Trang Chủ
Tiên hiệp
Thư Kiếm Trường An
Trăm Họ! Trăm Họ! (Hạ)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bắc Thông Huyền nhíu mày, y nhìn thanh trường thương cách mình càng ngày càng gần, đáy lòng dâng lên một chút nghi hoặc.

Sát ý của y đã xâm nhập vào trong cơ thể Mục Quy Vân, đó là thứ y dùng không biết bao nhiêu máu tươi cùng mạng sống trong mười năm ngưng tụ ra. Ngay cả cao thủ Thiên Thính cảnh cùng cảnh giới với y, nếu không kiểm tra kỹ mà bị sát ý nhập vào cơ thể thì sức chiến đấu ít nhất sẽ hạ thấp trên ba thành. Còn nếu cưỡng ép vận chuyển linh lực thì hậu quả sau đó sẽ là kinh mạch bị tổn thương như Tô Trường An, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Cho nên y không hiểu duới tình huống đó mà Mục Quy Vân làm sao còn có thể đâm ra một thương lăng liệt như vậy, chẳng lẽ gã có thể loại bỏ hết sát ý trong cơ thể chỉ với thời gian ngắn ngủi như thế?

Bắc Thông Huyền cảm thấy chuyện này là không thể đối với Mục Quy Vân chỉ có tu vi Địa Linh cảnh.

Nhưng Mục Quy Vân thực sự làm được, cho nên y không thể không đối mặt với một thương này.

Vì vậy trong lòng Bắc Thông Huyền khẽ động, mấy thanh phi kiếm lại một lần nữa xuất hiện ở phía sau lưng y, từng tiếng kiếm minh vang lên, những thanh phi kiếm kia tựa như loài dã thú cực kì đói khát nào đó gào thét muốn phóng về phía Mục Quy Vân.

Y biết rất rõ lực lượng ẩn chứa trong một thương này chỉ có như thế.

Mặc dù y không biết Mục Quy Vân làm cách nào thoát khỏi sát ý của bản thân trong thời gian ngắn như vậy nhưng y có thể khẳng định để làm chuyện đó gã đã phải bỏ ra cái giá cực đắt, thế cho nên một thương này của gã ngoài mạnh trong yếu. Bắc Thông Huyền cực kỳ chắc chắn chỉ cần năm thanh phi kiếm là y có thể dễ dàng khiến Mục Quy Vân hoàn toàn mất đi sức chiến đấu.

Trước khi quyết định làm như vậy, Bắc Thông Huyền chợt chú ý tới ánh mắt Mục Quy Vân.

Đôi mắt kia mang theo sát ý mãnh liệt, giống như Khuê Lang trong sa mạc lớn của Tây Vực.

Đó là một loài sói rất kỳ quái.

Cũng giống như tất cả các loài sói, chúng nó khát máu, chúng nó tàn bạo, chúng nó vô cùng hung ác.

Nhưng chúng nó cũng có điểm khác với các loài sói khác.

Chúng nó không có bầy đàn.

Hai con độc hành.

Một đực một cái trong đại mạc hoang vu, một nhóm chính là cả một đời.

Mà khi sói cái bị thợ săn bắt giết trong đại mạc, sói đực sẽ bộc lộ ra ánh mắt giống như Mục Quy Vân.

Ánh mắt kia cực kì căm ghét thế giới này, cũng cực kỳ giận dữ đối với thế giới này.

Ánh mắt kia không hiểu sao khiến Bắc Thông Huyền cảm thấy tổn thương.

Từ trong đáy lòng y sinh ra một chút khó chịu, y không thích ánh mắt như vậy.

Bởi vì ánh mắt như vậy khiến y chán ghét bản thân, cũng chán ghét sư môn làm bản thân thành ra như vậy.

Đúng vậy, từ tận đáy lòng y chán ghét Thiên Lam Viện, chán ghét nơi từng được tu sĩ trong thiên hạ coi là thánh địa, cũng được bá tánh xem như thần bảo vệ.

Vào cái năm y mười sáu tuổi kia, cũng giống như phần lớn những thiếu niên cùng độ tuổi, y ôm ấp suy nghĩ đơn thuần là học được một thân bản lĩnh, hành hiệp trượng nghĩa vì dân trừ hại nên xin vào Thiên Lam Viện.

