Trang Chủ
Tiên hiệp
Thư Kiếm Trường An
Tô Chiếu Hôn Mê

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Cổ Tiễn Quân cau mày nhìn cô bé nằm trên giường.

Tô Trường An cúi đầu.

"Ta cũng không biết, chỉ nói nó có hai câu, không biết tại sao nó lại ngất xỉu.” Tô Trường An thật thà trả lời.

"Nói nó hai câu?" Cổ Tiễn Quân cau mày, đầy nghi ngờ nhìn Tô Trường An, muốn nhìn ra nguyên nhân nhưng hắn luôn tránh né ánh mắt cô.

"Phu quân!" Cổ Tiễn Quân gọi, nhưng lúc này Lục Như Nguyệt đã dẫn một y sư từ ngoài phòng đi tới. Cổ Tiễn Quân đương nhiên không làm khó Tô Trường An trước mặt người ngoài, nên im lặng không nói nữa.

Y sư này chính là do Tô Trường An cho gọi tới.

Hắn cũng đã kiểm tra Tô Chiếu, nhưng không nhìn ra được cái gì. Cô bé không bị sao cả, chỉ là không tỉnh lại mà thôi. Dù biết y sư hẳn là cũng chẳng làm được cái gì, nhưng hắn sốt ruột nên vẫn muốn thử một phen.

Vị y sư này đã khá là có tuổi, nổi danh trong thành Trường An, nhìn thấy Tô Trường An thì định quỳ xuống.

Tô Trường An vội nâng lão dậy, nói: "Tiên sinh đừng làm tiểu bối tổn thọ, xin mau bắt mạch giúp cho tiểu nữ.”

Lão lang trung vội nhìn qua giường, thấy một cô bé chừng mười hai mười ba tuổi tuổi, lại nhìn bộ dáng chỉ mới chừng ngoài hai mươi của Tô Trường An, rõ ràng là không thể nào tiêu hóa nổi cái tin tức này. Nhưng lão cũng không dám chậm trễ, vội ngồi xuống bên giường nắm lấy mạch của cô bé.

Mấy người Tô Trường An căng thẳng nhìn lão.

Lão lang trung cau mày, bắt mạch rất lâu, ngắm nghía sắc mặt Tô Chiếu, còn đưa tay ra thử hơi thở của cô bé.

Lão đứng dậy, sắc mặt đầy cổ quái.

Tô Trường An có dự cảm không lành, song vẫn ôm chút hi vọng hỏi: "Tiên sinh, tiểu nữ là bị bệnh gì?"

"Cái này...” Lão lang trung ngẩng đầu rồi lại cúi xuống, vẻ muốn nói lại thôi.

"Tiên sinh cứ nói đừng ngại, chỉ cần chữa được cho Chiếu Nhi, dù có phải dốc hết bảo vật Bắc Địa, ta cũng nhất định không bạc đãi tiên sinh!" Cổ Tiễn Quân vội nói, cô rất thương yêu Tô Chiếu.

"Đúng đó, đừng nói chỉ Bắc Địa, đồ của đất Thục ta, cũng đưa hết cho tiên sinh.” Lục Như Nguyệt cũng không muốn nhìn Tô Chiếu như thế này.

"Chư vị...” Lão lang trung thấy mọi người dồn dập như vậy thì thấy sợ. Trong ba người này, Tô Trường An khỏi nói, Lục Như Nguyệt và Cổ Tiễn Quân đều là những người cao cao không thể nào chạm tới, chẳng khác gì thần linh, lão chỉ là một người áo vải, sao dám với cao vội vã nói: "Tại hạ học nghệ không tinh, quả thực thẹn với chư vị đại nhân mong đợi. Tại hạ đã kiểm tra rất kĩ, quý thiên kim khí tức vững vàng, mạch đập ổn định, căn bản không nhìn ra có bệnh gì cả, chỉ bị hôn mê bất tỉnh, tại hạ quả thực là bất lực.”

