Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chương Tây và luật sư đang bàn bạc về vụ ly hôn của cô, Chương Tây kể hết chuyện của mình. Luật sư rất chăm chú nghe hết chuyện phóng đãng bừa bãi của Dương Thành Hải rồi mới hỏi: “Cô có chứng cứ để chứng minh những việc làm sai trái đó của anh ta ko?”.

Chương Tây nói: “Tận mắt tôi chứng kiến”.

Luật sư Triệu cười nói: “Những thứ mà tận mắt cô chứng kiến ko thể làm chứng cứ trước tòa, nếu đối phương phủ nhận, cô lấy gì để chứng thực?”, ông lại gợi mở, “Ví dụ như cô có ảnh hoặc băng ghi âm hay những thứ tương tự như vậy không?”.

Chương Tây lắc đầu.

Luật sư Triệu nói: “Chúng tôi cần phải có chứng cứ, chứng cứ càng nhiều thì càng càng có sức thuyết phục, cơ hội thành công theo đó sẽ càng lớn hơn. Cho nên, cô phải cố gắng thu thập thực nhiều chứng cớ hữu dụng”.

Chương Tây nức nở không nói nên lời. Cô hiểu rõ điều này, nhưng việc này thật khó, cô không thể từng giờ từng phút cầm theo máy ảnh để theo dõi Dương Thành Hải được. Hơn nữa, lòng kiêu ngạo của cô không cho phép cô hạ mình để đi làm mấy việc đó.

Trong lòng Chương Tây rối bời, nhưng nét mặt lại vô cùng bình thản, luật sư cho rằng cô đang suy nghĩ nên nhìn cô bằng ánh mắt chờ đợi. Chương Tây thấy ánh mắt chăm chú của ông ta, tự nhận thấy mình đang trong thế bị động bèn gật đầu: “Được”.

Sau đó, hai người tạm biệt nhau bên đường. Luật sư Triệu khởi động xe phóng đi, còn Chương Tây do tâm trạng rối bời nên chẳng muốn gọi taxi, cô dạo bước đi bộ trên vỉa hè, chầm chậm tiến về phía trước.

Cô vừa đi vừa thầm oán hận trong lòng. Chuyện này chắc chắn Dương Thành Hải đã biết từ trước. Anh ta quá hiểu Chương Tây, hiểu sự kiêu ngạo của cô, biết cô sẽ không chịu hạ mình để đi thu thập chứng cứ của mấy chuyện đó để xoay chuyển tình hình. Thế nên anh ta quyết không lui dù chỉ một bước.

Thực ra Chương Tây cũng không quá để tâm đến chuyện tiền bạc, nhưng việc này đã không còn là vấn đề tiền bạc nữa. Cô không thể chịu nổi thái độ hời hợt, khoe mẽ rồi cả vẻ dương dương tự đắc của anh ta nữa. Đưa ra tòa không chỉ là để bảo vệ lợi ích vật chất của cô mà còn cả lòng tự tôn và niềm kiêu hãnh nữa. Những điều đó, cô quyết không bao giờ hạ mình nhượng bộ.

Nhưng lúc này đầu óc Chương Tây rối bời, không có cách nào thu thập được chứng cứ hữu dụng. Vả lại, bây giờ dù cô có muốn thì Dương Thành Hải cũng nhất định sẽ đề phòng cô. Đã đến nước này rồi, có rất nhiều chuyện không còn nằm trong tầm kiểm soát của cô nữa. Xem ra ở hiền chưa chắc đã gặp lành, ít nhất là đối với loại người như Dương Thành Hải, anh ta đâu có biết thế nào là dừng tay đúng lúc.

Quán rượu cách đó không xa có mấy người đàn ông ăn vận đồ Tây mang giày da, vừa đi vừa cười nói vui vẻ, đứng ở trước cửa vẫy tay tạm biệt nhau. Dưới ánh đèn đường sáng trắng, một bóng hình cao lớn xuất hiện, ánh mắt mang vẻ sành sỏi và nhạy bén của thương nhân, là một người đàn ông trông rất trầm lặng nhưng không giấu được khí chất bá đạo. Đó chẳng phải ai khác mà chính là Tân Xương Kiện, Tổng giám đốc Công ty Đầu tư Thiên Đạt.

