Trang Chủ
Tiên hiệp
Thư Kiếm Trường An
Trường An Trường An

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Quyển 4: Trường An Trường An

Trường An, một tòa thành rất cổ xưa.

Trải qua ngàn năm mưa gió, nó như gốc cây già đứng sừng sững như núi cao trên đại lục Đông Phương, cũng sừng sững trong lòng mỗi một người Nhân tộc.

Có vô số thanh niên tài tuấn mang theo mộng tưởng và đầy nhiệt huyết từ nơi xa vạn dặm tới đây, chỉ vì khát vọng, muốn phong hầu bái tướng.

Cũng có vô số anh hùng hào kiệt kẹp chặt thiết kỵ hùng sư, với ý đồ đạp phá cửa thành, thấy rõ được diện mạo tuyệt thế của nó. Trong bọn họ có người thành công, tựa như đương kim Thánh Hoàng Đại Ngụy, có được non sông vạn dặm, hưởng hết vinh hoa phú quý; nhưng đại đa số, bức tường thành Trường An cao cao kia, đã thành quang cảnh cuối cùng trong trong cuộc đời bọn họ.

Đó chính là Trường An, một đóa hoa hồng xinh đẹp đầy gai.

Nó là hoàng thành Đại Ngụy, cũng là hành cung Thánh Hoàng.

Đồng thời, nó là Bắc Đô mà người Thục gởi gắm hi vọng, hoặc là mộng ước trong lòng người Tây Lương.

Là nơi phì nhiêu mà nhiều thế hệ Man Tử muốn theo đuổi và là nơi ấm áp mà đám Yêu quân tha thiết ước mơ.

Nhưng trăm năm qua, luôn có một đầu hùng sư nằm ở đó, dùng hai chi trước mạnh mẽ ôm đô thành vào trong ngực; khiến đám ác lang trên chỉ có thể gầm nhẹ ngửi khối thịt mỡ từ xa, rồi lại không một con nào dám thật sự cùng nó tranh đoạt thức ăn.

Nhưng bây giờ, đầu hùng sư này đã ngã xuống.

Vì vậy, hôm nay hậu duệ Hán thất leo lên Thục Sơn, Man tộc Tây Vực thổi vang kèn lệnh, triệu tập chín đại thị tộc, Yêu Vương nơi Bắc Địa đốt sáng phong hỏa đài kêu gọi năm vị Yêu quân.

Cùng lúc đó, những kẻ lãng tử rời đi hơn mười năm trước, hiện tại rốt cuộc lên đường trở về nhà.

Tang lễ Ngọc Hành đã hoàn thành vào mấy ngày trước. Tuy rằng sau khi chết, Tinh Vẫn chắc chắn không lưu lại thân thể, nhưng tốt xấu gì cũng cần lưu lại di vật quần áo trong mộ phần. Vì vậy Tô Trường An mang bộ thanh sam đặt vào trong quan tài. Dưới khung cảnh màu trắng và cái nhìn chăm chú của toàn thành, hắn chôn cất Ngọc Hành trong hoàng lăng mà chỉ hoàng thất Đại Ngụy mới có thể được chôn ở đó.

Đây là một tang lễ với quy cách rất cao, làm theo thánh dụ của Thánh Hoàng, lấy lễ Đế Vương mà an táng.

Bảy mươi hai người khiêng quan tài, sáu mươi bốn người dẫn phiên*, cả nước từ trên xuống dưới đốt giấy để tang ba ngày, tửu quán ngừng kinh doanh, hí lâu** dừng biểu diễn. Tóm lại tang lễ như vậy, trước chưa từng có ai, sau... Đại khái cũng chỉ khi Thánh Hoàng băng hà mới có thể thấy được.

* Đại loại như cờ hoa, biểu ngữ đi thành hai hàng giống như bây giờ

** Nơi diễn trò, tạp kỹ mua vui cho khách, tương tự như rạp xiếc bây giờ

Nhưng Tô Trường An lại không có cao hứng chút nào. Bởi vì Ngọc Hành đã chết, dù cho tang lễ có phong quang vô hạn thế nào, đối với người chết thì nó chả có quan hệ gì.

