Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ân Tấn Minh từ phòng vệ sinh bước ra, cơ thể đã thoải mái hơn nhiều nhưng trong lòng vẫn tức tối vì ôm một bụng nước tiểu lâu như thế. Anh muốn đi tìm Vương Nhã Khả để cãi lý nhưng tìm khắp nhà chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Cô không ở nhà, có lẽ đã đi làm rồi, không cho Ân Tấn Minh cơ hội tìm thấy mình để tính sổ.

Ân Tấn Minh tức giận, vung nắm đấm thụi vào không khí như thể Vương Nhã Khả đang trốn trong không trung vậy. Nhưng dù sao chuyện này cũng tại anh, nếu không phải tại anh cố tình độc chiếm máy giặt trước thì Vương Nhã Khả đâu đến mức báo thù anh như thế. Song, Ân Tấn Minh không ngờ Vương Nhã Khả lại có thể ghi nhớ đến tận ngày hôm sau để mà trả thù.

Phụ nữ đúng là thù dai, có thù tất báo. Quả nhiên, tiểu nhân và phụ nữ đều khó bảo như nhau.

Anh nghiến răng nghiến lợi một hồi, cuối cùng cố nuốt cơn giận vào trong, chuẩn bị đi làm.

Chuyện Ân Tấn Minh và Vương Nhã Khả ly hôn cũng chẳng còn là bí mật gì nữa. Ở công ty, người đầu tiên lan truyền thông tin này chắc chắn là Cát Đằng. Ngay sau khi kết thúc cuộc gọi cho Ân Tấn Minh, với tốc độ kinh hoàng, tin tức này trong chớp mắt đã được truyền đi khắp công ty. Mọi người đều biết rằng chính miệng Ân Tấn Minh nói anh và Vương Nhã Khả đã không còn bất cứ quan hệ gì nữa.

Hàm ý không còn bất cứ quan hệ gì nữa chắc hẳn ai cũng hiểu rõ, đó chính là ly hôn.

Lúc đầu mọi người đều không tin. Nhưng, sau nửa tháng thăm dò quan sát, quả nhiên phát hiện hai người luôn cố gắng tạo khoảng cách một cách triệt để, không đi làm cùng, không cùng nhau tan ca, thậm chí còn chẳng thèm nói với nhau câu nào, ở công ty cũng không gọi điện thoại cho nhau.

Xác nhận chuyện này đúng là sự thật, ngược lại mọi người không hề suy diễn linh tinh. Có vẻ nhân viên trong công ty không hứng thú mấy với những chuyện công khai rành rành như thế mà chỉ hào hứng với những chuyện mập mờ, chưa rõ ngọn ngành đầu đuôi mà thôi.

Ánh mắt của mọi người cũng thể hiện rõ rằng họ chẳng quan tâm đến chuyện hôn nhân của ai nảy sinh vấn đề gì, hay tình cảm của ai đó gặp trục trặc. Mọi người đều tập trung sự chú ý của mình vào cuộc chiến chốn quan trường. Vả lại, đấy còn là chưa nói đến chức Phó tổng giám đốc này không chỉ là miếng mồi béo bở mà giám đốc các phòng ban đang tranh giành nhau, mà giữa các nhân viên bình thường trong công ty cũng đang có sự đấu đá ngầm.

Gần đây Vương Nhã Khả cảm thấy rất mệt mỏi.

Hạng mục của Hâm Bằng đã bị tạm dừng hơn tháng nay, tuy đối với các kế hoạch khác mà nói thì đó là chuyện thường nhưng Vương Nhã Khả không sao chịu đựng được sự hách dịch của Tổng thanh tra Tô.

Cô một mình đi tìm Tô Tân Thìn, nhưng ông ta chẳng bao giờ có thời gian, cô lại không muốn làm phiền đến Bạch Đào Ninh. Chuyện của cô không biết có bao nhiêu người đã tơn hớt với Mã Phong rồi. Ông ta cũng không quan tâm Nhã Khả dùng phương pháp như thế nào, nếu không nhìn thấy kết quả, ông ta sẽ phủ định hoàn toàn cả quá trình.