Sau khi tiễn xong vị khách cuối cùng, Tân Xương Kiện lái xe rời khỏi đó. Chiếc xe quành vào lối rẽ ra đường quốc lộ, anh tiện tay mở đĩa nhạc, vô tình ánh mắt quét qua người đi đường.

Khoảng khác đó, anh nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.

Gió thổi nhè nhẹ như vỗ về mái tóc cùng trang phục của cô. Dưới ánh đèn đường, bóng sáng cô mơ hồ như mảnh ghép trong bức tranh, hao gầy, mỏng manh, dáng vẻ ôm đầy tâm trạng khiến hình ảnh cô càng thêm cô độc.

Anh còn nhớ cô, chính là tác giả nữ đó. Khi đứng trước đám đông, cô đã mang một khuôn mặt hài hòa, thần sắc tự nhiên mà nói với anh rằng: “Tôi và anh đã từng này tuổi rồi, đều biết tình yêu là cái gì, nó chỉ là gia vị cho cuộc sống bớt nhàm chán. Những điều trong tiểu thuyết chỉ để đọc cho vui thôi, hà tất anh phải coi nó là thật?”.

Khi đó, anh đã thầm tán thưởng trong lòng. Để phối hợp với tinh thần của câu nói đó, anh tỏ vẻ điềm nhiên như không, rất mực khiêm tốn mà lảng tránh vấn đề ấy.

Anh biết rằng cô không hề vui vẻ cởi mở như vẻ bên ngoài, chí ít, trái tim cô cũng không hờ hững như vậy. Vì anh nhìn thấy trong sâu thẳm đôi mắt cô đã lắng đọng bao thăng trầm của cuộc sống, và đằng sau những thăng trầm ấy có cả những vết thương.

Hơn nữa, những lời nói ấy đã thể hiện rõ một cái nhìn đầy hiểu biết và cam chịu đối với cuộc sống này, không phải sao?

Cô không những xinh đẹp mà còn rất hiểu biết, sự hiểu biết ấy càng khiến cô trở nên có khí chất, xuất sắc nổi bật giữa đám đông.

Anh đã gặp không ít người, mỹ nữ thì nhiều vô số nhưng đều không có gì xuất chúng. Có điều người phụ nữ vừa đẹp lại vừa có chiều sâu có tư tưởng thì lại không nhiều, nên anh có ấn tượng rất sâu sắc với cô.

Những những ngày sau đó anh luôn bận rộn với chuyện làm ăn, không có thời gian để nghĩ đến cô, không ngờ, hôm nay lại tình cờ gặp được ở đây.

Anh lái xe chầm chậm tiến gần, sau đó hạ thấp cửa kính xe rồi mỉm cười nói: “cô Chương”.

Chương Tây nghiêng đầu nhìn lại, mỉm cười lịch sự: “Xin chào, Tân tổng”.

“Ấy, đừng gọi tôi là Tân tổng! Cô không phải là khách hàng, cũng chẳng phải là cấp dưới của tôi, đừng xưng hô như thế có được không?!”, Tân Xương Kiện cười rạng rỡ nói: “Nào, lên xe đi, cô đi đâu, tôi đưa cô đi!”.

“Không dám phiền anh”, nụ cười trên mặt Chương Tây vẫn không thay đổi, cô nhã nhặn từ chối, “Đi một hai bước nữa là có taxi rồi, không sao đâu!”.

Lúc này cô không muốn vướng bận vào chuyện xã giao, dù chỉ là vài câu nói nhưng trên mặt lúc nào cũng phải cố giữ nụ cười để che dấu vết thương đang không ngừng lớn dần lên trong lòng, cô cảm thấy rất mệt mỏi.

“Cô Chương, tôi cảm thấy xe này còn tiện hơn cả taxi đấy. Nếu cô Chương lại từ chối thi phụ lòng một độc giả nhiệt tình như tôi quá!”

Chương Tây bất giác cười cười. Anh ta không xưng là bạn mà lại là độc giả. Đúng là nới rộng cự ly để kéo gần khoảng cách, khiến cô không thể từ chối được. Tuy cô biết rõ anh không phải là độc giả của mình nhưng làm sao có thể khước từ nữa đây?

Tân Xương Kiện thấy nụ cười xã giao trên môi cô đã tự nhiên hơn nhiều, biết thời cơ đã đến, anh liền xuống xe mở cửa, làm động tác mời Chương Tây lên xe.