Mà một trong những kẻ hại chết Ngọc Hành, vẫn an tọa ở trong phủ Thừa tướng của lão như trước, hưởng thụ sự a dua nịnh hót của đám quan to hiển quý.

Chỉ mới nghĩ tới đó, lòng của hắn lập tức như có một ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt, sự nóng cháy khiến hắn gần như hít thở không thông. Hắn khao khát phát tiết nó ra, nhưng thực tế chỉ có thể nhẫn nại.

Trước khi có thực lực xé nát con ác lang kia, hắn chỉ như con cừu non mong được sống an ổn trong Trường An này.

Ngày hôm nay, thành Trường An lại có một trận tuyết nhỏ.

Hai phần tấu chương phân biệt từ Đình Úy Phủ và Bát Hoang Viện được mang đến điện Thái Hòa.

Mà cái này Tô Trường An cũng không biết, hắn cứ như ngày thường sớm rời khỏi giường.

Trên lưng hắn ngoài một cây đao, lại nhiều thêm một hộp kiếm - thanh kiếm bên trong được gọi là Thập Phương thần Kiếm. Hộp kiếm này tìm thấy ở trong phòng Ngọc Hành, còn có một phong thư nhất định là do Ngọc Hành lưu lại cho hắn. Có thể thấy được, lão đã sớm đoán trước chuyện hôm nay sẽ xảy ra.

Bởi vậy Tô Trường An cũng hiểu rằng hắn vẫn còn có rất nhiều chuyện cần làm.

Mà trước mắt, một chuyện trọng yếu nhất chính là xây dựng lại Thiên Lam viện.

Chiến đấu đêm đó, làm cho Thiên Lam viện hầu như hoàn toàn bị hủy; chỉ lưu lại bảy tòa lầu các, một tàng thư phủ, mấy gian sương phòng, cùng với một cái sân lẻ loi trơ trọi.

Sau khi dùng điểm tâm mà Phàn Như Nguyệt đưa tới, Tô Trường An đi đến trước cửa Thiên Lam viện, kiểm kê xem tu bổ bức tường cần bao nhiêu tiền.

Ngân lượng còn thừa của Thiên Lam viện cũng không nhiều, số lượng cụ thể đã giao cho Cổ Tiễn Quân quản lý. Sau khi trải qua kinh biến đêm đó, vị Tiểu Hầu gia Bắc Địa này rất cố chấp quyết định lưu lại.

Cổ Phương Thiên khuyên mãi, rốt cuộc cũng không khuyên nổi con gái, lại nghĩ đến Ngọc Hành có ơn cứu cha con lão. Vì vậy lão chỉ đành buông tiếng thở dài, rồi trở về Bắc Địa.

Lúc Tô Trường An đội gió tuyết đi vào cửa sân, Mục Quy Vân đã sớm đứng ở đó, chỉ chỉ trỏ trỏ vào đống gạch tàn ngói hỏng.

Người con của Thái Úy này ngược lại thẳng thắn vô tư nhất, từ khi ở lại Thiên Lam viện liền một mực không có ý rời khỏi. Mà sau khi Ngọc Hành vẫn lạc, y càng mang đến rất nhiều hành lý quần áo từ phủ Thái Úy, với bộ dáng muốn ở lâu tại đây. Lại còn móc ra một ngàn lượng bạc, biên ra cái danh tốt đẹp là trả phí thuê phòng.

Hiện tại Thiên Lam viện đang gặp đại nạn, bách phế đãi hưng*, mà bên phía triều đình cũng không có ý phát một chút ngân lượng nào. Tuy một ngàn lượng của Mục Quy Vân không nhiều lắm, nhưng thuê vài gian phòng rách rưới tàn tạ kia thì lại có thừa. Biết đây là y cố ý tương trợ, vì vậy sau chút do dự thì Tô Trường An cũng nhận lấy.

