Trang Chủ
Tiên hiệp
Thư Kiếm Trường An
Về Nhà

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch giả: TNCE

Biên: Đình Phong

Có điều Huyễn Dạ không hề sợ hãi. Tô Trường An đã sức cùng lực kiệt, linh lực hầu như hao sạch, thương tích trên người ngày càng nghiêm trọng. Nàng chỉ đơn thuần là chán ghét những chuyện kiểu này.

Nhưng nàng không thể giết Tô Trường An, trong cơ thể hắn còn có Chân Thần chi huyết, hắn là hi vọng phục sinh Chân Thần, cũng là thu hoạch ngoài ý muốn trong lần hành động này của nàng. Huyễn Dạ đè xuống sát ý đang dâng lên trong lòng, có mấy tia sáng lạnh lẽo tuôn ra từ trong cơ thể của nàng.

Tô Trường An thấy thân thể chợt nhẹ, chân tay liền có vài mạch máu nứt ra, hắn lảo đảo một cái, rồi thân thể lần nữa ngã nhào xuống đất. Lúc này hắn như một con chó bệnh sắp chết, máu tươi không ngừng chảy ra từ cổ tay và hai mắt cá chân của hắn.

Tô Trường An ráng sức nắm chặt đao, cố gắng đứng lên lần nữa, nhưng hắn mới vừa đứng dậy, vết thương ở mắt cá chân lần nữa bị xé rách, hắn lại ngồi bệch trên mặt đất. Màu tươi tràn ra càng thêm mãnh liệt, mảnh đất kia dần bị máu tươi của hắn nhuộm thành màu đỏ. Lúc này thương thế của hắn hết sức tồi tệ, cho dù cố gắng thế nào đi nữa, cũng chỉ đổi lại từng cơn đau như tê tâm liệt phế.

“Ta không biết ngươi dùng biện pháp gì để chế trụ Thần Huyết trong cơ thể, nhưng linh lực của ngươi đã hao hết. Thân thể sẽ theo dòng máu tươi đang chảy ra kia mà càng thêm suy yếu, trước lúc ngươi chết, Chân Thần ở trong cơ thể của ngươi sẽ thức tỉnh.” Huyễn Dạ nói xong, cũng không thèm nhìn Tô Trường An một cái, bước tới một bước trong hư không, thân thể đã đi đến bên bệ đá.

Trên bệ đá Cổ Tiễn Quân vẫn đang ngủ say như cũ, nhưng sắc mặt lúc này của nàng rất khó coi, vì mất máu quá nhiều mà trở nên trắng bệch.

Huyễn Dạ chậm rãi vươn tay về phía nàng. Một luồng ánh sáng âm u lóe lên, lập tức có một con dao găm xuất hiện trên tay nàng, mũi dao sắc bén, đang kề sát trên yết hầu của Cổ Tiễn Quân.

Tô Trường An chỉ biết giương mắt nhìn, hắn muốn làm ra một điều gì đó, nhưng lực bất tòng tâm với cái thân thể đã sớm mất đi khống chế. Hắn chỉ có thể hướng về phía Huyễn Dạ thét lớn: “Ngươi muốn làm gì?”

Huyễn Dạ quay đầu nhìn nam hài đang nằm trong vũng máu, nói: "Có một tòa thành được chôn sâu ở dưới này. Nó là hành cung của một vị Chân Thần, tên gọi Phong Đô. Bên trong Phong Đô có một con đường tên là Hoàng Tuyền. Ở cuối con đường đó, có một tảng đá, ừ gọi nó là Tam Sinh. Ta muốn đi lấy nó.”

“Trước giờ Phong Đô luôn ở vị trí này nhưng từ khi vị Chân Thần kia chết đi, liền chìm sâu vào lòng đất. Muốn mở ra nơi này chỉ có thể dùng chân huyết của hậu duệ Chân Thần đi hiến tế. Và nàng chính là hậu duệ của vị Chân Thần kia.”

Nói đến đây, khóe môi của Huyễn Dạ hiện ra nụ cười nhạt, nàng có chút hứng thú nhìn về phía Tô Trường An hỏi ý: “Nguyên nhân là thế, ngươi thử đoán xem, hiện tại ta muốn làm gì?”

Tô Trường An cũng không rõ Huyễn Dạ đang nói về chuyện gì? Phong Đô, Hoàng Tuyền, Tam Sinh hắn hoàn toàn không biết. Nhưng hắn biết rõ, nếu một dao kia mà đâm xuống, thì Cỗ Tiễn Quân đang trong tình trạng suy yếu sẽ không thể sống được rồi.