Vương Nhã Khả vô cùng chán nản, suy cho cùng phòng của cô và Phòng Thị trường vẫn là hai phòng khác nhau. Cô không hy vọng Bạch Đào Ninh có thể thực suy nghĩ như những lời anh ta nói, làm gì có chuyện dẹp bỏ chủ nghĩa cá nhân trong từng phòng ban của công ty để hợp tác chặc chẽ với cô.

Đầy chứng minh rồi đó thôi, từ trước tới nay, làm gì có kế hoạch nào mà Phòng Kế hoạch và Phòng Thị trường không xảy ra tranh chấp? Mã Phong và Bạch Đào Ninh đều từng tức giận đến đập bàn đập ghế, chỉ còn thiếu mỗi nước mắng xối xả vào nhau.

Vương Nhã Khả chán nản buông điện thoại, tâm trạng hứng khỏi khi thắng được Ân Tấn Minh một hiệp sáng nay đã không còn nữa. Đây là lần thứ năm cô bị từ chối. Tô Tân Thìn vốn không có ý định gặp cô. Nhưng việc này cũng rất bình thường, cô tuy là người phụ trách chính của kế hoạch này, nhưng cũng chỉ là một nhân viên nho nhỏ của Phòng Kế hoạch, bị coi nhẹ cũng là chuyện hết sức dễ hiểu.

Vương Nhã Khả day day trán, tình hình như thế này chỉ đanh tạm để đó đã.

Hay là đi pha một cốc cà phê để lấy lại tinh thần? Tôi qua bị Ân Tấn Minh chọc tức, hơn nữa, nửa tháng nay cô không về nhà, tuy là phòng ngủ của mình thật đấy nhưng ngủ cũng chẳng được ngon giấc. Đôi mắt Nhã Khả hiện lên quầng thâm rõ rệt.

Cô bước vào phòng uống nước, bên trong không có người. Cô cầm một gói cà phê hòa tan, đang định rót nước vào cốc thì bên ngoài cửa vọng lại giọng nói: “Uống nhiều cà phê không tốt, nên uống trà xanh cho đẹp da!”.

Vương Nhã Khả ngẩng đầu lên thì thấy Bạch Đào Ninh đang bước vào, tươi cười rạng rỡ. Anh ta bước đến bên tủ lạnh của Phòng Thị trường lấy ra một hộp trà, bên trong là rất nhiều lá trà được đựng trong từng túi nhỏ. Anh lấy ra một túi đưa cho Vương Nhã Khả, mỉm cười khích lệ nói: “Thử uống xem có được không?”.

Vương Nhã Khả vừa cười vừa đưa tay ra nhận nói: “Cảm ơn!”.

Bạch Đào Ninh cũng lấy ra một túi trà, xé mép rồi đổ vào cốc thủy tinh trong suốt, sau đó rót nước sôi vào để tráng qua lá trà một lần, đổ bỏ nước đầu tiên đó đi rồi mới rót đầy nước vào cốc, hương trà bốc ngào ngạt, thơm phức.

Bạch Đào Ninh đưa cốc trà lên ngang mũi như đang tận hưởng, sau đó nhìn về phía Vương Nhã Khả, cười nói: “Thử đi!”.

Vương Nhã Khả cười cười, sau đó thực hành đúng những công đoạn mà anh ta vừa làm ban nãy. Bạch Đào Ninh dõi theo từng cử chỉ của Nhã Khả mà mỉm cười, đợi cô pha trà xong, mới từ tốn nói một câu: “Chiều nay tôi đi chơi golf với Tổng thanh tra Tô, cô có thể đến sân golf để gặp ông ta”.

“Tại sao anh biết tôi đang tìm ông ta?”, Vương Nhã Khả thuận miệng hỏi lại, vẻ mặt rất bất ngờ chăm chú nhìn anh.

“Tôi đoán!”, Bạch Đào Ninh cười điềm đạm, rồi lại ngửi mùi hương trà bốc lên, nhấp một ngụm, sau đó nói, “Cùng đi chứ?”.

Vương Nhã Khả ngập ngừng giây lát, suy cho cùng mình cũng chẳng có cách nào để hẹn gặp được Tô Tân Thìn, đành mượn bóng của anh ta vậy, vì thế cô gật gật đầu, nói: “Cảm ơn!”.