* Chữ Bách lấy nghĩa 100, chữ Phế lấy nghĩa nửa chừng, bỏ dở, chữ Đãi lấy nghĩa là đợi, chữ Hưng lấy nghĩa là dấy lên. Như vậy câu này tạm hiểu nghĩa là: “Còn có rất nhiều việc cần phải làm”, đồng nghĩa với câu “Trăm công nghìn việc”. Chỉ sự bận rộn, khối lượng công việc dở dang còn nhiều, chưa hoàn thiện cái nào cả.

- Ngươi đã đến rồi! - Nghe thấy tiếng động, Mục Quy Vân quay đầu, khi thấy rõ người đến là ai, trên mặt y lập tức hiện lên nét vui vẻ, nói tiếp:

- Ta cũng đã tính qua, tất cả lớn nhỏ tổng cộng cần tu bổ mười tám chỗ. Tại Trường An ta có quên biết một ít công tượng, nán lại cùng nhau tính toán, ta gọi bọn họ chạy tới. Nhìn mặt mũi cha ta, đoán chừng thế nào họ cũng bớt cho mấy thành phí tổn.

Nghe vậy, trong lòng Tô Trường An cảm động, cố gắng nặn ra nụ cười, có thể nụ cười kia nhìn qua có vẻ cứng nhắc. Vì vậy hắn chỉ có thể nhẹ giọng nói một tiếng "Cảm ơn!"

Mục Quy Vân cũng hiểu tâm trạng lúc này của hắn, vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ vai hắn, rồi vừa cười vừa nói:

- Như vậy, ngươi từ nơi này đi về hướng bên kia, ta từ bên kia đi về bên này. Đến lúc đó cộng lại tổng số, có thể tiết kiệm chút thời gian.

Tô Trường An gật đầu đáp ừ một tiếng, rồi lập tức quay người đi về phương hướng của mình.

Mục Quy Vân thấy thế, không khỏi than nhẹ một tiếng, biết phàm là ai gặp phải loại chuyện này, tâm tình tất nhiên không thể nhất thời chuyển biến tốt đẹp. Vì thế, y cũng không có khuyên bảo gì thêm, đi về phía phương hướng định trước.

Nhưng lúc Tô Trường An quay người lại, nơi khóe mắt xuất hiện một bóng người màu xanh. Hắn nghiêng mắt nhìn.

Đó là Thanh Loan, chẳng biết đứng trong này từ lúc nào. Nàng đang nhìn hắn, lông mày cau lại tựa như muốn nói gì đó. Nhưng có lẽ có chỗ cố kỵ, bộ dáng muốn nói lại thôi.

Thấy thế, trong lòng hắn hơi hơi do dự.

Lúc mới đầu là khó hiểu, khiếp sợ, thậm chí là phẫn nộ, nhưng sau đó hắn đã hiểu rõ ràng mọi chuyện. Tuy rằng không biết tại sao Thanh Loan lại giấu giếm thân phận mà vào đây ở, nhưng từ đầu đến cuối nàng cũng không làm chuyện gì có hại với hắn hay với Thiên Lam viện cả.

Hơn nữa khi anh linh Ngọc Hành trở về Tinh Hải, nếu không có Hồn Khúc của nàng dẫn dắt, nói không chừng còn có thể xuất hiện đường rẽ. Theo lý, kỳ thật Tô Trường An có lẽ nên cảm tạ nàng mới phải. Nhưng vừa nghĩ tới hơn hai năm trước tại Bắc Địa nàng đưa Mạc Thính Vũ đi, mấy ngày trước lại tiễn đưa Ngọc Hành, trong lòng hắn lại nổi lên chút chán ghét không nói ra được.

Vì vậy mấy ngày nay, hắn cũng không chủ động nói chuyện với Thanh Loan, càng không có tâm tình tu luyện kiếm thuật mà nàng truyền thụ.

Lần này cũng vậy, cuối cùng hắn chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn Thanh Loan, sau đó quay đầu bắt đầu kiểm kê tường viện hư hại.

Lòng Thanh Loan cũng bởi vậy mà run rẩy. Nàng cúi đầu cô quạnh đứng ở trong gió tuyết, thật lâu không nói gì.