Chương Tây trong lòng thầm cảm thán, xem ra mấy chuyện xã giao này đi đâu cũng gặp rồi. Cô đành tiếp tục nở nụ cười điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

Sau khi lên xe, Tân Xương Kiện chu đáo đóng cửa xe, rồi mới vòng sang bên kia để lên xe, nhìn Chương Tây cười thân thiết hỏi: “Đi đâu đây?”.

Chương Tây vốn định nói địa chỉ nhà của Lư Hiểu Dương, cô biết lúc này Vương Nhã Khả cũng đang ở đó, không chừng họ còn chưa ăn cơm. Nhưng vừa định mở miệng nói lại chợt dừng lại. Tuy ở bên cạnh bạn thân sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều, nhưng bây giờ, cô phải tìm một nơi để thả lỏng mình, không còn gì phải nghi ngờ nữa, quán bar là địa chỉ tốt nhất.

Nhưng, bây giờ người lái xe là Tân Xương Kiện, lại chẳng có nơi nào để đi, Chương Tây thầm thở dài, nét mặt vẫn tươi cười điềm đạm nói: “Anh đưa tôi đến đầu đường phía trước mặt là được rồi”.

“Được!” Tân Xương Kiện cười nói, “Dù sao cũng đã được diện kiến tác giả tiểu thuyết ở khoảng cách gần như vậy, tôi rất vinh hạnh”.

Chương Tây thấy buồn cười, nghiêng đầu nhìn anh, không kiềm chế được hỏi: “Anh đọc được mấy cuốn sách của tôi rồi?”.

“Một cuốn, chỉ có một cuốn đó thôi cũng đủ khiến tôi phải hâm mộ cô rồi!”

“Một cuốn?”

Tân Xương Kiện nói tự nhiên: “Khi nào tâm trạng không tốt chỉ cần đọc một hai câu là được rồi, huống hồ, tôi đã đọc hết cả cuốn”.

Chương Tây biết anh ta đang nói dối, nhưng được người khác ca tụng như thế, cô cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. cô cười điềm nhiên nói: “Anh Tân thật biết hiểu lòng người!”.

“Quá khen, ha ha!”, Tân Xương Kiện cười rất thoải mái nói, “Thực ra ưu điểm lớn nhất của tôi là khả năng nhìn thấu tâm tư của người khác, không dám nhận là phán đoán chính xác hoàn toàn nhưng cũng đúng được tám chín phần”.

Chương Tây chỉ cười cười không nói, cô biết có lẽ Tân Xương Kiện đã nhận ra điều gì đó nên mới hướng chủ đề câu chuyện theo vấn đề này, nhưng cô không muốn nói về chuyện của mình. Cô và anh ta còn chưa quen thuộc đến mức đó, vả lại, cho dù có thân thiết đến đâu thì ai cũng có nỗi niềm riêng của mình. Nó được giấu kỹ trong nơi sâu thẳm nhất trong lòng, cô không muốn để người khác động đến.

“Cô Chương, cô không tin sao?”

“Tin, đương nhiên là tôi tin”, Chương Tây đáp xã giao, “Tôi biết Tân tổng có con mắt nhìn người rất chuẩn, quyết định chính xác, chẳng trách Công ty Đầu tư Thiên Đạt ngày càng phát triển mạnh như thế”.

“Phát triển gì chứ? Lợi nhuận cũng chỉ được chút thôi, cô Chương không chê tôi là phường con buôn là may rồi”, Tân Xương Kiện cười sảng khoái, “Cô Chương không phải người trong nghề, chắc cô luôn thấy những người lăn lộn thương trường như chúng tôi đây toàn thân đều bốc mùi tiền”.

“Tân tổng quá lời rồi”, Chương Tây tự giễu nói, “Tôi cũng không phải là người ngoài nghề đâu, tôi cũng cần phải sống, cần có cơm ăn áo mặc mà. Tôi cũng phải là tác giả gì cả, chỉ là kẻ đi bán chữ, gọt giũa câu chữ cho hay cho đẹp sau đó đem đi bán để thu về cái thứ bốc mùi đó mà thôi. Nếu nhìn nhận vấn đề từ góc độ này thì bản chất nghề nghiệp của chúng ta cũng chẳng có gì khác biệt”.