Hiển nhiên y đã thực sự học được rất nhiều bản lĩnh ở nơi này, nhiều bản lĩnh mà trước kia chỉ suy tưởng thôi y cũng không dám.

Nhưng đồng thời y cũng học được rất nhiều đạo lý.

Ví dụ như hiệp chi đại giả, vi quốc vi dân.

Ví dụ như tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ.*

Ví dụ như. . .

Trăm họ làm trọng!

Rất may mắn, thiên tư y cực kì hiếm thấy, rất nhanh đã được Ngọc Hành đại nhân coi trọng thu làm đệ tử thân truyền. (thiên tư: tài năng bẩm sinh)

Và cũng vào lúc đó y quen biết nàng.

Dường như tất cả mọi thứ đều đang phát triển về phía phương hướng mà y từng mơ ước.

Nhưng biến cố bỗng nhiên xuất hiện.

Ước chừng cũng không đến một năm, từng vị Tinh Vẫn của Thiên Lam Viện mạnh mẽ đến mức không ai bì nổi từng người một bị Tống Táng Giả triệu hồi về Tinh Hải.

Sư tỷ mà y từng vô cùng sùng bái vậy mà hóa thành Thánh Nữ Yêu Tộc hại chết Đao Thánh Dao Quang, người mà ở vào thời điểm đó được xưng là vô địch thiên hạ.

Dường như chỉ trong một đêm, Thiên Lam Viện cực thịnh một thời lại suy bại đến mức chỉ còn lại lác đác vài người như vậy.

Một ngày kia, y được sư tôn tóc bạc trắng xóa gọi lại.

Lão nói với y rằng dân chúng xuất hiện khó khăn, trăm họ làm trọng.

Vì vậy y mai danh ẩn tích đi Tây Vực xa xôi.

Thậm chí vì không muốn những người khác chú ý nên y cũng không chuộc thân cho nàng.

Lúc đó y bỏ nàng ở ngõ Yên Hoa Liễu mười hai năm, vây khốn bản thân ở bốn chữ trăm họ làm trọng trong mười hai năm.

Từ đó bốn chữ đậm rõ đại nghĩa này đã thành tâm ma suốt đời y chém không đứt, ác mộng chạy trốn không thoát.

Từng chuyện này thoáng hiện lên trong đầu Bắc Thông Huyền, trong mắt y rốt cuộc xuất hiện một thứ gì đó được gọi là lửa giận.

Y quyết định không tiếp tục che giấu thực lực của mình, y quyết định đánh bại hai người đã từng như bản thân mình.

Vì vậy trên người y rốt cuộc dâng lên một cỗ linh lực mênh mông, ánh mắt y biến thành màu đỏ tươi giống như đôi môi.

"Thập phương kiếm trận!" Y nói như thế.

Âm thanh âm lãnh giống như tuyết lớn khắp bầu trời rơi vào trong tai mọi người.

Thân thể y bỗng nhiên bắt đầu lơ lửng, vô số thanh kiếm sắc bén không biết từ nơi xa nào tập trung về phía y giống như triều bái quân vương, sau cùng vậy mà bao bọc thân thể y lại.

Mà lúc này thương của Mục Quy Vân cuối cùng cũng tới trước người Bắc Thông Huyền, cây thương màu đỏ tươi kia cuốn lên gió tuyết đầy đất, tựa như giao long ác mãng đâm tới.

Nhưng những thanh kiếm bao quanh Bắc Thông Huyền lại giống như những khối đá kiên cố không thể phá vỡ, mặc dù Mục Quy Vân thúc giục linh lực trong cơ thể gã ra sao cũng khó có thể tiếp cận thân thể nửa tấc.

Cuối cùng một cỗ kiếm minh thấu trời vang lên, một đạo kiếm ý sung mãn thẳng đến trời cao.

Những thanh kiếm bao quanh Bắc Thông Huyền như kén tằm rốt cuộc mãnh liệt hé mở, một luồng sóng khí khổng lồ lấy y làm trung tâm đột nhiên đẩy ra.

Thương của Mục Quy Vân bị hất lên không trung, cơ thể gã bị cuốn ra ngoài tựa như diều đứt dây.