Lúc chuẩn bị tan ca, điện thoại trên bàn Vương Nhã Khả bỗng đổ chuông, cô liền nghe máy: “Xin chào, ai đấy ạ?”.

“Tôi là Bạch Đào Ninh. Nhã Khả, cô chuẩn bị đi, chúng ta đi.”

“Không phải chiều sao?”, Vương Nhã Khả thấy kỳ lạ liền hỏi lại, lúc này cô vẫn chưa chuẩn bị gì.

“Là thế này, chiều nay chúng tôi đi chơi golf nên buổi trưa cùng ăn cơm luôn. Cô cũng cùng đi đi, nhân cơ hội này mọi người làm quen với nhau, những chuyện sau này cũng dễ nói hơn.”

“Ừm, được!”

Cúp máy xong, Vương Nhã Khả thu dọn đống giấy tờ trên bàn cho vào tủ khóa lại, chỉ nhét một vài tài liệu tương đối quan trọng vào túi xách, vừa đứng lên đã nhìn thấy Bạch Đào Ninh từ trong phòng làm việc của anh ra bước ra, hướng về phía thang máy.

Vương Nhã Khả cũng vội vội vàng vớ lấy túi xách rồi chạy về phía thang máy.

Đôi mắt Cát Đằng như chiếc camera lia đi lia lại không ngừng, thấy Vương Nhã Khả và Bạch Đào Ninh người sau kẻ trước ra ngoài, mắt tròn mắt dẹt dõi theo mấy lần, trong đầu lập tức xuất hiện một luồng thông tin. Vì thế cô ta liền xoay người nói với Nhậm Thủy Hương vẻ rất thần bí: “Thủy Hương, Thủy Huơng, nhìn thấy gì không?”.

Nhậm Thủy Hương sớm đã nhìn thấy, nhưng giả bộ không hiểu, hỏi lại: “Nhìn thấy gì?”.

“Vừa nãy, Vương Nhã Khả và Tiểu Bạch cùng nhau ra ngoài, nhất định là đi ăn cơm với nhau.”

Nhậm Thủy Hương cười nói: “Thế thì sao chứ? Tiểu Bạch chưa kết hôn, Vương Nhã Khả lại vừa ly hôn. Cả hai đều độc thân, cùng nhau đi ăn thì có gì đâu? Cũng có thể là vì công việc cũng nên!”, Nhậm Thủy Hương rất hiểu Cát Đằng, cô càng giả bộ không tin, không thấy hứng thú bao nhiêu thì cô nàng lại càng muốn nói đến cùng để cô phải tin mới thôi. Để thuyết phục được đối phương, tất cả những gì cô nàng biết đều sẽ tuôn ra một mạch cho rõ ràng.

“Vì công việc sao? Cũng có thể, Phòng Kế hoạch và Phòng Thị trường mà quan hệ tốt với nhau thì sau này công việc của chúng ra cũng sẽ thuận lợi hơn nhiều.” Cát Đằng cười gian xảo.

Nhậm Thủy Hương bị câu nói của Cát Đằng chọc cho phá lên cười, liếc xéo cô một cái: “Sao cậu lại quan tâm đến chuyên của Vương Nhã Khả như thế?”.

“Cậu nhầm rồi, không phải là mình quan tâm đến cô ấy mà là quan tâm đến bọn họ!”, Cát Đằng chớp mắt cười nói, “Ai mà không biết mình chính là cái đài phát thanh chốn công sở? Mình thích nhất mấy tin tức ngoài luồng như thế, mà mấy thông tin ngoài luồng đó là từ đâu ra? Vì thế bình thường mình hay quan sát, hay để ý lắm! Một ngày nào đó cậu trở thành nhân vật chính thì mình cũng sẽ soi mói cậu như thế”.