Tân Xương Kiện cười “ha ha”, ánh mắt sáng rực như cảm thấy mới mẻ nhìn về phía Chương Tây, nhưng Chương Tây lại đang ngắm cảnh bên ngoài cửa kính xe. Khuôn mặt của cô nhìn nghiêng thật dịu dàng, hòa nhã nhưng lại phảng phất một nỗi đau thương thầm lặng, những đường nét đó được khắc họa từ phong thái nhã nhặn thanh cao, và khí chất cao quý ấy không thể thay đổi cho dù chính cô thừa nhận mình là một kẻ bán chữ.

Tân Xương Kiện bỗng thấy rung động trong lòng, buột miệng buông một câu: “Chương Tây, hãy để cho tôi giúp cô!”

Chương Tây sững sờ trong giây lát, suy nghĩ như lạc vào cõi thần tiền chợt trở về, quay đầu lại hỏi: “Gì cơ?”.

Tân Xương Kiện cũng nhận ra sự luống cuống của mình. Nhưng anh thực sự muốn giúp đỡ người phụ nữ trước mặt này. Giữa người và người có cái gọi là duyên phận, hòa hợp, cho dù chỉ mới gặp nhau có mấy lần nhưng đã cảm thấy thân thiết như tri kỷ, cũng có người, cho dù ngày ngày gặp mặt nhau cũng chưa chắc có thể trở thành bạn bè.

Anh biết cô đang rất mệt mỏi, nhưng anh cũng nhận ra rằng cô vô cùng mạnh mẽ. Anh thực lòng muốn giúp đỡ cô, nên lại khẳng định chắc chắn một lần nữa: “Hãy để cho tôi giúp cô!”.

Chương Tây bật cười nói: “Anh muốn giúp tôi điều gì? Tôi đâu có nhu cầu cần người giúp đỡ!”.

“Tôi biết cô rất kiên cường, tôi cũng biết cô có thể làm được tất cả, nhưng nếu có người giúp, cô sẽ không khổ sở đến như vậy. Cô hãy cứ coi như là sự giúp đỡ của một người bạn được không?”

Chương Tây cười điềm nhiên, thần sắc bình thản, nét mặt không thay đổi, giọng nói cũng đều đều: “Cảm ơn anh, Tân tổng, anh khiến tôi rất cảm động. Khi nào cần giúp đỡ, tôi nhất định sẽ đến nhờ anh!”.

Tân Xương Kiện biết Chương Tây nhất định sẽ không nhận sự giúp đỡ từ phía mình, trong lòng cũng có chút thất vọng trào dâng, nhưng nghĩ lại, họ mới gặp nhau được mấy lần chứ? Chương Tây có tự tôn của cô ấy, chắc chắn sẽ không nhận sự giúp đỡ của một người bạn không thân thiết. Bất cứ việc gì cũng không thể quá miễn cưỡng, anh bèn cười nói: “Được rồi, tôi đã quá đường đột, cô Chương, mong cô đừng chê cười nhé!”.

Vừa rồi anh đã buộc miệng gọi thẳng tên cô, nhưng lúc này, khoảnh khắc Chương Tây vẫn cố duy trì khoảng cách với mình, anh cũng chỉ có thể rút lui trở về vị trí cũ.

Chương Tây dịu dàng nói: “Tân tổng nói như vậy khiến tôi áy náy quá. Anh nhiệt tình như vậy, tôi cảm ơn còn chưa kịp nữa là!”.

Thấy nụ cười rạng rỡ lại nở trên khuôn mặt của Chương Tây, trái tim Tân Xương Kiện cũng bất giác trở nên mềm yếu, anh xoay vô lăng, đi vào đường rẽ rồi dừng xe lại trước vửa một quán bar.

Anh nghiêng đầu nói: “Thật ngại quá, tôi đã ‘tiền trảm hậu tấu’, tôi muốn mời cô uống một ly!”.

Chương Tây không tỏ rõ ý kiến mà chỉ cười cười. Đúng là cô muốn đến nơi này, nhưng cô không muốn thể hiện sự yếu đuối của mình trước mặt Tân Xương Kiện. Vậy mà anh ta lại bá đạo ngang ngạnh đến như vậy, đưa cô đến đây.