Thiên Lam viện thật ra là một học viện rất lớn.

Tô Trường An cùng với Mục Quy Vân phải mất cả ngày mới kiểm kê xong hai phía tường viện.

Đến buổi tối mọi người mới lần nữa tụ lại trên bàn cơm ở Ngọc Hành Các. Dĩ vãng tuy rằng thanh tịnh nhưng Thiên Lam viện vẫn có nhà ăn, nhưng vì cuộc chiến kia đã phá hủy gần hết nơi này. Rơi vào đường cùng, mọi người đành phải chọn dùng cơm tại Ngọc Hành Các có không gian lớn.

Bầu không khí trên bàn cơm rất nặng nề, mọi người đều cúi đầu ăn cơm, cả nửa ngày cũng không một ai mở miệng nói chuyện.

Mục Quy Vân đảo mắt một vòng, cảm thấy cứ để vậy thì không tốt, vì vậy y suy nghĩ một hồi rồi quyết định nói gì đó.

- Khục khục. Trường An, ý định của ngươi sau này là gì? - Y hỏi.

Cái này là một vấn đề rất nghiêm túc, nhưng mọi người gần đây lại không muốn đề cập đến.

Ngọc Hành hồn về Tinh Hải, Khai Dương ẩn thế không ra. Hiện tại Thiên Lam viện chỉ có một truyền nhân là Tô Trường An, nhiều nhất là có thêm Cổ Tiễn Quân xem như nửa đệ tử. Mà trong lòng mọi người đều hiểu, bảo tọa học viện hạng nhất của Thiên Lam đã sớm bị người khác nhìn chằm chằm. Lấy lực lượng nhỏ bé của hắn muốn chống lại họ, không khác nào châu chấu đá xe.

Mà điểm chết người nhất là, những người kia trong thành Trường An như đàn sói đói vẫn nhìn chằm chằm vào Thần Kiếm Thập Phương và thanh đao mà Mạc Thính Vũ trao tặng, cũng là truyền thừa của Diêu Quang nhất mạch.

Những người này đã sớm trông ngóng Ngọc Hành qua đời, chờ đợi từ lâu, rốt cuộc hôm nay thời cơ đã đến. Mọi người ở đây tin tưởng bọn họ động thủ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Vì vậy Tô Trường An chuẩn bị ứng đối với cục diện sắp tới như thế nào, hoặc là vấn đề hiện tại, cũng là chuyện mà mọi người quan tâm nhất lúc này. Cho nên khi Mục Quy Vân hỏi đến, mọi người ở đây tuy rằng vẫn cúi đầu ăn cơm, nhưng lỗ tai thì dựng hết lên, cùng đợi câu trả lời của hắn.

Mà động tác của hắn cũng vì vấn đề này mà ngừng lại một chút. Suy tư một hồi lâu, hắn mới đáp:

- Ta muốn trọng chấn Thiên Lam viện!

Lời nói ra có vẻ lãnh đạm nhưng giọng điệu lại rất kiên định, trầm thấp. Trong con ngươi của hắn cũng hiện tinh quang lập loè.

Ngay thời khắc này, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người.

Bọn hắn quả thực không nghĩ Tô Trường An sẽ cho ra đáp án như vậy, vì thế tất cả đều dừng đũa, cùng nhìn vào hắn. Bọn họ rất muốn chất vấn trong hoàn cảnh như thế, hắn làm sao có thể trọng chấn Thiên Lam? Nhưng sự kiên định trong mắt hắn, lại làm cho lời trong miệng bọn dù đến khóe miệng cũng không thốt nên lời.

Dưới đáy lòng, bọn họ cũng chỉ cho là thiếu niên như hắn khi gặp biến cố lớn thì nhất thời không cam lòng thôi.

Nhưng bỗng nhiên, Thanh Loan vẫn luôn không lên tiếng lại buông bát đũa, nhẹ giọng nói:

- Ta giúp ngươi!