Đối với biệt danh đài phát thanh chốn công sở, có vẻ cô nàng Cát Đằng rất hài lòng. Để tăng thêm giọng điệu trịnh trọng, cô ta còn khua chân múa tay vô cùng nhiệt huyết, nhưng sau đó lại buồn rầu nói: “Cậu nói xem, Tiểu Bạch cũng thuộc dạng mặt người dạ thú, một bầu trời tài năng vậy mà, tại sao nhân cách anh ta lại kỳ lạ như thế, đi thích mấy bà đã ly hôn rồi?”.

“Ly hôn cũng đâu có đáng sợ như thế. Cậu xem Nhã Khả mới hai mươi tám tuổi lại duyên dáng xinh đẹp. Cô ấy mà không nói thi ai mà biết cô ấy đã từng kết hôn rồi chứ? Vả lại, đàn ông bây giờ suy nghĩ cũng thoáng lắm, chỉ cần ở chung với người mình yêu thôi, chuyện này chẳng phải quá phổ biến rồi sao? Dù sao cũng chỉ là thủ tục thôi mà, chẳng phải cậu rất vừa ý người đàn ông đó sao, anh ta chăm chỉ như thế cơ mà?”, Nhậm Thủy Hương cười cười, vừa gõ chữ tanh tách vừa thong thả từ tốn phân tích.

“Cũng biết là như thế, xinh đẹp thì khỏi phải bàn rồi, nhưng vừa mới ly hôn xong mà đã có chân dự bị ngay!”, giọng Cát Đằng vừa mang chút đố kỵ lại vừa tự trách bản thân.

Nhậm Thủy Hương liền cười, nói: “Cậu đừng có hủy hoại thanh danh người ta thế. Nhã Khả vừa ly hôn, người khác nghe được chuyện này lại bàn ra tán vào rồi đánh giá cô ấy là xa đàn ông thì không sống được đấy”.

Cát Đằng cười “khì khì”, bắt đầu ngồi vểnh râu suy đoán xem Bạch Đào Ninh và Vương Nhã Khả rốt cuộc đã phát triển tới giai đoạn nào rồi. Thang máy đi xuống, Bạch Đào Ninh và Vương Nhã Khả cùng đứng đợi. Gần đây tâm trạng của Vương Nhã Khả rất sa sút, đặc biệt là những khi nghĩ đến Tổng thanh tra Tô, công sức cô đổ vào kế hoạch này đã quá nhiều rồi.

Cho nên, cô luôn giữ im lặng. Bạch Đào Ninh thấy Vương Nhã Khả như vậy cũng nhất quyết không chịu mở miệng, anh ta chỉ mỉm cười nhìn theo bóng dáng của cô, nét mặt trầm tư.

Lúc đó, cửa thang máy từ từ mở ra. Vương Nhã Khả vừa cúi đầu đi vào đã nhìn thấy hai đôi chân. Theo bản năng cô ngẩng đầu lên nhìn, bất giác sững người trong giây lát, hai người đó chính là Ân Tấn Minh và An Thư Mỹ.

Bạch Đào Ninh cười “ha ha”, ánh mắt liếc nhìn Ân Tấn Minh, sau đó lại quét qua An Thư Mỹ đang đứng bên cạnh, nét mặt bỗng trở nên ám muội, nụ cười khẽ vương trên khóe miệng, nhiệt tình chào hỏi: “Thật trùng hợp, hai vị đều ở đây, cùng đi ăn trưa không?”.

Ân Tấn Minh khẽ cười, thoải mái đáp lại: “Đúng rồi, hai vị đây là…?”.

Bạch Đào Ninh chẳng trả lời đúng hay sai, chỉ so vai cười cười, nghiêng đầu, đưa tay ra, thủ thế mời Vương Nhã Khả vào tháng máy. Vương Nhã Khả vốn không muốn vào, nhưng lúc này nếu không vào thì rõ ràng là cô quá trẻ con, không có phong độ, thế nên Vương Nhã Khả đành phải thẳng tiếng vào trong thang máy.

Bạch Đào Ninh theo sau cũng bước vào, thang máy vốn khá rộng, nhưng bốn người đứng trong đó khiến không khí trở nên bức bối vô cùng, như bị dồn nén lại.

Ân Tấn Minh cười nói với Bạch Đào Ninh: “Đào Ninh, hôm nay mặc đẹp thế!”.

