Trang Chủ
Tiên hiệp
Thư Kiếm Trường An
Tinh Vẫn! Tinh Vẫn!

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch giả: Tiểu Nhiễm

Sắc mặt của Cốt Đạo Nhân càng thêm khó coi.

Gã đã sống rất nhiều năm.

Gã sống lâu hơn rất nhiều người trên thế giới này.

Đó cũng không phải một việc quá khó khăn, ít nhất là gã thấy như thế.

Chỉ cần ngươi có đủ quyết tâm vứt bỏ thân phận “người”, sau đó giống như ác quỷ ở ẩn bên trong thế giới dơ bẩn này, từ nay về sau không còn thấy mặt trời nữa.

Mà lúc gã còn là “người” đã từng nghe nói qua như vậy.

Gã chứng kiến một đám đao khách mặc cẩm y màu đen, cầm cây đao dài ba thước trong tay.

Thân thể bọn hắn động, có sấm chớp hiện lên.

Đao của bọn hắn đến, có đầu rơi.

Bọn hắn từ Ly Giang vượt sông mà đến, vì giết một người ở xa tại Trường An.

Bởi vậy, bọn hắn chết rất nhiều người, nhưng cuối cùng xác thực đã giết được người mà họ muốn giết.

Vì vậy, một thanh đao nổi danh thiên hạ.

Mà một câu chuyện cũng truyền khắp đại giang nam bắc.

Chuyện xưa đó rất dài, rất khó để nói tường tận.

Nhưng nếu thật muốn nói chút gì đó, thì chính là.

Giang Đông Sở gia khách, đao ra người chẳng về.

Cốt Đạo Nhân bỗng nhiên nhận ra được thân phận của nam tử trước mắt này, cũng biết được tên của cây đao kia.

“Hậu nhân của Sở gia?” Gã nuốt xuống một ngụm nước bọt phát ra tiếng ọt ọt, đắng chát mà hỏi.

Nhưng Sở Tích Phong lại không trả lời. Y chỉ nhìn gã, yên tĩnh giống như một bức tượng điêu khắc.

Mây đen tụ tập ngày càng nhiều. Âm u áp xuống như muốn đập vụn thị trấn đã không có người ở này.

Mưa không có chút dấu hiệu nào muốn dừng lại, thậm chí càng ngày càng to, khiến cho khoảng cách chỉ khoảng năm, sáu trượng giữa Cốt Đạo Nhân và Sở Tích Phong lại giống như rãnh trời bị màn mưa ngăn cách.

Lúc này, thân thể Sở Tích Phong chợt phát sáng lên. Luồng sáng kia cũng không chói mắt nhưng lại rất bắt mắt. Dù cho cách màn mưa nặng và dày như vậy, Cốt Đạo Nhân cũng thấy rất rõ ràng khiến tâm gã mãnh liệt nhảy dựng. Dường như cảm giác được cái gì đó, gã ngẩng đầu nhìn lại, một cảnh tượng kinh hãi cứ như vậy rơi vào tầm mắt.

Nếu như gã không nhớ lầm, lúc này hẳn là giờ Thìn. Tuy rằng trời đang mưa, mây đen âm u đều che lấp toàn bộ ánh mặt trời, nhưng lúc này hẳn là giờ Thìn không sai.

Thời điểm này không thể có ánh sao. Hoặc là nói không thể có ánh sao che kín ánh mặt trời được.

Nhưng lúc này lại có một luồng ánh sao từ Tinh Hải cách xa mà đến, phá tan mây đen đầy trời, cũng che lại ánh mặt trời vốn đã ảm đạm. Nó bắn xuống thẳng tắp rồi chiếu vào thân thể Sở Tích Phong.

Ánh mắt của y nhờ vậy mà thêm vài phần linh động, như vừa từ trong một trận Hoàng Lương đại mộng (*) tỉnh lại vậy.

Mà lúc ánh sao kia chiếu rọi xuống, vết thương trên người y cũng nhanh chóng khép lại.

Khí thế trên người Sở Tích Phong giống như không có điểm dừng, điên cuồng tăng lên, cuối cùng cũng tới điểm giới hạn.