Tân Xương Kiện xuống xe trước rồi vòng qua mở cửa xe cho cô. Chương Tây đang bước xuống xe, quay đầu lại thì nhìn thấy có hai ngươi bước ra từ trong quán bar, sắc mặt chợt cứng đờ.

Tân Xương Kiện thấy vậy cũng dõi theo ánh nhìn của Chương Tây. Một nam một nữ đang bước ra từ cửa quán bar, nữ rõ ràng là đã say, bước đi loạng choạng, đầu gục vào vai người đàn ông, khuôn mặt như muốn dán sát vào ông ta, nhìn có vẻ vô cùng thân thiết. Người đàn ông đang dìu cô ta từng bước, chăm sóc chu đáo.

Tân Xương Kiện cân nhắc nói: “Anh ta…”.

Chương Tây đã lấy lại bình tĩnh, cô biết Tân Xương Kiện muốn hỏi gì liền đáp lời: “Bạn của tôi”, nói xong liền xuống xe, sắc mặt lạnh tanh.

Chương Tây không biết An Thư Mỹ là ai nhưng cô biết rõ Ân Tấn Minh. Khi nhìn thấy cảnh tượng đó, cô thoáng sững người trong giây lát. Hôn nhân của cô đã đến bước đường này, nỗi đau khổ và sự giày vò mà trái tim phải chịu đựng chỉ có cô là người rõ nhất, nỗi đau đó, trái tim úa tàn và tâm hồn nguội lạnh đó có thể hủy diệt cuộc đời một con người.

Nhìn thấy Ân Tấn Minh và người phụ nữ khác thân mật bên nhau, Chương Tây thấy buồn thay cho Vương Nhã Khả, nhưng cô có thể làm gì được đây? Cô chỉ có thể giương mắt mà nhìn Ân Tấn Minh gọi taxi rồi đỡ người phụ nữ đó lên xe, sau đó, anh ta cũng ngồi vào trong, chiếc taxi hòa vào dòng xe trên đường.

Họ sẽ đi đâu? Nhà nghỉ? Nhà anh ta? Hay nhà cô ta?

Vương Nhã Khả đang ở nhà Lư Hiểu Dương, có lẽ nguyên nhân là do mối quan hệ giữa hai người bọn họ đã có một vài vấn đề khúc mắc. Chương Tây vốn nghĩ đơn giản là họ chỉ cãi nhau thôi, không ngờ, vấn đề lại nghiêm trọng đến như vậy.

Đắn đo giây lát, cô dừng bước, lấy điện thoại ra. Lúc gọi điện, tay cô như mềm nhũn đi, không ngờ điện thoại lại được kết nối.

Tân Xương Kiện đứng bên cạnh yên lặng quan sát Chương Tây, nhìn chiếc điện thoại được áp sát bên tai cô, thần sắc khó nắm bắt.

Không phải Chương Tây gọi cho Vương Nhã Khả mà cô gọi cho Ân Tấn Minh. Sau khi điện thoại được kết nối, giọng của Ân Tấn Minh truyền đến: “A lô!”.

“Tấn Minh, tôi là Chương Tây đây!”.

“Chương Tây à, có chuyện gì không?”, Ân Tấn Minh không hiểu tại sao Chương Tây lại gọi điện cho mình vào lúc này, lẽ nào Vương Nhã Khả đã kể mọi chuyện cãi cọ hôm qua với người bạn thân nhất, bây giờ cô ấy định làm thuyết khách sao? Hay là cô tự nhận thấy mình quá đáng nên nhờ Chương Tây gọi điện đến hòa giải?

Nếu là như vậy, anh cũng có thể đại từ đại bi, mở rộng tấm lòng quảng đại, không so bì với Nhã Khả nữa. Ân Tấn Minh cười vẻ lạnh nhạt, thầm khen Nhã Khả thật thông minh!

An Thư Mỹ ngước nhìn ánh mắt mông lung, hỏi: “Tấn Minh, là ai vậy?”.

Chương Tây ở đầu dây bên kia khẽ chau mày, tuy tận mắt chứng kiến họ lên xe cùng nhau, nhưng khi nghe thấy giọng nói của người phụ nữ đó, cô cảm thấy vô cùng chói tai. Cô phớt lờ âm thanh đó, nói: “Tấn Minh, anh đang ở nhà phải không? Nhã Khả có ở đó không? Điện thoại của cô ấy tắt máy, tôi có việc muốn tìm cô ấy”.