Bạch Đào Ninh điềm nhiên nở nụ cười xã giao, nói đùa: “Tất nhiên rồi, đi cùng mỹ nhân thì sao có thể làm xấu mặt người đẹp được chứ! Cậu nói xem có đúng không?”, tuy anh ra đang đùa nhưng khi từng lời nói đó lọt vào tai của mọi người, cảm giác mỗi người lại không giống nhau.

Ân Tấn Minh vẫn bình tĩnh thoải mái như không, cười “ha ha”, lảng sang chuyện khác, không tiếp tục chủ đề này nữa. Hai người đàn ông nói chuyện hào hứng như pháo nổ, còn hai người phụ nữ im lặng tuyệt nhiên không nói tiếng nào.

An Thư Mỹ lại rất để ý, ánh mắt của Ân Tấn Minh và Vương Nhã Khả không hề nhìn nhau dù chỉ một lần kể từ lúc bước vào trong thang máy. Vương Nhã Khả chỉ lễ phép gật đầu chào hỏi xã giao, sau đó đứng phía trước bên phải, mặt hướng về phía cửa thang máy, yên lặng như thể bỏ ngoài tai tất cả những âm thanh xung quanh.

Vương Nhã Khả cũng nhận ra An Thư Mỹ. Việc An Thư Mỹ được cấp trên phái xuống công ty giống như một trận cuồng phong ập tới. Tất cả các phòng ban đều xôn xao huyên náo, chiếc loa phát thanh Cát Đằng hoạt động hết công suất, không ngừng loan tin từ phòng này đến phòng khác. Mối quan hệ của cô và Ân Tấn Minh đã hai năm rõ mười như thế, Vương Nhã Khả lại không phải là người thích cạnh tranh, đấu đá chốn quan trường nên cũng không thích quan tâm đến chuyện của người khác, lúc nào cũng điềm nhiên như không. Cho dù lúc này cô và Ân Tấn Minh đã ly hôn, nhưng cứ nhớ lại cuộc điện thoại đó, nghĩ đến dấu son môi đỏ ấy, trong lòng Vương Nhã Khả vẫn không thể đối xử bình thường như không có chuyện gì xảy ra với An Thư Mỹ được.

Trong khoảnh khắc đó, An Thư Mỹ đã có thể khẳng định chắc chắn, Ân Tấn Minh và Vương Nhã Khả không còn bất cứ quan hệ nào nữa. Tai nghe thì bảo là hư, mắt thấy chắc chắn là thực, thấy tình hình như vậy, cô ta bất giác mừng thầm trong bụng.

“Tinh”, thang máy đã đến nơi.

An Thư Mỹ đưa tay ôm lấy cánh tay Ân Tấn Minh. Ân Tấn Minh chợt sững người, nhưng cũng không rụt tay lại, An Thư Mỹ mỉm cười rạng rỡ nói: “Đến rồi, Giám đốc Bạch, không làm phiền anh và mỹ nữ cùng đi ăn trưa nữa, chúng tôi đi trước đây!”, nói xong, cô nhìn về phía Vương Nhã Khả cười cười.

Nét mặt Bạch Đào Ninh rạng rỡ hẳn lên, cũng đưa tay khoác vai Vương Nhã Khả. Vương Nhã Khả biết ý đồ của anh ta nên không chút do dự liền khoát tay anh ta.

Hai người đàn ông nhìn nhau mỉm cười, nét mặt tươi tắn hạnh phúc như lời ca mừng cảnh thái bình, nhưng sâu trong đáy mắt lại lộ ra từng góc cạnh sắc nhọn như đao kiếm đang không ngừng chiến đấu với nhau.

Bạch Đào Ninh cười vui vẻ, tranh giành đấu đá với Ân Tấn Minh mấy năm nay, anh ta chưa hề từ bỏ bất cứ cơ hội nào để có thể công kích sự kiêu ngạo của Ân Tấn Minh. Hơn nữa, những chuyện bàn tán trong văn phòng anh ta cũng biết từ lâu, lại thêm nét mặt, tâm trạng của Vương Nhã Khả, anh ta càng khẳng định chuyện tình cảm của họ gặp trục trặc lớn. Vì thế, Bạch Đào Ninh cho rằng hiện tại Vương Nhã Khả đã là người tự do nên thân thiết như vậy cũng là chuyện thường.