Đương nhiên, hắn cũng biết mình không còn sống được bao lâu nữa, máu của hắn càng chảy càng nhiều, đầu óc bắt đầu choáng váng nói chung hắn dần dần chìm vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Nhưng hắn không muốn nhìn thấy Cổ Tiễn Quân cứ thế chết đi, vì vậy hắn quyết định làm điều gì đó.

“Ngươi như vậy là không đúng.” Hắn nói một cách nghiêm túc, hắn muốn thử cùng cô gái này giảng giải đạo lý.

Đây không phải là điều gì đó hay ho, ít nhất thì Tô Trường An cảm thấy như thế. Vừa nãy còn lớn giọng nói muốn giết nàng, sau khi đánh không lại người ta, thì lại muốn giảng đạo lý. Tô Trường An cho rằng nếu là đao khách như Mạc Thính Vũ hoặc là Sở Tích Phong chắc chắn sẽ không làm ra được cái chuyện mất mặt thế này.

Nghĩ tới đây, hắn không khỏi có chút tiếc nuối, đến lúc sắp chết rồi, mà bản thân cũng không thể trở thành một đao khách đúng nghĩa giống như họ.

Nhưng nếu như phải chết, thể diện để làm cái gì? Tô Trường An tự an ủi mình. Có thể làm cho Cổ Tiễn Quân sống thêm chút nữa thế là đủ rồi. Bởi vì dù cho thế nào, còn sống tốt hơn là chết.

Huyễn Dạ chăm chú nhìn vào nam hài, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp, tựa như đang chờ câu trả lời của hắn.

Tô Trường An nhất thời không biết nói gì, hắn suy nghĩ hồi lâu, sau nửa ngày mới lên tiếng: “Ngươi làm như vậy, nàng sẽ chết đó.” (lầy)

Huyễn Dạ ngẫn người, chợt thở phù một tiếng, rồi cười ngất. Nàng nghiêm túc nhìn Tô Trường An một hồi, giống như thật sự cân nhắc lời hắn nói. Thật lâu sau, nàng mới lên tiếng: “Ngươi thật sự là một hài tử thú vị.”

Nàng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, đêm đen như mực, trên không trung vầng trăng khuyết đỏ như máu dần trở nên đầy đặn. Huyễn Dạ còn nói thêm: “Cùng ngươi nói chuyện phiếm, đúng là một việc làm cho người ta vui vẻ, thế nhưng ta không còn thời gian nữa rồi.”

Nói tới đó, nàng lại lắc đầu như thật sự tiếc nuối vì việc này. Nụ cười trên mặt biến mất, nàng lại quay đầu nhìn về phía Cỗ Tiễn Quân đang nằm trên bệ đá, dao găm trong tay từ từ lại gần chiếc cổ ngắn ngần.

Tô Trường an không thể ngờ sự tình lại nguy hiểm đến mức này, hắn mở miệng muốn ngăn lại, nhưng Huyễn Dạ đối với những lời đó như thể gió thoảng bên tai, mắt thấy con dao sắp ghim vào yết hầu của Cổ Tiễn Quân rồi.“Ngươi dám!!!”

Một thanh âm hùng hồn, khắp bốn phương tám hướng vọng đến.

Thanh âm kia như có ma lực quán chú, khiến trong lòng Huyễn Dạ chấn động, dao găm đang đâm xuống cũng vì thế dừng lại giây lát.

Ngoại trừ vầng trăng máu thì lúc này trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một dải sáng màu tím. Đó là một ngôi sao, nó chợt xuất hiện rồi chiếu ra ánh sáng chói mắt xuống phương trời đất này.

“Tinh Vẫn?” Huyễn Dạ biến sắc, lực lượng của nàng còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng loại uy áp như nghiêng trời lệch núi này cũng đủ cho nàng biết được người đến mạnh mẽ đến mức nào.

Nàng vừa dứt lời, thì một luồng sét tím như con mãng xà từ trong hư không thoát ra, bắn về phía nàng.

Luồng sét tím kia phát ra một tiếng gào thét chói tai, rất nhanh tiến đến trước người nàng. Nàng rùng mình một cái thầm nói không ổn, vội vàng triệu hồi vô số dao găm bao bọc xung quanh mình.

Một tiếng nổ vang lên.

Thân thể Huyễn Dạ bị đẩy lùi mấy trượng khó khăn lắm mới lấy lại thăng bằng, nàng phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên là chịu nội thương không nhẹ. Nàng biết mình không đánh lại đối phương, vội vàng vận chuyện linh lực chạy trốn.

Không cho nàng thời gian thở dốc, một thân ảnh tay cầm đao từ trong hư không lao ra, ngay lập tức đã đến trước người của nàng.

