Cánh cửa đóng lại, Ân Tấn Minh thu dọn tài liệu trên bàn, chuẩn bị đi tắm.

Anh đặt vali nằm xuống, kéo phẹc mơ tuya, mở vali ra, đột nhiên anh sửng sốt.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thử Ly Hôn

BÌNH LUẬN FACEBOOK