Khí thế không tăng lên nữa, nhưng linh lực trong phương thiên địa này còn là điên cuồng dũng mãnh chui vào trong cơ thể y. Chỉ một cái chớp mắt, linh lực của toàn bộ Lam Linh trấn liền bị y dùng một ngụm nuốt trôi. Nhưng ở trong thiên địa cách xa chỗ này, linh lực càng thêm tràn đầy vẫn đang trào lên mà đến.

“Đây là muốn phá cảnh sao?” Cốt Đạo Nhân ở trong lòng giật mình. Sở Tích Phong đã là Hồn Thủ cảnh, lại lên trên chính là Vấn Đạo, là cảnh giới mạnh nhất ở dưới Tinh Vẫn. Với thực lực khôi lỗi của gã, muốn đối phó ít cũng phải phế một phen tay chân, huống chi Sở Tích Phong còn có vũ khí lợi hại là Hạ Hầu Huyết hộ thể, phần trăm thắng bại càng là không thể biết trước. Nhưng gã tuyệt đối không phải chỉ biết ngồi chờ chết, thế nên gã phát ra một tiếng gào rú khàn khàn, thân thể như mãnh hổ chui ra. Gã duỗi ra tay phải, móng vuốt sắc bén trên ngón tay lóe ánh sáng dữ tợn giống như ác quỷ vậy.

Sở Tích Phong không hề động, hoặc là y căn bản vẫn không thể động.

Nhưng thanh Hạ Hầu Huyết trên tay y lại phát ra một tiếng đao kêu. Ngôi sao ở vạn dặm bên ngoài như cảm giác được gì đó, một luồng ánh sáng tím bắn ra. Cốt Đạo Nhân phát ra một tiếng gào rú thê lương đến cực điểm. Thân thể gã như là bị độ nóng cực cao thiêu cháy, phát ra từng đợt âm thanh xì xì. Gã vội vàng ngừng lại thế công, thân hình lui về sau, cuối cùng khó khăn lắm mới tránh thoát được một kiếp. Nhưng cánh tay, bả vai, thậm chí một ít huyết nhục ở đỉnh đầu lại vì vậy mà trở nên cháy đen, bốc ra một mùi thịt khét khiến người ta phải buồn nôn.

Sở Tích Phong rút cục dừng hấp thu linh lực trong phương thiên địa này. Trong mắt của y có ánh sao lóe lên, miệng thì phát ra một tiếng hét to. Y ngừng tăng lên khí thế, bước một bước về phía trước.

Vấn Đạo!

Y phá cảnh rồi.

Toàn bộ quá trình gọn gàng, không có chút nào dây dưa lề mề.

Bình chướng kia khốn trụ vô số anh hùng hảo hán cứ như vậy hóa thành bụi phấn ở bên trong một tiếng hét to của người nam nhân này.

Nhưng tất cả lại không có như vậy mà chấm dứt.

Ánh sao phía xa kia trở nên càng thêm sáng ngời. Lam Linh trấn tối đen không thấy rõ, tại lúc ánh đao kia chiếu xuống bỗng trở nên sáng rõ như ban ngày.

Khí thế của Sở Tích Phong đã ngừng tăng lên, nhưng trong cơ thể y lại có một đồ vật nhỏ bé mà sáng ngời đang lóe lên. Tia sáng của nó và ánh đao kia tôn nhau lên tạo thành ánh sáng rực rỡ, giống như lão hữu xa cách từ lâu, dùng hào quang để tâm sự với nhau.

Đó thực sự là một cảnh tượng rất đẹp.

Thế nhưng Cốt Đạo Nhân lại không hề có tâm trạng thưởng thức. Trên mặt gã không còn kinh hãi mà thay vào đó là vô cùng hoảng sợ.

Gã biết rõ vật kia, cũng biết rõ sắp phát sinh cái gì. Đầu óc của gã như muốn nổ tung, bản thân rút cục đã hiểu tại sao vào ban ngày lại có dị tượng sao sáng xuất hiện rồi.

Đó là Tinh Vẫn!

Là dị tượng do một vị Tinh Vẫn sinh ra.

“Trong cơ thể ngươi được Tinh Vẫn truyền thừa tinh linh!?” Gã hỏi như vậy, nhưng kỳ thật bản thân đã biết đáp án. Ngoại trừ tu sĩ được truyền thừa tinh linh, lại có người nào có thể đang tại Vấn Đạo nhanh chóng đạt được ngôi sao nhận thức, thành tựu Tinh Vẫn đây?