Trước đây, Vương Nhã Khả thuộc quyền sở hữu riêng của Ân Tấn Minh nên anh ta lúc nào cũng phải giữ khoảng cách nhất định với Nhã Khả, như vậy gọi là biết điều, là hành vi quân tử. Nhưng hiện tại, Vương Nhã Khả đã không còn thuộc quyền sỡ hữu của bất kỳ người nào nữa, vì thế, anh có thể tiếp cận gần hơn với Vương Nhã Khả, hoàn toàn không cần phải để ý đến ánh mắt của ai nữa.

Điều đó cũng giống như một món đồ trước đây thuộc về một mình Ân Tấn Minh, còn bây giờ thuộc về tất cả những người có thể chi tiền ra để mua về. Cái cây nhỏ Vương Nhã Khả giờ đã không còn nằm trong rừng cây um tùm Ân Tấn Minh nữa, vì thế Ân Tấn Minh chẳng có tư cách gì để ngăn cản hành vi của Bạch Đào Ninh.

Vương Nhã Khả không thèm nhìn Ân Tấn Minh lấy một cái, phải nói là từ đầu đến cuối, cô luôn bình thản như không, không hề nhìn thẳng vào Ân Tấn Minh cùng An Thư Mỹ. Cô và Bạch Đào Ninh ngang nhiên nắm tay nhau giữa chốn đông người, không coi ai ra gì, ung dung bước về phía trước, đến xe của Bạch Đào Ninh.

Ngồi trên xa, Vương Nhã Khả nghiêng đầu mỉm cười nói: “Cảm ơn anh đã giúp tôi!”

“Chỉ là giúp một chút thôi mà, cũng chỉ có nâng tay lên rồi lại hạ tay xuống ấy, có gì đâu”, Bạch Đào Ninh không hề kể công nói.

Vương Nhã Khả cũng cười cười, tâm trạng cô hôm nay không tốt lắm nên cũng chẳng muốn nói nhiều. Bạch Đào Ninh cũng rất biết điều, chẳng nói thêm gì nữa. Anh ta tiện tay mở CD để âm nhạc du dương có thể vỗ về Vương Nhã Khả.

Theo kinh nghiệm theo đuổi các cô gái bao nhiêu nay của Bạch Đào Ninh, đôi khi im lặng cũng có thể đạt được mục đích. Đặc biệt là lúc này, nếu anh ta mở miệng, Vương Nhã Khả nhất định sẽ không hài lòng, nhưng, không có bất kỳ người phụ nữ nào lại từ chối âm nhạc, đặc biệt là khi tâm trạng của họ đang ủ dột. Tiếng nhạc du dương thư thái chắc chắn sẽ có tác dụng vỗ về, an ủi tâm trạng người ta.

Tâm trạng Vương Nhã Khả dần thoải mái trở lại. Cô có ấn tượng rất sâu sắc về nhân cách và sự thấu hiểu lòng người của Bạch Đào Ninh. Đây mới là cảnh giới im lặng mà chiến thắng ồn ào.

Xe của Bạch Đào Ninh nhanh lướt đi. Ân Tấn Minh vẫn đứng đó bất động, An Thư Mỹ lắc lắc tay anh, khẽ gọi: “Họ đã đi rồi, chúng ta cũng đi thôi, Tấn Minh”.

Ân Tấn Minh đưa nhìn về phía bàn tay cô, rất lịch sự mà lạnh nhạt nói: “Cố vấn An, trước bàn dân thiên hạ mà cô lại đưa tay ra kéo thế này sao!”.

Trước đó, An Thư Mỹ bất ngờ đưa tay ra kéo Ân Tấn Minh đi, vào đúng lúc anh đang kinh ngạc nhưng lại muốn quan sát phải ứng của Vương Nhã Khả nên nói để yên như vậy. Lúc này Vương Nhã Khả đã đi cùng với Bạch Đào Ninh rồi, thế mà cô ta vẫn tay níu tay kéo thân mật với anh. Nhưng Ân Tấn Minh thấy chẳng cần phải miễn cưỡng thêm với Ân Tấn Minh nữa.