Ân Tấn Minh lắc đầu, hóa ra Chương Tây không biết gì về chuyện hôm qua. Vậy thì Vương Nhã Khả lúc này nhất đang đợi anh xin lỗi. Cô có bao giờ chủ động nhận sai đâu chứ, làm sao có chuyện nhờ Chương Tây tới để xoay chuyển tình thế?

“Cô thử gọi điện bàn ở nhà xem!”, anh nói, “Tôi không ở nhà, đang trên taxi. Có một người bạn uống say, tôi đưa cô ấy về nhà!”.

Chương Tây thoáng sững người nói: “Ừ, để tôi gọi vào điện thoại bàn! Tạm biệt!”.

Cúp máy, Chương Tây nở nụ cười tỏ ý xin lỗi Tân Xương Kiện, hai người cùng nhau bước vào quán bar.

Giọng của Ân Tấn Minh trong điện thoại rất thản nhiên, tuy có thể là giả bộ nhưng dù sao cô cũng là người ngoài, không thể đánh giá được. Cô quyết đinh sẽ không nói cho Vương Nhã Khả chuyện này, đôi khi hôn nhân cũng cần một vài dấu hiệu giả tạo như thế để đôi bên có sự điều chỉnh. Nếu tất cả đều bị bóc trần một cách rõ ràng thì mọi việc đã không còn cứu vãn được nữa rồi.

Tân Xương Kiện cảm thấy Chương Tây là một người phụ nữ rất kỳ lạ, vừa hiện đại lại vừa khép kín, kiên cường nhưng yếu đuối, ngẫu hứng mà lại rất kiên trì, dường như cô là sự kết hợp của những điều mâu thuẫn.

Đành quan sát biểu hiện của cô ấy trong quán bar vậy!

Tân Xương Kiện biết trong lòng cô đang có nỗi niềm muốn dốc bầu tâm sự, biết cô đang gặp phải khó khăn rất lớn mà không đủ sức giải quyết, nhưng, cô lại luôn mỉm cười nói chuyện với anh, cẩn thận che giấu mọi tâm tư.

Cô cũng uống rượu, hơn nữa còn lại loại rượu XO rất mạnh. Có ai vừa đến quán bar đã gọi XO, trừ phi là muốn say, muốn mượn rượu giải sầu. Anh cũng không ngăn cản, anh cho rằng cô uống say thì sẽ dốc bầu tâm sự hết những muộn phiền đang chất chứa trong lòng.

Nhưng cô đã uống đến mấy ly, xem ra cũng say rồi, nhưng vẫn hoàn toàn không hề thể hiện vẻ yếu đuối của bản thân.

Hay là, ẩn sau trong con người cô, thậm chí là trong tiềm thức, có một lòng tự tôn vô cùng mạnh mẽ đến nỗi cho dù đã say nhưng cô vẫn giữ được niềm kiêu hãnh và sự tôn nghiêm của chính mình.

Uống hết mấy ly, Chương Tây dù thấy hơi say nhưng vẫn mở thêm chai nữa rồi nhìn Tân Xương Kiện mỉm cười nói: “Cảm ơn anh đã ngồi uống rượu cùng tôi, chắc chắc anh chưa từng gặp người phụ nữ nào giống tôi, mặc sức rót rượu, uống đến say mèm. Anh cũng biết rồi đấy, hiện nay tỷ lệ phụ nữ quan hệ ngoài luồng còn lớn hơn cả đàn ông”.

Cô cười.

Ẩn sau nụ cười rạng rỡ của cô, Tân Xương Kiện có thể nhìn ra được sự chán nản, tuyệt vọng, giống như không cam lòng để mất một thứ gì đó nên cố gắng níu giữ nó trong vô vọng. Đột nhiên anh thấy tim mình xót xa, vì anh biết đằng sau sự kiên cường của Chương Tây là một nỗi cô quạnh chơi vơi.

Lúc chuẩn bị ra về, nụ cười của Chương Tây vẫn bình thản tự nhiên như thế, cô nói: “Hôm nay uống nhiều rồi, đến đây thôi. Tân tổng, phiền anh đưa tôi về nhà”.