Cảnh giới kia cường đại cỡ nào mà có thể thành tựu khi không có vài chục năm lĩnh ngộ?

Cũng chỉ có những người may mắn được truyền thừa tinh linh mới có thể không cần thời gian dài ngộ đạo, vừa mới bắt đầu liền đạt được ngôi sao nhận thức.

Ánh sáng của viên tinh linh truyền thừa trong cơ thể Sở Tích Phong bắt đầu quấn lấy ánh sao kia. Bọn chúng triền miên, thân mật như tình nhân, cuối cùng trở nên giống như hòa làm một. Một sợi tơ mờ ảo xuất hiện. Sau đó, nó không ngừng dài ra về phía hai đầu, một đầu hợp với mệnh tinh trong cơ thể Sở Tích Phong, một đầu hợp với ngôi sao màu tím trên bầu trời.

Quá trình kia xảy ra cực nhanh, xa vạn dặm nhưng chớp mắt là tới.

Đợi đến sau cùng, sợi tơ kia chợt lóe một luồng sáng màu trắng bạc, sau đó biến mất không thấy gì nữa.

Một khắc này, trong hai mắt của Sở Tích Phong mãnh liệt tuôn ra một luồng ánh sáng thâm sâu. Mặt dù nó đến từ đôi mắt của y nhưng lại giống như ánh sao vậy. Một vật gì đó khác lạ tuôn ra từ trong cơ thể y. Cả người y ở một khắc này trở nên có chút không tầm thường. Y đứng ở đó, lại như ở tinh không ngoài vạn dặm, tựa như một vị thần, làm cho người ta nhịn không được muốn quỳ bái.

Mưa bỗng nhiên cứ như vậy ngừng lại.

Mây đen đầy trời như là nhận được mệnh lệnh nào đó, ở một khắc này bỗng nhiên tản ra. Nhưng sắc trời lại không có bởi vậy mà sáng lên. Tựa như muốn tỏ lòng tôn trọng đối với một vị Tinh Vẫn, mặt trời tại thời khắc này biến mất. Dù là ban ngày nhưng lại không có chút ánh sáng nào.

Trên bầu trời, những ngôi sao nối tiếp nhau sáng lập lòe. Bọn chúng tôn nhau lên thành ánh sáng rực rỡ, tựa như đang chúc mừng ngôi sao này lần nữa sáng lên.

Dị tượng như vậy hầu như bao trùm toàn bộ thiên hạ.

Từ Cửu Châu của Nhân tộc đến Man địa Tây vực, lại tới Yêu vực ở Bắc địa.

Thiên hạ sôi trào, vô số ánh mắt xuyên qua khoảng cách ngàn dặm, vạn dặm chiếu xạ đến.

Bọn hắn chứng kiến vị Tinh Vẫn thứ tám của Nhân tộc ra đời.

Bất luận là địch hay là bạn, bọn họ giờ đây đều mang lòng kính trọng đối với vị cường giả này.

Cảnh tượng như vậy kéo dài hơn mười tức. Sau đó, tất cả ngôi sao biến mất. Mặt trời một lần nữa chiếu ra ánh nắng, soi rọi mảnh đất to lớn này.

Soạt!

Sở Tích Phong đưa chân bước một bước về phía trước.

Đó là một bước rất nhẹ, rất bình thường, giẫm vào vũng nước đọng trên nền đá làm bắn lên một đám bọt nước.

Sự hoảng sợ trong mắt Cốt Đạo Nhân hiện lên càng sâu. Gã quay đầu muốn nhanh chóng chạy trốn bằng cửa ngầm trong hư không kia. Nhưng một đường ánh sáng tím không biết từ chỗ nào dựng lên, hờ hững xuyên qua đầu rồi đi ra từ phần đuôi của gã.

Cước bộ của gã đột ngột dừng lại, tựa như thời gian ở trên người bị ngưng lại vậy.

Hí…iiiiii á!

Một thanh âm đột ngột vang lên. Ngay sau đó, thân thể của gã liền hóa thành hai nửa.

Máu tươi màu xanh lục chảy ra từ thân thể của gã. Trong đôi mắt còn hiện lên sự ngạc nhiên không thể tưởng tượng được. Nhưng gã còn chưa chết hẳn, há miệng giống như muốn nói chút gì đó, nhưng cuối cùng cũng không phát ra được tiếng nào.

Soạt!