Trong lòng mọi người cả kinh, lúc này mọi người mới chợt nhớ đến trong Thiên Lam viện ngoài Khai Dương ẩn thế, kỳ thật vẫn còn một vị Tinh Vẫn - Thanh Loan.

Thế nhưng thân phận của Thanh Loan quá đặc thù. Nàng công bố là mình là truyền nhân của Khai Dương, vào ở Thiên Lam viện. Chẳng qua là, nàng cũng là Tống Táng Giả của Tinh Thần Các. Vì vậy, điều này rất dễ dàng khiến người ta xem nhẹ thân phận đệ tử chân truyền của nàng.

Mà nếu đã mở miệng nguyện ý trợ giúp Tô Trường An, đồng nghĩa với việc chính nàng cũng đã thừa nhận thân phận này. Như vậy Thiên Lam viện lại có một vị Tinh Vẫn tọa trấn, và cái gọi là trọng chấn Thiên Lam viện cũng sẽ không phải là chuyện xa xôi chỉ trong tưởng tượng nữa. Nghĩ đến đây, ánh mắt mọi người không khỏi nóng lên.

Nhưng sắc mặt Tô Trường An cũng không bởi vậy mà có chút biến hóa nào. Hắn chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Thanh Loan, nói ra:

- Cô có thể giúp ta cái gì? Từ lúc nào mà Tinh Thần Các nhúng tay vào chuyện thế tục rồi hả?

Lời này vừa nói ra, thân thể mềm mại của Thanh Loan chấn động.

Nàng chỉ muốn Tô Trường An an tâm một chút, Phàn Như Nguyệt từng nói, thích một người là cố gắng làm cho người đó vui vẻ. Cho nên nàng mới nói câu trên, nhưng vì lời nhắc nhở của hắn, nàng mới ý thức, bản thân kỳ thật cũng không thể giúp gì nhiều. Cái danh phận Tống Táng Giả của Tinh Thần Các, lúc này lại là thứ gông xiềng trói buộc nàng.

Đây là lần đầu tiên, nàng chợt sinh ra một chút bất mãn với Tinh Thần Các.

Muốn nói chút gì đó, nhưng mà lúc ngẩng đầu đối mặt với đôi mắt của hắn, nàng vốn không khéo ăn nói thì trong lòng lại thêm bối rối. Hai năm trước, trong đêm tuyết kia nàng đã tống táng sư phụ của hắn, mấy ngày trước lại tống táng Ngọc Hành. Đương nhiên nói đến cùng, cái chết của hai người họ đều đã định trước, không có một chút quan hệ nào, dù cho nàng không đến, Tinh Thần Các cũng sẽ phái ra Tống Táng Giả khác đến thôi.

Tuy đạo lý là thế, nhưng trong lòng nàng vẫn sinh ra sự áy náy. Lúc này nàng đã minh bạch, trên đời này có rất nhiều sự tình, kỳ thật không thể dùng đạo lý để giảng giải.

Tô Trường An nhìn tâm tình biến hóa hiện trên mặt nàng, trong lòng đồng dạng cũng ngũ vị tạp trần.

Ngọc Hành sư thúc tổ đã nói rõ thân phận thật của Thanh Loan cho hắn biết, cũng nói rõ ràng tình huống của Tinh Thần Các. Hơn nữa, lão còn nhấn mạnh cái chết của mình kỳ thật cũng không có quan hệ gì đến Thanh Loan. Nhưng hắn không cam lòng.

Hắn không muốn tin, càng không muốn tiếp nhận. Tiếp nhận người con gái ôm hắn dưới trời sao, mà nhỏ nhẹ nỉ non bên tai hắn "Ta thích ngươi!", lại là sứ đồ Tinh Thần Các tống táng hai vị trưởng bối của hắn.

Một ít tâm tư không rõ khiến hắn nhịn không được buông lời hung ác với nàng.

- Sư thúc tổ đã hồn về Tinh Hải rồi. Ta nghĩ sứ mạng của cô đã hoàn thành, đã đến lúc nên quay về Tinh Thần Các của cô rồi nhỉ!? - Tô Trường An mất hứng, bảo.