An Thư Mỹ bất giác cảm thấy khó xử, vội thu tay về, khẽ đảo mắt rồi cười “khì khì” nói: “Tấn Minh, không ngờ anh đã ly hôn thật rồi, tôi rất lấy làm tiếc!”.

Ân Tấn Minh liếc mắt sang nhìn, nói: “Đó là chuyện riêng của tôi, cô thấy tiếc cái gì?”.

“Đừng tạo khoảng cách với tôi như thế, tôi cũng chỉ là quan tâm đến anh thôi”, giọng An Thư Mỹ vốn mềm mại lại thêm chút ỏn ẻn, lọt vào tai Ân Tấn Minh khiến tóc tai anh dựng ngược hết cả lên.

“Cảm ơn cô đã quan tâm, tôi vẫn rất ổn!”, Ân Tấn Minh liếc xéo cô ta một cái, vừa trầm giọng nói vừa hiên ngang bước đi.

Ân Tấn Minh bước theo anh, khóe môi nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Kể từ sau tối mà anh đưa cô về, Ân Tấn Minh đối xử với cô ta lúc nào cũng bình thường, không nóng chẳng lạnh, như thế cố tình tạo một khoảng cách nhất định. Anh càng như thế, càng khiến cô ta cảm thấy trong lòng anh, mình có một vị trí đặc biệt. Nếu không thì tại sao anh phải trốn tránh như vậy?

Đi được vài bước, An Thư Mỹ vừa như thuận miệng lại như cố tình nói: “Xem ra, cô ấy và Bạch Đào Ninh rất xứng đôi”.

Ân Tấn Minh chau mày, không thèm đáp lời.

An Thư Mỹ lại hỏi: “Anh rất để ý đến cô ấy đúng không?”.

Ân Tấn Minh bất giác quay đầu lại, có vẻ như rất mất bình tĩnh, hung hăng nói: “An Thư Mỹ, tôi và cô ấy không còn quan hệ gì nữa! Làm ơn đi, chuyện của tôi, cô quản ít thôi. Tôi có để ý đến ai hay không thì cũng là chuyện riêng của tôi, không liên quan gì đến cô! OK?”.

An Thư Mỹ không cáu cũng chẳng giận, nét mặt lộ vẻ day dứt, đưa ngón tay chạm chạm vào anh, giọng dịu nhẹ khẩn cầu tha thứ: “Đừng giận, đừng giận nữa mà. Anh không thích nghe thì sau này tôi sẽ không nói nữa. Xin lỗi”.

Ân Tấn Minh giống như một đòn quyền cước đánh vào không trung, bị cô ta chơi một vố, toàn bộ công lực phóng ra giờ lại quay về ngược về phía mình, tất cả nỗi bực dọc đều biến thành nội thương. Nhưng, thấy bộ dạng An Thư Mỹ như thế, anh cũng cảm thấy bản thân mình giận dỗi vô cớ. Có giận dữ đến đâu cũng không nên làm ảnh hưởng đến người bên cạnh, chỉ số EQ của anh vốn rất cao, luôn tự tin vào khả năng điều khiển cảm xúc của mình. Song, lần này anh lại không chịu khống chế. Ý thức được điều đó, Ân Tấn Minh chán nản nói: “Xin lỗi, thái độ của tôi không tốt”.

An Thư Mỹ mỉm cười rạng rỡ, giọng nói cũng mềm mại như nước: “Không cần phải xin lỗi, nếu anh cảm thấy trút giận vào tôi có thể khiến tâm trạng của anh tốt hơn thì tôi cũng vui lòng để anh trút giận đấy”.

Ân Tấn Minh chợt im lặng, không biết nên nói gì, chỉ còn cách ngẩng mặt lên trời, hít một hơi thật sâu, bờ môi mím chặt, quyết tâm không nói thêm bất cứ lời nào.