Sở Tích Phong lại bước ra một bước. Y chậm rãi lại kiên định đi qua bên cạnh xác con quái vật. Giày đen giẫm vào vũng nước đọng trên nền đá xanh làm bắn lên liên tiếp những bọt nước.

Y cứ như vậy đi qua cái xác còn chưa nhắm mắt của Cốt Đạo Nhân, nhưng từ đầu đến cuối cũng không liếc gã một cái.

“Ài.” Một tiếng thở dài chợt truyền đến từ phương xa.

Sở Tích Phong biết rõ thanh âm kia đến từ thành Trường An - Hoàng đô của Đại Ngụy.

“Ngươi không có đạo của chính mình.” Giọng nói kia phát ra như vậy.

"Liên quan gì tới người.” Thế nhưng sắc mặt của Sở Tích Phong vẫn lạnh như băng, y đáp lại.

“Ngươi cần phải trở về. Đã thành Tinh Vẫn, Trường An này không cần ngươi ra mặt.”

“Nhưng ta muốn đi cứu một người.” Sở Tích Phong nói, trên mặt như trước không có chút biểu cảm nào. Nhưng ngữ khí lại kiên định và nghiêm túc.

Người phát ra giọng nói kia chợt trở nên trầm mặc, tựa như đang cân nhắc chút gì đó. Cuối cùng người đó nói ra lần nữa: “Ngươi chỉ có thời gian một khắc.” (15 phút)

“Tốt!” Sở Tích Phong trả lời lưu loát lại dứt khoát.

Y quay đầu, đi nhanh về phía cửa ngầm ở trong hư không còn chưa biến mất, ánh mắt u lãnh lại kiên quyết.

=========

Chú thích:

(*) Hoàng Lương đại mộng: Nói về câu chuyện “Hoàng lương nhất mộng”(giấc mộng kê vàng) bắt nguồn từ truyện “Chẩm trung ký” của Trầm Ký Tế đời Đường. Chuyện kể rằng, có một chàng thư sinh nghèo họ Lư. Một hôm, nhân chuyến đi chơi, anh vào nghỉ trong một quán trọ. Lúc chủ quán trọ bắc nấu một nồi kê vàng, thì chàng trai lên giường đi ngủ. Trong giấc ngủ, chàng trai mộng thấy mình lấy vợ và sinh con, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, tận hưởng vinh hoa phú quý, và cuộc sống sung sướng, thoải mái ấy kéo dài cho đến lúc già chết. Nhưng khi tỉnh dậy, kê vàng vẫn còn chưa chín. Sự gợi ý của câu chuyện này là: Đời người như giấc mộng, tất cả sang hèn, giàu nghèo, đều như mộng, như huyễn.

Nguồn:http://www.phattuvietnam.net/doisong/chuyendoiydao/17685-hoàng-lương-nh?t-m?ng.html

Trích dịch từ Chìa khóa trí tuệ (智慧的鑰匙) của Nhà văn Trương Bồi Canh, do Trung tâm Chí nghiệp Văn hóa Từ Tế xuất bản, năm 2003, tr.174-176.

Các web khác lấy truyện xin vui lòng để tên nguồn và người dịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thư Kiếm Trường An

Avatar
Nguyễn Vĩ11:12 03/12/2019
Ad sinh ra đã là thanh niên rồi....vãi cả từng là thiếu niên.kkk
Avatar
hanlapphong11:10 23/10/2019
mạch truyện hao hao tru tiên khi xưa đọc rất cảm hứng,lại hao hao giống trạch thiên ký lời văn rất mộc mạc giản dị gần gũi đọc rất thích,ko như cả đống yy tự sướng bây giờ câu chương câu chữ quá nhiều lại máu chó não tàn đọc mấy truyện đó nhiều cảm thấy nhân loại ngu xuẩn hết thuốc chữa...nói chung mình mới đọc đc vài chương...cảm xúc rất dạt dào...thanks AD đã dịch
Avatar
Lam15:04 24/04/2019
:v mạch truyện buồn buồn kiểu gì ấy ko phải gu ta nhưng tác giả viết chắc tay cực, dịch giả lời văn cũng mượt mà nữa :v
Avatar
Diệp Vô Ưu16:01 02/01/2017
sao lâu rồi mà kh có chương vậy? đừng nói bộ drop rùi >

BÌNH LUẬN FACEBOOK