Nghe lời ấy, trong lòng Thanh Loan cảm thấy hơi ủy khuất. Nàng định nói mình còn phải tống táng Thánh Hoàng Đại Ngụy, nhưng chuyện này không thể tùy tiện lộ ra, huống chi nói ra rồi không chừng còn khiến hắn thêm bất mãn.

Cho nên nàng cắn cắn răng ngà, sau nửa ngày mới nói nên lời:

- Ta có thể giúp ngươi báo thù cho sư thúc tổ!

Lần này Tô Trường An ngây ngẩn cả người, một câu của Thanh Loan để lộ ra một tin tức trọng yếu. Tinh Thần Các là một tổ chức cường đại đứng ngoài tranh chấp nhân gian, Ngọc Hành cũng không biết quy tắc giới hạn, nó rất ít khi nhúng tay chuyện thế tục. Nhưng đôi khi cũng có tình huống ngoại lệ, ví như giống loài của thời đại trước, hay còn gọi là Thần Tộc. Tinh Thần Các vẫn luôn âm thầm đuổi giết những tên Thần Tộc này.

Mà Thanh Loan nói nàng có thể giúp hắn báo thù, như vậy cũng đã nói rõ Tư Mã Hủ xác thực là Thần Tộc!

Trong lòng Tô Trường An chấn động. Tuy rằng rất nhiều chuyện đã chỉ mũi nhọn về phía Tư Mã Hủ, nhưng dù sao cũng chỉ là suy đoán, giờ đây lão bị vạch trần. Điều này khiến da đầu hắn run lên.

Đường đường Thừa tướng Đại Ngụy, vậy mà là quân cờ do Thần Tộc xếp vào. Mà Thái Tử tựa như rất thân cận với lão, lúc Thánh hoàng còn sống thì thôi, nếu có một ngày Thái Tử thật sự kế thừa sự nghiệp đất nước, với mức độ ỷ lại Tư Mã Hủ của Thái Tử, hậu quả kia quả thực làm cho người ta khó mà tưởng tượng nổi.

Vì thế Tô Trường An quay đầu nhìn về phía Thanh Loan. Rồi lại hỏi một vấn đề luôn giấu ở trong lòng từ khi biết được thân phận thật của nàng.

- Cô biết chuyện của ta sao?

Hắn hỏi nàng.

Đối với những người khác ở đây có lẽ là một vấn đề lập lờ nước đôi, nhưng hắn lại biết rõ Thanh Loan nhất định hiểu hắn muốn hỏi gì.

- Ta biết.

- Cô định làm như thế nào?

- Nếu ngày đó đến, ta sẽ đích thân giết ngươi!

Nàng cứ nói như vậy, sát khí lạnh lùng như thực chất từ trong cơ thể của nàng tỏa ra.

- Nhưng trước lúc đó, ta cam đoan sẽ không nói cho ai biết rõ tin tức này.

---o0o---

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thư Kiếm Trường An

Avatar
Nguyễn Vĩ11:12 03/12/2019
Ad sinh ra đã là thanh niên rồi....vãi cả từng là thiếu niên.kkk
Avatar
hanlapphong11:10 23/10/2019
mạch truyện hao hao tru tiên khi xưa đọc rất cảm hứng,lại hao hao giống trạch thiên ký lời văn rất mộc mạc giản dị gần gũi đọc rất thích,ko như cả đống yy tự sướng bây giờ câu chương câu chữ quá nhiều lại máu chó não tàn đọc mấy truyện đó nhiều cảm thấy nhân loại ngu xuẩn hết thuốc chữa...nói chung mình mới đọc đc vài chương...cảm xúc rất dạt dào...thanks AD đã dịch
Avatar
Lam15:04 24/04/2019
:v mạch truyện buồn buồn kiểu gì ấy ko phải gu ta nhưng tác giả viết chắc tay cực, dịch giả lời văn cũng mượt mà nữa :v
Avatar
Diệp Vô Ưu16:01 02/01/2017
sao lâu rồi mà kh có chương vậy? đừng nói bộ drop rùi >

BÌNH LUẬN FACEBOOK