Trang Chủ
Tiên hiệp
Thư Kiếm Trường An
Trí Nhớ Bị Phong Ấn

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tô Chiếu nói quá đột ngột làm Tô Trường An không kịp chuẩn bị tinh thần.

Hắn sững ra nhìn cô bé một hồi lâu, thấy cô có vẻ không giống đùa giỡn mà rất nghiêm túc.

"Ý con là gì?"

"Bà ta sẽ phản bội chúng ta, bà ta là người của Thiên Đạo!"

Tô Trường An nghiêm mặt: "Hồng Loan là mẹ ruột của con, sao con lại nói như vậy được?"

Tô Chiếu bối rối vì bị cha vặn hỏi nhưng vẫn kiên quyết quan điểm của mình.

"Bà ta là kẻ địch của chúng ta, bà ta sẽ phản bội chúng ta!"

Mặt cô bé gấp gáp đến mức đỏ bừng.

"Sao con lại biết?"

"Có phải có chuyện gì hiểu lầm hay không?" Tô Trường An nhìn con gái: "Ta biết con với Hồng Loan luôn có thành kiến, nhưng dù thế nào cô ấy cũng là mẹ ruột của con... “

"Cha!" Thấy Tô Trường An không tin, Tô Chiếu gấp đến bối rối: "Chiếu Nhi không phải là cố tình gây sự, đây là sự thật!"

Tô Trường An cau mày, ngồi xuống nhìn vào đôi mắt của cô: "Được rồi, vậy con nói cho ta biết, làm sao con biết? Có căn cứ gì?"

"Cái này...” Tô Chiếu ấp úng.

Trong đầu cô bé hiện ra mấy hình ảnh vụn vặt, không sao gắn liền chúng lại với nhau. Cô chỉ nhớ ở một thời gian nào đó trong tương lai, Hồng Loan hóa thành Thiên Đạo, à không, phải gọi là Thanh Loan, và đã ra tay với bọn họ. Lúc ấy, Thanh Loan rất cường đại, lãnh khốc, vô tình và tàn nhẫn.

Nhưng chuyện này vì sao xảy ra, và xảy ra như thế nào thì cô bé không nhớ nổi.

Trí nhớ của cô vốn vì Tiên thể bị nghiền nát mà trở nên mơ hồ, nhưng sau khi nhìn thấy Tần Bạch Y và trải qua cuộc chiến Thần Mộ thì cô đã nhớ lại được một ít.

Đến mới đây, khi nghe Cổ Tiễn Quân và Lục Như Nguyệt nói chuyện với nhau, cô lại nhớ được thêm một ít nữa.

Nhưng rốt cuộc vì sao Hồng Loan trở thành như vậy thì cô không nhớ được.

Tô Trường An cau mày, giọng nói thêm phần nghiêm khắc: "Chiếu Nhi, bất kể vì sao con không thích mẹ, thì mẹ cũng vẫn là mẹ của con, ta không cho phép con vu oan cho cô ấy!"

Chưa bao giờ thấy Tô Trường An như vậy, Tô Chiếu càng thêm nôn nóng, mặt cô bé đỏ bừng, mắt muốn ứa nước.

Trong lòng cô rất tủi thân, cô rất muốn nhớ ra vì sao nhưng càng cố nhớ, cô càng không nhớ ra được.

Cứ như có ai đó đã phong ấn trí nhớ của cô, khiến cô không sao nhớ được.

"Thật mà, Chiếu Nhi không nói dối, cũng không có hồ đồ, bà ấy là người xấu!" Tô Chiếu nức nở lầm bầm.

Nhưng câu nói đầy sự thiếu logic ấy chỉ làm Tô Trường An bực thêm.

"Đủ rồi!" Tô Trường An to tiếng. Mặt hắn lạnh hẳn đi. “Ta nói rồi, cô ấy là mẹ ruột của con, dù con không thích cô ấy đến mức nào đi nữa, cũng không được phép xằng bậy!"

Tô Chiếu không kềm được nữa, bật khóc.

"Không được nói!"

"Chiếu Nhi, con đã hứa với mẫu thân, không được nói!"

Trong đầu cô bé bỗng vang lên một giọng nói dịu dàng quen thuộc.

"Tần tiền bối, tính của Chiếu Nhi, người rõ ràng nhất. Nếu cho nó trở về quá khứ, nhất định nó sẽ không để cho chuyện này xảy ra, cho nên... Nếu Tần tiền bối nhất định phải làm như vậy, vậy thì hãy phong ấn đoạn trí nhớ đó của Chiếu Nhi đi, nếu không, ta nhất định không đồng ý!"

Trong đầu Tô Chiếu lóe lên một đoạn đối thoại của một người nam và một người nữ.

Những hình ảnh này Tô Chiếu hình như đã trải qua, nhưng không hiểu vì sao cô lại cảm thấy vô cùng lạ lẫm.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Cô bé vô cùng thắc mắc, cố gắng mà nhớ, song đầu cô đã nhói lên đau kịch liệt.

Mặt cô tái nhợt vã đầy mồ hôi, cả người lảo đảo.

Tô Trường An kinh hãi, vội ôm lấy cô bé: "Chiếu Nhi? Con làm sao vậy?"

Tô Chiếu ngã nhào xuống, bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thư Kiếm Trường An

Avatar
Nguyễn Vĩ11:12 03/12/2019
Ad sinh ra đã là thanh niên rồi....vãi cả từng là thiếu niên.kkk
Avatar
hanlapphong11:10 23/10/2019
mạch truyện hao hao tru tiên khi xưa đọc rất cảm hứng,lại hao hao giống trạch thiên ký lời văn rất mộc mạc giản dị gần gũi đọc rất thích,ko như cả đống yy tự sướng bây giờ câu chương câu chữ quá nhiều lại máu chó não tàn đọc mấy truyện đó nhiều cảm thấy nhân loại ngu xuẩn hết thuốc chữa...nói chung mình mới đọc đc vài chương...cảm xúc rất dạt dào...thanks AD đã dịch
Avatar
Lam15:04 24/04/2019
:v mạch truyện buồn buồn kiểu gì ấy ko phải gu ta nhưng tác giả viết chắc tay cực, dịch giả lời văn cũng mượt mà nữa :v
Avatar
Diệp Vô Ưu16:01 02/01/2017
sao lâu rồi mà kh có chương vậy? đừng nói bộ drop rùi >

BÌNH LUẬN FACEBOOK