Có câu hi vọng càng lớn, thì thất vọng sẽ càng nhiều.

Mặt mũi mọi người đều trở nên khó coi.

Lão lang trung thấy thế đương nhiên không dám dừng lại, vội vàng từ biệt rời khỏi.

Ba người quay qua nhìn nhau.

"Ta đi mời Tần Bạch Y.” Tô Trường An im lặng một lúc lâu, nói.

Việc đã đến nước này, e là chỉ có Tần Bạch Y mới có cách mà thôi.

Hắn đứng dậy, đi ra khỏi phòng.

...

Ở một nơi huyền diệu nào đó.

Nơi này đất và trời không hề có phân biệt, cũng không có dòng chảy của thời gian, là một nơi như hoàn toàn độc lập với thế giới này, nhưng rõ ràng nó lại thuộc về cái thế giới này.

Trong hỗn độn đó, hai bóng người một trắng một đen đứng đối diện với nhau.

"Sao đây? Thương thế của Đế Quân thế nào rồi?" Bóng trắng vui vẻ hỏi.

"Tung hoành vô số thế giới, bị chút tổn thương cũng chỉ thoáng cái là hết, không cần phải lo.” Bóng đen đáp.

"Còn cần thêm mấy ngày nữa ta mới hoàn toàn thích ứng với cái thân thể mới này, tới lúc đó sẽ biến thế giới này trở về hỗn độn.” Bóng đen nói tiếp.

"Ừ.” Bóng trắng nhẹ gật đầu, "Cũng tốt, vừa vặn ta thừa dịp mấy ngày này đi tìm một tia Thần tính cuối cùng, để bổ toàn bản thân.”

"A?" Bóng đen cau may nhìn bóng trắng: “Thiên Đạo các hạ vẫn chưa bổ toàn sao? Nhưng theo kế hoạch...”

"Hừ! Bất quá chỉ là mấy kẻ phàm nhân tự cho mình là đúng, đùa nghịch chút ít mánh khóe mà thôi.” Bóng trắng cắt ngang lời của bóng đen.

"Xem ra, lại là kiệt tác của vị đó rồi.” Bóng đen nổi lên hứng thú. “Ta đã hủy diệt vô số thế giới, nhưng chỉ có sinh linh của cái thế giới này là làm ta sinh ra hứng thú.”

"Thì sao? Nói cho cùng cũng chỉ là mấy kẻ giòi bọ vì chút tư lợi của mình mà thôi. Sinh linh như thế giữ lại làm quái gì, không bằng hủy diệt hết, để mọi vật trở về hỗn độn, lại mở ra thế giới mới!"

Bóng trắng lạnh lùng, đầy chán ghét những sinh linh trong câu nói của bóng đen kia.

"Ha ha. Các hạ yên tâm, ngày đó, nhất định sẽ không xa!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thư Kiếm Trường An

Avatar
Nguyễn Vĩ11:12 03/12/2019
Ad sinh ra đã là thanh niên rồi....vãi cả từng là thiếu niên.kkk
Avatar
hanlapphong11:10 23/10/2019
mạch truyện hao hao tru tiên khi xưa đọc rất cảm hứng,lại hao hao giống trạch thiên ký lời văn rất mộc mạc giản dị gần gũi đọc rất thích,ko như cả đống yy tự sướng bây giờ câu chương câu chữ quá nhiều lại máu chó não tàn đọc mấy truyện đó nhiều cảm thấy nhân loại ngu xuẩn hết thuốc chữa...nói chung mình mới đọc đc vài chương...cảm xúc rất dạt dào...thanks AD đã dịch
Avatar
Lam15:04 24/04/2019
:v mạch truyện buồn buồn kiểu gì ấy ko phải gu ta nhưng tác giả viết chắc tay cực, dịch giả lời văn cũng mượt mà nữa :v
Avatar
Diệp Vô Ưu16:01 02/01/2017
sao lâu rồi mà kh có chương vậy? đừng nói bộ drop rùi >

BÌNH LUẬN FACEBOOK