Ngồi trong xem Chương Tây rất trầm lặng, không nói lời nào.

Tân Xương Kiện tưởng cô đã ngủ rồi, ngoái đầu lại thì thấy mắt cô vẫn mở trừng trừng, ánh mắt không tiêu cự lướt qua cảnh vật ngoài cửa xe.

Anh nghĩ ngợi một lát liền mở một chiếc đĩa Cát Đằng, tiếng kèn saxophone nhẹ nhàng da diết như đang thổi một luồn cảm giác thân thiết và tươi mới vào trong tâm tưởng, giống như ngọn gió nhè nhẹ lướt qua khuôn mặt đứa trẻ trên đường trở về nhà khi trời đã ngả tối, giống như làn khói bếp vấn vít giữa ánh tà dương bảng lảng, như màn sương mỏng mịn màng trải khắp cánh đồng, như tiếng gọi trìu mến của mẹ yêu. Những âm thanh ấy cứ từ từ đi sâu vào lòng người.

Ánh mắt Chương Tây dần trở nên ấm áp, thấp giọng nói: “Là Home!”[1]

[1] Home là một nhạc phẩm được thể hiện bằng kèn saxophone, do Kenneth Gorelick – một nhạc sĩ saxophone người Mỹ thể hiện.

“Đúng vậy!”, Tân Xương Kiện khẽ đáp, “Trên xe của tôi chỉ có ca khúc này thôi”.

“Rất hay!”, giọng Chương Tây êm dịu như đang nói mơ vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên. Vẻ mệt mỏi uể oải sau khi uống say của cô thư giãn ra vài phần, tâm trạng chán chường nhưng vẫn cố gắng gượng, nụ cười mộng ảo khiến hình ảnh cô trở nên mơ hồ, xa xôi.

Tân Xương Kiện muốn lẩn tránh hình ảnh ấy, anh không thể tiếp tục nhìn thêm được nữa. Anh sợ rằng mình sẽ không thể khống chế được bản thân.

Hai người chẳng ai nói câu nào, âm nhạc vẫn du dương, âm điệu nhẹ nhàng, da diết mà gần gũi hòa tan vào bầu không khí, như lời ru tha thiết của mẹ dần dần đưa con vào giấc ngủ.

Chiếc xe dừng lại dưới một tiểu khu, âm nhạc vẫn còn vang vọng. Chương Tây mở cửa xe, bước xuống, cô quay đầu lại cười nói: “Cảm ơn anh, Tân tổng, hôm nay làm phiền anh nhiều như thế, thật ngại quá!”.

Tân Xương Kiện khẽ mỉm cười, nói: “Tôi cứ nghĩ rằng chúng ta đã là bạn rồi, không ngờ cô vẫn tỏ ra xa cách như người ngoài thế”.

Chương Tây cười tươi như hoa, chân thành nói: “Cảm ơn anh, tối nay tôi rất vui!”.

Sau khi chào tạm biệt, Tân Xương Kiện dõi theo cho tới khi cô vào tận nhà mới quay xe rời đi.

Chương Tây chỉ hơi ngà say, cô vẫn có thể khống chế được mình, vẫn có thể giữ chừng mực bởi vì cô không muốn say xỉn trước mặt người ngoài, mặc dù cô cũng rất muốn say một trận. Bước vào thang máy, âm thanh của ca khúc Home như còn vang vọng bên tai. Hôm nay đúng là một buổi tối đặc biệt, cô uống rượu cùng một người không hề quen biết, rồi lại cùng người đó nghe ca khúc này.

Chương Tây rất thích ca khúc đó, trong nhà cũng có đĩa Cát Đằng, lúc rảnh rỗi cô thường mở lên nghe. Có lẽ đã ngà ngà say nên hôm nay nghe ca khúc này cảm thấy hay hơn tất cả những lần trước.

Nếu không gặp phải Ân Tấn Minh, nếu không phải bận lòng vì vụ ly hôn, hôm nay nhất định là buổi tối vô cùng vui vẻ.

Ra khỏi thang máy, Chương Tây lấy chìa khóa ra mở cửa.