Lúc Huyễn Dạ thấy rõ người đến là ai thì con ngươi của nàng đột nhiên trợn trừng.

“Là...”

Nàng định nói mấy câu, nhưng lại phát hiện cổ họng của mình như bị ứ nghẹn, rốt cuộc chỉ kịp phát ra một chữ. Nàng cảm thấy đầu óc quay cuồng, cảm giác mơ hồ như thể đầu mình đang xoay tròn. Có gì đó không đúng, nên nàng mới mở to hai mắt nhìn xem trạng thái thân thể của mình, nhưng thứ Huyễn Dạ thấy được là một cái thân thể không đầu đang chậm rãi ngã xuống.

Nàng mới bừng tỉnh hiểu ra, là đầu của mình đã bị chém bay.

Bịch!

Một tiếng vang nhỏ. Đầu của Huyễn Dạ đã rơi xuống đất, sau đó lăn lóc một hồi mới dừng lại gần đám quái vật vẫn đang thè lưỡi liếm huyết dịch của Cổ Tiễn Quân. Những quái vật kia giờ đây mới phục hồi tinh thần từ món ngon mà chúng xem là cực điểm. Bọn nó sững sờ nhìn vào bóng lưng nam nhân đó, lại nhìn tiếp vào cái đầu vẫn còn trợn trừng mắt kia, lập tức phát ra một tiếng gào thét sợ hãi, hai tay cũng chống xuống đất vội vàng hướng phía rừng sâu bỏ chạy.

Tất cả mọi chuyện diễn ra cực nhanh, cho đến khi âm thanh tan tác của lũ quái vật kia truyền đến thì tinh thần của Tô Trường An mới hồi phục trở lại.

Hắn kinh ngạc nhìn nam nhân đang cầm đao đưa lưng về phía mình. Trong hốc mắt như có thứ gì đó sắp xông ra.

Nhưng Tô Trường An không dám lên tiếng gọi y, trong lòng hắn nảy sinh một chút run sợ khó hiểu. Hắn sợ rằng khi y quay đầu lại, thì gương mặt hắn thấy không phải người mà hắn chờ đợi.

Thanh đao trong tay nam tử kia khẽ run, những giọt máu dính trên mặt đao thi nhau rơi xuống, thân đao trong chớp mắt trở nên sáng bóng. Dưới ánh trăng sáng lưỡi đao phát ra hào quang âm u khiến người ta sợ hãi.

Keng!

Nam tử tra trường đao vào bao trên lưng, y lại gần Cổ Tiễn Quân cầm cánh tay còn đang rỉ máu xem xét, ánh sáng tím lóe lên, miệng vết thương kia dần dần khép lại. Sau đó y ôm nàng trước ngực, thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện trước người Tô Trường An.

Đồ vật bị Tô Trường An cố nén trong mắt giờ đây không thể kiềm chế được nữa, hắn nhìn qua nam tử đầu tóc rối tung kia, khóe miệng râu ria lộn xộn mà nước mắt như mưa, rốt cuộc nhẹ kêu lên: "Sở tiền bối!"

Nam tử mặt lạnh như băng lộ ra một nụ cười hiếm thấy, hắn đặt chân của Cổ Tiễn Quân đang hôn mê xuống đất, để cho nàng dựa trên vai của mình, tay kia dang tới nâng Tô Trường An dậy, nói ra: “Ta mang các ngươi về nhà.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thư Kiếm Trường An

Avatar
Nguyễn Vĩ11:12 03/12/2019
Ad sinh ra đã là thanh niên rồi....vãi cả từng là thiếu niên.kkk
Avatar
hanlapphong11:10 23/10/2019
mạch truyện hao hao tru tiên khi xưa đọc rất cảm hứng,lại hao hao giống trạch thiên ký lời văn rất mộc mạc giản dị gần gũi đọc rất thích,ko như cả đống yy tự sướng bây giờ câu chương câu chữ quá nhiều lại máu chó não tàn đọc mấy truyện đó nhiều cảm thấy nhân loại ngu xuẩn hết thuốc chữa...nói chung mình mới đọc đc vài chương...cảm xúc rất dạt dào...thanks AD đã dịch
Avatar
Lam15:04 24/04/2019
:v mạch truyện buồn buồn kiểu gì ấy ko phải gu ta nhưng tác giả viết chắc tay cực, dịch giả lời văn cũng mượt mà nữa :v
Avatar
Diệp Vô Ưu16:01 02/01/2017
sao lâu rồi mà kh có chương vậy? đừng nói bộ drop rùi >

BÌNH LUẬN FACEBOOK