Thực ra, cũng giống với Vương Nhã Khả và Bạch Đào Ninh, họ cùng nhau ra ngoài là vì việc công. Trần tổng chỉ cần nói một câu, Ân Tấn Minh cũng không có cách nào từ chối được, chỉ đành đưa cô ta theo cùng. Anh nguyện đưa cô nàng chuyện gây chuyện thị phi này đi theo chứ không muốn nguồn khách hàng của mình bị lộ ra cho người khác.

Có khi, những nghi ngờ của sếp tổng đâu chỉ có một hai chuyện, mà nó có thể chất cao như núi, đủ để đoạt mệnh người ta.

Nhưng những câu trả lời của Ân Tấn Minh trước sau rõ ràng đều thể hiện mối quan hệ của họ đã nâng lên một tầm cao mới. Ân Tấn Minh không nói lại không có nghĩa là đã thừa nhận mà là anh cảm thấy không cần thiết phải giải thích. Mập mờ thì mập mờ, anh đâu cần phải khai báo rõ ràng với Vương Nhã Khả chứ.

Chương Tây sau khi ly hôn, vết thương trong lòng cũng dần dần bình phục. Cô nhét cuốn sổ ghi chép mà cô xem như sinh mệnh vào chiếc hộp da nhỏ rồi đi du lịch ở Lệ Giang. Công việc của Chương Tây có thể tùy lúc tùy nơi tùy hứng, cho nên, nơi ở tạm thời của cô hiện tại là thành Lệ Giang, thậm chí ở đó nửa tháng rồi mà vẫn chưa muốn về.

Còn Lư Hiểu Dương kể từ sau khi quen biết Hoàng Sở Hạo đã chìm đắm không lối thoát trong vòng xoáy tình yêu, chứng bệnh hoang tưởng ngày càng nặng. Giai đoạn này bảo cô còn có thời gian mà nhớ đến Vương Nhã Khả là điều hoàn toàn không tưởng.

Vương Nhã Khả cảm thấy rất cô đơn. Đây là cảm giác chân thực xuất phát từ trái tim. Trước đây Chương Tây cũng hay đi du lịch, Lư Hiểu Dương cũng sớm tối đắm say trong men tình, nhưng khi đó cô còn có Ân Tấn Minh nên không cảm thấy trống rỗng như thế này.

Bây giờ, tuy sớm tối đều gặp Ân Tấn Minh nhưng càng đối diện với anh cô lại càng thêm cô độc.

Cô thà trốn đến một nơi thật xa, không nhìn thấy, không suy nghĩ, như thế con tim sẽ không thấy mệt mỏi nữa.

Nhưng cô trốn đi không được, giống như lúc này, sau khi tan ca thì lại phải về nhà. Vương Nhã Khả đi ăn ở bên ngoài, chỉ có một mình nên chẳng muốn đi đâu chơi, vả lại cô cũng không thích, ngôi nhà đó dù sao cũng là nhà của cô, cô nên trở về thôi.

Hôm nay, Ân Tấn Minh cũng về sớm. Sau khi ăn trưa cùng khách hàng xong xuôi, anh liền đi xông hơi. Bước đầu đã tạo được một bầu không khí hòa hợp mà trung lập, anh tin rằng khách hàng này cũng không đến mức khó khăn lắm.

Nhưng anh lại không thấy vui vẻ, ngược lại, anh thấy rất phiền phức. Thế nên sau khi tan ca, anh chẳng đi đâu mà trở về nhà ngay. Vương Nhã Khả ngồi trên sofa xem tivi, thấy Ân Tấn Minh trở về, cô đành miễn cưỡng tắt tivi, đứng lên đi về phòng mình.

Ân Tấn Minh gọi: “Vương Nhã Khả”.

Cô quay đầu lại nhìn Ân Tấn Minh một cái, sau đó không thèm để tâm đến anh, tiếp tục đi vào phòng.

Ân Tấn Minh như hét lên: “Vương Nhã Khả, tôi đang gọi cô đấy, cô không nghe thấy sao?”.

Cô đột ngột quay đầu, gào lên: “Chúng ta thân đến thế ư? Vương Nhã Khả là cái tên để anh gọi à? Anh gọi tôi thì tôi phải đáp lại sao? Vậy mối quan hệ của chúng ta là gì?”.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thử Ly Hôn

BÌNH LUẬN FACEBOOK