Đèn trong phòng khách sáng trưng, Dương Thành Hải mặc bộ đồ ngủ, thấy cô bước vào liền giơ chai rượu trong tay lên trước mặt cô, cười nhạo nói: “Thế nào, vụ ly hôn của chúng ta vẫn chưa có phán quyết mà cô đã vội vàng tìm nhà mới như thế sao? Hay là có mỹ nam nào rồi, xem ra khả năng của cô cũng không tồi nhỉ!”.

Chương Tây lạnh nhạt liếc anh ta một cái: “Mồm miệng anh giữ sạch sẽ chút đi!”.

Dương Thành Hải cười “ha ha”, uống một ngụm rượu rồi đi đến ngồi lên sofa, đặt chai rượu lên bàn trà, tay đặt vào chỗ tựa lưng, xoay nghiêng người cười híp mắt nói: “Cô đừng tưởng rằng tôi đang ghen, thực ra tôi cũng mong nhanh chóng tìm được người có thể rước cô đi, như thế, người khác cũng cảm thấy tôi có mắt nhìn, chí ít, chứng tỏ gu thẩm mỹ của tôi vẫn còn bình thường”.

Chương Tây giận bốc hỏa, cô tuy miệng lưỡi sắc bén, nhưng lúc tức giận lại chẳng thốt ra được câu nào, nhất là lúc này, khu Dương Thành Hải dùng khẩu khí ba lăng nhăng để hạ nhục, cô cố kiềm nỗi căm hận trong lòng, nghiến rằng ken két nói: “Dương Thành Hải, anh đừng tưởng rằng mọi người ai cũng đê hèn và bỉ ổi giống anh”.

“Tôi bỉ ổi?”, Dương Thành Hải nói vẻ thô bỉ, “Mẹ kiếp, cô đừng có cho rằng mình thanh cao, tôi bỉ ổi thì sao hả? Tôi ngủ với đàn bà khác đấy, cô định thế nào? Nếu có bản lĩnh, thì cầm chứng cứ lên tòa án mà kiện tôi, đừng có vừa ra ngoài dụ ong dụ bướm vừa ở đây ra vẻ thanh cao, cô làm trò cho ai xem hả? Cô thanh cao thế thì cần gì đến nhà cửa, tay không mà rời khỏi đây đi”.

“Anh đừng có nằm mơ!”, Chương Tây hơi thở bất ổn, “Anh đừng vội đắc ý, tôi nhất định sẽ tìm ra chứng cứ”.

“Vậy cô đi mà tìm! Cô còn nửa tháng, cũng khá lâu đấy”, Dương Thành Hải chiếm thế thượng phong, rất đắc ý, lại cầm chai rượu lên tu ừng ực, hung hăng nói: “Lát nữa tôi phải ra ngoài, nếu cô đi theo đảm bảo sẽ có thu hoạch lớn đấy”.

Chương Tây không thèm nhìn anh ra, càng nhìn càng thấy lửa hận ngùn ngụt, cô xoay người bước vào phòng ngủ, cửa đóng “rầm” một tiếng rung chuyển đất trời, không gian nhỏ bé cách biệt, trốn mình trong không gian đó cho lòng vơi nỗi phiền.

Cô đi đâu để tìm chứng cứ đây? Lẽ nào thực sự phải cầm máy ảnh đi bắt thóp Dương Thành Hải sao? Không, không thể được.

Dù cô biết rõ rằng khoảng thời gian này Dương Thành Hải ngang ngược nhất định sẽ đến tìm người đàn bà kia, nhưng cô không thể giống như mấy đặc vụ gián điệp diễn trên tivi, ngụy trang để đi dò la tin tức được.

Nằm thư thái trên giường, hai tay Chương Tây mơ hồ che mặt, cảm thấy thế giới này thật nực cười. Người người đều như thế này sao? Những thứ không thuộc về mình lại cố gắng đóng dấu đó là của mình, nhưng đến một ngày nó thuộc về mình rồi lại chẳng buồn để tâm đến nữa. Giống như quả bóng, khi chưa đến tay thì cố hết sức bắt bằng được, khi đến tay rồi lại không chút do dự ném nó đi chỗ khác.

Lúc này, Ân Tấn Minh đang ở đâu? Trên giường cùng người đàn bà kia, hay là đang ở nhà của mình? Nhã Khả à Nhã Khả, đôi khi không biết có khi còn tốt hơn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thử Ly Hôn

BÌNH LUẬN FACEBOOK