Nếu so sánh thì Tô Trường An may mắn hơn nhiều, hắn rất kịp thời vận chuyển linh lực bản thân còn không nhiều lắm bảo vệ trước ngực để ngăn cản sát ý âm lãnh, dưới cỗ khí lãng kia cũng chỉ chật vật lui về phía sau mấy trượng rồi thuận tiện chụp lấy trường đao đâm xuống đất để ổn định thân hình.

Nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía Bắc Thông Huyền, ánh mắt hắn rút cuộc trở nên hoảng sợ.

Bộ hồng bào của người đàn ông kia tán loạn, đôi mắt y đỏ tươi như màu đôi môi.

Cả người y giống như vừa mới ngâm từ trong huyết trì đi ra, màu đỏ đẹp đẽ như ngọn lửa cháy mãnh liệt ở trong Thần Tướng phủ bị chìm ngập trong tuyết lớn.

Mà khiến Tô Trường An cảm thấy sợ hãi nhất chính là vô số thanh kiếm sắc bén kia lại hóa thành hai cái cánh màu bạc cực lớn nhô ra từ phía sau lưng Bắc Thông Huyền, thỉnh thoảng vung vẩy cuốn lên không phải gió mạnh mà là từng đợt kiếm ý sát ý.

Chẳng biết từ lúc nào mà trong tay y có thêm hai thanh trường kiếm.

Một thanh toàn thân xanh biếc như Hoàng Tuyền ở dưới Cửu U.

Một thanh thân kiếm sáng như bạc, tựa như tuyết trắng khắp bầu trời.

Y đứng trên hư không, lành lạnh như ác quỷ, mênh mông như thần linh.

Sắc mặt Tô Trường An ở thời điểm này cực kỳ khó coi, rốt cuộc hắn đã hiểu vì sao Ngọc Hành nói hắn không giết được y.

Linh lực chấn động như vậy, Bắc Thông Huyền như thế nếu so sánh với Sở Tích Phong lúc chưa thành Tinh Vẫn chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu.

Mà lúc này, Mục Quy Vân bị đánh bay ra ngoài rút cuộc cũng đứng dậy, toàn thân gã đẫm máu, nét mặt uể oải nhưng trong mắt lại lộ ra hung quang như Khuê Lang.

Tay gã miễn cưỡng mở rộng ra, thanh trường thương rơi ở phía xa kia dường như có linh tính bay vào trong tay gã.

Gã vận chuyển linh lực còn thừa lại chút ít trong cơ thể, muốn một lần nữa xông về phía Bắc Thông Huyền.

Từ đầu đến cuối gã chưa từng cảm thấy một chút kinh ngạc nào khi trên thân Bắc Thông Huyền bỗng nhiên dâng lên lực lượng cường đại.

Cũng không phải vì đối với cái này sớm dự đoán mà là trong lòng có người thương nhớ, đương nhiên không sợ.

---o0o---

* Hiệp chi đại giả, vi quốc vi dân: người có tinh thần nghĩa hiệp là người vì nước vì dân, câu nói của Quách Tĩnh trong bộ Thần Điêu Hiệp Lữ của Kim Dung.

Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ: tu chính bản thân mình, rồi mới giữ gia đình chỉnh tề, rồi quản trị đất nước, rồi mới bình định thiên hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thư Kiếm Trường An

Avatar
Nguyễn Vĩ11:12 03/12/2019
Ad sinh ra đã là thanh niên rồi....vãi cả từng là thiếu niên.kkk
Avatar
hanlapphong11:10 23/10/2019
mạch truyện hao hao tru tiên khi xưa đọc rất cảm hứng,lại hao hao giống trạch thiên ký lời văn rất mộc mạc giản dị gần gũi đọc rất thích,ko như cả đống yy tự sướng bây giờ câu chương câu chữ quá nhiều lại máu chó não tàn đọc mấy truyện đó nhiều cảm thấy nhân loại ngu xuẩn hết thuốc chữa...nói chung mình mới đọc đc vài chương...cảm xúc rất dạt dào...thanks AD đã dịch
Avatar
Lam15:04 24/04/2019
:v mạch truyện buồn buồn kiểu gì ấy ko phải gu ta nhưng tác giả viết chắc tay cực, dịch giả lời văn cũng mượt mà nữa :v
Avatar
Diệp Vô Ưu16:01 02/01/2017
sao lâu rồi mà kh có chương vậy? đừng nói bộ drop rùi >

BÌNH LUẬN FACEBOOK